Andersen Của Tôi

Chương 46: Chương 46





Sau khi hoàn thành tất cả các kiểm tra cần làm trong danh sách của giấy khám sức khỏe, Lương Tư Nguyệt theo Liễu Du Bạch về phòng bệnh.

Molly đã chuẩn bị xong bữa sáng, khi bọn họ vào cửa đã lần lượt mở nắp các hộp đồ.

Lương Tư Nguyệt rửa tay xong, đi qua xem một lượt, kinh ngạc cảm thán: “Bánh bao tàu hũ ky!”
Cô không khỏi quay đầu nhìn về phía Liễu Du Bạch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lại chỉ thấy vẻ mặt “Liên quan gì đến tôi” của anh.

Molly cười, nói với Lương Tư Nguyệt: “Chỉ có một cửa hàng ăn sáng ở thị trấn Hoành Thành bán món này và nó ở rất xa.

Chờ hai người lâu quá, để thêm chút nữa thì nguội mất.”
Lương Tư Nguyệt ngọt ngào nói lời cảm ơn: “Cảm ơn chị Molly, làm phiền chị Molly rồi.”
Người nào đó lập tức liếc tới.

Anh đã tự gạt công lao đi, khi Lương Tư Nguyệt khen người khác, anh lại không vui.

Bữa sáng này thật sự ăn muộn, đã tới gần mười một giờ trưa.

Liễu Du Bạch ở trong phòng bệnh không bao lâu thì rời đi, trở về khách sạn một chuyến, buổi chiều phải mở cuộc họp video.

Anh bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, anh xong việc sẽ quay lại đây.

Nhân cơ hội rảnh rỗi này, Lương Tư Nguyệt gọi một cuộc điện thoại cho Trì Kiều, đơn giản nói một chút chuyện về Liễu Du Bạch.

Trì Kiều hỏi cô: “Hai người đã nói chuyện rõ về ba bức ảnh kia chưa?”
“Đây chính là lí do tớ chưa nhận lời… Tớ muốn ít nhất chờ phẫu thuật kết thúc, tìm một cơ hội nói chuyện riêng với anh ấy.”
“Nghe cái giọng nói chuyện của cậu kìa, ngọt ngào đến vậy rồi, nhận lời với chưa nhận lời có khác gì đâu?”
Lương Tư Nguyệt ở đầu điện thoại bên này cười một cái.

Trì Kiều nói ngày kia được nghỉ, có thể tới thăm cô, đến lúc đó sẽ nói rõ ràng.

-
Sáng hôm sau, ca phẫu thuật của Lương Tư Nguyệt đã kết thúc thành công.

Được gây tê cục bộ, trong điều kiện còn ý thức tỉnh táo, trải nghiệm mổ xẻ xương thịt kinh hoàng đến mức gần như khiến cô suýt nữa suy sụp tinh thần.


Người đưa cô vào phòng phẫu thuật là Liễu Du Bạch, nhưng khi cô đi ra lại không thấy bóng dáng anh.

Tuy cô biết có thể anh bận công việc nên rời đi nhưng vẫn cảm thấy khá mất mát.

Sau khi Lương Tư Nguyệt bị đẩy trở lại phòng bệnh thì nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại là bởi vì thuốc gây tê hết tác dụng, xương cốt bắt đầu đau nhức.

Y tá kêu cô kiên nhẫn một chút, thật sự không chịu nổi sẽ kê thuốc giảm đau cho cô.

Cô cũng không thể nói chính xác “đau đến không chịu nổi” là như thế nào, chỉ là phần tính cách giỏi chịu đựng của cô đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Cô hơi cắn chặt khớp hàm, chịu đựng.

Tiểu Kỳ có hơi lo lắng, thi thoảng hỏi cô, đã đỡ hơn chưa.

Lúc đầu cô còn trả lời được một hai câu, sau đó không lên tiếng được, cũng biết mình như vậy có vẻ trông hơi xấu xí nhưng cô thật sự không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, nên nhỏ giọng nói với Tiểu Kỳ: “Chị muốn nghỉ ngơi một chút.”
Tiểu Kỳ gật gật đầu, đứng dậy đi qua khu nghỉ ngơi ngồi xuống sô pha.

Hiện tại Lương Tư Nguyệt bị nẹp một cánh tay nên không có cách nào nghiêng người, chỉ có đầu là có thể tự do hoạt động.

Cô nghiêng đầu, vùi mặt trong chăn, lén lút khóc trong chốc lát.

Không biết tại sao mình muốn cậy mạnh như vậy, nếu báo cho Lương Quốc Chí để ông qua đây thì có ổn hơn chút nào không.

Tuy rằng Tiểu Kỳ cùng cô sớm chiều ở chung, nhưng điều đó vẫn khác với chỗ dựa tinh thần mà gia đình cô có thể mang lại.

Cô không dám đưa ra yêu cầu quá mức với Tiểu Kỳ chứ đừng nói đến tùy tiện nổi nóng, đều xuất phát từ sự kiềm chế.

Mãi cho đến hai giờ chiều, Liễu Du Bạch mới quay lại.

Anh còn mặc bộ quần áo khi đưa cô vào phòng phẫu thuật sáng nay, tay áo xắn lên, cũng mở thêm một cái cúc áo.

Sau khi vào phòng, anh lập tức đi tới mép giường, một tay chống ở mép giường, khom người, một tay áp vào trán cô, nhẹ giọng nói: “Cảm giác thế nào?”
Lương Tư Nguyệt lập tức nghiêng đầu qua một bên, né tránh tay anh.


Anh sửng sốt, “Làm sao vậy?”
“Anh đi đâu?” Cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh, vừa rồi liếc nhìn anh cũng phát hiện ra mặt anh hơi phiếm hồng, đôi mắt cũng không sáng ngời tỉnh táo như ngày thường, rõ ràng là mới từ tiệc rượu tới đây.

Điều này làm cho câu hỏi của cô khó tránh khỏi mang theo chút cảm xúc.

Liễu Du Bạch khẽ cười, đi tới một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, khuỷu tay chống lên mép giường, gối đầu lên mu bàn tay, cúi đầu nhìn cô, tư thế này khiến cô như bị bao vây trong lãnh địa của anh.

“Tình lại không nhìn thấy anh nên không vui à?” Anh hỏi.

Tiểu Kỳ ở bên kia tự cảm thấy trong bầu không khí này, cô ấy mà ở lại thì không thích hợp nên đã tìm lý do, lên tiếng chào hai người họ, bảo Liễu Du Bạch nhớ để ý túi truyền dịch, nếu hết thì kêu y tá tới đổi cái mới, sau đó rời khỏi cửa.

Lương Tư Nguyệt bị anh bóc mẽ tâm tư của mình nhưng cũng không muốn để ý tới câu hỏi của anh, ánh mắt cũng không nhìn anh.

Liễu Du Bạch đánh giá cô một lát, cười nói: “Cho rằng anh bỏ mặc em à? Anh nhân lúc em vào phòng phẫu thuật để giải quyết chuyện em muốn tiếp tục diễn vai dở hơi kia đó, cô Lương.”
Lương Tư Nguyệt nghe vậy lập tức dời mắt, “Vậy…”
“Đạo diễn đồng ý chờ em một tháng, sau này đoàn phim sẽ tìm cách phù hợp với mức độ hồi phục của em, nghĩ cách quay trung cảnh và cận cạnh.

Cảnh ở xa và cảnh đánh nhau không quay mặt sẽ tìm thế thân cho em.”
Loại phim này rõ ràng chú trọng phòng vé và danh tiếng truyền miệng, nói chung nếu có thể quay chính chủ thì sẽ không dùng thế thân, nếu không, cô đã không cần huấn luyện đặc biệt từ trước.

Cô quả thật bị thương, đoàn phim phải chịu trách nhiệm, nhưng tai nạn kiểu này cũng có tiêu chuẩn bồi thường, hiển nhiên căn cứ vào mức độ thương tích của cô, mức bồi thường mà cô có thể nhận được không đủ để khiến đạo diễn quan tâm đến danh tiếng và từ bỏ tính vẹn toàn của tác phẩm.

Có thể được giải quyết thỏa hiệp như vậy, chỉ có thể do Liễu Du Bạch đã tác động.

“Anh tốn rất nhiều tiền à?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Giọng điệu Liễu Du Bạch không để tâm, giải thích với cô đoàn phim chỉ có hai lựa chọn, thay người hoặc không thay người.

Thay người, nhất thời không tìm ra được hình ảnh thích hợp, quay cảnh đánh đấm cũng khó, tạm thời huấn luyện cũng mất thời gian, còn phải phối hợp với các diễn viên khác quay lại, nếu không đổi người thì phải đợi cô hồi phục vết thương.

“Dù sao đều phải đợi, đạo diễn cảm thấy cảnh quay thoại của em cũng không tệ, muốn giữ lại, bằng lòng chờ em.”
Lương Tư Nguyệt nhận ra anh đang cố đánh trống lảng, vì vậy cố hỏi tiếp, rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền.

“Đủ làm một số hiệu ứng đặc biệt.” Liễu Du Bạch liếc cô, “Dù sao anh cũng đã đưa tiền rồi, về phần tiền này, bọn họ dùng chi tiêu hằng ngày hay là cầm đi cắt ghép ảnh, thay đổi khuôn mặt bằng AI cũng chẳng sao, chỉ cần em vẫn được tiếp tục diễn là được.”

Anh tiên binh hậu lễ (*), hôm nay mang theo thành ý đi giải quyết vấn đề, lại mời chỉ đạo võ thuật thầy Khâu giảng hòa hai bên.

Dù sao trong một giới giải trí, sau này lại có khả năng hợp tác, các thương nhân chú ý đến hòa khí sinh tài trong mọi việc.

(*) Tiên binh hậu lễ: Dùng vũ lực trước để áp đảo đối thủ rồi mới thương lượng với bên kia.

Đối phương vốn sợ anh truy cứu, vậy mà có thể có biện pháp hòa giải, đương nhiên là cầu mà không được.

Lương Tư Nguyệt không muốn mỉa mai nhưng cô cảm thấy hình tượng của anh sụp đổ rồi, không phải là nhà làm phim nghiêm túc trong công việc, theo đuổi nghệ thuật à? “Cắt ghép hình ảnh” là cái quỷ gì?
“Anh làm như vậy, em cảm thấy em sẽ bị “bôi đen”.” Cô nhỏ giọng nói.

“Em coi giới giải trí này là chơi đồ hàng, không màng danh lợi có thể tiến lên? Quy tắc là như vậy, không khác logic đóng gói của thương phẩm, thực lực, vận khí cùng tư bản nâng đỡ, thiếu một thứ cũng không được.

Không bằng em hãy cố gắng mài giũa mình thành thương phẩm đủ tư cách, thậm chí còn có tác phẩm nghệ thuật, có tài năng thì đến lúc đó dư luận “bôi đen” em, cũng chỉ có thể “bôi đen” một chút vỏ bên ngoài.”
“… Em biết rồi.” Lương Tư Nguyệt thấp giọng nói.

Cô bị áp lực tâm lý phải dùng tiền để giải quyết vấn đề nhưng anh đã xua tan nó bằng vài lời.

Quả thật cô đã là người được tư bản đầu tư vốn, được lợi mà còn muốn thanh danh trong sạch thì không khỏi có vẻ làm kiêu.

“Biết cái gì? Anh thấy em còn kém xa, nhóc lỗ vốn.” Liễu Du Bạch hừ nhẹ một tiếng, “Không nói lời cảm ơn anh thì thôi, còn dám nổi giận với anh.”
“Bởi vì… ra khỏi phòng phẫu thuật mà không thấy anh đâu, em cảm thấy không có cảm giác an toàn.” Lương Tư Nguyệt tự giác cảm thấy lời này hơi giống đang làm nũng, xấu hổ rũ mắt xuống.

Những lời này ngược lại còn xuôi tai.

Liễu Du Bạch duỗi tay vuốt tóc trên trán cô, cố ý nói: “Cô Lương là gì của tôi mà muốn tôi cùng đi suốt hành trình?”
Lương Tư Nguyệt lập tức bị nghẹn họng.

Liễu Du Bạch cười như không cười nhìn cô, “Không phải em muốn suy nghĩ sao? Suy nghĩ cho kĩ đi, sau này lại bực bội vì chuyện như vậy, anh cũng lười dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em.”
“… Không phải anh nói thích em à?”
“Thân phận khác nhau, đãi ngộ khác nhau, hiểu không?”
“…” Lương Tư Nguyệt bị anh nói vậy thật sự hơi bực, không biết là bực anh hay bực mình.

Nói chuyện một lát, Liễu Du Bạch cũng hơi mệt mỏi, đứng dậy đi cầm một chai nước, uống hết nửa chai, đặt chai ở một bên, lại tới ngồi.

Anh nói với cô rằng muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát.

Anh nói rồi gục đầu vào mép giường, phía bên tay phải cô.

Lương Tư Nguyệt cảm nhận sâu sắc sự phức tạp trong con người Liễu Du Bạch.

Như đôi khi anh kiêu ngạo muốn chết, có lúc lại vô cùng tùy tiện, ví dụ như hôm nay, anh không kén chọn điều kiện.


Anh cứ nằm như vậy, hồi lâu không nói chuyện, Lương Tư Nguyệt cảm thấy hình như anh muốn ngủ rồi, vội nói.

“Anh phải nhìn túi truyền dịch giúp em đó.”
“Tự xem đi, xong rồi thì đánh thức anh dậy.”
“Vậy anh đến sô pha ngủ đi cho thoải mái.”
Liễu Du Bạch không để ý tới cô.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều mà trầm thấp, người kia đã ngủ rồi.

Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn, thấy đầu anh dựa vào cánh tay mình.

Cô do dự duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của anh một chút.

Tóc mềm đến bất ngờ.

Cảm giác này khiến cô có chút nghiện, không khỏi xoa nhẹ thêm vài lần,
Liễu Du Bạch đột nhiên duỗi tay, một tay bắt lấy tay cô, ngẩng mặt lên, liếc nhìn cô, nhíu mày hỏi: “Làm gì vậy?”
Lương Tư Nguyệt vặn tay một chút, cảm thấy anh cầm thật chắc, hơi luống cuống.

Liễu Du Bạch dời mắt không nhìn cô nữa mà ánh mắt dừng trên tay cô, dường như là tò mò, mở bàn tay của cô ra, làm như vô ý xem xét lòng bàn tay cô một chút, rồi lại ngước mắt nhìn cô, “Khó khăn lắm mới ngủ được mà em lại đánh thức anh.

Tay bị ngứa à?”
Lương Tư Nguyệt vô cùng xấu hổ, bắt đầu khẽ giãy giụa, anh lại đột nhiên dùng sức, siết chặt ngón tay cô, khiến cô không thể thoát ra được.

Ngay sau đó, nhấc tay cô lên, rất tự nhiên, môi anh chạm vào gan bàn tay cô.

Không thể nói động tác này có ý nghĩa gì, bởi vì anh làm cực kỳ tự nhiên.

Mà đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Lương Tư Nguyệt nhanh chóng rút tay về, nắm chặt nhét vào trong chăn.

Lỗ tai hồng nóng lên, thậm chí còn hơi đau.

Liễu Du Bạch nói “Vào đi”.

Anh ngồi dậy.

Nếu không phải khi cửa mở ra, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh thì có lẽ sẽ hoài nghi hành động vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra..