Andersen Của Tôi

Chương 18: Chương 18





Sự thật chứng minh, thời gian bọn họ xuất phát không được tính là sớm, trên đường cũng gặp phải đèn đỏ và kẹt xe, lúc đến quán ăn đã vào đúng giờ cơm, thậm chí còn hơi trễ, giờ này người đợi đến số vào ăn đã ngồi kín mấy bàn bên ngoài quán.

Phản ứng đầu tiên của Lương Tư Nguyệt là: "Chúng ta đổi quán khác đi."
Cô đã lường trước việc loại người như Liễu Du Bạch sẽ không lãng phí thời gian để xếp hàng chờ đến lượt.

Nhưng kết quả nhận lại chính là Liễu Du Bạch liếc nhìn cô một cái, dường như có ý chê cô nhiều chuyện, "Không phải chính cô chọn chỗ này à? Đổi cái gì."
Lương Tư Nguyệt không còn lời nào để nói, cô đi đến chỗ lấy số nhận số thứ tự, rồi lại trở về trước mặt Liễu Du Bạch.

Ngoài quán bày mấy bộ bàn ghế thấp được bện từ nan tre để mọi người ngồi nghỉ trong lúc chờ, không gian chật hẹp.

Liễu Du Bạch phải kéo cái ghế ra bên ngoài một chút, lại nghiêng người mới có thể ngồi xuống.

Bên ngoài cái áo màu đen của anh là một chiếc áo khoác mỏng dài màu xám khói, kết hợp với quần dài xám đậm và đôi giày da màu đen, tất cả đều có thiết kế đơn giản nhưng chất liệu lại rất tinh xảo.

Bởi vì toàn thân đều là màu đậm nên đã làm lộ ra làn da trắng sáng của anh, khiến người ta có cảm giác không thể tiếp cận.

Nét điển trai của anh thuộc loại vô cùng xa xăm diệu vợi.

Lương Tư Nguyệt nhìn thấy rất nhiều cô gái đang ngồi ở quanh chỗ chờ số, hoặc là từ cửa tiệm bước ra đều len lén quay đầu nhìn anh, không biết có phải cho rằng anh là minh tinh hay người mẫu gì đó không?
Cô thực sự cảm thấy anh quá bắt mắt, còn cô thì đang để mặt mộc, quần áo cũng chỉ tùy tiện chọn bừa một bộ mặc lên, trông bộ dạng này có vẻ rất giống trợ lý của anh.

Không, ngay cả trợ lý của anh cũng không bằng, bởi dù trong tình huống nào đi nữa, chị Molly cũng sẽ đoan trang xinh đẹp không chút cẩu thả.

Chính vì loại tâm lý này và ý thức tự bảo vệ bản thân, người quản lý nghệ sĩ của công ty đã từng dặn dò, không nên vì hiện tại nhóm không có tiếng tăm mà không xem mình là người nổi tiếng, lúc nào cũng phải nhớ bảo mật lịch trình cá nhân của mình thật kỹ, nếu không đến lúc bị người ta chụp được hình ảnh mình qua lại mờ ám với ai đó, hoặc là chụp được mấy tấm ảnh xấu xí chưa che khuyết điểm, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu.

Lương Tư Nguyệt lấy cái khẩu trang vừa rồi đã cởi xuống bỏ vào túi ra, đeo lên, lại kéo một ít tóc che mặt mình lại không sót chỗ nào, chỉ chừa lại chút phần trán và đôi mắt.

Liễu Du Bạch liếc nhìn cô một cái, "Đã có chút tự giác của người nổi tiếng rồi đấy." Đây không phải giọng điệu trào phúng, chỉ đơn thuần trêu chọc cô thôi.

Đợi ước chừng nửa giờ, cuối cùng cũng tới số của bọn họ.

Tiến vào bên trong, đưa tầm mắt có thể nhìn thấy cửa hàng trang trí theo phong cách Đông Nam Á rất không chính thống.

Lương Tư Nguyệt có cảm giác chột dạ, lo lắng tiệm này có tiếng không có miếng.

Phục vụ bưng nước trà tới và đặt menu xuống.

Lương Tư Nguyệt thuận tay đưa menu cho Liễu Du Bạch.

Liễu Du Bạch không nhận mà kêu cô muốn ăn cái gì thì tự chọn.

Lương Tư Nguyệt cân nhắc, sau đó gọi một phần Cà ri tôm, một phần Má heo nướng than và một phần gỏi đu đủ.

Phục vụ uyển chuyển nhắc nhở: "Một phần đồ ăn của tiệm chúng tôi cũng không tính là quá nhiều."
"Hẳn là đủ rồi, không đủ thì lát nữa tôi sẽ gọi tiếp." Lương Tư Nguyệt nhìn Liễu Du Bạch một cái.

Nói không chừng còn ăn không hết.

Ba món ăn dần được bưng lên.

Hương vị không đến mức bùng nổ, nhưng cũng có thể nằm loanh quanh trong khu vực "Không tệ lắm".

Điều này khiến Lương Tư Nguyệt hơi yên tâm hơn chút.

Rất nhanh, trong cái đĩa trước mặt Lương Tư Nguyệt đã chất đầy vỏ tôm, trái lại Liễu Du Bạch thì...!
Lương Tư Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: "Có phải dạ dày của anh Liễu không ổn không?"
Liễu Du Bạch nói với cô rằng đây chỉ là thói quen riêng của anh, bình thường buổi sáng sẽ ăn khá nhiều.

Lương Tư Nguyệt yên lòng, không hiểu sao thở ra một hơi.

Liễu Du Bạch liếc cô một cái, ngược lại không nói gì.

Mặc dù vừa rồi mặt Lương Tư Nguyệt tỏ rõ ý hoài nghi anh bị ung thư bao tử giai đoạn cuối.

Bầu không khí của bữa ăn này cũng không thoải mái cho lắm, thực tế là bởi vì quan hệ giữa Lương Tư Nguyệt và Liễu Du Bạch chỉ có thể xem như người quen, những chủ đề có thể đề cập sơ sơ thì vừa nãy trên đường tới đây và lúc ngồi chờ đã nói hết rồi.

Trong cái vòng luẩn quẩn cô vắt hết óc nghĩ chủ đề, lúc nói ra thì phát hiện kết quả không như ý nên lại tiếp tục vắt óc nghĩ chủ đề, cái bữa ăn dài dằng dặc cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Lương Tư Nguyệt nghĩ thầm, lần sau nếu phải đi ăn riêng với Liễu Du Bạch thế này nữa, nếu tránh được cô sẽ cố gắng hết sức tránh.


Lượng thức ăn cô gọi rất vừa vặn, chỉ có món gỏi đu đủ là dư lại một ít.

Liễu Du Bạch vừa lấy áo khoác trên ghế dựa, vừa hỏi cô: "Ăn no rồi đúng không?"
Lương Tư Nguyệt vội vàng gật đầu, sợ anh đề nghị ngồi thêm lát nữa.

Liễu Du Bạch cầm hóa đơn, đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Tổng cộng hết 156 tệ.

Nghe thấy giá tiền này, Lương Tư Nguyệt lập tức nói: "Để tôi mời cho!"
Liễu Du Bạch mặc kệ cô, đưa thẻ của mình qua.

Nào ngờ cô rất nghiêm túc trong chuyện này.

Cô đẩy tay anh về, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra mở mã thanh toán đưa cho nhân viên quầy thu ngân, không cho anh cơ hội giành thanh toán.

...!Kỳ thật anh cũng không có ý định giành.

Người phục vụ đưa tới một tờ hóa đơn đã đóng dấu, Lương Tư Nguyệt chụp tờ hóa đơn đó lại, sau đó xé vụn rồi mới ném vào thùng rác trước cổng.

"Chụp làm gì thế?"
"Về ghi vào sổ."
Đối với câu trả lời này, Liễu Du Bạch không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Đơn giản bởi vì hành động ghi sổ nhất quán với con người cô.

Anh cười hỏi: "Đột nhiên mời tôi đi ăn thế này, cô còn đủ tiền sinh hoạt không?"
Lương Tư Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, "Anh Liễu đừng xem thường tôi vậy chứ.

Một bữa cơm thôi mà, tôi vẫn mời được."
Đi ngang qua chỗ lấy số, Lương Tư Nguyệt thuận tay lấy hai viên kẹo từ cái mâm trên bàn, lại thuận tay đưa một viên cho Liễu Du Bạch.

Đây là một trong những thói quen khi cô và Trì Kiều ra ngoài ăn cơm, giờ đã thành quán tính.

Cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt do dự của Liễu Du Bạch thì mới ý thức được điều này.

Cô nhanh chóng thu tay lại, đút vào túi áo khoác, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ.

Lúc này bên cạnh lại truyền đến tiếng Liễu Du Bạch cười nói: "Kiên trì thêm năm giây nữa thì tôi đã nhận rồi."
Cô vội vàng đưa kẹo tới trước mặt anh lần nữa, "...!Vậy anh lấy nữa không?"
"Không lấy."
"..."
Trở lại trên xe, bầu không khí vẫn lúng ta lúng túng như vậy, Lương Tư Nguyệt quay đầu qua bên phải, làm như đang chuyên chú ngắm nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ.

Vốn là muốn trốn tránh việc nói chuyện với Liễu Du Bạch, kết quả lại thật sự nhìn đến mê mẩn.

Dường như cô rất ít khi có cơ hội chỉ đơn thuần thưởng thức cảnh đêm giống như vậy.

Bình thường, khi trên đường chạy hoạt động trở về công ty, mọi người đều mệt đến nổi ngủ không biết trời trăng gì trên xe bảo mẫu.

Khó có được khoảng thời gian rảnh rỗi xa xỉ thế này.

Liễu Du Bạch cảm thấy quá mức yên tĩnh nên vô thức ngẩng đầu mở radio trên xe.

Bỗng nhiên động tác tay dừng lại trong chốc lát, anh quay đầu sang nhìn cô.

Lương Tư Nguyệt vẫn đang ngẩn người chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Bỏ qua thành kiến với cô từ ngày đầu gặp gỡ, một lần nữa xem xét kỹ lại, anh phát hiện cô thật sự là một người rất yên tĩnh.

Cô có thể hòa mình vào bầu không khí trước mặt một cách hoàn mỹ.

Anh không có ý định lên tiếng, chỉ mở radio lên rồi yên lặng lái xe, ngẫu nhiên quay đầu nhìn cô một chút.

Qua hồi hồi lâu, Lương Tư Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, ý thức được dường như mình đã ngẩn người quá lâu, vội vàng quay đầu nhìn Liễu Du Bạch một cái.

Liễu Du Bạch không hề có phản ứng gì quá mức, có vẻ như không cảm thấy hành động này của cô thất lễ.

Lương Tư Nguyệt ý thức được, nếu như người bên cạnh biến thành bất kỳ một vị nào đó có thân phận cao hơn cô, ví dụ như nhà sản xuất hoặc đạo diễn thì cô sẽ không bỏ mặc bầu không khí chìm vào im lặng như vậy.


Cô sẽ cố gắng hết sức vận dụng chút kỹ xảo nói chuyện với anh, để bầu không khí trở nên hòa hợp.

Nhưng đối mặt Liễu Du Bạch, cô đã mất đi động lực làm chuyện đó.

Có thể là do hai người đã quen biết nhau lâu, ai cũng đã từng bắt gặp phần tính cách tội tề nhất của đối phương, nên hiện giờ cũng chẳng cần bắt đầu giả vờ giả vịt.

Mà cũng có thể là cô không muốn nịnh nọt Liễu Du Bạch.

Hoặc cũng có thể là không vì nguyên nhân nào cả.

Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn thử xem xe đã đến chỗ nào.

Lúc này, cô chợt nghe Liễu Du Bạch vẫn im lặng nãy giờ nói: "Còn mấy năm nữa cô hết hợp đồng?"
"Bốn năm." Lương Tư Nguyệt quay đầu liếc anh một cái, nói đùa với anh một câu: "Anh Liễu muốn đào người à?"
Liễu Du Bạch khẽ hừ một tiếng, "Nghĩ hay thật đấy."
Lương Tư Nguyệt cười một cái, không để ý lắm.

Liễu Du Bạch lại hỏi cô: "Đã quen chưa?"
Lương Tư Nguyệt mất một giây đồng hồ mới ý thức được anh hỏi là cô đã quen với giới giải trí này chưa?
"Vẫn ổn.

Có lẽ là do danh tiếng của nhóm tôi quá nhỏ nên cũng không tính là người chân chính trong giới." Lương Tư Nguyệt mỉm cười nói.

Đương nhiên là có rất nhiều lúc không vui, ví dụ như chuyện ngày hôm qua chẳng hạn.

Nhưng mỗi khi cảm thấy ấm ức, mệt mỏi hoặc cảm thấy áp lực quá lớn, cô sẽ luôn tự an ủi chính mình, không nên oán trách, bởi dấn thân vào con đường này đồng nghĩa với việc con đường đến thành công của cô ngắn hơn rất nhiều so với người bình thường rồi.

Liễu Du Bạch nói một câu chẳng chút nể nang: "Đúng là chẳng có danh tiếng mấy, tôi gần như chưa từng nghe tin tức gì về nhóm cô."
Lương Tư Nguyệt cười nhưng vẫn qua quýt giải thích một câu thay nhóm mình, mặc dù cũng chẳng ăn thua gì, "Thật ra...!Chúng tôi có rất nhiều fan cực kỳ trung thành.

Vé của mỗi lần công diễn đều có thể bán hết."
Liễu Du Bạch liếc nhìn cô một cái, dường như không mấy tán đồng việc cô dễ dàng thỏa mãn như thế.

Lương Tư Nguyệt đã chuẩn bị tốt tâm lý nghe anh trào phúng đôi câu, kết quả anh chỉ nói: "Làm việc cho tốt đi."
Lương Tư Nguyệt có chút kinh ngạc.

Cô nhớ rất rõ lúc đầu khi nghe cô nói muốn gia nhập nhóm nữ thần tượng, Liễu Du Bạch mỉa mai cô thế nào, vậy mà giờ phút này thái độ của anh lại hoàn toàn khác, khiến cô không khỏi hoài nghi phải chăng mình đã nghe nhầm.

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng nho nhỏ phát ra từ radio trong xe, cùng với những đoạn trò chuyện không đầu không đuôi như thế, không biết từ bao giờ chiếc xe đã đến khu nhà của Lương Tư Nguyệt.

Lương Tư Nguyệt mở dây an toàn, khoác ba lô trên lưng, đưa tay vào túi kiểm tra điện thoại sau đó mới kéo cửa xe ra, cảm ơn Liễu Du Bạch đưa cô về nhà.

Cổ tay Liễu Du Bạch gác lên tay lái, "Ừ" một tiếng, cũng không nhìn cô.

Lương Tư Nguyệt thoáng nhìn anh.

Cô ngập ngừng một chút rồi nói "Bái bai", sau đó mở cửa nhảy xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

Lúc này Liễu Du Bạch mới quay đầu.

Mà Lương Tư Nguyệt cũng quay đầu lại, dường như cô muốn kiểm tra xem cửa đóng chặt chưa, vậy nên đã mắt nhìn mắt với anh qua cửa sổ.

Cô hơi ngẩn ra rồi lập tức nở nụ cười, giơ tay lên quơ quơ với anh, khẩu hình miệng nói "Bái bai".

Liễu Du Bạch nhìn cô, không có phản ứng gì.

Cô cũng không thèm để ý, xoay người đi về phía cổng lớn của khu nhà.

Dừng một lát, Liễu Du Bạch mới đánh tay lái quay đầu.

Bóng lưng trong kính chiếu hậu loạng choạng một chút, sau đó lập tức chạy vào khu nhà không thấy đâu nữa.

Trên đường trở về, anh ghé vào trạm xăng dầu.

Liễu Du Bạch ấn mở đèn trần, định lấy vài tờ tiền mặt từ trong ngăn đựng đồ, kết quả ánh mắt lại va vào một vật bé xíu được bọc bằng giấy gói màu xanh rơi trên ghế lái phụ.


Đó là viên kẹo bạc hà mà vừa rồi cô cho anh nhưng anh không nhận.

-
Chương trình tạp kỹ mà các cô tham gia ghi hình trước đó không lâu sau được chiếu trên các nền tảng video trên mạng.

Việc này đã thu hút thêm cho các cô một lượng nhỏ fan hâm mộ mới.

Lượt ấn vào xem của các video cắt riêng phần nhóm cô trong chương trình trên một trang web video 2D nào đó rất khả quan.

Cùng lúc đó, Lương Tư Nguyệt lại bất ngờ thu hoạch được một nhóm fan "CP": CP của cô và Trì Kiều, tên gọi là "Lương Kiều Di Mộng".

Nguyên nhân khiến cái CP được thành lập chính là vì lúc hai cô quay chương trình đều mặc quần áo theo kiểu cổ trang của nam.

Lương Tư Nguyệt cao hơn Trì Kiều, tướng mạo cũng không phải thuộc kiểu ngọt ngào, mặc bộ đồ kia vào thì trông cô toát lên khí thế vô cùng hào hùng.

Không biết vì cái gì mà rất nhiều lần khi máy quay lia qua quay phần reaction, Trì Kiều đều lộ vẻ mặt thẹn thùng nép vào phía sau Lương Tư Nguyệt, hoặc là dựa sát vào vai cô, mà thái độ của Lương Tư Nguyệt là "Bất đắc dĩ lại cưng chiều".

Phần bình luận chạy ngang màn hình liên tục nhảy lên mấy câu "Ngọt sâu răng", "Sư tỷ lạnh lùng cao ngạo và sư muội ngốc nghếch đáng yêu"...!
Lương Tư Nguyệt xem đi xem lại rất nhiều lần cũng không nhìn ra chỗ nào là "Bất đắc dĩ lại cưng chiều", cô rõ ràng đang cảm thấy "Bất đắc dĩ lại ghét bỏ", bởi vì khi đó Trì Kiều cứ không ngừng líu ríu mấy câu ca ngợi Thẩm Đại bên tai cô.

Công ty không buông tha bất cứ một điểm nóng nào.

Rất nhanh, hai người đã được sắp xếp một buổi phát sóng trực tiếp, có đôi khi còn tung ra các tin tức ngoài lề liên quan đến sinh hoạt của hai người, chính thức hướng các cô đi theo con đường "CP ngọt ngào".

Lương Tư Nguyệt và Trì Kiều đều rất phản cảm.

Fans dùng phương thức gì để hâm mộ một nhóm nhạc hay cá nhân là chuyện của fans, nhưng nếu bên phía trang chính thức của nhóm nhạc hoặc cá nhân đó cũng tung ra những tin như vậy thì lại là một chuyện khác.

Dù vậy, các cô cũng không có quyền lên tiếng, không thể can thiệp vào cách vận hành của công ty.

Trước và sau Tết là thời gian chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật(*), công ty cắt giảm hoạt động của nhóm, chỉ chừa lại một chương trình truyền hình.

Đây là chương trình mà Chị Mạn đã sắp xếp cho các cô từ sớm.

(*) Kỳ thi nghệ thuật (艺考) là kỳ thi chuyên môn được tổ chức vào cuối học kỳ đầu tiên của năm thứ ba Trung học Phổ thông bởi các trường cao đẳng nghệ thuật lớn hoặc khoa nghệ thuật của các trường cao đẳng và đại học lớn, tương đối có thẩm quyền ở Trung Quốc và được đăng ký bởi Bộ giáo dục.

Những người vượt qua kỳ thi sẽ được cấp chứng chỉ trình độ chuyên môn của trường mình đăng ký và có thể lấy điểm của chứng chỉ này kết hợp với điểm thi đại học để nộp đơn vào các trường đại học cao đẳng có những ngành học liên quan đến môn nghệ thuật mà mình đã thi.

Kênh giải trí của đài truyền hình địa phương đang làm một chương trình về làm đẹp và thời trang.

Bọn họ muốn mời năm người các cô đến làm MC cho tập đặc biệt mùa Tết.

Chị Mạn rất coi trong công việc này, vì thế không tiếc cùng công ty cố gắng từ chối một buổi biểu diễn thương mại triển lãm Anime cỡ lớn.

Kết quả, ngay trước khi ghi hình một tuần, công ty nhận được thông báo rằng phía đài truyền hình đã thay người, đổi thành một nghệ sĩ nhỏ tên Quý Nhạc Nhạc.

Trong một bộ phim chiếu mạng hot năm nay, Quý Nhạc Nhạc diễn một vai phụ nhỏ chỉ xuất hiện ba tập, nhưng hình tượng của vai phụ này rất đặc sắc nên đã khiến Quý Nhạc Nhạc có độ nhận diện nhất định với công chúng.

Đương nhiên chị Mạn không cam tâm.

Chị ấy đã cố gắng thương lượng với đài truyền hình, nói có thể để Quý Nhạc Nhạc làm MC, nhóm các cô tham gia với tư cách khách mời cũng được.

Khi ấy, Giám chế của chương trình đã uyển chuyển với chị Mạn rằng: Chuyện này không phải một mình anh ta quyết định.

Có người cảm thấy, các cô là một "Nhóm nữ theo phong cách 2D", vậy thì nên cố gắng phát triển ở lĩnh vực "2D" thì hơn.

Lời này có nghĩa là các cô đang cản đường của người khác.

Về phần cản đường ai thì không cần nghĩ cũng biết, người nào đoạt vị trí của nhóm các cô thì chính là người đó.

Sau khi nói chuyện với người của đài truyền hình xong, Chị Mạn trở về xả cho các cô một trận lửa giận thật lớn, lần lượt hỏi dò các cô xem có phải ở bên ngoài không hiểu phép tắc nên đã gây họa hay đắc tội với ai rồi không?
Tính khí cô ta nóng nảy lại ương ngạnh, mở miệng mắng chửi ngay trong phòng họp, mắng Quý Nhạc Nhạc có chỗ dựa là một công ty lớn như vậy mà lòng tham không đáy, đến cướp miếng ăn của loại công ty nhỏ như bọn họ.

Lương Tư Nguyệt nhỏ giọng hỏi Trì Kiều: "Quý Nhạc Nhạc là nghệ sĩ của công ty nào?"
Trì Kiều liếc nhìn cô một cái, "...!Công ty của Liễu Du Bạch."
Lương Tư Nguyệt vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là có lẽ Liễu Du Bạch còn đang tính toán khúc mắc giữa hai người.

Nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng.

Lần trước bọn họ ra ngoài ăn bữa cơm kia, hẳn được xem là "Bắt tay giảng hòa", không lý nào Liễu Du Bạch lại tiếp tục nhắm vào cô vậy chứ.

Vì lần quay chương trình này mà mọi người đã sớm chuẩn bị rất nhiều thứ, hiện tại cơ hội làm việc đột nhiên mất đi, cả nhóm đều cảm thấy ngột ngạt bức bối.

Mặc kệ có biểu diễn hay không, các cô đều phải luyện tập.

Tạ Vũ Điềm là tiền bối, lại đảm đương vị trí center và nhảy chính, bình thường khi luyện tập mà giáo viên dạy múa không có ở đây thì mọi việc đều do cô ta giám sát cùng chỉ đạo.

Mất công việc, tâm trạng Tạ Vũ Điềm cực kém, lúc luyện nhảy mà bắt gặp thành viên nào sai động tác, cô ta chẳng khách khí chút nào, thường xuyên lớn tiếng mắng to.

Những người làm hậu bối như đám Lương Tư Nguyệt đương nhiên không dám phản bác, chỉ biết yên lặng nhẫn nhịn.


Lương Tư Nguyệt cũng có chút nuốt không trôi cơn giận này.

Người cướp công việc của các cô là nghệ sĩ trong công ty Liễu Du Bạch, mà thân là người có thể liên lạc nói chuyện với Liễu Du Bạch, cô cảm thấy mình có thể thử hỏi một chút, rốt cuộc lý do đằng sau chuyện này là gì.

Lại qua vài ngày, nhóm được nghỉ phép.

Lương Tư Nguyệt gửi một tin nhắn trên Wechat cho Molly, hỏi thăm có phải Liễu Du Bạch đang ở văn phòng không? Nếu muốn gặp anh thì có phải đặt lịch hẹn theo quy định gì đó không? Chậm nhất là bao lâu thì cô có thể gặp anh?
Cô không có phương thức liên lạc với Liễu Du Bạch, mặc dù có cô cũng không dám tùy tiện quấy rầy.

Molly trả lời cô rất nhanh: "Hôm nay tổng giám đốc Liễu không đến công ty.

Nếu em tìm anh ấy có việc, chị sẽ giúp em hỏi thử xem anh ấy có rảnh gặp em không nhé?"
Lương Tư Nguyệt trả lời: "Làm phiền chị Molly rồi."
Đợi ước chừng mười phút, Molly gửi cho cô một tin nhắn: "Sếp Liễu ở nhà, anh ấy bảo tự em qua đó tìm anh ấy."
Nhìn thấy tin nhắn này, Lương Tư Nguyệt có chút kinh ngạc: "Đến nhà anh ấy? Làm vậy có phải quá mạo muội rồi không?"
Molly: "Dù sao sếp Liễu cũng đã nói như vậy.

Em cứ yên tâm đi đi."
Lương Tư Nguyệt để điện thoại xuống, đi thay quần áo.

Nghe thấy bên ngoài tiếng gió rít gào, cô xem dự báo thời tiết một chút, nhiệt độ không khí chỉ có 2 đến 3 độ, rạng sáng có thể còn thấp hơn 0 độ, không biết có thể có tuyết rơi hay không?
Cô mặc áo lông, mở cửa tủ quần áo tìm một cái khăn quàng cổ, kết quả liếc mắt liền nhìn thấy cái khăn mà Liễu Du Bạch nhờ Molly mua tặng cô dạo trước.

Chỉ do dự trong một cái chớp mắt, cuối cùng cô vẫn chọn cái khăn mình tự mua, sau đó cầm điện thoại và chìa khoá, đi ra ngoài.

Bên ngoài gió lớn, trời lạnh lại nhanh tối, tâm trạng cô rất thấp thỏm nên cũng chẳng có tâm tư đi tàu điện ngầm.

Cô chặn một chiếc taxi, đi tới địa chỉ mà chị Molly gửi cho cô.

Khu chung cư này canh gác rất nghiêm ngặt, đến chỗ ấy, Lương Tư Nguyệt dựa theo chỉ dẫn của Molly gọi cho Liễu Du Bạch một cuộc điện thoại, sau đó Liễu Du Bạch thông báo gác cổng cho cô đi vào.

Trong thang máy rộng rãi chỉ có một mình Lương Tư Nguyệt.

Thang máy của khu chung cư cao cấp này được dọn dẹp rất sạch sẽ, bốn vách bên trong sáng bóng đến nỗi chẳng có lấy một dấu vân tay nào.

Càng đến gần tầng lầu nơi Liễu Du Bạch ở, cô càng lo sợ bất an.

Cô không thể không cúi đầu, vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, hít thật sâu một hơi.

Bước ra khỏi thang máy, một đoạn hành lang sạch sẽ bằng đá cẩm thạch xuất hiện trước mặt Lương Tư Nguyệt.

Cô đi dọc theo hành lang tiến về phía trước, đã đến cửa nhà anh.

Cô lấy điện thoại ra xem mật khẩu cửa nhà mà Molly đã gửi cho cô qua Wechat, ấn từng số từng số rồi chạm vào nút xác định, cánh cửa lập tức mở ra.

Thuận theo khe cửa nhìn vào trong một chút, không thấy gì cả.

Lương Tư Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt đẩy mạnh ra, "Anh Liễu?"
Không có ai trả lời, nhưng trong phòng khách có phát ra âm thanh của chương trình tivi.

Cô không dám tự tiện đụng vào bất kỳ vật gì nên chỉ cởi giày rồi đi chân trần vào trong nhà.

Đi qua huyền quan, đến phòng khách, cô giật nảy mình, vội vàng dừng bước.

Liễu Du Bạch mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, cứ như vậy nằm im trên sô pha ở phòng khách.

Lương Tư Nguyệt chần chừ một lát mới đi qua.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Liễu Du Bạch đột nhiên lên tiếng.

Thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, biểu hiện đang bệnh, Lương Tư Nguyệt vừa định quan tâm anh hai câu, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Liễu Du Bạch cắt ngang: "Nói chuyện của cô trước."
Vẻ mặt Lương Tư Nguyệt dần trầm xuống, do dự một chút, sau cùng vẫn là nói thẳng vào điểm chính: "Tôi tìm anh vì muốn hỏi anh một chuyện."
"Hỏi đi." Liễu Du Bạch khẽ chau mày.

Lương Tư Nguyệt thực sự nói với Liễu Du Bạch chuyện Quý Nhạc Nhạc cướp mất công việc của nhóm các cô.

Từ đầu đến cuối Liễu Du Bạch không có phản ứng gì quá mức, "Cô chạy đến tìm tôi vì cảm thấy tôi đứng sau chuyện này sao?"
"Dĩ nhiên không phải!" Lương Tư Nguyệt vội vàng nói, "...!Chỉ là bởi vì, Quý Nhạc Nhạc là nghệ sĩ của công ty anh."
"Tôi không tin cô chưa từng nghĩ như vậy."
Lương Tư Nguyệt im lặng trong giây lát, ăn ngay nói thật: "Tôi đã từng nghĩ như vậy trong một một phút giây nào đó, dù sao tôi cũng đã từng...!Nhưng mà..."
Liễu Du Bạch không kiên nhẫn nghe cô giải thích, giọng điệu không vui, trực tiếp ngắt lời cô: "Công ty có hơn ngàn người, người nào tôi cũng quản được chắc? Loại nghệ sĩ nhỏ như Quý Nhạc Nhạc, còn chưa tới phiên được tôi tự mình hỏi xem lịch trình đâu, huống chi là công việc được cung cấp bởi một đài truyền hình không phổ biến như vậy."
Lương Tư Nguyệt biết việc mình chạy tới cửa thế này rất không thỏa đáng, nên càng thêm xấu hổ, "Thật xin lỗi...!Tôi đi ngay bây giờ đây.

Quấy rầy anh rồi."
Liễu Du Bạch cũng không định nhận lời xin lỗi của cô, "Nếu tôi thật sự muốn nhằm vào cô, đừng nói là cướp việc, ngay cả ra mắt cô cũng ra mắt không được.

Còn có việc không? Không có thì cút nhanh đi."
Lương Tư Nguyệt cực kỳ khó xử, lập tức chuẩn bị quay người rời đi.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua gương mặt mệt mỏi bệnh tật của Liễu Du Bạch, cô lại thoáng chần chừ, biết rõ đây là chuyện cô không nên hỏi, nhưng vẫn nhịn không được lắm lời hỏi một câu: "Anh bị cảm à?".