Giáo viên y tế khám sơ qua cho Tần Tình rồi gật đầu.
"Đúng là bị cảm nắng, nhưng cũng may không nghiêm trọng.
Vậy đi, em cởi áo khoác ngoài ra để nhiệt độ giảm bớt xuống, sau đó ở đây nghỉ ngơi một lúc."
Giáo viên vừa nói vừa đi ra ngoài phòng y tế.
"Cô đi lấy cho em hai hộp Hoắc Hương Chính Khí Thủy, sau đó nhớ uống theo hướng dẫn."
"Vâng, phiền cô ạ."
Tần Tình lúc này vẫn còn mơ màng, không có ý kiến gì, nghe theo lời giáo viên liền đi cởi áo quân sự khoác bên ngoài ra.
Chẳng qua vừa giơ tay lên, lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cô không nhịn được hít mạnh một hơi
Cô cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay trái.
Máu ở vết thương đã khô lại, vết thương tuy nhỏ nhưng ở trên bàn tay mảnh khảnh của cô trông lại hơi dữ tợn.
Tần Tình nhớ ra, trước khi té ngã, đầu gối và tay của cô bị cọ xuống sân trước.
Chẳng qua sau đó Văn Dục Phong khiêng cô tới phòng y tế, cô chỉ lo xấu hổ buồn bực, quên mất cả đau.
Nghĩ vậy, Tần Tình trộm trừng mắt Văn Dục Phong một cái.
Chỉ là cô vừa ngẩng đầu lên thì lại vừa vặn giao với ánh mắt cậu.
Văn Dục Phong nhìn chằm chằm lòng bàn tay dính máu của cô, sắc mặt trầm xuống, mày kiếm anh khí cũng nhướng lên.
Thấy thần sắc của đối phương, Tần Tình không biết làm sao đột nhiên hoảng hốt như đứa nhóc làm sai bị trưởng bối bắt gặp, chỉ hận không thể co mình thành một quả bóng, lặng lẽ lăn khỏi ánh mắt cậu.
Không đợi Tần Tình phản ứng lại, Văn Dục Phong đã trầm mặt đứng ở trước mặt cô.
Nam sinh cúi người xuống, mày đẹp nhíu lại, không chớp mắt nhìn vào vết thương trên tay cô.
Qua vài giây, môi mỏng hơi khép mở:
"Đau không?"
"...Hả?"
Vốn dĩ cô nghĩ rằng biểu tình này của cậu là muốn trách cứ cô, Tần Tình còn chưa kịp nghĩ ra làm sao để giải thích.
Vậy mà kết quả lại ngoài dự kiến của cô, lời nói chỉ có hai chữ, hơn nữa ngữ khí đối phương còn rất ôn nhu.
Giống như sợ nặng lời một chút sẽ làm cô đau hơn vậy.
Tần Tình thoáng do dự sau đó mới chậm rì rì lắc đầu.
"Không đau."
Không đau mới là lạ...!
Tần Tình ủ rũ hạ mắt.
"Cảm ơn đàn anh, em khá hơn nhiều rồi.
Đợi lát nữa em tự trở về là được, không cần phiền đàn anh nữa đâu."
"..."
Thấy thỏ con vốn dĩ ban đầu đang tức giận giờ bỗng như quả bóng xì hơi, bày ra một biểu cảm "e sợ tránh còn không kịp", tuy rằng biết là do mình gây ra, tự làm tự chịu, nhưng Văn Dục Phong vẫn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
Chưa kể còn có chút khó chịu không giải thích được.
Cậu đứng lên, xách hộp y tế ở gần đó lại đây, ánh mắt bất giác tối sầm lại.
Khi về trước mặt Tần Tình, đứng yên, chàng nam sinh nhếch môi.
"Em vừa gọi anh là gì?"
"..."
Vấn đề này làm Tần Tình cảm thấy có chút nguy hiểm.
Cô suy nghĩ hai giây, vẫn ngoan ngoãn mà mở miệng.
"Cảm ơn đàn anh."
Văn Dục Phong hơi nheo mắt.
...Đúng là thông minh, dùng lời nói ngăn cậu lại.
Văn Dục Phong mở hộp y tế, lấy băng bông và dung dịch Povidone [1] ra.
Sau đó cậu thuận tiện kéo chiếc xe đẩy y tế lại, mở nắp chai Povidone, động tác thuần thục thấm bông rồi chuẩn bị sát trùng.
[1] Povidone: dung dịch sát khuẩn.
Thấy cách cậu làm, hiển nhiên đã rất quen thuộc rồi, Tần Tình ở bên cạnh không nhịn được nhìn đến xuất thần.
Không biết thế nào, cô chợt nhớ tới Văn Dục Phong lạ lẫm ở đấu trường tổng hợp mấy ngày trước, còn có lời mà bà của cô nói về gia đình cậu.
Trong lòng như có cây gai mềm đâm vào, không đau mà ngược lại hơi chua chót.
Tần Tình nhăn mày, khuôn mặt xinh xảo bất giác nghiêm túc hơn.
Sau khi chuẩn bị xong đồ sát khuẩn, tay phải Văn Dục Phong vươn ra, cầm lấy tay Tần Tình.
Tần Tình ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần, theo bản năng tránh ra:
"Đàn anh..."
"Đàn anh?"
Văn Dục Phong cúi người, động tác dừng lại, sau đó mày nhướng lên, đôi mắt đen láy hiện ra dưới lớp lông mi vừa dài vừa dày.
"Trước đó em không gọi anh như vậy."
Theo lời nói, môi mỏng chậm rãi cong lên, ý cười nhàn nhạt ánh lên trong mắt cậu.
Tần Tình nhìn người đang gần mình trong gang tấc, ngơ ngẩn.
Cô thừa nhận, trừ tính cách và phẩm hạnh của cậu ra, chàng trai trước mắt này so với những người cô từng gặp đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.
Dù ở khoảng cách gần như vậy, cô vẫn không thể tìm ra nửa điểm tì vết trên gương mặt đó.
Giống như mỗi một đường nét đều được chế tác tỉ mỉ, khiến người ta tò mò vì sao lại có người được ông trời thiên vị như thế.
"A..."
Tần Tình bỗng hít một hơi khí lạnh, suy nghĩ nhất thời bị kéo trở về, cô theo bản năng liếc qua chỗ truyền đến cảm giác đau đớn.
Cát dính trên vết thương được bông tẩm Povidone nhẹ nhàng lau sạch, cảm giác xon xót truyền từ miệng vết thương lên thẳng đại não.
Tới tận sau khi cơn đau biến mất thì Tần Tình mới đột nhiên phản ứng.
Vừa rồi cô lại nhìn chằm chằm một nam sinh tới thất thần, thậm chí khi đối phương xử lý vết thương cho cô mà cô cũng không để ý.
"..."
Tần Tình bất giác đỏ ửng mặt.
Văn Dục Phong ngược lại không có gì để bắt bẻ, rũ mắt nắm cổ tay trái cô, nghiêm túc bôi thuốc.
Đợi xử lý cũng đâu vào đấy rồi, lúc đổi tăm bông cậu mới lười biếng nâng mắt.
"Sau này đừng gọi anh là đàn anh."
Tần Tình không phản ứng kịp, bất giác hỏi: "Vì sao?"
Văn Dục Phong trầm mắt.
Nhưng cậu không nói tiếp, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường.
Từ lúc cậu đưa cô đi đã nửa giờ, dựa theo tốc độ những người đó, thời gian này cũng đủ rồi...!
Văn Dục Phong ngồi dậy, thu dọn thuốc và bông trên xe đẩy, cuối cùng đóng hộp y tế lại, để về chỗ cũ.
"Em ở đây nghỉ ngơi cho tốt, tới trưa thì cứ trở về luôn.
Bên tập quân sự anh sẽ xin nghỉ cho em."
Tần Tình nghe vậy có hơi do dự, lúc ngước mắt mới phát hiện người nọ đã gần ra khỏi phòng y tế rồi.
Cô liền gật đầu.
"Cảm ơn đàn..."
Chữ "anh" còn chưa nói ra miệng, bỗng nhiên một ánh mắt liếc tới làm Tần Tình nghẹn lại.
Cô chột dạ cúi đầu, vô tội phồng má.
Mà Văn Dục Phong đứng ở cửa phòng y tế chậm rãi thu ánh mắt đặt trên người cô gái nhỏ về, trong con ngươi lóe lên một tia sáng.
Sau đó cậu đi ra ngoài, đóng cửa phòng y tế lại.
Trước khi cảnh cửa khép kín, một câu nói nhiễm ý cười mơ hồ từ bên ngoài lọt vào.
"Bởi vì anh không muốn làm đàn anh của em."
"Cạch" một tiếng, cửa khép lại.
"..."
Trong phòng, Tần Tình ngây thơ nhìn thoáng qua cánh cửa đã khép chặt, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.
Sau đó cô nhăn mặt, lâm vào một đống nghi hoặc.
............!
Khi Văn Dục Phong trở lại khu tập quân sự, từ xa đã thấy mấy giáo quan đứng chung một chỗ với chủ nhiệm Tôn Hưng.
Trong mấy giáo quan có hai người vừa nhìn thấy cậu liền xanh mét mặt.
Văn Dục Phong đút tay vào túi quần đi qua, dù ánh mắt không thiện ý của giáo quan đã sắp hóa thành thực thể tới nơi thì ý cười lười nhác trên mặt cậu vẫn chẳng mảy may biến hóa.
Lúc này vừa hay đúng vào thời gian nghỉ ngơi, đám học sinh ngồi ở một chỗ thấy có trò hay là eo cũng không thấy đau nữa, chân cũng chẳng mỏi nữa, nam không kêu mệt nữ không kêu nắng, chỉ lẳng lặng đem tầm mắt trộm nhìn lại đây.
Mà lúc này, Tôn Hưng cũng đã thấy Văn Dục Phong, mày lập tức nhíu chặt.
Ông xoay người đi tới trước mặt cậu.
"Văn Dục Phong, sao em có thể động tay động chân với giáo quan?"
"..."
Văn Dục Phong cười như không cười, tầm mắt đảo qua trên người mấy giáo quan ở kia, ánh mắt sắc bén.
Qua mấy giây cậu mới không nhanh không chậm mà thu hồi ánh mắt, khôi phục bộ dáng lười nhác lúc ban đầu.
"Chủ nhiệm Tôn, ra tay trước...!cũng không phải là em."
Tôn Hưng chau mày, nghĩ nghĩ rồi vẫn mở miệng: "Nhưng dù sao em cũng là học sinh, họ là giáo quan trường mời về, trên danh nghĩa là cố vấn của các em.
Bất kể thế nào thì em đều không nên động thủ với cố vấn đúng chứ?"
"Cố vấn?"
Văn Dục Phong cười nhẹ một tiếng, rất thâm ý nói: "Bọn họ quả đúng là giáo quan cao cấp, nhưng lại không có liên quan gì tới em.
Em không phải binh nhì của bọn họ, tất nhiên cũng sẽ không để bọn họ động chạm tới quyền lợi của em."
Tôn Hưng vừa định mắng lại thì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười sang sảng vang lên.
"Cậu nói đúng, cậu đúng là không phải binh nhì của chúng tôi."
Tôn Hưng vừa nghe giọng đã vội xoay người sang chỗ khác.
"Ai da, Trung tá Vương, sao ngài lại tự mình tới đây vậy?"
Người đàn ông đi tới xua xua tay, cười nói: "Cấp dưới được chọn lọc kĩ càng của tôi lại bị một học sinh đánh gục, sao tôi có thể ngồi yên được?"
Nói rồi, ông ta không giải thích nhiều, trực tiếp chuyển hướng tới chỗ Văn Dục Phong, mắt hổ sắc bén, ánh sáng tinh tường.
"Cậu chính là Văn Dục Phong?"
Hai chữ "chính là" ý vị thâm trường làm ánh mắt Văn Dục Phong trở nên lạnh lùng.
Cậu ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt giao nhau.
Không quá vài giây Văn Dục Phong đã nhận được đáp án mình muốn.
Đến tận lúc này, ý cười sót lại trên mặt cậu cũng biến mất.
"...Thông báo phê bình hay kiểm điểm ở trường em đều nhận hết."
Văn Dục Phong bình thản buông lời, xong liền xoay người muốn đi.
Hiển nhiên là ở chung với vị Trung tá đây một giây nữa thôi cũng lười.
Sắc mặt Tôn Hưng xấu hổ, nở nụ cười ngượng ngạo nói với vị Trung tá:
"Trung tá Vương, ngài đừng để ý, đứa nhỏ này tính cách là vậy."
"Tôi không có ý gì!"
Người đàn ông trung niên bật cười lắc đầu, "Trong Văn gia, đứa nhỏ này còn chưa phải là kiêu ngạo nhất, đứa cuồng ngạo hơn tôi còn gặp rồi, này thì có gì mà trách móc?"
Tôn Hưng tuy khó hiểu nhưng cũng biết mình không thể hỏi nhiều, chỉ liên tục đáp lời.
Vốn dĩ hai người đang chuẩn bị về khu tập huấn, nào biết vừa xoay đầu thì cái người bỏ đi vừa rồi lại trở về.
"Quên mất mấy việc."
Văn Dục Phong quay lại, đứng cách hai người kia mấy mét, nhìn về phía Tôn Hưng.
"Nữ sinh vừa rồi em đưa đi, em xin nghỉ cho cô ấy.
Giáo viên y tế chẩn đoán bị cảm nắng, nếu chủ nhiệm Tôn không tin có thể đi kiểm tra sổ bệnh."
Tôn Hưng còn chưa nói chuyện, người đàn ông bên cạnh đã mỉm cười.
"Tôi nghe nói, cậu chính là vì cô gái đó mới động thủ với hai cấp dưới của tôi?"
Tôn Hưng đen mặt, hiển nhiên đối với chuyện này không hài lòng, liền theo lời nói của Trung tá Vương nhìn về phía Văn Dục Phong.
"..."
Văn Dục Phong mày kiếm hơi nhíu lại.
Nếu theo tính tình của cậu thì tuyệt đối sẽ không giảo thích, nhưng lúc này nếu cậu không giải thích, Tôn Hưng lại đi phiền nhiễu Tần Tình...!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Văn Dục Phong lạnh lẽo liếc qua vị Trung tá Vương kia.
"Có vấn đề gì sao?"
Trung tá Vương vẫn cười: "Không sao cả.
Nhưng cậu với nữ sinh đó có quan hệ gì vậy?"
Văn Dục Phong ánh mắt chợt lóe lên.
"Không có quan hệ gì cả."
Lần này người nói chuyện đổi thành Tôn Hưng, biểu tình vừa khó hiểu và trách cứ.
"Vậy sao em lại ra tay với hai giáo quan vì cô ấy??"
"..."
Nghe xong lời này, chàng trai trẻ nhếch môi, đôi mắt màu hổ phách mơ hồ có ánh sáng.
"Thích giúp đỡ mọi người, không thể à?"
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Dục Phong: Bảo vệ phu nhân của mình, không thể à??
♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡ ♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡ ♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡