Áng Mây Của Bầu Trời

Chương 18: Chú đó là người xấu


Vưu Mỹ ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn sang Đồng Thuật Khiêm, nói:

- Thuật Khiêm, anh quen cô ấy sao?

- Ừ, anh và em ấy học cùng trường cùng ngành, anh học trên em ấy một khóa.

Nghe vậy thì Vưu Mỹ cũng gật đầu, chẳng những thế mà cô ấy còn đưa tay ra muốn bắt tay với Lý Huệ Du, trên gương mặt cũng hiện lên vẻ thuần khiết, mỉm cười nói:

- Chào chị, em là Vưu Mỹ, là em họ của anh Chân Hàn, cũng là vị hôn thê của Thuật Khiêm. Rất vui khi biết chị.

Nói thật thì trước đây... Khi Lý Huệ Du nghe nói rằng tên khốn đã bỏ Tú Tú đang hẹn hò với Vưu Mỹ, thì cô đã hứa nhất định sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn đó, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tên đó lẫn cô bạn gái mới của hắn ta.

Nhưng bây giờ, ngay khi gặp được Vưu Mỹ, từ trong đáy mắt của cô ấy thì Lý Huệ Du cũng nhìn ra được sự ngây thơ, thuần khiết, chắc chắn là Vưu Mỹ đã bị Đồng Thuật Khiêm lừa rồi. Có lẽ Lý Huệ Du cũng đồng cảm được với Vưu Mỹ, nên những ác ý ban đầu cũng không còn, cô đưa tay bắt lấy tay của Vưu Mỹ, nói:

- Tôi là Lý Huệ Du, xin chào.

Sau khi chào hỏi cơ bản xong thì Đồng Thuật Khiêm mới chú ý đến bé gái trên tay của Trương Chân Hàn, hắn ta vừa định bước đến để nựng con bé, nhưng Lý Huệ Du đã nhanh hơn một bước, trực tiếp hất tay của hắn ta, lạnh nhạt nói:

- Con bé sợ người lạ, đừng dọa con gái tôi.

- Tiểu Du à, chỉ mới mấy năm không gặp, em đã có con rồi sao? Nhưng mà theo anh nghe được từ mấy đứa bạn cùng lớp của em... Thì em chưa kết hôn mà nhỉ?

Trương Chân Hàn nghe Đồng Thuật Khiêm hỏi mà cũng chỉ biết nhiều mày, anh cũng bước đến ôm lấy eo của Lý Huệ Du, sau đó cười nói:



- Là do tôi vô ý nên mới khiến Tiểu Du ấm ức mấy năm qua. Sắp tới đây tôi sẽ cho mẹ con của cô ấy danh phận, nên cậu đừng lo lắng.

Vưu Mỹ nghe anh họ nói xong cũng há hốc, lại nói:

- Vậy... Người yêu bí mật của anh là chị Huệ Du à? Em còn tưởng là chị Linh Lung chứ?

- Em chỉ cần biết như vậy là được rồi.

Vưu Mỹ cũng chỉ "ồ" một tiếng rồi gật đầu, vốn dĩ mọi chuyện chỉ nên đến đây rồi dừng lại, nhưng ai mà có ngờ Đồng Thuật Khiêm lại nhìn chằm chằm vào đứa bé, sau đó lại nói:

- Nếu như là con của Tú Tú còn sống thì chắc cũng đã lớn lắm rồi nhỉ? Tiểu Du, con gái của em bao nhiêu tuổi rồi?

Khi này Trương Chân Hàn định nói là bảy tuổi, nhưng Lý Huệ Du đã nhanh miệng hơn, cô nói:

- Năm tuổi. Năm nay Tiểu Tinh được năm tuổi rồi.

Dừng một chút, Lý Huệ Du lại cười nhạt, nói:

- Nếu năm đó Tú Tú bình an sinh con, thì bây giờ đứa bé cũng đã bảy tuổi rồi nhỉ? Cũng đã bắt đầu đi học tiểu học rồi.

- Em nói đúng, thật đáng tiếc...

Trong giọng nói của Đồng Thuật Khiêm rõ ràng là chẳng có chút hối lỗi nào, vốn dĩ Lý Huệ Du còn tưởng hắn ta cả đời cũng không nhắc đến chuyện của Tú Tú, nhưng không ngờ Đồng Thuật Khiêm lại là con người trơ trẽn như vậy, lại còn dám nhắc đến Tú Tú ở đây nữa chứ.



Cơ mà... Khi Lý Huệ Du nhìn sang biểu hiện của Vưu Mỹ thì cô ấy cũng bày ra dáng vẻ thương tiếc, lại còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Đồng Thuật Khiêm, nhỏ giọng nói:

- Anh cũng đừng tự trách mình... Là do cô gái đó không biết bảo vệ bản thân dẫn đến sảy thai. Sau khi sảy thai cũng không còn mặt mũi nhìn anh rồi tự sát... Mọi chuyện đã qua lâu rồi, anh cũng đừng tự trách.

Lý Huệ Du nghe xong mà cũng siết chặt nắm đấm, hóa ra Tú Tú trong câu chuyện của Đồng Thuật Khiêm lại trở thành một cô gái không hiểu chuyện như vậy! Thật sự là khiến cô mở mang tầm mắt mà!

Trương Chân Hàn thấy cô tức đến mức móng tay cũng sắp ghim vào da thịt rồi, anh xót xa nắm lấy tay cô, lại nhìn Vưu Mỹ và Đồng Thuật Khiêm, nói:

- Được rồi, hai người bọn anh cần không gian riêng. Nên hai người về đi.

Vưu Mỹ nghe anh trai nói vậy liền gật đầu, thậm chí cô ấy còn tinh nghịch nháy mắt với anh, nói:

- Anh họ, có quý nữ rồi thì cố sinh thêm một quý tử nữa đi. Chúc anh may mắn!

Nói xong Vưu Mỹ cũng kéo Đồng Thuật Khiêm, nhưng hắn ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Lý Huệ Du và Tiểu Tinh, trong ánh mắt có vẻ hắn vẫn chưa tin Tiểu Tinh là con ruột của cô...

Đến khi cô phát giác bản thân đang bày ra dáng vẻ rất đáng sợ thì cô liền xoay lại nhìn con gái, nhưng Tiểu Tinh hình như không có bất cứ biểu hiện gì kì lạ cả. Lý Huệ Du mới thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay xoa đầu của con gái, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Tinh, cái chú vừa rồi là người xấu, sau này con tránh càng xa càng tốt, còn nếu xui xẻo mà gặp phải thì con cũng đừng nói tuổi thật cho chú đó biết, biết chưa?

- Dạ.

- Tiểu Tinh ngoan lắm.