Andersen Của Tôi

Chương 40: Chương 40





Cuộc sống lúc tập võ của Lương Tư Nguyệt rất đơn điệu.

Tám giờ sáng hằng ngày đều đúng giờ đến trung tâm huấn luyện võ thuật đặc biệt để điểm danh, lúc đầu chỉ rèn luyện thể lực và sức mạnh, sau khi lượng mỡ đạt tiêu chuẩn mới có thể tiến hành tập những bài võ cơ bản.

Khoảng thời gian cuối cùng mới có thể cùng thầy dạy võ điện ảnh luyện tập võ.

Thầy dạy võ họ Khâu, là một ông già rất giỏi, nói giọng Hồng Kông đặc sệt, trông rất hiền hòa nhưng một khi đã nói về phương diện võ thuật thì rất tích cực và nghiêm khắc.

Thầy Khâu cũng làm chỉ đạo võ thuật cho một số đoàn phim và một số diễn viên ở đoàn phim khác cũng huấn luyện ở trung tâm này.

Cứ cách một thời gian là thầy Khâu lại tới kiểm tra, hướng dẫn một lần.

Tại sao phải luyện thể lực và sức mạnh trước, thầy Khâu cho rằng, không có nền tảng cơ bản thì các động tác sẽ mềm oặt khó coi.

Khi rảnh rỗi, ông sẽ kể về việc ông đã chỉ đạo võ thuật cho phim Hồng Kông như thế nào, lúc đó ông theo đuổi nắm đấm đến xương tủy ra sao, cực kỳ vui sướng.

Bọn họ lăn lộn kiếm sống trong phim cổ trang và phim hành động, nhưng các thế võ trong phim cổ trang là hư ảo, ánh đao bóng kiếm, âm hiệu, kỹ xảo đặc biệt… đột nhiên xoèn xoẹt các hiệu ứng đặc biệt được chồng chất lên nhau chỉ để cho thật hoa lệ.

Lương Tư Nguyệt nhắn tin Wechat thuật lại cho Liễu Du Bạch.

Liễu Du Bạch trả lời: “Đột nhiên” đọc như thế nào?
Lương Tư Nguyệt: chuā, một tiếng!
Liễu Du Bạch: Đắc ý cái gì? Học đến đâu dùng đến đó à?
Lương Tư Nguyệt cười, trả lời bằng một sticker không có ý nghĩa thực tế gì.

Có lẽ niềm vui duy nhất của cô trong thời gian huấn luyện chính là nói chuyện phiếm với Liễu Du Bạch trên Wechat.

Trung tâm huấn luyện nằm ở trấn nhỏ ngoại thành, cách thành phố rất xa, đoàn phim chỉ cung cấp chỗ ở trong thị trấn hoặc là xe buýt đưa đón tới thành phố.

Nói chung ai có tiền thì ở trong thành phố rồi đi tới đi lui hằng ngày, người có địa vị hơn chút thì từ khách sạn cao cấp trong thành phố đến chi phí đi lại đều do đoàn phim trả.

Còn Lương Tư Nguyệt đã không có tiền cũng không có địa vị, vì để buổi sáng ngủ thêm một tiếng nên lựa chọn ở lại thị trấn, thiếu đồ thì nhờ Tiểu Kiểu đi lên thành phố mua hoặc là có thể đặt mua trên mạng.

Trên trấn hầu như không có hoạt động giải trí, vài tiệm KTV xập xệ, mấy tiệm net, trung tâm mua sắm lớn nhất cũng chỉ có ba tầng, bán một số quần áo nữ lỗi thời cả thập kỷ.

Bởi vậy, điều cô mong đợi nhất là buổi tối khi kết thúc buổi tập, tắm rửa, ngâm chân rồi nằm trên giường khách sạn gửi tin nhắn Wechat cho Liễu Du Bạch.

Đương nhiên, không phải ngày nào cũng nhắn tin, dù sao cũng lo lắng quấy rầy công việc của anh.

Tuy rằng mỗi lần nói chuyện đều không lâu nhưng về cơ bản Liễu Du Bạch có thể trả lời trong vài giây, chỉ thi thoảng có thể là thật sự không tiện.

Dường như là tính cách được hình thành từ nhỏ, ở bất cứ nơi nào cô đều có thể nhanh chóng thích ứng được, hơn nữa còn tìm được điểm neo để có thể khiến cô cảm thấy thoải mái.

Cuộc sống tương đối nhàm chán, Weibo Lương Tư Nguyệt lại đăng nhiều hơn một chút, thường xuyên có thể tìm được một số góc độ mới lạ để quan sát cuộc sống.

Có một lần, cô phát sóng trực tiếp trên Weibo của mình cảnh gà mái đẻ trứng, đến ngày cuối cùng, rốt cuộc cô đã có thứ để thu hoạch.

Cô chụp một tấm trứng gà nằm trong ổ rơm, kèm thêm dòng chữ: “Tối nay thêm cơm.”
Bình luận nhộn nhịp:
- “Ha ha ha!”
- “Xem em gái cán bộ của chúng ta cưỡng đoạt kìa.”
- “Cầu giải thích, tại sao lại gọi là em gái cán bộ?”
- “Bởi vì mỗi ngày cô ấy đều ngâm chân.”
- “Tác phong của cán bộ kỳ cựu.”
- “Bây giờ còn tạo hình hượng cán bộ kỳ cựu à? Đã lỗi thời lâu rồi.”
- “Lũ anti cút đi.”
Sau đó Lương Tư Nguyệt được Tiểu Kỳ khéo léo nhắc nhở: Chị Tình bảo chị đăng Weibo có thể đừng bình dân như vậy không? Dù sao con đường sau này của chúng ta phải đi là kiểu lạnh lùng kiêu ngạo.

Lương Tư Nguyệt bị mất quyền tự do đăng Weibo, rất buồn phiền nên buổi tối ăn thêm hai quả trứng luộc.

Sau hơn một tháng sống cuộc sống buồn tẻ này, một người quen đã đến trung tâm huấn luyện, là Lâm Mạnh Hạ đã lâu không gặp từ khi “Tận Cùng Bóng Đêm” đóng máy.

Lâm Mạnh Hạ nhận vai nam phụ một bộ phim chiếu mạng có chủ đề điều tra tội phạm, vào vai một thám tử mới tứ chi phát triển còn đầu óc đơn giản, trong phim có rất nhiều cảnh đánh nhau.


Lâm Mạnh Hạ trở về khách sạn của mình cất hành lý, đi xuống lầu tìm Lương Tư Nguyệt.

Lương Tư Nguyệt mở cửa thì thấy anh ấy cầm hai hộp trà trên tay, đang cười.

Lương Tư Nguyệt tự giác đảm nhận vai trò chủ nhà, hỏi mượn nhân viên công tác xe đạp, đi quanh thị trấn nhỏ nửa tiếng với Lâm Mạnh Hạ, tìm Nông Gia Nhạc (*) nổi tiếng mời anh ấy ăn cơm trưa.

(*) Nông gia nhạc: hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên từ đó thư giãn thể xác
Lâm Mạnh Hạ gọi một bàn đồ ăn, Lương Tư Nguyệt gần như chỉ gắp rau dưa, tôm hấp và cá.

“Lại cần giảm béo à?”
“Không phải, tôi tăng cơ, thầy chỉ đạo võ thuật chỉ cho ăn protein.”
Lâm Mạnh Hạ cười nói rằng bữa ăn này có thể cũng là “bữa ăn cuối cùng” của anh ấy.

Hai người ăn cơm xong, ngồi dưới gốc cây hóng mát.

Lâm Mạnh Hạ đề nghị hai người chụp một tấm rồi đăng Weibo.

Tiểu Kỳ ở bên cạnh muốn nói lại thôi.

Lương Tư Nguyệt cười nói: “So với việc quay đầu thấy trên diễn đàn, không bằng tự chúng ta chủ động đăng.” Che che giấu giấu mới có người viết văn.

Cô gọi thêm anh Hạo – trợ lý của Lâm Mạnh Hạ qua, bốn người cùng nhau chụp một tấm ảnh nhóm.

Lương Tư Nguyệt và Lâm Mạnh Hạ cùng chụp một tấm ảnh riêng, Lâm Mạnh Hạ cho cô xem tấm ảnh, hỏi có cần chỉnh sửa một chút không?
Tiểu Kỳ nói: “Tiểu Nguyệt của chúng tôi nổi tiếng nhờ những bức ảnh gốc đó.”
Được Tiểu Kỳ khen ngợi khoa trương như vậy, Lương Tư Nguyệt rất ngại ngùng, thò đầu lại gần điện thoại Lâm Mạnh Hạ xem thử, nói: “Được rồi… không cần chỉnh đâu.”
Lâm Mạnh Hạ vừa sửa bài Weibo vừa nói: “Về sau cô có từng gặp lại thầy Trần Hạc Lâm chưa?”
“Không có.

Trong khoảng thời gian này tôi đều học ở trường.

Thầy Trần sao vậy?”
“Không phải anh ấy, là trợ lý của anh ấy, người cứ mời rượu cô cơ.

Lần trước tôi gặp thầy Trần ở sân bay, phát hiện hai trợ lý của anh ấy đều đã bị thay đổi.

Sau đó nghe người ta nói, là có người kêu thầy Trần đuổi trợ lý đi.”
Lương Tư Nguyệt sửng sốt: “Ai?”
“Cũng không biết, có lẽ hai người bọn họ không có mắt, đắc tội gì với tiền bối có địa vị cao hơn thầy Trần cũng nên.”
Lâm Mạnh Hạ đã sửa xong bài Weibo, đưa cho Lương Tư Nguyệt xem: Ngoài ý muốn gặp lại “thanh mai trúc mã” @ Lương Tư Nguyệt.

Hôm nay lại là một ngày hội ngộ anh em.

@Weibo chính chủ phim điện ảnh Tận Cùng Bóng Đêm.

Lương Tư Nguyệt xác nhận không có vấn đề gì, sau khi anh ấy đăng lên thì tự mình chia sẻ lại: Anh Mạnh Hạ đã thịt mất ba cân tôm hấp của tôi.

Sau khi vừa đăng lên trong chốc lát, đã có người bình luận: Không phải tôm chanh sao [đầu chó]?
Lương Tư Nguyệt ấn thích bình luận này, khóa điện thoại, không nhìn lại.

Ngày hôm sau, Lâm Mạnh Hạ cũng bắt đầu tập luyện.

Buổi tối tan học, tuy tố chất Lâm Mạnh Hạ đã vượt qua thử thách, nhưng sau cả một ngày trời, anh ấy dường như đã mất đi một lớp da.

Anh ấy chờ Lương Tư Nguyệt ở cửa trung tâm huấn luyện, người này có vẻ rất thoải mái, rõ ràng là dáng vẻ đã được luyện tập.

Từng người về phòng tắm xong, xuống lầu cùng đi ăn cơm tối.

Lâm Mạnh Hạ tiêu hao rất nhiều calo, không thể chỉ ăn những món thanh đạm, vì vậy đã gọi một nồi lẩu bò.

Lương Tư Nguyệt lật thực đơn, không có gì mà mình có thể ăn, chỉ chọn một đĩa rau xào thanh đạm, chờ lẩu thịt bò Lâm Mạnh Hà chọn được bưng lên, cô trụng thịt bò trong nước sôi để loại bỏ dầu cay, ăn được sáu, bảy miếng thì buông đũa.

Lâm Mạnh Hạ nói cô quá kỷ luật nên nồi lẩu bò không còn ngon nữa.

Nhà hàng cách khách sạn không xa, ăn xong có thể đi bộ về.


Đèn hai bên đường trong trấn nhỏ chiếu sáng yếu ớt, mơ hồ chứ không sáng rõ.

Khi Lương Tư Nguyệt nhìn thấy một chiếc xe thương vụ dừng ở bãi đất trống trước khách sạn, tim cô đập loạn nhịp.

Lâm Mạnh Hạ dừng bước, “Sao thế?”
Lương Tư Nguyệt lắc đầu, khẽ cười.

“Anh cứ đi trước đi, tôi qua siêu thị bên cạnh mua ít đồ.”
Lâm Mạnh Hạ gật đầu, đi theo trợ lý anh Hạo vào cửa khách sạn.

So với nói “Cảm giác là anh”, không bằng nói, cô “Kỳ vọng là anh”.

Cô dừng một chút, lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Du Bạch, đã kết nối nhưng không ai nghe.

Khi cô muốn cúp máy thì chiếc xe thương vụ đằng trước lóe đèn lên mấy lần.

Lần này Tiểu Kỳ cũng hiểu tại sao lại như vậy, liếc nhìn Lương Tư Nguyệt, ra hiệu với cô mình lên lầu trước.

Lương Tư Nguyệt đi qua, kéo cửa, quả nhiên Liễu Du Bạch ở trong, lưng dựa vào ghế, miệng ngậm điếu thuốc, quay đầu, không có biểu cảm gì mà liếc nhìn cô một cái, lại quay đầu đi.

Lương Tư Nguyệt khom người lên xe, cảm nhận được áp suất thấp của anh, cẩn thận gọi anh: “Anh Liễu”.

“Ai kêu cô lên đây?”
“Vậy… muốn Tiểu Kỳ lên đây sao?”
Liễu Du Bạch liếc nhìn cô một cái, mặc kệ biểu cảm của cô.

Xe lùi lại, rẽ vào một khúc cua và đi ra khỏi khách sạn trên con đường chính dẫn vào thành phố.

Lương Tư Nguyệt lén nhìn anh, “Anh ăn cơm chưa?”
“Nếu không cô cho rằng bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Muốn đi thành phố? Thật ra ở trong trấn cũng có đồ ăn ngon…”
“Đồ ngon gì?” Liễu Du Bạch cười như không cười, “Tôm hấp à?”
“…” Lương Tư Nguyệt không còn gì để nói, nghĩ lại đột nhiên nhận ra được điều gì, “Anh theo dõi Weibo của tôi?”
“Tưởng bở.”
“Vậy là chị Molly theo dõi.

Chị Molly rảnh thật, đến việc này cũng báo cho anh.”
Liễu Du Bạch: “…”
Lương Tư Nguyệt cười, quay đầu nhìn anh, “Anh Liễu không vui khi thấy tôi à? Nhưng tôi thấy anh Liễu thì rất vui.”
Chỉ một câu, sắc mặt của Liễu Du Bạch trở nên trắng bệch.

Sau khi im lặng một lúc, anh kêu tài xế ngừng, quay về khách sạn cô ở.

Thật ra mà nói, Lương Tư Nguyệt sợ muốn chết, sợ bị người ta chụp lén.

Khách sạn này không có hầm để xe, cô ra ngoài cũng không đeo khẩu trang, nếu như bị người ta chụp lén vào khách sạn cùng một người đàn ông xa lạ, không biết khi quay đầu lại thì trên diễn đàn đã theo chiều gió nào.

Nhưng dường như Liễu Du Bạch không kiêng kị chút nào.

Có lẽ căn bản ông chủ không sợ, cùng lắm thì xóa bài đăng trên mạng.

Khách sạn này được xây dựng chuyên dùng để kinh doanh cơ sở huấn luyện võ thuật, điều kiện tương đối bình thường, kém xa so với thành phố.

Nhưng bởi vì rẻ, lần này Lương Tư Nguyệt may mắn được ở trong một căn phòng giường lớn khá rộng, có đầy đủ sô pha, bàn trà và bàn máy tính.

Lương Tư Nguyệt gọi Tiểu Kỳ tới, bảo cô ấy giúp đóng gói một số món ăn từ nhà hàng gần đó.

Liễu Du Bạch lười suy nghĩ ăn gì, chuyện gọi món đều do Lương Tư Nguyệt lo.

Liễu Du Bạch ngồi trên sô pha, ánh mắt quét qua một vòng.


Đầu tiên, anh thấy hai hộp trà Khai Phong chưa mở được cô đặt trên bàn trà, sau đó thấy một hộp acrylic mở bên cạnh cô, bên trong có ba quả trứng, phía trên có các biểu cảm được vẽ bằng bút đánh dấu.

Liễu Du Bạch nhất thời vui vẻ, “Là do con gà mái trong phát sóng trực tiếp của cô đẻ à?”
Lương Tư Nguyệt đã chắc chắn: “Anh thật sự theo dõi Weibo của tôi.”
Liễu Du Bạch bày ra vẻ mặt “Thì sao”.

Thật ra không có cách nào để tìm thấy anh.

Bởi vì anh không có tài khoản chính, nếu là tài khoản phụ, cô có mấy trăm nghìn fans, sao có thể tìm ra được là cái nào.

Cô lấy điện thoại ra, ngồi xuống cạnh anh, quay đầu nhìn anh: “Nói cho tôi tài khoản của anh đi, để tôi theo dõi lại.”
Liễu Du Bạch hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ sẽ không nói cho cô biết, hơn nữa anh cũng không đăng bất cứ nội dung gì, “Cho rằng ai cũng giống cô, việc lông gà vỏ tỏi gì cũng đăng à? Cô đang quay Biến hình kế (*) à?”
(*) Biến hình kế (X – change) là chương trình truyền hình thực tế của đài Hồ Nam, Chương trình sắp xếp hai nhân vật chính có trải nghiệm và môi trường trưởng thành hoàn toàn khác nhau để trao đổi kinh nghiệm sống.

Hai bên trao đổi vai trò trong bảy ngày và trải nghiệm cuộc sống của nhau.

Lương Tư Nguyệt cười.

Ánh mắt Liễu Du Bạch hạ xuống, liền thấy trên làn da trắng nõn của cô lộ ra bên ngoài chiếc áo phông và quần dài đều là những vết bầm tím do luyện tập, đặc biệt đầu gối bị thương nghiêm trọng nhất, cơ bản là một vết chưa lành thì lại có vết thương khác chồng chất lên.

Giọng điệu anh nhất thời dịu dàng hơn rất nhiều: “Thấy cô ngày nào cũng đăng Nông Gia Nhạc nên cho rằng cô đang làm khá tốt.”
Thấy ảnh chụp chung mà Lâm Mạnh Hạ đăng mới phát hiện, bạn nhỏ này có hơi thảm.

Anh duỗi tay nắm lấy tay cô, hơi vặn ra ngoài chút, lộ ra vết bầm tím ở gần khuỷu tay, “Cô luôn bị người khác đánh mà không đánh trả à?”
“Tôi đánh lại võ sư đã đến Thiếu Lâm học võ từ lúc năm tuổi? Tôi không muốn sống nữa sao?”
Liễu Du Bạch cười thành tiếng.

“Vẫn may, đã quen nên cũng không thấy đau nữa.

Chỉ cần nghĩ đến huấn luyện xong, tôi có thể biến thành một đả nữ (*) gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thì rất kích động.” Cô cười rộ lên, mí mắt cong cong, sự lạnh lùng trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, càng giống như một đứa bé đơn thuần còn chưa lớn.

(*) Đả nữ: con gái có công phu võ thuật, cũng chỉ vai nữ biết đánh võ trong phim.

Liễu Du Bạch không tin cô mới huấn luyện một tháng thì có thể tạo ra được thành tích gì, kêu cô đấm vào lòng bàn tay anh để thử.

“Không muốn.”
Liễu Du Bạch nhướng mày, mở bàn tay ra, “Sợ cái gì?”
Lương Tư Nguyệt thật sự bị dao động khi anh khiêu khích, “… Nếu có vấn đề xảy ra thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
“Ừm.”
Cô đứng lên, quỳ một gối trên mép sô pha, đối mặt với Liễu Du Bạch, siết chặt tay.

So với cô đang chờ bắt đầu, anh lại thong thả ung dung hơn.

Cô hít sâu, nện một đấm xuống.

Cô cho rằng sức mình đủ lớn nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Liễu Du Bạch không hề đau đớn chút nào.

Cô không phục, muốn thử lại lần nữa, vừa định rút tay về thì Liễu Du Bạch đã cụp tay lại, nắm lấy tay cô.

Cô theo bản năng giãy giụa hai cái mà không thoát ra được.

Cô dừng động tác, ngước mắt đối diện với ánh mắt của Liễu Du Bạch, vẻ mặt anh giễu cợt, bất cần đời hiếm thấy, khiến cô nhận ra được vẻ đắc ý khi anh săn thành công.

Cô lập tức luống cuống, tránh né nhưng anh vẫn không buông tay.

Tai và cổ cô nóng lên, cô vội nói: “… Tôi nhận thua.”
Anh cười một tiếng, lúc này mới buông tay.

Cô sốt ruột hoảng hốt đứng lên, cẳng chân lại vấp phải chân ghế sô pha, ngã về phía trước, hai tay theo bản năng tìm kiếm điểm thăng bằng, khi vươn ta thì chống lên vai anh.

Khi cô hoàn hồn mới phát hiện mình gần như nằm trên người anh.

Anh mới từ Sùng Thành tới đây, trên người còn đầy bụi bặm nhưng mùi hương trên người vẫn sảng khoái, đơn giản nhất là mùi nước giặt.

Lương Tư Nguyệt cứng đờ người, có cảm giác cô đã xâm chiếm “lãnh địa của Liễu Du Bạch”.

Bản năng là muốn chạy trốn, hai tay rời khỏi vai anh chống lên lưng ghế sô pha bên cạnh anh, muốn lập tức đứng lên.

Nhưng anh bỗng nhiên duỗi tay, bàn tay ấn vào lưng cô, ấn lại một lần nữa về phía anh.

Cô hoảng sợ đến mức tim muốn bay ra ngoài, đầu cúi một góc chín mươi độ, chỉ cầu xin ánh mắt cô đừng thấy vẻ mặt của anh.

Mặc dù không ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm thấy anh đang cười, có chút ý bỡn cợt.

Lương Tư Nguyệt không thể tưởng tượng được giờ phút này mặt mình đỏ đến mức nào.


Tim cô đập mạnh, hơi thở thở ra lại rất nhẹ, cô cảm nhận được, cách lớp vải quần áo, năm đầu ngón tay đang nắm lấy vai mình.

Cô cứng đờ đến cử động cũng không dám.

Khi cô cho rằng mình sắp sửa bởi vì nóng hoặc là bởi vì thiếu oxy mà chết thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Liễu Du Bạch lập tức buông lỏng tay, cô nhanh chóng đứng dậy.

“… Vào đi.” Cô cực kỳ mất tự nhiên duỗi tay chạm vào gáy, nhất quyết muốn tránh tầm mắt Liễu Du Bạch, cúi đầu vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Cô hất nước lên mặt, rửa mặt một lúc, sau khi chờ khuôn mặt xuất hiện trong gương không còn đỏ nữa, Lương Tư Nguyệt lấy khăn lau sạch nước trên mặt, lúc này mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Những món ăn được chọn đã mở, được đặt trên bàn trà.

Tiểu Kỳ đứng ở phía xa, sau khi cùng ánh mắt Lương Tư Nguyệt giao nhau thì gật đầu, rời khỏi phòng.

Lương Tư Nguyệt đi qua, cách khoảng một người, ngồi xuống cạnh Liễu Du Bạch.

Sự xuất hiện của vài loại rau xào được đựng trong hộp nhựa này thật sự khiến cô không thể hỏi “Ăn ngon không?”, bảo anh ăn mấy thứ này thật sự quá thiệt thòi cho anh.

Trong cuộc sống, thật ra Liễu Du Bạch không khó hầu hạ, tuy rằng anh bất mãn nhưng cũng sẽ không ép buộc người ta nhất định phải khiến anh hài lòng.

Vì thế anh cầm đũa dùng một lần, gắp chút rau dưa nếm thử, hương vị ngược lại cũng không tệ nên đã ăn một ít với cơm.

Lương Tư Nguyệt chủ động dọn đồ ăn thừa, cất vào trong túi rồi buộc lại, đặt cạnh thùng rác, sẵn sàng để chút nữa vứt đi.

Cô hỏi anh: “Muốn uống chút trà không?”
Chỉ nhìn sắc mặt anh, cô biết là sẽ không uống, vì thế đi cầm một chai nước lọc đến, đưa cho anh.

Liễu Du Bạch vặn ra uống một ngụm, hỏi cô: “Thầy Khâu ở đây hay ở thành phố?”
“Ở thành phố, cụ thể là khách sạn nào thì tôi không rõ, phải hỏi trợ lý của ông ấy.

Hình như chiều mai ông ấy sẽ về Hồng Kông.”
“Sáng mai tôi sẽ gọi cho ông ấy.”
“Anh quen ông ấy sao?”
“Đã từng hợp tác.

Khi đến Hồng Kông đã từng ăn cơm ở nhà ông ấy.”
Lương Tư Nguyệt gật gật đầu, liếc nhìn anh một cái, lại hỏi: “Vậy anh… Ngày mai đi rồi sao?”
“Nếu không, tôi có nhiều thời gian ở cùng cô lắm à?”
“Tôi cũng không có thời gian, mỗi ngày đều phải đi học.” Cô cảm thấy hiện giờ lá gan của mình càng lúc càng lớn, dám cùng anh tranh cao thấp.

Đúng như cô dự đoán, Liễu Du Bạch không tức giận, ngược lại còn cười một tiếng, sau đó cơ thể thả lỏng, dựa ra đằng sau.

Lúc này, cô mới thấy được chút mệt mỏi trên người anh.

Lương Tư Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh một lát, “Muốn tôi đi tản bộ cùng anh không? Đằng sau có con sông, không khí buổi tối rất tốt.”
Cánh tay Liễu Du Bạch đặt ở mắt, không nói đi, cũng không nói không đi.

Lương Tư Nguyệt đứng lên, do dự một chút, duỗi tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng kéo lên, “Đi thôi.”
Liễu Du Bạch nghiêng đầu liếc nhìn cô, cuối cùng vẫn đứng lên.

Khi sắp ra khỏi cửa, Lương Tư Nguyệt hỏi: “Tôi có cần đeo khẩu trang không?”
“Tùy cô.”
“Tôi sợ bị chụp.”
“Tôi không cho phép, không ai dám đăng.”
Lương Tư Nguyệt cười một chút, “… Tôi vẫn sẽ mang theo.”
“Đừng đeo, nóng.”
Lương Tư Nguyệt kêu anh chờ một chút, sau đó đi đến balo của mình, lấy từ bên trong ra đồ vật như miếng dán, đi tới hỏi anh thích con vật nào.

Liễu Du Bạch nhíu mày: “Đây là cái gì?”
“Miếng dán đuổi muỗi.

Buổi tối ở đây rất nhiều muỗi.” Cô xé một miếng hình con hươu cao cổ ra, dán lên cổ anh.

Nội tâm Liễu Du Bạch đấu tranh một chút, thôi, tùy ý cô.

Lương Tư Nguyệt dán cho mình một con thỏ tai dài, còn lại cho vào trong túi, “Đi thôi.”
Cô dẫn Liễu Du Bạch xuống lầu, nhưng không đi cửa trước mà vòng qua tòa nhà, có một cánh cổng sắt phía sau bức tường gạch.

Vừa đẩy cổng ra, một con đường rải sỏi kéo dài về phía trước, xuyên qua đất ruộng hai bên cỏ dại mọc um tùm.

Phía xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một dòng sông nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng..