Vốn dĩ ban đầu Lý Lạc Nhiên còn tưởng là Trương Chân Hàn nói đùa, chứ nhà người ta đang ở mà nói mua là mua liền thì sao mà được.
Cơ mà ai có ngờ đâu, chưa đầy hai tiếng thì đã có một đội ngũ dọn nhà đến, ngay cả luật sư, kiến trúc sư cũng lần lượt kéo đến để xem xét và sửa chữa.
Khi này Lý Thanh Sâm và Lý Huệ Du cũng vừa đi mua đồ về, cô đi vào nhà nói:
- Mẹ, hàng xóm của chúng ta muốn sửa nhà à?
Nhưng đập vào mắt của cô chính là cảnh tưởng mẹ của Trương Chân Hàn đang ngồi ở bên cạnh của mẹ cô, còn
Trương Mộc Oánh thì vẫy vẫy tay với cô, riêng gia đình cô thì hóa đá tập thể.
Nếu mà mẹ của anh ở đây... Thì Trương Chân Hàn không thể nào ở nhà được.
Quả nhiên khi Tiểu Tinh nhìn sang nhà đối diện thì đã thấy cha của ở bên đó, con bé ngay lập tức chạy đến chỗ của anh, còn vui vẻ gọi "Cha ơi", Trương Chân Hàn nghe giọng con gái cũng hết sức là vui vẻ, anh cũng ôm con gái lên, rồi nói:
- Từ nay về sau nhà này sẽ là nhà của chúng ta.
Hai mắt của Tiểu Tinh cũng mở to nhìn anh đầy kinh ngạc, sau đó con bé lại nói:
Thật sao ạ? Vậy là nhà chúng ta ở ngay bên cạnh nhà của ông bà ngoại luôn ạ?Đúng rồi, hơn nữa cha còn định sẽ xây một cái cổng nhỏ giữa hai nhà, để Tiểu Tinh dễ dàng sang nhà ông bà chơi. Có được không?Dạ được ạ, Tiếu Tinh thích lăm!Nói xong con bé Tiểu Tinh còn lém lỉnh hôn lên gương mặt của anh một cái. Nhưng cô bé vui vẻ bao nhiêu thì Lý Thanh Sâm lại đen mặt bấy nhiêu, ông ấy nhíu mày nhìn Tiểu Tinh, nói:
- Tiểu Tinh, về nhà thôi cháu!
Cô bé vẫn còn ngơ ngác, nhưng rồi cũng phải vẫy vẫy tay với cha mình để về nhà. Nhưng Trương Chân Hàn chỉ mới thấy Lý Huệ Du là liền phi trâu... À nhầm, phi thân đến chỗ của cô ngay, thậm chí là anh còn không nể nang
Lý Thanh Sâm ở đây mà ôm lấy eo của cô, hôn lên môi cô một cái, nói:
Cục cưng, anh đã tính xong rồi, sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ ở ngay bên cạnh nhà của cha mẹ.Nè nè cái cậu kia! Ai gả con gái cho cậu mà đòi kết hôn chứ? Hơn nữa tôi cũng không phải cha mẹ cậu!Cha đừng nói vậy, rõ ràng cha nói là sẽ cho phép con ở rể mà. Bây giờ con rể đã mua nhà ngay sát bên cạnh, thuận tiện cho việc đi lại mà vẫn đảm bảo được sự riêng tư.Lý Thanh Sâm cạn lời, ông ấy chỉ thở dài thườn thượt rồi ôm cháu gái vào nhà, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ thoải mái tâm tự.
Lý Huệ Du nhìn anh, lại nói:
Sao mẹ anh và em gái anh cũng đến đây vậy?Anh nói với gia đình là muốn sang đây ở rể.Sau đó?Mẹ anh nói con trai đâu, thì bà ấy theo đó, hơn nữa bà ấy cũng muốn gặp Tiểu Tinh. Còn Trương Mộc Oánh nói là mẹ ở đâu thì nó ở đó.Vậy... Còn chuyện hàng xóm là sao nữa?À, mẹ nói với anh là ở rể nhà em mà có cả mẹ với Mộc Oánh thì kì quá, nên thôi mua luôn một căn nhà ở bên, vừa thuận tiện cho anh ở rể, vừa thuận tiện cho mẹ và Mộc Oánh ở thoải mái hơn.Lý Huệ Du thật sự không viết nên nói gì nữa rồi... Vậy cũng được luôn á hả? Sao mà nó có thể vi diệu được như thế nhỉ?
Anh... Anh thật sự muốn ở rể sao?Có sao đâu, Phó Trù còn rể được mà... Lẽ nào em chê anh?
Không có. Nhưng còn cha anh thì sao?Mặc kệ ông ấy, cứ để ông ấy suy nghĩ đi, đợi khi nào ông ấy nghĩ thông suốt rồi thì thân ông ấy đến tìm chúng ta.Lý Huệ Du không còn lời nào để nói, mặc dù cô biết tính của Trương Chân Hàn có chút quái dị, nhưng mà quái đến mức này thì đúng là cạn lời mà.
Nhưng còn Trương Chân Hàn thì cực kỳ vui vẻ, thậm chí anh còn nắm lấy tay cô, hôn lên tay cô, nói:
Tiểu Du, chúng ta kết hôn nha?Vậy cha anh thì sao?Không cần quan tâm ông ấy, bây giờ chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh thôi!Lý Huệ Du nhìn anh rồi phì cười, sau đó nói:
Đợi qua ngày giỗ của Tú Tú, rồi em sẽ trả lời anh.Được! Quyết định vậy đi.Và rồi sau đó, chỉ trong vòng chưa tới một ngày mà tất cả những đồ đạc cần thiết cho ngôi nhà "tân hôn" đã gần như hoàn thiện rồi. Chỉ còn "cánh cửa kết nối" là vẫn đang thi công thôi.
Nhưng dự kiến là sẽ xong sớm thôi, vậy là Trương Chân Hàn có thể an tâm rồi, người vợ này... Anh cưới chắc rồi!
#Yu~