Ẩn Môn Thiếu Chủ

Chương 118: Làm sao có thể!


Hắn là thiếu máu lên não chậm tiêu, hay là do Ninh Chiết anh đánh hẳn quá nhẹ?

Thật sự cho rằng anh không dám ở trước mặt Hạ Cảnh Thái, túm hẳn đánh lần nữa sao?

“Được rồi, đừng tức giận như vậy”

Hạ Cảnh Thái lần nữa mở miệng ngăn cản, lại hướng Tân Trang nói: "Tần tiểu tử, xúc loạn vào mộ, phần người đã khuất, cậu cho dù không sợ bị người ta đánh một trận nữa nhưng chẳng lẽ cũng không sợ bị bắt giam à?"

Tần Trang biến sắc, nghiến răng nghiến lợi hỏi “Hạ viện trưởng, ông là muốn giúp bọn họ đúng không?"

Hạ Cảnh Thái lắc đầu cười: "Ông già này sao lại giúp bọn nó? Ông già đây là tốt bụng nhắc nhớ cậu, miễn cho cậu nhất thời xúc động dẫn đến bị tạm giam”

“Không phiền lão phí tâm!"

Tần Trang hừ lạnh một tiếng, không chút nao núng nói: "Mảnh đất này Tần gia đã mua lại, là bọn họ đang chiếm dụng đất của tôi! Cảnh sát tới đây càng tốt, có thể giúp tôi tống cổ bọn họ đi đấy!"

Nghe Tần Trang nói vậy, trong lòng Tô Thanh Y nhất thời hoảng hốt.

Những gì Tân Trang nói là sự thật.

Bọn họ tuy rằng đem lão thái thái chôn ở đây, nhưng mảnh đất này cũng không thuộc về bọn họ, bọn họ không có quyền sử dụng dù chỉ là một tấc đất ở đây!

Cho dù cảnh sát đến, cũng sẽ không ngăn cản Tần Trang, ngược lại còn có thể quy chụp cho họ rất nhiều tội danh trái phép, tống cổ bọn họ đïi!

Ninh Chiết cũng không thể nào vô lý đến mức người của cảnh sát cũng đè ra đánh một trận chứ?

Tô Thanh Y trong lòng bối rối, vội vàng ném ánh mắt cầu xin về phía Ninh Chiết, bất kể ra sao cũng hãy giúp cô giữ được mộ cho lão thái thái!



Ninh Chiết mim cười, cho cô một ánh mắt an ủi.

Hạ Cảnh Thái tới nơi này, khẳng định không phải trùng hợp.

Chuyện này, Hạ Cảnh Thái hẳn là sẽ hỗ trợ.

Hạ Cảnh Thái kinh ngạc, bán tín bán nghi "Theo tôi được biết, mảnh đất này hắn là không nên bán đi chứ?"

“Tôi mới cho người mua chỉ mới 2 tiếng trước. thôi, Hạ viện trưởng đương nhiên không biết” Tần Trang hừ nhẹ nói: "Hạ viện trưởng nếu như muốn giúp bọn họ, cứ việc báo cảnh sát đi!”

Đất là của hẳn!

Hắn còn ước gì Ninh Chiết bọn họ báo cảnh sát!

Nếu Ninh Chiết bọn họ còn muốn ngăn cản hắn xúc mộ, hắn nhất định sẽ báo cảnh sát!

"A, tôi nhớ ra rồi!"

Hạ Cảnh Thái reo lên như thể ông vừa nhớ ra điều gì trọng đại lâm, tay ông vỗ vỗ đầu: "Học trò của tôi nửa giờ trước còn gọi điện thoại nói với tôi chuyện cậu muốn mua mảnh đất này, cậu chắc là cháu trai của Tân Long Chinh đúng không?"

“Ngài biết là tốt rồi”

Tân Trang hừ lạnh một tiếng, cần răng hỏi: "Hạ viện trưởng, tôi bây giờ có thể xúc cái mộ xây dựng trái phép trên đất của tôi được chưa?”

“Không thể." Hạ Cảnh Thái lắc đầu cười nói.

“Ngài cuối cùng là có ý gì?”

Tân Trang biến sắc, đem hàm răng của mình nghiến qua lại



Lão giả này, hôm nay là rõ ràng muốn đối nghịch với hẳn?

Lão ta thực sự cho rằng viện trưởng của một trường cán bộ ất ơ nào đó ở vùng Giang Châu quê mùa này là điều gì đó lợi hại lắm hả?

Tân gia quen biết quan chức chính trị rất sâu, tùy tiện kéo ra một người, chức vị cũng không biết so với lão này cao hơn bao nhiêu đâu!

Hôm nay hắn đã rất nể mặt lão nhân này rồi.!

Nếu lão già thật sự không biết điều, vậy cũng đừng trách hắn!

“Tần thiếu, tôi muốn tốt cho cậu thôi!” Hạ Cảnh Thái thở dài: "Theo tôi được biết, mảnh đất này giao dịch mua bán không thành công”

“Cái gì?" Tần Trang kêu lên một tiếng, hiển nhiên hắn không tin.

"Trước khi đến hắn đã dặn dò Từ Chí Minh phải làm tốt chuyện này.

Tuy rằng thời gian có chút vội, nhưng có bối cảnh của Tăn gia đứng sau, hai tiếng đồng hồ cũng đủ để giải quyết êm xuôi mọi chuyện rồi!

“Quả thật là mua bán không thành công” Hạ Cảnh Thái lắc đầu thở dài nói: "Học trò của tôi vừa mới gọi điện thoại cho tôi, chính là nói với tôi chuyện này! Việc mua đất của cậu Tần đây chưa được phê duyệt đâu, bị bác bỏ rồi!”

“Cái gì?”

Sắc mặt Tân Trang đột nhiên biến đổi.

Làm sao có thể!

Mắt thấy Tân Trang còn không tin, Hạ Cảnh Thái không khỏi lắc đầu cười: "Cậu tốt nhất vẫn là gọi điện thoại, kiểm tra lại cho chắc.