Buổi tối đó Tiểu Tinh Nhi khóc nhiều đến mức phát sốt, suốt cả đêm Lý Huệ Du phải chăm nom con gái trong sự lo lắng, dù rằng cả cha và mẹ cô đều giúp đỡ nhưng cô cũng không dám chợp mắt, cô sợ con gái xảy ra chuyện gì vào nửa đêm mà bản thân không phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm.
Đến khi trời cũng gần sáng thì Lý Duệ Tinh cũng đã hạ sốt và ngủ rất ngon, nhờ như vậy mà Lý Huệ Du mới có thời gian chợp mắt một chút, chỉ một, hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi là cô lại phải dậy để đi làm.
Vì con gái vẫn còn hơi nóng nên Lý Huệ Du đã xin cho con gái nghỉ học một ngày, cô bé vẫn rất ngoan ngoãn ngủ ở đó, nhưng cô lại không nỡ bỏ con gái để đi làm, nhưng mà nếu xin nghỉ thì cũng không được, dù sao cô cũng là người mới, lỡ đâu vì chuyện này mà có kẻ tiểu nhân hãm hại thì đúng là xui tận mạng rồi.
Dù có đau lòng không nỡ nhưng Lý Huệ Du vẫn hôn chào tạm biệt con gái rồi đi làm, cô nhìn cha mẹ của mình, nói:
- Cha mẹ, nếu Tiểu Tinh lại phát sốt thì gọi cho con nha.
Châu Mỹ Tố liền gật đầu, sau đó còn nói:
- Nhưng Tiểu Du nè, hay hôm nay con cứ xin nghỉ một buổi đi, chứ cả đêm con đã không ngủ rồi mà.
- Con không sao đâu mẹ. Mẹ trông Tiểu Tinh giúp con là được rồi ạ.
Lý Huệ Du xót con gái thì Châu Mỹ Tố cũng xót con gái của bà ấy vậy, thật sự thì bà ấy cũng rất yêu thương Tiểu Tinh Nhi, nhưng nhìn con gái chịu khổ như thế thì phận làm mẹ... Ai mà không xót xa chứ?
Đợi sau khi Lý Huệ Du rời đi thì Châu Mỹ Tố mới nhìn Lý Thanh Sâm, nói:
- Ông xem con bé đi, đã hai mươi lăm rồi vẫn nhất quyết không yêu đương. Biết là yêu thương Tiểu Tinh, nhưng cũng đâu thể nào làm lỡ dở bản thân.
- Bà đừng có nói như vậy, việc yêu đương hay kết hôn là do Tiểu Du quyết định. Thà rằng sông một mình yên ổn, còn hơn là kết hôn rồi lại xảy ra sóng gió.
Châu Mỹ Tố hiểu, nhưng con gái của bà ấy cũng xứng đáng được hạnh phúc mà. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bà ấy vẫn thấy quyết định năm đó của Lý Huệ Du vẫn rất tốt... Sống ở đời, ở hiền sẽ gặp lành thôi, bà ấy tin là như vậy.
[...]
Còn Lý Huệ Du sau khi lên công ty với bộ dạng không thể tàn tạ hơn, đúng lúc cô vừa ngồi xuống là Nam Đình cũng vừa bước vào phòng, nhưng có vẻ như mọi người vẫn chưa nhìn thấy anh ấy.
Khi này Huỳnh Tĩnh mới nhìn Lý Huệ Du, còn giật mình, nói:
- Trời ơi Tiểu Du, sao mới qua có một ngày mà em đã tàn tạ quá vậy? Hai mắt cũng xuất hiện quầng thâm rồi kìa!
- Đêm qua Tiểu Tinh phát sốt cả đêm, em phải chăm sóc con bé đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng chị đừng lo, em không sao đâu.
- Tiểu Tinh phát sốt á? Sao em không xin nghỉ hôm nay đi, dù sao cũng đâu có chuyện gì quan trọng bằng con gái chứ?
Lý Huệ Du cũng chỉ mỉm cười, sau đó cô lại nói:
- Không sao đâu chị, ở nhà cũng còn mẹ em mà, nếu như con bé có chuyện gì thì bà ấy sẽ gọi chợn thôi. Tới đó em xin nghỉ cũng được.
Huỳnh Tĩnh thật sự rất khâm phục ý chí kiên cường của Lý Huệ Du, nói thẳng ra thì cô ấy cũng chưa có bạn trai, nhưng ở nhà cũng nuôi hai, ba con mèo... Chỉ là vật nuôi thôi mà Huỳnh Tĩnh cũng phải đầu bù tóc rối, chứ đừng nói đến chuyện nuôi một đứa trẻ từ đỏ hỏn đến khi trưởng thành.
- Nhưng sao lại phát sốt vậy?
- Chắc là đêm qua con bé khó chịu nên khóc hơi nhiều, khóc nhiều đến mức phát sốt suốt cả đêm.
Còn Nam Đình sau khi nghe xong liền nhanh chóng quay về văn phòng của giám đốc nhà mình, lần này xem ra tiểu thư Trương gia sắp tới số với ông anh nhà mình rồi.
Cục cưng của bảo bối trong lòng Trương Chân Hàn vì khóc nên phát sốt, khiến cho bảo bối trong lòng Trương Chân Hàn cũng phải lo lắng cả đêm không ngủ, buổi sáng này còn phải đi làm, hiển nhiên là anh sẽ không nhịn được rồi.
Trương Chân Hàn đang ngồi ở văn phòng làm việc cùng Liêu Phàm, Bạch Linh Lung và Trương Mộc Oánh nói chuyện, khi này Nam Đình liền đi đến chỗ anh, nhỏ giọng nói:
- Trương tổng, có chuyện rồi.
- Nói lớn đi, ở đây cũng không có người ngoài.
Nam Đình liếc qua Bạch Linh Lung và Trương Mộc Oánh, sau đó liền nhỏ giọng nói:
- Chuyện liên quan đến Lý tiểu thư và con gái của cô ấy.
Chỉ mới nhắc đến Lý Huệ Du thôi mà hai mắt của Trương Chân Hàn đã sáng lên như đèn ô tô, anh liền nói:
- Sao rồi, tôi bảo cậu hỏi xem buổi trưa này cô ấy muốn ăn cái gì mà? Thế nào, cô ấy trả lời thế nào?
- Bây giờ Lý tiểu thư không có tâm trạng ăn uống đâu.
Trương Chân Hàn ngạc nhiên nói lớn:
- Tại sao? Lẽ nào cô ấy đang giảm cân à?
- Đêm qua con gái cô ấy... Khóc nhiều đến mức phát sốt... Sốt suốt cả một đêm.