Andersen Của Tôi

Chương 88: 88: Hết





Buổi chiều đi làm nhiệm vụ, các bạn nhỏ sẽ phải tự hoạt động, Sai Sai nhỏ tuổi nhất nên được chia vào cùng nhóm với anh trai.

Nhiệm vụ nói đơn giản thì cũng đơn giản, nhưng nói khó thì cũng khó, chủ yếu thử thách khả năng giao tiếp của các bạn nhỏ, điều này đối với Tưởng Tưởng không hề khó chút nào.

Nhóc dắt tay em gái đi dạo một vòng gần đó, thấy có một bác gái đang xách một giỏ rau, hình như đang định về nhà thì đi tới.

Đi theo vài bước, Tưởng Tưởng hơi rụt rè nhưng vẫn lễ phép hô lên: “Bác ơi.”
Bác gái kia không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này, Sai Sai lớn tiếng hô lên: “Bác ơi~”
Tưởng Tưởng muốn ngăn em gái lại nhưng đã muộn, bác gái dừng chân xoay người, cười tủm tỉm hỏi bằng tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn: “Có chuyện gì vậy?”
Tưởng Tưởng bước lên phía trước một bước, “Dạ… bác ơi, chúng cháu có thể tới nhà bác hỗ trợ làm việc nhà không ạ?”
“Làm cái gì?”
“Việc nhà… chính là...”
“À, cháu nói việc nhà hả?” Bác gái cười nói, “Hai đứa còn nhỏ như vậy, không có việc gì các cháu làm được cả.”
“Chúng cháu, ngày mai đi xe, cần một chút tiền xe…”
Trước khi tổ chương trình tới đây ghi hình đã nói chuyện trước với người phụ trách trong thôn, đồng thời cũng thông báo tới từng nhà dân.

Bác gái thấy có máy quay phim đi cùng biết ngay là đang quay chương trình, hơn nữa thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý không chút do dự, “Vậy đi thôi.”
Hai anh em đồng thanh: “Cảm ơn bác ạ!”
Sai Sai vui tới nỗi nhảy cẫng lên, ôm lấy anh trai, “Anh ơi chúng mình có thể ngồi xe rồi!”
Hai anh em tới nhà bác gái, bác gái lại gặp vấn đề khó, hai đứa trẻ này nhìn là biết được cưng trong lòng bàn tay, trẻ con trong thành phố về đây thì biết làm gì và làm cái gì mới được?
Nghĩ một lúc bà ấy bèn hỏi: “Hai đứa biết quét rác không? Giúp bác quét cái sân này nhé!”
Sai Sai: “Được ạ!”
Bác gái cầm cái chổi và đồ hốt rác để trong góc sân ra, Sai Sai xung phong nhận việc ôm lấy cái chổi, kết quả chiều cao của bé còn chưa cao bằng cái chổi.

Dù Tưởng Tưởng chưa từng quét sân nhưng biết việc này em gái không làm được, vì vậy nhóc lấy cái chổi trong tay em đi, còn nhờ bác gái tìm cho việc gì khác để em gái làm.

Bác gái cười nói: “Vậy tới giúp bác bóc vỏ đậu Hà Lan đi.”
Bác gái đặt một cái ghế ở cửa, bên trên đặt một cái chậu nhôm.

Sau đó lấy một túi đậu Hà Lan nhỏ trong giỏ rau ra, làm mẫu cho Sai Sai biết nên bóc như thế nào.

Chuyện này gần như không có gì khó cả, Sai Sai học một lúc đã biết làm, bác gái không yên tâm, định ngồi bóc với bé, Sai Sai lắc đầu, “Ưmmm” một tiếng dài, “Sai Sai tự làm được.”
Bác gái cười nói: “Có thật không?”
“Dạ! Các chú nói giúp đỡ sẽ lấy được tiền ạ.”
Bác gái bỏ quả đậu trên tay xuống, lau tay vào tạp dề, cười nói: “Vậy giao hết cho cháu làm nhé!”
Sai Sai đặt túi đậu Hà Lan kia lên trên đùi, bóc xong một quả sẽ thò người ra ném mấy hạt đậu trong tay vào cái chậu nhỏ, đơn giản thì đơn giản, nhưng hiệu suất cũng rất thấp.

Bóc được mười phút, di chứng không ngủ trưa bắt đầu xuất hiện, cô bé ngáp không ngừng.

Cuối cùng, gật gà gật gù như gà con mổ thóc ngủ thiếp đi.

Một nắm đậu Hà Lan còn đang cầm trong tay từ kẽ tay lọt ra ngoài, rơi xuống đất.

Sóng bình luận điên cuồng “hahaha”.

Liễu Du Bạch không biết lúc hai đứa trẻ đi “làm thuê” còn xảy ra chuyện như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, anh không khỏi bật cười, một tay bế con gái đang ngồi ở bên cạnh lên đặt lên đầu gối, hỏi bé: “Buồn ngủ tại sao không nói với bố?”
Sai Sai sao mà nhớ được chuyện xảy ra từ tận hai tuần trước, hiện tại thấy trong màn hình bé như đang “lười biếng”, thế là xấu hổ, ôm cổ Liễu Du Bạch giấu mặt đi.

Lúc Sai Sai ngủ gật, Tưởng Tưởng đang cần cù quét sân.

Từ trước tới nay nhóc cũng chưa từng làm việc nhà, nhưng nghiên cứu một lúc thì không cần thầy dạy cũng hiểu kỹ năng này, quét sạch sẽ mỗi ngóc ngách trong sân theo lối chữ “S”.

Lúc này Lương Tư Nguyệt thấy trên màn hình có một “bình luận triệu like”, bật cười.

Nội dung bình luận đó là: “Người máy quét rác nhà tôi quét y như này luôn.”
Không lâu sau, Tưởng Tưởng đã hoàn thành công việc của mình, nhóc lấy đồ hốt rác hốt hết lá rụng và tro bụi vào trong, lúc đang định hỏi bác gái đổ chỗ rác này đi đâu, quay đầu lại thấy em gái đã ngủ rồi.

Nhóc vội vàng chạy tới đẩy nhẹ em gái mấy cái, nhưng mà cô bé ngủ sâu quá, căn bản không gọi dậy được.

Như thể sợ bác gái phát hiện em gái “lười biếng”, nhóc ngẩng đầu lướt nhìn vào trong nhà, sau đó lấy bọc nilon trong tay em gái ra, ngồi xổm trên mặt đất, lại bắt đầu cần cù bóc vỏ đậu.


Thời tiết buổi chiều vẫn hơi nóng, huống chi Tưởng Tưởng còn vừa quét sân xong, lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cũng không biết là nhiếp ảnh gia nào và xuất phát từ ý gì đã quay cho Tưởng Tưởng một cảnh cận sườn mặt.

Làn da trắng nõn, còn nhìn thấy được cả lông tơ cực nhỏ trên mặt, khi chớp mắt, hàng mi dài chớp chớp, nhóc nhìn chằm chặp đồ trong tay, vô cùng tập trung.

Còn tuổi nhỏ đã vô tình nắm giữ kỹ năng “Đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất”.

Nhất thời sóng bình luận bùng nổ rồi:
“Dâng huyết thư kiến nghị sếp Liễu hãy phê chuẩn sau này cho Tưởng Tưởng vào giới giải trí!”
“Liễu Tưởng Tưởng! Chị chờ em lớn!”
Liễu Du Bạch thấy bình luận này thì mặt đen sì, vội duỗi tay muốn tắt nó đi.

Lương Tư Nguyệt cười ngăn anh lại, nói cần gì phải làm vậy, thú vị lắm mà.

Cô cúi đầu nhìn Tưởng Tưởng một cái, hỏi nhóc: “Sau này Tưởng Tưởng có muốn làm diễn viên không?”
“Không muốn.”
“Vậy con muốn làm gì?”
“Nhà khoa học, nghiên cứu tên lửa.”
Sắc mặt Liễu Du Bạch lập tức khó nén vẻ kiêu ngạo, nhìn Lương Tư Nguyệt một cái, khoe khoang: Nhìn con trai anh có tư tưởng giác ngộ cao chưa kìa.

Lương Tư Nguyệt cười: “Cũng là con trai em, cảm ơn.”
Sau đó, Tưởng Tưởng giúp Sai Sai bóc xong vỏ đậu Hà Lan, lại nhặt mấy hạt rơi trên mặt đất kia lên, mang ra vòi nước ở góc sân rửa sạch sẽ rồi ném vào trong chậu.

Sau đó hai tay bưng cái chậu nhỏ, vào nhà giao đồ cho bác gái, thuận tiện hỏi xem rác đổ ở chỗ nào.

Bác gái cười đến không khép miệng được, “Cứ để đó đi, lát nữa bác sẽ tự đổ rác, hai đứa muốn bao nhiêu tiền xe?”
“Trong vòng mười tệ ạ.”
“Cả hai đứa sao?”
Tưởng Tưởng lập tức do dự, em gái làm biếng cả buổi, nhóc ngại nhận tiền lương của hai người, bèn nói: “Một người ạ.”
Bác gái móc từ trong túi ra hai tờ tiền 5 tệ đưa cho Tưởng Tưởng, thả đồ trong tay xuống, lại quay vào nhà cầm hai quả quýt đưa cho hai đứa bảo cầm về mà ăn.

Tưởng Tưởng lễ phép khom lưng cảm ơn bác gái, cất kỹ tiền, lấy quýt rồi đi ra ngoài đánh thức em dậy.

Trên đường trở về, Sai Sai tay cầm quýt, chân thì bước thấp bước cao.

Tưởng Tưởng dừng lại, bẻ quả quýt ra, bóc tơ trắng bên trên đi rồi chia cho em gái một nửa.

Hai đứa trẻ đứng ở ven đường, sau khi “tiếp viện” xong, Sai Sai không còn mệt như trước nữa.

Đến hiện tại, ấn tượng mà Tưởng Tưởng để lại cho người xem là hình tượng một người anh trai trưởng thành và hiểu chuyện.

Nhưng dù sao cũng là con trai, con trai thì kiểu gì cũng có lúc nghịch ngợm, nhất là khi gặp phải bé trai khác.

Đến lúc về tới trong sân lớn tập hợp, Tưởng Tưởng đã chơi chung với hai bé trai khác.

Trong sân có hai cái xe con làm bằng gỗ, bánh xe cũng bằng gỗ nhưng có thể xoay được.

Người ngồi lên trên, hai chân chống xuống đất lấy đà là có thể làm xe con chạy lên trước một chút.

Ba bé trai từ đầu đã nói mỗi người ngồi chơi năm phút, nhưng bé trai chơi trước Tưởng Tưởng đã ngồi năm phút rồi còn không chịu xuống.

Tưởng Tưởng lại đợi thêm một lúc nhưng bé trai kia vẫn không xuống, Tưởng Tưởng bèn đi qua nói chuyện với nhóc ấy, “Đến lượt anh rồi.”
Nhóc kia không thèm nghe, còn định trượt về phía trước.

Tưởng Tưởng duỗi tay một cái đã túm được cổ áo nhóc kia.

Bé trai kia đang dồn lực đi về phía trước, bị Tưởng Tưởng kéo một cái như vậy, cơ thể lập tức mất cân bằng, ngã từ trên xe con xuống.

Thực ra cái xe con này rất thấp, ngã xuống cũng sẽ không sao cả, nhưng không biết bé trai kia bị doạ sợ hay thế nào, đột nhiên khóc thét một tiếng: “Bố ơi!”
Tưởng Tưởng sững sờ.

Mà lúc này bên ngoài màn hình, Tưởng Tưởng đang chơi Rubik thấy cảnh này bỗng đứng lên, cầm khối Rubik tới bậc thang bên cạnh ngồi xuống, cúi đầu.


Lương Tư Nguyệt sửng sốt.

Cô nhìn Tưởng Tưởng xong lại nhìn Liễu Du Bạch một cái.

Sắc mặt Liễu Du Bạch cũng có chút nghiêm túc.

Trong video, bố của bé trai kia nghe thấy tiếng kêu thì lập tức bỏ nguyên liệu nấu ăn đang xử lý trong tay xuống, đứng dậy tới xem xét.

Liễu Du Bạch cũng đi cùng, đi tới bên cạnh Tưởng Tưởng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nhóc, hỏi nhóc đã xảy ra chuyện gì.

Tưởng Tưởng mặt đỏ rần, nhưng vẫn rõ ràng thuật lại chuyện vừa xảy ra một lần nữa.

Sắc mặt Liễu Du Bạch nghiêm túc, bảo Tưởng Tưởng xin lỗi em trai.

Tưởng Tưởng cắn môi, nhìn bé trai đang được bố ôm vào lòng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, anh không nên kéo em.”
Bố bé trai liên tục cười nói: “Không có việc gì không có việc gì, trẻ con đùa giỡn chút thôi mà.” Còn bảo bé trai xin lỗi Tưởng Tưởng, bé trai kia vùi đầu vào ngực bố, không chịu xin lỗi.

Liễu Du Bạch cũng xin lỗi bé trai một lần nữa, sau đó nắm tay Tưởng Tưởng đi ra sân bên ngoài, bắt nhóc chắp tay sau lưng, phạt đứng.

Tưởng Tưởng không nói gì cả, ngoan ngoãn đưa tay ra sau lưng.

Mà trong thời gian Tưởng Tưởng bị phạt đứng, Liễu Du Bạch ngồi xổm ngay bên cạnh với nhóc.

Anh nhìn đồng hồ, tính chuẩn thời gian, năm phút trôi qua, anh vươn tay về phía Tưởng Tưởng bảo nhóc lại đây.

Tưởng Tưởng do dự một chút, đi tới nắm lấy tay anh.

Liễu Du Bạch nhìn thẳng nhóc, “Biết vì sao bố lại phạt con không?”
“Con không nên kéo áo em trai.”
“Có phải con cảm thấy, rõ ràng là đến giờ nhưng em trai không chịu xuống xe, con chỉ nhắc nhở em nhưng lại là sai đúng không?”
Tưởng Tưởng không nói lời nào.

Liễu Du Bạch nghiêm túc: “Có lẽ em cảm thấy thời gian năm phút quá ngắn, hoặc có thể là khi đó em còn chưa chơi đủ nên không muốn xuống.

Khi lớn lên con sẽ phát hiện, có nhiều lúc, một vài quy tắc sẽ bị phá vỡ.

Không phải bố bảo con làm một người không có quy tắc, nhưng quy tắc là dùng để tự kiềm chế bản thân chứ không phải người khác.

Tình huống vừa rồi không nguy hiểm, con kéo một cái không sao, nhưng nếu là xe thật thì sao? Làm vậy rất có khả năng sẽ khiến em trai gặp nguy hiểm, mà chính bản thân con cũng gặp rắc rối.”
Tưởng Tưởng gật đầu.

Liễu Du Bạch sờ đầu nhóc, “Chỉ là chơi đùa với nhau thôi, không cần quá cứng nhắc, để em trai chơi thêm một lát, con cũng không bị tổn thất gì cả.”
Tưởng Tưởng im lặng một lát: “Nếu là trong lúc thi… có người dùng phao, con cũng không được nói sao ạ?”
Liễu Du Bạch lập tức bị hỏi trúng, đây là một vấn đề mà người trưởng thành cũng thường xuyên rơi vào khó khăn.

Anh trầm tư một lát, ôm Tưởng Tưởng ra trước mặt mình, “Bố cũng không biết, bố nói như vậy hiện tại có lẽ con sẽ cảm thấy không hiểu, nhưng con hãy nhớ kỹ, sau này con sẽ hiểu thôi.

Khi gặp được bất kì chuyện gì, con chỉ cần biết làm hay không làm đều phải dựa vào bản thân mình, không dựa vào bố cũng không dựa vào mẹ, và con có tự chịu trách nhiệm được cho việc đó hay không.

Bạn bè chép phao khi đi thi, chuyện này chắc chắn không đúng, con tố giác bạn không có vấn đề gì về đạo đức cả.

Nhưng rất có thể người bạn này sẽ tìm con trả thù hoặc là tung tin đồn nói con là người thích mách lẻo, thậm chí còn có khả năng liên hợp với các bạn học khác cô lập con.

Nếu con cảm thấy mình có thể thừa nhận những hậu quả này, vậy hãy dũng cảm đi tố giác.”
Tưởng Tưởng cái hiểu cái không gật đầu.

“Nhưng còn có một loại tình huống khác, nếu người khác tổn thương con, xâm phạm lợi ích của con hoặc lợi ích của người con để ý, đừng lùi bước, hãy tích cực đấu tranh, đây là có khí chất.

Con người phải hiểu được hậu quả, biết tiến biết lùi, có thể nhường thì nhường một chút không sao cả; không thể nhường, nửa bước cũng không lùi.”
Lúc này, vì chuyện hai đứa trẻ ai đúng ai sai mà khu vực bình luận đã cãi nhau ỏm tỏi, Lương Tư Nguyệt duỗi tay tắt phần bình luận đi.


Khó trách biểu cảm của Tưởng Tưởng và Liễu Du Bạch hiện tại có vẻ nghiêm túc đến vậy, đây quả thực là một chuyện nhỏ, nhưng cực kỳ thử thách năng lực ứng đối của bố mẹ.

Mà sở dĩ Tưởng Tưởng cầm rubik trốn sang một bên, có lẽ vì vẫn còn chút không hiểu về chuyện ngày hôm đó.

Nhưng Lương Tư Nguyệt cảm thấy, mặc dù Liễu Du Bạch nói hơi cao siêu một chút nhưng cô đồng ý với đạo lý này.

Sau khi nói chuyện xong, hai bố con quay lại trong sân.

Dù sao Tưởng Tưởng mới hơn sáu tuổi, đạo lý là đạo lý, nhưng uất ức thì vẫn uất ức, vì thế cơm chiều cũng không ăn được bao nhiêu, nhóc là người đầu tiên rời khỏi bàn.

Sai Sai bình thường trông khờ khạo lúc này lại phản ứng nhanh hơn ai hết, bé không nói hai lời, hai tay cầm lấy hai cái bánh đường xốp trắng trong bát của mình rồi tụt xuống ghế, cùng đi với anh trai.

Tưởng Tưởng ra khỏi sân, ngồi trên bậc thang.

Sai Sai đi tới dừng lại trước mặt nhóc, đẩy cánh tay nhóc rồi đưa bánh xốp đường trắng cho anh trai, “Anh ăn đi.”
“Không ăn, em ăn đi.”
“Anh ăn đi mà.” Sai Sai rất kiên trì, cầm bánh xốp dí thẳng vào mặt anh trai, suýt nữa chọc thẳng vào lỗ mũi nhóc.

Tưởng Tưởng cười, rồi vẫn nhận lấy bánh, cắn một miếng.

Sai Sai chống cánh tay lên đùi nhóc, nhìn mặt nhóc, “Anh đừng không vui.”
“Không phải không vui.”
Sai Sai hình như yên tâm rồi, ngồi xuống bên cạnh nhóc, thở dài một hơi vô cùng sầu não, nói như bà cụ non: “Nhọc lòng quá.”
Liễu Du Bạch không quá yên tâm, đứng dậy ra cửa nhìn, thấy hai đứa trẻ đang ngồi ăn bánh xốp, nghĩ một lúc quyết định không qua đó, đợi lát nữa lại dỗ con trai sau.

Đợi ăn cơm chiều xong, Liễu Du Bạch đưa hai đứa trẻ đi rửa mặt.

Hai đứa bé thay quần áo sạch sẽ, bò lên trên giường, Liễu Du Bạch lấy một chai xịt thơm trong vali ra, xịt vài cái, sau đó buông màn xuống.

Anh cũng rửa mặt rồi lên giường.

Sau đó là phân cảnh ba bố con gọi điện cho Lương Tư Nguyệt.

Lương Tư Nguyệt xem lại đoạn gọi điện thoại này, tâm trạng phức tạp hơn nhiều.

Đúng là một ngày không yên ổn chút nào.

Sau khi cúp điện thoại, Liễu Du Bạch lấy trong vali ra một cuốn “Truyện cổ Andersen”, kể chuyện cổ tích cho hai đứa trẻ.

Sếp Liễu chưa bao giờ nhúng tay tới chuyện ăn uống tiêu tiểu của bọn trẻ, nhưng kể chuyện trước khi ngủ vẫn do anh phụ trách.

Tưởng Tưởng không còn quá hứng thú với chuyện cổ tích nữa, nhưng thời gian nghe kể chuyện trước khi ngủ, nhóc vẫn nghe rất nghiêm túc.

Một lát sau, Sai Sai đã gật gà gật gù, nhưng ở nơi xa lạ khiến bé có cảm giác không quá an toàn, duỗi tay về hướng Liễu Du Bạch, “Bố ơi, con sợ.”
“Đừng sợ, bố bảo vệ con.

” Liễu Du Bạch ôm Sai Sai, dỗ đến khi bé ngủ.

Liễu Du Bạch đắp chăn đàng hoàng cho Sai Sai, đặt quyển sách ở đầu giường.

Im lặng một lát, anh quay mặt về phía Tưởng Tưởng bên cạnh: “Có phải con cảm thấy hôm nay bố quá nghiêm khắc với con không?” Lúc nói chuyện với Tưởng Tưởng, Liễu Du Bạch rất ít xưng hô bằng ngôi thứ hai, đều trực tiếp xưng “bố”.

Tưởng Tưởng nhỏ giọng nói: “Không ạ.”
Liễu Du Bạch sờ đầu nhóc, “Bố là con cả trong nhà, con cũng vậy.

Vì vậy đương nhiên bố sẽ nghiêm khắc với con hơn là em.

Dù sao sau này con cũng phải bảo vệ em, bảo vệ người nhà.” Giọng anh ôn hòa hơn ban ngày nhiều.

Tưởng Tưởng nghe bố nói thế thì hơi ngại, lăn một vòng trên giường, ôm lấy cái chăn còn chưa kéo phẳng ra hết, quay mặt vào trong, “Con buồn ngủ rồi.”
Liễu Du Bạch cười một tiếng.

Lúc này màn ảnh hướng ra cảnh đêm bên ngoài, sau đó là vài câu nói mang thông điệp sâu sắc của tổ hậu kỳ.

Xem tới đây, Lương Tư Nguyệt nhấn tạm dừng trước.

Cô đứng dậy đi vào bếp, gọi Tưởng Tưởng và Sai Sai tới hỗ trợ rửa hoa quả.

Mà không cần cô nói, Liễu Du Bạch đã tự biết đường đi theo vào.

Anh không làm mà đứng dựa vào cạnh bồn rửa, đứng khoanh tay cười nhìn ba người chen chúc bên nhau.

Lương Tư Nguyệt vừa phải chỉ huy Tưởng Tưởng lại còn phải ngăn cản Sai Sai nghịch nước, vô cùng bận rộn.

Hai đứa trẻ chưa đủ cao, vẫn phải kê ghế.


Nhất thời, trong phòng bếp vô cùng náo nhiệt.

Rửa sạch, cắt miếng, đựng vào đĩa rồi mang ra ngoài.

Gia đình bốn người quây quần quanh bàn trà, vừa ăn trái cây vừa xem tiếp phần còn lại, là nội dung mọi người đi chợ vào ngày hôm sau.

Phần này không có nhiều nội dung, tổ chương trình đúng là giỏi nhử người khác, đến đúng đoạn đặc sắc nhất thì bỗng dừng lại và tung ra trailer của tập sau.

Trời cũng đã khuya, sau khi hai đứa trẻ tắm rửa xong, Liễu Du Bạch lại đọc truyện cho bọn trẻ nghe.

Ru hai đứa ngủ xong, anh mới trở lại phòng khách.

Đĩa đựng trái cây trên bàn trà còn chưa dọn, Lương Tư Nguyệt đang nhắn Wechat với Trì Kiều.

Trì Kiều cũng xem tập này của chương trình, cô ấy nói hình như cô ấy không còn sợ sinh con nữa, cô ấy và Phương Dịch Thần đã cưới ba năm nhưng chưa đưa sinh con vào danh sách cần suy nghĩ.

Lương Tư Nguyệt trả lời cô ấy: Cậu làm dì bọn trẻ, ở cùng Sai Sai, Tưởng Tưởng lâu như vậy rồi, bây giờ mới nói với tớ là cậu không sợ sinh con nữa?
Trì Kiều trả lời cô bằng một cái meme, rõ ràng là vừa mới ra lò, Sai Sai thở dài nói “Nhọc lòng quá”.

Lương Tư Nguyệt cười, lập tức chuyển tiếp meme này cho Liễu Du Bạch.

Sau đó, cô tự lên Weibo xem một chút, lướt loanh quanh một chút, đều là thảo luận liên quan tới nội dung tập này của chương trình.

Cô lưu rất nhiều meme của Sai Sai và Tưởng Tưởng.

Liễu Du Bạch cũng hiếm khi lấy điện thoại ra nhìn, lại thấy phần bình luận dưới bài chia sẻ tuyên truyền cho chương trình có thêm rất nhiều bình luận, phong cách vô cùng thống nhất: Một nửa gọi anh là bố vợ, một nửa gọi anh là bố chồng.

Anh mặt không cảm xúc khóa hết mấy người có lượt thích và bình luận cao nhất.

Lương Tư Nguyệt thấy động tác của anh thì cười như nắc nẻ, “Anh nghiêm túc quá rồi!”
Sau khi hai đứa trẻ ngủ, hai người thường tâm sự riêng với nhau hoặc ra ngoài hóng gió tản bộ, đây đều là những chuyện mấy năm nay hai người kiên trì giữ lại, dù bận thế nào cũng sẽ không bỏ đi.

Hôm nay cũng như thế.

Lương Tư Nguyệt xỏ một đôi giày đế bằng, ra ngoài với Liễu Du Bạch.

Liễu Du Bạch rất tự nhiên khoác tay cô, từ sân trồng bồ đề đi ra ngoài, hướng về phía bờ sông.

Hoa cỏ sum suê, gió đêm giữa hạ mang theo một tầng hương mỏng manh, thổi vào da thịt, có chút ẩm ướt ấm áp.

Yên tĩnh đi một đoạn, Liễu Du Bạch bỗng trầm giọng nói, “Trước khi tham gia chương trình, anh đã xem nhẹ sự vất vả của em rồi.”
“Ôi chao,” Lương Tư Nguyệt cười sờ cánh tay nói, “Có phải sếp Liễu muốn nói lời sến súa không?”
Liễu Du Bạch cúi đầu nhìn cô một cái, “Không thể nghe anh nói cho hết lời sao.”
Lương Tư Nguyệt cười nói: “Anh nói đi, anh nói đi.”
Sau đó Liễu Du Bạch nói với cô rằng anh nghĩ anh đã làm hết những gì có thể để cô không phải lo lắng, nhưng nhìn lại, chính cô là người phải trả giá nhiều hơn trong việc nuôi dưỡng con cái, đó là tinh thần trách nhiệm tự nhiên và cấp bách hơn mà anh không thể so sánh được.

Lương Tư Nguyệt nói: “Đừng nói như vậy, từ trước tới nay em chưa từng nghĩ đây là hy sinh gì cả.”
Họ đi đến một luống hoa trong khu nhà, Liễu Du Bạch đột nhiên dừng lại, vươn tay vòng qua eo cô rồi bế cô lên.

Cô vội vàng đứng ở mép bồn hoa, hai tay ôm lấy vai Liễu Du Bạch.

Góc độ này cho phép cô nhìn anh kỹ hơn.

Thời gian dường như đặc biệt ưu ái Liễu Du Bạch, ngoại trừ khóe mắt có thêm vài nếp nhăn, anh vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và kiêu ngạo như lần đầu gặp mặt năm ấy, nhưng sau khi lên chức bố, anh đã thể hiện nhiều hơn tình cảm khắng khít bất động như núi của mình.

Liễu Du Bạch ngửa đầu nhìn vào mắt cô, “Lúc gặp em, em mới mười lăm tuổi.

Sinh Tưởng Tưởng, cũng mới hai mươi tư tuổi.”
Anh chầm chậm nói, không có cách nào nói đây không phải là hy sinh, bởi vì trong mắt anh, lúc đó cô chỉ là một cô bé.

“Hiện tại thì không phải sao?” Lương Tư Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, cười hỏi.

“Đương nhiên phải.”
Còn có năm tháng dài đằng đẵng.

Trong lòng anh, cô sẽ mãi là cô gái nhỏ của anh dù đến cuối cuộc đời.

Cô từng nói, anh là chú già trong truyện cổ tích của cô.

Vậy, cô sẽ là nàng tiên cá, là cô bé Tí Hon, là cô bé Ada bảo vệ những bông hoa đang nở rộ của anh.

Hết..