Trương Chân Hàn thật lòng rất muốn đến tìm Lý Huệ Du và Tiểu Tinh để xem tình hình của con bé, nhưng khi anh đến lại nhìn thấy một nhân viên nam khác đang ngồi ở bên cạnh của cô, một bên thì Lý Huệ Du đang đút cho Tiểu Tinh ăn cháo, một bên thì nam nhân viên đó lại đang giúp cô lấy thuốc ra.
Lúc Trương Chân Hàn nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày, anh còn hùng hổ đi đến, làm cho Tiểu Tinh đang ăn cũng phải sợ hãi mà co rúm người lại.
Nam Đình đi bên cạnh chỉ biết đưa tay đỡ trán, sao mà hay ra vẻ quá à, rõ ràng mê người ta gần chết mà cứ hễ gặp là bày ra dáng vẻ khó chịu, khó chiều, làm vậy chi không biết nữa, thật sự là không biết nên nói gì với tên này nữa mà.
Lý Huệ Du nhìn thấy anh cũng ôm con gái đứng dậy, cúi đầu chào hỏi:
- Trương tổng, có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi con bé có làm sao không?
Lý Huệ Du nhìn con gái, sau đó cũng lắc đầu, nói:
- Đã làm phiền rồi, nhưng Tiểu Tinh không sao. Chỉ là do bệnh nên hơi dính người một chút thôi. Cũng cảm ơn Trương tổng đã cho phép Tiểu Tinh ở đây với tôi.
Đến đây Lý Huệ Du liền nhìn Tiểu Tinh, nhỏ giọng nói:
- Tiểu Tinh, con mau cảm ơn chú Trương đi.
- Chú... Chú Trương... Cảm ơn chú Trương ạ.
Sau khi ngoan ngoãn nghe lời mẹ thì Tiểu Tinh lại một lần nữa trốn vào lòng của cô, nhưng con bé không biết rằng chỉ với một câu đơn giản như vậy thôi cũng đủ để Trương Chân Hàn cảm thấy chết mê chết mệt với đứa bé đáng yêu này rồi.
Nhưng đó chỉ là anh nghĩ thầm ở trong lòng thôi, còn bề ngoài vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, lại còn "ừ" một tiếng rất vô tình nữa chứ.
Nam Đình: "..." Mỹ nam không biết nên nhận xét gì trong trường họp này.
Còn nhân viên nam kia chỉ là thấy Lý Huệ Du chật vật với con gái nên mới đến giúp một chút thôi, cho dù có cho cậu ta chín cái mạng thì cậu ta cũng không dám có ý đồ nhòm ngó cô. Vì ở công ty ai mà không nhìn ra, đóa hoa Trương tổng để ý chính là Lý Huệ Du chứ?
Sau khi giúp Lý Huệ Du lấy thuốc cho bé con xong thì cậu ấy cũng nhanh chân chạy đi, làm cho Lý Huệ Du cũng phải khó hiểu, cô cũng đâu có ăn thịt anh ta, mắc gì mà chạy nhanh dữ vậy?
Đợi khi Tiểu Tinh đã ăn xong cháu thì cô cũng định ôm con bé đi lấy nước ấm cho con bé uống thuốc, nhưng cô còn chưa đi thì Trương Chân Hàn đã chủ động rót nước rồi đưa cho cô. Lý Huệ Du ngước mắt lên nhìn anh, nhưng anh chỉ nói:
- Đừng để quá giờ uống thuốc thì không có hiệu quả đâu.
Dù Lý Huệ Du không hiểu tại sao Trương tổng lại làm vậy, nhưng anh nói đúng, điều quan trọng trước mắt là cho Tiểu Tinh uống thuốc đã.
Sau khi con bé đã ăn uống no nê thì lại lăn ra ngủ, nhân cơ hội này thì Lý Huệ Du cũng kiểm tra thân nhiệt của con gái, cảm thấy con gái không còn nóng nữa thì cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên lúc này Trương Chân Hàn lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt của anh nhìn cô có hơi kì lạ, không chì làm cho Lý Huệ Du ngạc nhiên, tới Nam Đình cũng chỉ biết chết lặng, khứa này hành động quá nhanh, quá nguy hiểm, cậu ấy không trở tay kịp.
- Chúng ta nói chuyện một chút được không? Theo danh phận, em là em gái của Lạc Nhiên. Anh là bạn của cô ấy.
- Được, nếu anh muốn.
Nghe vậy Trương Chân Hàn cũng không vòng vo nữa, anh muốn đánh nhanh thắng nhanh, liền nhìn cô, nói:
- Huệ Du, em có nghĩ sẽ tìm cha cho Tiểu Tinh không?
Lý Huệ Du nhìn anh, trong ánh mắt của anh dường như có một chút mong đợi, anh đợi cô trả lời là "Có".
Nhưng!
Cô liền thẳng thắn nói:
- Không cần ạ, hiện tại cuộc sống của hai mẹ con em rất tốt, cũng không có ý định tìm thêm một người để đảo lộn cuộc sống của mình. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em nghĩ em vẫn ổn.
Trương Chân Hàn: "..." Mỹ nam tổn thương x1.
Nam Đình: "..." Ta nói, nó đáng đời!
- Nhưng dù sao Tiểu Tinh cũng cần một mái ấp đầy đủ cả cha lẫn mẹ mà? Em không nghĩ vậy sao?
Lý Huệ Du lại nhìn anh, nhưng cô chỉ cười, nói:
- Anh không cần lo, nếu như Tiểu Tinh thật sự muốn thì em sẽ tìm cho con bé người cha mà nó thích. Tôi chỉ mong Tiểu Tinh hạnh phúc thôi, con bé đã thiệt thòi lắm rồi.
- Vậy em nghĩ sao nếu anh làm cha của Tiểu Tinh?
Lý Huệ Du ngạc nhiên một thì Nam Đình ngạc nhiên đến mười, hóa ra ông sếp của mình cũng có lúc nói ta được câu này sao? Ngạc nhiên thật đó.
- Em còn nghĩ anh và chị trưởng phòng Bạch là một đôi chứ? Hai người đang cãi nhau à?
- Không, anh và cô ta không có quan hệ gì cả.
- Dù sao thì cũng cảm ơn ý tốt của anh, nhưng hai mẹ con của em không cần đâu ạ.
Trương Chân Hàn: "..." Mỹ nam tổn thương hai lần luôn!