Hắn thay đổi giọng điệu, hỏi: “An Ninh không gây thêm phiền toái cho ngươi chứ?”
Ta nói: “An Ninh rất vâng lời, không gây thêm phiền phức cho ta.”
Tống Hành Vân có vẻ nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Trong lòng ta do dự, rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi thăm: "Đại công tử, mấy ngày gần đây người đi đâu thế?"
Trong sân nhất thời yên tĩnh, Tống Hành Vân im lặng. Lời vừa ra khỏi miệng, ta chợt nhận ra có điều không ổn, không biết Tống Hành Vân đã dùng cách gì để cứu mình và An Ninh ra khỏi ngục, nhưng chắc chắn hắn đã phải trả cái giá rất đắt. Cho nên việc hắn đang làm không phải là chuyện ta có thể hỏi.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo, ngượng ngùng nói tiếp: “Ý của ta là nếu Đại công tử không có chỗ ở, có thể đến chỗ ta bất cứ lúc nào.”
Sau khi nói xong, bên tai ta chỉ nghe thấy tiếng ve kêu. Hai tay của Tống Hành Vân thầm cuộn lại một lát, quai hàm dừng hồi lâu mới nghe được hắn mở miệng, giọng nói hơi khàn: "Được."
Trong giọng điệu của hắn mang theo vẻ chua xót và tự giễu: “Tống gia gặp khó khăn, của cải trong nhà và người hầu đều không còn, bạn tốt ngày xưa xa lánh như rắn rết, ngươi là người đầu tiên sẵn lòng bất chấp nguy hiểm giúp ta mà không mong cầu báo đáp. An Ý, ơn đức của ngươi đối với Tống gia, Tống Hành Vân ta xin ghi lòng tạc dạ."