Anh Ấy Chưa Từng Yêu Tôi?

Chương 37: Bị bạo lực


Điều này như một mũi tên xuyên thẳng qua trái tim Tiêu Y. Đây cũng là điều mà cô muốn hỏi anh nhất. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi cái vẻ mặt đang đắc ý kia. Cô uống cốc cà phê đen ấy, đối với cô nó không có vị gì cả, dẫu vậy cô vẫn thản nhiên nói:

Đắng thật đó! Nhưng đây là bản chất riêng của nó. Nếu đi với sữa mà không hòa quyện với nhau, chỉ thấy ngọt như lời cô đây nói thì thật là đáng tiếc cho cà phê bị sữa chiếm hết rồi còn đâu? Phải nói cô đây không biết thưởng thức hay... chỉ là mạnh miệng đang cố đào cho mình một đường thoát đây?Cô!Cơ mà tôi thấy cô đây không hợp với loại thức uống thơm ngon này đầu, cô chỉ thích hợp với trà thôi.Tiêu Y đứng dậy, đeo túi xách lên, tay cầm điện thoại rồi cúi người xuống, nói thầm thì bên tai Gia Hân, tay cô xoa đầu cô ta, nhếch khoé môi nói:

- Là trà xanh đó!

Nói xong, Tiêu Y phì cười một tiếng rồi rời đi. Gia Hân ngồi đó tức tối mà không thể làm gì. Cô ta muốn xé xác cô ra vì hiểu hết mọi ẩn ý mà cô nói, nó làm cô ta khó chịu nhưng ở đây đang đông người, cô ta đâu muốn mất hình tượng của mình. Cái cảm giác muốn khiêu khích đối phương nhưng không thành mà ngược lại khiến bản thân rơi vào sự đắc ý, khinh bỉ của đối phương, cô ta ngồi đó hận đến mức run người.

Đến lúc Gia Hân ra thanh toán, nhân viên đưa cho cô cốc trà xanh, nói:

- Dạ thưa chị, vị khách kia đã đặt cho chị và thanh toán phần ấy rồi ạ. Phiền chị thanh toán hai món đồ uống còn lại ạ.

Gia Hân nhắm mắt, mím chặt môi cầm lấy.

- À và còn, vị khách đó gửi lời cảm ơn chị đã mời cô ấy tới đây uống nước.

Gia Hân mỉm cười, cố tỏ ra bản thân đang rất vui vẻ rồi quay người ra về.

Rosie xin cảm ơn quý khách!Cảm ơn cái quần què, còn lâu tao mới thèm tới đây nữa. Lại còn cái đồ uống chết tiệt này. Con đi đó dám nói mình như vậy! Tức chết đi được!Gia Hân sau khi đã đi ra xa quán, mọi sự phẫn nộ bùng phát, cô vứt cốc nước kia đi.

Tiêu Y đi bộ trên đường, cô không hiểu sao mình lại không muốn bắt xe để trở về nhà. Nhìn thì tưởng những lời nói của Gia Hân không ảnh hưởng gì đến cô nhưng thật ra trong lồng cô đang đau đớn, xót xa rất nhiều. Cô chỉ gắng gượng để không bị yếu thế trước cô ta. Nhưng rõ ràng mọi lời nói đêm qua của cô ta là sự thật, hai người họ ở cùng nhau, vậy mà tại sao anh lại không nói gì với cô? Trong đầu cô đang nhớ lại hình ảnh anh ăn mặc lôi thôi, say rượu mà nằm đó để cô ta chụp lại còn lấy mất cúc áo.





Một tia suy nghĩ làm cô thêm đau lòng. Nhớ lại cả những câu nói mà anh như quát cô qua điện thoại, anh cũng không giải thích hay nhắc tới. Cảm xúc của cô bây giờ đang rất hỗn loạn, cô không biết mình nên làm gì nữa.

Bỗng có hai người con gái va vào cô làm cô ngã xuống đất. Họ không thèm xin lỗi mà còn tỏ vẻ bực bội, khó chịu ra mặt, chửi cô:

Mù à, con kia?Gì chứ? Tôi không sai, cô còn chẳng biết xin lỗi còn nói ai?Tiều Y ngước mặt lên nói.

- Chị ơi, hình như cô ta là Mộc Tiêu Y, là cái con điếm dơ bẩn ngủ với các thầy để lấy điểm cao, đang hot trên mạng đó.

Nghe thấy những lời phỉ báng mình vô căn cứ như vậy, cô đứng dậy chất vấn:

Cô nói ai vậy hả?Ô, kiêu căng gớm! Đã ăn cướp còn làm như ngây thơ lắm. Thằng chồng mày rõ ràng hoàn hảo như thế, xui mấy kiếp mới vớ phải mày, đúng là rước họa vào thân mà. Ghét cái kiểu lằng lơ như mày thế nhỉ?Cô gái đó hung hăng đẩy mạnh Tiêu Y, cô lùi lại, may sao có bức tường đỡ cô.

Các người là ai? Tôi không quen cũng không muốn động chạm gây chuyện với mấy người.Mấy chị đây đang rảnh, cũng ghét mấy cái kiểu như cô em đây, có tí nhan sắc mà đã muốn làm bá chủ của đàn ông. Và bà đây đang ngứa tay nên muốn giúp ích cho xã hội!Cô gái đó nhấn mạnh rồi vung tay lên muốn đánh Tiêu Y nhưng cô đâu phải người dễ bị ức hiếp như vậy. Cô nắm tay cản lại rồi cho cô ta ăn một bạt tại coi như trả lại. Nhưng một người khó có thể đánh lại hai nên cô đã bị cô gái còn lại nhân lúc đó mà đánh cô. Dần mất yếu thế, cô bị hai người kia lao vào đánh, người thì nắm tóc đe doạ, người thì đánh cô.

Con chó này dám đánh bà đây, tưởng ai cũng bị mày lừa ư? Có giỏi thì đánh tao thêm cái nữa đi.Cho mày chết này!Tiêu Y bị đánh, cô kêu lên trong sự đau đớn, may sao có cảnh sát gần đó nghe thấy nên tới ngăn cản.

Này làm gì ở đó vậy hả?Mẹ kiếp cảnh sát tới, chạy mau!Hai người đó bỏ chạy, Tiêu Y cố gắng ngồi dậy, cô muốn oà lên khóc nhưng vẫn kìm lại. Tóc tai cô rối bù, quần áo thì xộc xệch, trước sự tra hỏi, ngỏ ý giúp cô của viên cảnh sát, cô không hề quan tâm, chỉ phủi tay, nói mình không sao rồi cố lết đi về

Tiêu Y về đến nhà, cô bôi thuốc, khoé miệng đã rớm máu, mặt cũng rõ vết bị đánh. Cô nén nỗi đau đi tắm, thay quần áo. Vì mệt mỏi cô cũng không ăn gì mà lên giường, lừa dối bản thân quên đi rồi chìm vào giấc ngủ.