Ẩn Môn Thiếu Chủ

Chương 87: Tự trọng


Tô Lan Nhược tức giận cũng không chịu thua trừng lại nhìn cô: "Sao cô có thể làm loại chuyện này?"

“Tôi..... Tôi làm cái gì?" Tô Thanh Y khí thế yếu ớt, có chút chột dạ nhìn Tô Lan Nhược.

Chẳng lẽ chị ta biết mình định cướp chồng chị ta?

Cơ mà không phải không quan tâm Ninh Chiết, còn muốn đem Ninh Chiết tặng cho mình sao?

Mắt thấy Tô Thanh Y chột dạ, trong lòng Tô Lan Nhược lập tức phát hoảng.

Chẳng lẽ thật sự giống như Tôn Vân Thạch suy đoán?

Tô Lan Nhược càng nghĩ càng tức giận, mặt mũi rét lạnh nhìn chằm chằm Tô Thanh Y: "Cô sao lại chà đạp chính mình như vậy?"

Tôi làm sao chà đạp chính mình?

Tô Thanh Y không phục nói:" Chính chị ghét bỏ Ninh Chiết, còn..."

"Tôi nói với cô chuyện của Ninh Chiết bao giờ?” Tô Lan Nhược tức giận ngất lời em họ: "Tôi nói là chuyện của Dương Nguyên Võ!”

Dương Nguyên Võ?

Tô Thanh Y nghe vậy, nhất thời cứng đơ.

Sao giờ lại còn kéo theo Dương Nguyên Võ?

'Yên lặng suy tư một hồi, Tô Thanh Y rốt cuộc cũng hiểu ra.

"Chị sẽ không cho rằng tôi và Dương Nguyên Võ có gì đó mờ ám chứ?" Sắc mặt Tô Thanh Y đột nhiên suy sụp.



Tô Lan Nhược cả giận nói: "Vậy cô nói tôi nghe xem mấy tấm thiệp mời ở đâu ra mà cô có, giải thích cho hợp lý vào..?"

Tô Thanh Y tức giận: "Tô Lan Nhược, chị thật giỏi! Chỉ có chị là thanh cao, 'băng thanh ngọc khiết', người khác đều hạ tiện!"

Trong cơn phẫn nộ, Tô Thanh Y quay đầu bước đi. Nhưng mà, lại lần nữa bị Tô Lan Nhược kéo lại.

"Nghe tôi nói xong!"

Tô Lan Nhược đen mặt: "Cô muốn đoạt quyền cũng tốt, muốn cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa cũng được, tôi đều có thế lý giải, nhưng tôi hi vọng cô hãy tự trọng,.."

Tô Thanh Y phẫn nộ ngắt lời Tô Lan Nhược, oán hận không thôi nói: "Chị đã cảm thấy tôi hạ tiện, vậy tôi liền tiện cho chị xem!"

Ninh Chiết, cô giành chắc rồi!

Vốn nàng còn ngại thân phận chị em họ, không tiện làm ra việc vô liêm sỉ đến vậy, chần chừ không. xuống tay.

Nhưng lời nói của Tô Lan Nhược đêm nay đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận của cô.

Dù sao chị ta cũng cảm thấy mình tiện, dù sao chị ta cũng coi thường Ninh Chiết, cô dựa vào cái gì mà không cướp?

Tô Lan Nhược bị những lời vừa rồi của Tô Thanh Y làm cho có chút mơ hồ, không rõ nguyên do hỏi:"Cô đây là có ý gì

Tô Thanh Y hừ lạnh một tiếng: "Còn nữa, chị cũng là người có chồng, cả ngày đi chung với cái tên họ Tôn bèo nhèo này, chị không có lòng tự trọng sao hả? Chị hiểu được cái gì gọi là tự trọng sao?"

Dứt lời, Tô Thanh Y cũng lười nhiều lời với cái người ngu ngốc này, vội vàng chạy đi tìm Ninh Chiết.

Nhưng mà, chờ nàng chạy tới, Ninh Chiết đã sớm không thấy đâu.



Gọi điện thoại cho Ninh Chiết, mới biết được Ninh Chiết đã chạy tới chợ đêm cách dây hai dặm để kiếm gì đó bỏ bụng.

Tô Thanh Y bảo Ninh Chiết gọi đồ ăn cho mình, vội vàng chạy qua chỗ anh.

"Lan Nhược, em họ em thật quá đáng!”

Tôn Vân Thạch đi tới trước mặt Tô Lan Nhược, vừa đau lòng vừa phẫn nộ nói: 'Em đã có ý nhắc nhở cô ta, cô ta thế mà còn nói em như vậy, lương tâm cho chó gặm sao!"

Tô Lan Nhược nhẹ nhàng lắc đầu: 'Hẳn là chúng ta hiểu lâm cô ấy."

"Hiểu lầm? Có ý gì?" Tôn Vân Thạch nhíu mày hỏi.

Tô Lan Nhược lắc đầu cười khổ: "Thiệp mời, là... Ninh Chiết tặng cho cô ta..."

Tôn Vân Thạch yên lặng suy tư một lát, chợt hiểu rõ mà gật gật đầu:

"Ninh Chiết nhất định là mượn danh Tống Thanh Diên, đến chỗ Phương Tân Hồng lừa thiệp mời của Phương tổng rồi tặng cho Tô Thanh Y."

Tô Lan Nhược gật đầu: "Em cũng nghĩ như vậy."

Nhưng Ninh Chiết đưa thiệp mời cho em họ cô là có ý gì?

Tôn Vân Thạch nhíu mày suy tư, đột nhiên cả kinh kêu lên: "Ninh Chiết con chó này, sẽ không phải là để ý em không được nên chuyển mục tiêu sang Thanh Y chứ.”

Tô Lan Nhược ngẫm nghĩ một chút, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Ninh Chiết cho dù muốn theo đuổi Tô Thanh Y thì cũng phải đợi Tô Thanh Y đồng ý mới được.

Tiêu chuẩn Tô Thanh Y cao như vậy, không có khả năng coi trọng Ninh Chiết!