Gia Hân đẩy cửa vào văn phòng, vừa ngồi vào bàn làm việc, cô quay sang nhìn phòng làm việc của Ngự Phong. Cô định vào đó để nói anh về việc cô vừa làm nhưng thấy anh đang sốt sắng mà đi qua đi lại nói chuyện qua điện thoại với phía công ty đối tác để giải thích và xin bên đó đừng hủy hợp đồng. Nhưng chỉ giải thích mà không có chứng cứ như vậy thì chỉ như ngụy biện thôi nên nhiều lần anh đã phải đến đó để gặp mặt và nói chuyện trực tiếp. Mấy lần giám đốc bên đó luôn từ chối tiếp anh và có ý định sẽ hợp tác với công ty khác.
May sao vì phó giám đốc của chi nhánh hay chính là trưởng phòng cũ vẫn còn lòng tin với anh nên đã trực tiếp ra mặt nói chuyện và đã được giám đốc bên đó cho một cơ hội. Cũng một phần do hai người cũng từng là bạn học với nhau nên Ngự Phong mới có cơ hội:
“ Nể tình chúng ta cũng từng là bạn học nên tớ mới xin chủ tịch cho các cậu thêm cơ hội hợp tác quảng bá lần nữa đấy nhé. Tại một người luôn nghiêm túc và ngay thẳng như cậu còn mở lời ra xin cho nhân viên đó nên tớ cũng hơi tò mò đó”
“ Ừ tại trước tớ cũng từng chứng kiến cậu ta làm việc mà, có lẽ lần này có hiểu lầmm gì rồi. Bên tớ cũng đang cho người điều tra xem tin tức đạo ý tưởng ấy xuất phát từ đâu, dám làm công ty tớ bẽ mặt”
“ Nhỡ anh ta đạo thật thì sao?”
“ Thì như thường thôi, cậu cũng biết tính tớ mà”
“ Rồi rồi. Nhưng cũng không thể dễ dàng như thế được, phải đánh giá lại năng lực cái cậu đó”
“ Cậu muốn sao?”
“ Tớ sẽ hoãn lại hợp đồng với bên công ty kia đúng một tuần. Nếu trong thời gian đó mà các cậu có thể cho bên tớ một lời giải thích rõ ràng và một bản thiết kế mới mà không được phép xảy ra một sơ suất nào thì công ty tớ sẽ lại kí hợp đồng với cậu. Còn nữa về chuyện vi phạm hợp đồng sẽ tăng gấp đôi”
“ Được, cảm ơn cậu. Tớ sẽ chuyển lời với cậu ta. Nào uống thêm một ly, cứ thoải mái nhé, nay tớ mời mà”
“ Tính ra lâu lắm ta không đi ăn với nhau, dạo này cậu với vợ thế nào rồi…”
Đến ngày hôm sau, phó giám đốc cho gọi anh và thông báo lại những gì bên đối tác yêu cầu
“ Cậu nghe rõ chưa? Cơ hội như này sẽ không có lần thứ hai nữa đâu”
“ Em sẽ cố gắng hết sức cho lần này”
“ Ngự Phong à, không phải tôi không tin tưởng cậu mà là vì bây giờ cả công ty đều nhìn vào chứng cứ trên mạng nên mới phải vậy. Trong thời gian một tuần tôi mong cậu sẽ làm được như những gì họ nói, về phần giải thích tôi sẽ giúp cậu”
“ Phiền phó giám đốc nhiều rồi. Em cảm ơn anh nhiều ạ”
“ Nhưng bên phía công ty chúng ta, chủ tịch ra lệnh cho anh phải hoàn thành đúng thời hạn, nếu anh không làm được, anh cũng sẽ bị đuổi việc. Quan trọng hơn hết là tôi tin các công ty khác cũng sẽ không muốn nhận anh nữa. Cả chi nhánh lần này anh phải gánh vác đó”
“ Vâng ạ, anb yên tâm, em sẽ cố gắng đưa ra bản thiết kế hoàn hảo cho việc quảng bá. Em xin phép về làm việc ạ”
“ Cậu đi đi”
Vậy là từ khi tin đồn này nổi lên, Ngự Phong thường xuyên phải tăng ca, đi sớm về khuya, vò đầu bứt tóc để suy nghĩ, lập ra kế hoạch. Anh thậm chí còn không dám kể cho Tiêu Y dù cô đã hỏi han rất nhiều khi thấy biểu hiện khác thường của anh dạo gần đây.
Dù trong thời gian ấy, anh không còn quan tâm cô nhiều như trước, những bữa cơm giờ chỉ còn một người nhưng cô vẫn im lặng mà âm thầm chăm sóc anh. Anh đi sớm làm việc thì cô sẽ cố gắng dậy sớm hơn nữa để nấu cho anh. Cũng nhờ sự chăm chỉ và cần mẫn của cô trong những buổi học nấu ăn, thêm sự chỉ dạy miệt mài của cô giáo An Phương nên những bữa cơm do cô nấu đã ngon hơn.
Đến nay đã là ngày thứ ba trong thời gian đưa ra, Ngự Phong đang gấp gáp thay quần áo để lên công ty từ sớm. Điện thoại của anh cứ réo liên tục hối thúc anh
“ Ngự Phong anh sắp đến chưa? Tôi thấy chỗ này có vấn đề, mau lên”
“ Rồi rồi, cô cứ dò xét lại một lượt bản thiết kế đó xem còn chỗ nào sai xót không rồi chút nữa tôi đến và sửa lại”
Tiêu Y đang trong nhà bếp, thấy anh đang vội xỏ giày đi làm, cô nhanh chóng chạy đến để đưa hộp cơm cho anh. Vì dép có dính chút nước từ nhà bếp nên hơi trơn, cô sượt đến gần anh. Khi anh quay ra theo bản năng, chiếc cặp đã đập vào hộp cơm làm nó văng hết ra ngoài, canh nóng cũng bắn vào tay cô khiến cô bị bỏng nhẹ, kêu lên một tiếng nhẹ. Ngự Phong đưa tay lên lau cánh tay cô
“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh không cố…”
“ Em không sao, nhưng cơm…”
Tiếng điện thoại cứ kêu mãi làm anh càng thêm bực bội vội buông tay mà cầm lấy cặp để đến công ty
“ Em tự bôi thuốc nhé, anh phải đi làm trước”
Dù tay cô đau nhưng vẫn cố chạy theo, nói to:
“ Anh đi từ từ thôi, lát em mang cơm đến cho anh”