Andersen Của Tôi

Chương 52: Chương 52





Lương Tư Nguyệt không thở nổi, đành phải duỗi tay đẩy ngực Liễu Du Bạch, anh lại dứt khoát nắm lấy tay cô, vắt kiệt chút dưỡng khí cuối cùng của cô rồi mới tách ra, bảo cô: Em không biết thở à?
Cô không nói nổi lời nào, từ trái tim đến làn da đều nóng bỏng, đầu vùi vào vai anh, mặc cho anh đẩy ra thế nào, cô cũng không chịu nhúc nhích.

Cô thấy lồng ngực Liễu Du Bạch rung lên vì cười, cô thật sự sợ anh nói gì chọc tức cô, cũng may anh không làm vậy, mà vòng tay ra sau lưng cô, cứ như vậy ôm cô.

Cũng không thúc giục cho đến khi cô cảm thấy mình đã trốn tránh đủ lâu rồi, mới vừa hơi ngẩng đầu lên, nhìn anh.

Ngay khi hai đôi mắt chạm nhau, không chờ cô nói nửa lời, anh đã cúi đầu xuống một lần nữa.

Thời gian rất lâu.

Khi Liễu Du Bạch cuối cùng cũng tách ra, Lương Tư Nguyệt cảm thấy sắc trời đã tối thêm ba phần, mặt trời lặn chỉ còn một nửa phía sau tòa nhà cao tầng, sắp lặn xuống hoàn toàn.

Hai người liếc nhau, Lương Tư Nguyệt cụp mắt, nhỏ giọng nói: “… Chân tê rồi.” Cô chống tay phải xuống sàn nhà, từ ngồi quỳ biến thành ngồi xổm.

Liễu Du Bạch đứng lên trước cô, vươn tay, nắm lấy tay cô, túm chặt rồi để cô ổn định thăng bằng mà đứng lên.

Anh vẫn không buông tay cô mà dắt cô đến ghế sô pha trong phòng khách.

Trong TV, bộ phim đã chiếu xong, tự động trở về giao diện menu.

Liễu Du Bạch ngồi xuống, thấy trên bàn trà có chai nước còn thừa hai phần ba, có một vũng nước dưới đáy chai, không còn lạnh nữa.

Anh cầm lên, vặn ra uống hai hớp, ngước mắt thì thấy dường như cô không ý thức được mình nên ngồi xuống, vẫn còn đứng ngẩn ngơ.

Anh dắt tay cô kéo xuống chỗ bên cạnh, mở rộng đầu gối để cô ngồi lên đùi anh.

Cảm xúc Lương Tư Nguyệt chưa kịp bình tĩnh lại sôi trào một lần nữa, mà Liễu Du Bạch nắm lấy cánh tay phải của cô, vòng nó qua cổ anh.

Anh đặt tay lên bả vai cô, ngước mắt nhìn cô, dáng vẻ muốn cười mà không dám cười, hỏi một câu rất bình thường: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Muốn đi ra ngoài hay…”
“Ăn gì cũng được.”
Lương Tư Nguyệt nào có thừa tâm tư suy nghĩ chuyện vớ vẩn này, không kịp tránh né ánh mắt của anh, một lúc lâu sau chỉ nói: “Em… em không biết.”
Liễu Du Bạch cười: “Anh coi như em tạm thời không đói bụng.”
Không cần cố gắng tìm hiểu ẩn ý trong lời nói của anh bởi vì ngay giây tiếp theo, anh đã hành động.

Anh vừa kéo tay trái cô đặt lên vai anh, vừa muốn cho cô ngồi gần hơn chút để tiện cho anh hôn cô thêm một lần nữa.

Cô cảm thấy mình sắp hoàn toàn chết chìm trong hoàng hôn này.


Trời đã hoàn toàn tối.

Lương Tư Nguyệt ôm cổ Liễu Du Bạch, mặt kề sát làn da ở cổ anh, ngửi được chút mùi mồ hôi.

Không thể nào nghĩ ra, làm thế nào mà hai người từ ghét khi mới gặp nhau lại trở nên thân mật như bây giờ.

Anh dùng nụ hôn lâu dài, mãnh liệt nhưng không hề gấp gáp để thể hiện rõ cho cô thấy sự ham m.uốn của anh về cô.

Cô thật sự có một cảm giác không chân thật.

Lúc này điện thoại vang lên, cắt ngang tâm trạng sắp hoàn toàn đờ đẫn của Lương Tư Nguyệt.

Cô cuống quít buông anh ra, đi tìm nguồn phát ra tiếng chuông.

Cánh tay Liễu Du Bạch mò tìm, nhặt điện thoại của cô từ chỗ bên cạnh tay vịn ghế sô pha rồi đưa qua.

Là bà ngoại gọi tới, hỏi bây giờ cô đang ở đâu, có về ăn tối không.

Lương Tư Nguyệt nhìn Liễu Du Bạch, cắn rứt lương tâm, rốt cuộc vẫn nói dối: “Bây giờ cháu còn ở trường… bà ăn trước đi, cháu ăn cùng bạn ở bên ngoài.”
Điện thoại vừa cúp, Liễu Du Bạch nở nụ cười, cô cực kỳ thẹn thùng, đẩy bờ vai anh, muốn đứng lên, “… Chúng ta gọi cơm hộp đi.”
Liễu Du Bạch không có ý kiến gì, lại cố ý nắm cánh tay cô, khiến cô sợ tới mức vội vàng đặt tay lên vai anh, “Như vậy sẽ không dứt được…”
“Cái gì không dứt?” Anh cười.

Lương Tư Nguyệt đương nhiên không trả lời anh.

Sau đó cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy ở trong gương, cô không tin mặt mình có thể đỏ đến như vậy.

Khi bình tĩnh lại, cô dội nước lạnh rửa mặt, lấy khăn lông sạch sẽ từ rổ khăn rồi lau khô, mới đi ra ngoài.

Đèn phòng khách đã được bật, máy tính và tai nghe không dây trên sàn nhà cũng đã được nhặt lên đặt ở trên bàn trà.

Liễu Du Bạch lười biếng dựa trên ghế sô pha, cầm điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình.

Đợi Lương Tư Nguyệt đi tới, anh lập tức đưa điện thoại cho cô, kêu cô muốn ăn gì thì tự chọn.

Lương Tư Nguyệt cũng không có ý tưởng gì, lật vài trang, hỏi anh: “Ăn pizza không?”
“Ăn gì cũng được.”
Cô đặt đơn, đến lúc thanh toán thì cô trả điện thoại cho Liễu Du Bạch.


Sau khi gọi cơm xong, hai người rảnh rỗi nói một chút chuyện nghiêm túc.

Liễu Du Bạch hỏi cô, sao phải lương thiện với hai người kia như thế, loại hành vi lưu manh này, dung túng một lần thì sau này bọn họ sẽ được voi đòi tiên.

Anh đang nói tới hai người cậu của cô.

“Nếu chỉ có một mình em, đương nhiên em không cần phải xen vào nhiều như vậy, nhưng em muốn bà ngoại an tâm.

Lúc này nếu không đạt được mục đích, sau này bọn họ chắc chắn sẽ còn không ngừng dây dưa với bà ngoại.

Em không muốn bà bị nhắc nhở hết lần này đến lần khác rằng mình đã sinh ra hai người con trai bất hiếu đến mức nào.”
Liễu Du Bạch không thể đánh giá hành vi này một cách công bằng, bởi vì anh là kiểu người có thù tất báo, nhưng cô rất lương thiện, cũng còn trẻ, không học tới thủ đoạn ghê gớm gì, anh đành phải theo cô.

Anh hỏi cô: “Hai người bọn họ viết giấy cam kết chưa?”
“Rồi.”
“Đưa cho anh.”
Lương Tư Nguyệt hoang mang nhìn anh.

“Người nào đó thiếu anh một số tiền lớn như vậy, anh phải giữ làm bằng chứng.”
Lương Tư Nguyệt rất thông thạo mánh khóe vòng vo của anh, cười nhạt, “Có phải anh tính nếu sau này bọn họ lại tới quấy rầy thì sẽ dùng cách của anh để giải quyết thay em? Dùng cách … không mềm lòng?”
Liễu Du Bạch liếc nhìn cô, “Em không muốn?”
Lương Tư Nguyệt im lặng một lát, “… Em cảm thấy loại quan hệ thân thích này thật phiền, khiến anh bị liên lụy vào thật sự không phải ý của em.”
Liễu Du Bạch không để tâm.

Lương Tư Nguyệt cười, “Nhưng mà… Cảm ơn anh.” Ngày hôm qua cô hoàn toàn hoang mang lo sợ, cách giải quyết của Liễu Du Bạch thật sự đơn giản mạnh mẽ, khiến lòng tự trọng của cô bị sỉ nhục nhưng thật sự có hiệu quả.

“Em muốn cảm ơn bằng lời với ai vậy?”
“Vậy anh muốn…”
“Lại đây, hôn anh đi.” Anh bình tĩnh nói.

Nhiệt độ lan đến bên tai, Lương Tư Nguyệt dời mắt đi chỗ khác, “Không…”
“Hôn một chút, anh sẽ xóa toàn bộ phiền phức mà em mang đến cho anh.”
“Không, tiền này cứ coi như là em vay của anh, chờ em kiếm được thì sẽ trả.”
“Bây giờ anh phong sát em, xem em kiếm như thế nào.”
“…”
Đồ trẻ con.


Đồ ăn đã được giao tới.

Bánh pizza mỏng, phô mai, thịt xông khói, sốt cà chua và các loại rau theo mùa được xếp chồng lên nhau… một quả bom calo.

Lương Tư Nguyệt rất đói bụng, nhưng căn bản không dám ăn nhiều.

Liễu Du Bạch ở đối diện thậm chí còn ghét hơn, hỏi cô, đây là cái quỷ gì, phần ăn cho trẻ con à? Anh học lớp ba đã không còn ăn loại thực phẩm rác rưởi này rồi.

“Anh nói ăn gì cũng được mà…”
“Đây là ăn gì cũng được à? Đây là chọn bừa.”
Nếu không phải biết sinh nhật Liễu Du Bạch, Lương Tư Nguyệt sẽ cho rằng anh là chòm sao Song Tử, với hai tính cách trưởng thành và trẻ con có thể kết hợp bất cứ lúc nào.

Lương Tư Nguyệt không còn cách nào, “Vậy đặt đồ thêm lần nữa nhé?”
Liễu Du Bạch không nói gì, nhíu mày, cầm một miếng, cố gắng cắn một miếng, sau đó cố gắng ăn cả miếng, không chịu chạm vào phần còn lại, dường như đã cho cô thể diện lắm rồi.

Lương Tư Nguyệt cười, “Em mời anh ăn trái cây, được không?”
Cô nói rồi lấy điện thoại của mình, ấn mở ứng dụng mua sắm, chuẩn bị gọi một phần trái cây tươi cắt sẵn.

Sợ tổng giám đốc Liễu lại bất mãn, cô hỏi: “Ăn thanh long không?”
“Ăn gì cũng được…”
“Lại nữa! Em rất ghét “Đảng ăn gì cũng được” của mấy người sau khi hỏi ý kiến đấy.”
Liễu Du Bạch nhướng mày, “Cô Lương, quan hệ của chúng ta như vậy mà em không biết anh thích ăn gì ư?”
“Vậy chẳng lẽ anh biết em thích ăn gì?”
“…”
Lương Tư Nguyệt cười, hỏi anh một lần nữa, “Ăn thanh long không?”
“… Không ăn.”
“Dâu tây thì sao?”
“… Ừm.”
Sếp Liễu rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, Lương Tư Nguyệt rất hài lòng.

Nửa tiếng sau, trái cây được dọn ra.

Hai người đã chuyển từ bàn ăn ra ghế sô pha, bật lại bộ phim mà Lương Tư Nguyệt vừa xem ban nãy.

Chỉ là nghe tiếng chứ căn bản không ai chú ý xem.

Lương Tư Nguyệt mở hộp trái cây, đưa cho anh một cái nĩa nhựa.

Anh còn chưa cầm chắc, cô đã buông tay ra, nĩa rơi xuống đất,
Trong suốt, liếc mắt một cái không nhìn thấy rơi ở đâu, cô khom lưng muốn nhặt thì bị anh ngăn lại, bảo cô dừng lại.

Một hộp trái cây, tổng cộng hai cái nĩa.

Lương Tư Nguyệt do dự một chút, sau đó lấy nửa trái dâu tây của mình, đưa đến bên miệng Liễu Du Bạch.

Vẻ mặt của anh rất hưởng thụ, khen cô, xem như còn biết điều.


Lương Tư Nguyệt ăn một nửa, đút cho Liễu Du Bạch một nửa, chẳng mấy chốc hộp trái cây đầy ắp đã thấy đáy.

Cô ném hộp nhựa vào thùng rác, đi tới phòng bếp rửa tay, lại lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra.

Cô trở lại phòng khách, Liễu Du Bạch nhắn tin Wechat, một lát lại gọi điện thoại.

Anh vừa nói chuyện với đầu bên kia, vừa vẫy vẫy tay với cô, nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa đầu và bả vai, duỗi tay vặn bình nước cho cô.

Đợi cô nhận lấy, anh lại cầm điện thoại, tiến vào trạng thái nghiêm túc xử lý công việc.

Lương Tư Nguyệt ngồi chờ một lát, cảm thấy cuộc điện thoại này sẽ không kết thúc nhanh chóng được, nghe ra là chuyện quan trọng, nói về đầu tư gì đó, cô cũng không hiểu lắm.

Vì thế duỗi tay nhéo cánh tay anh, đợi anh nhìn qua, cô hỏi: “Em về trước nhé?”
Liễu Du Bạch nói với đầu bên kia chờ một chút nữa gọi lại, cúp máy trước.

Anh duỗi tay, xoa nhẹ đầu cô, “Anh đưa em đi xuống trước.

Sáng mai, em dậy thì có thể đi ăn sáng với anh.”
“Tha cho em đi.” Lương Tư Nguyệt cười nói, “Ngày mai em không có tiết, muốn ngủ nướng.

Tối mai anh không tăng ca thì tới nhà em ăn cơm đi.

Bà ngoại… đã biết chuyện của chúng ta, có lẽ chính thức ăn một bữa cơm sẽ tốt hơn.”
Liễu Du Bạch nói được.

Liễu Du Bạch đứng dậy, đưa cô tới cửa, lại dừng bước, kêu cô chờ một chút.

Anh xoay người đi đến phòng làm việc, khi đi ra, trong tay có rất nhiều thẻ.

Anh đặt vào tay cô một cái, “Có rảnh thì đi dạo phố với Khúc Tâm Từ đi.” Có hơi tiếc nuối vì công việc của anh thật sự quá bận, có lẽ sau này cũng không thể dành nhiều thời gian ở bên cô, e rằng tình huống bị công việc làm gián đoạn khi ở bên nhau là chuyện bình thường.

Lương Tư Nguyệt đương nhiên không chịu nhận, vội vàng cười giải thích: “Ngày đó là em nói đùa với anh thôi.”
Liễu Du Bạch bảo cô cầm, giọng điệu cực kỳ chân thật đáng tin.

Lương Tư Nguyệt đành phải lấy, nhưng nói: “Anh biết rõ em cầm cũng sẽ không dùng.”
“Anh không để tâm em dùng hay không.”
“…”
Trên ghế sô pha, điện thoại lại vang lên, nghe có chút dồn dập.

Lương Tư Nguyệt ngước mắt nhìn Liễu Du Bạch, trong lòng không nỡ rời đi, nhưng cũng không thích bầu không khí bị công việc quấy rầy, tình nguyện chờ lần sau, nói: “Không cần tiễn, em tự đi xuống…”
Liễu Du Bạch bỗng dưng duỗi tay, ôm chặt vòng eo cô, sau đó đẩy cô ra sau, dựa vào cửa.

Anh cúi đầu, nuốt lấy một chữ cuối cùng của cô..