Lý Hưởng bị nghẹn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, không khỏi mở to hai mắt nhìn Văn Dục Phong.
"Tự học?? Dục ca, anh nghiêm túc chứ, không phải đang nói giỡn chứ?"
"..."
Văn Dục Phong không nói chuyện, chỉ quay đầu qua, lười biếng liếc Lý Hưởng một cái.
Lý Hưởng co rụt cổ, không có cốt khí nói: "Vậy chúng em đi trước được không?"
"...Chờ một chút."
Văn Dục Phong gọi lại: "Có một việc muốn hỏi chú mày."
"Dạ?"
Vừa nghe Văn Dục Phong có chuyện cần hỏi, Lý Hưởng không nhịn được tò mò sấn tới.
"Dục ca, có chuyện gì?"
......!
Hai mươi phút sau, toàn bộ học sinh của lớp 11- 6 trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước phòng học_____ Văn Dục Phong chưa bao giờ xuất hiện ở tiết tự học buổi tối đang từ bên ngoài đi đến.
Tay trái còn xách một hộp điểm tâm ngọt đóng gói tinh xảo.
Văn Dục Phong đi vào phòng học, ngũ quan thanh tuấn trước sau mang theo ý cười nghiền ngẫm, đôi mắt thì nhìn chăm chú một vị trí nào đó.
Sau đó cậu dừng bước, cúi người, con ngươi như đang cười chất chứa mấy phần diễm lệ.
Cô gái nhỏ trước mắt đây đang ghé trên mặt bàn, biểu tình ủ rũ ngắm không khí vô hình, hiển nhiên không chú ý tới sự xuất hiện của cậu.
Đôi mắt xinh đẹp của cô không có tiêu điểm nào.
"Buồn rầu cái gì vậy?"
Một giọng nam khàn khàn bỗng vang lên, vai Tần Tình run lên, vội vàng ngồi thẳng dậy.
Cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ vừa rồi, ánh mắt nhìn lên nam sinh cũng bị lây một chút mờ mịt khó hiểu.
Đây là lần đầu tiên Văn Dục Phong nhìn thấy biểu cảm này của cô gái nhỏ.
Như chú mèo con lạc đường, co tròn thân thể bé xíu nhìn cậu, trong đôi mắt lại thấp thoáng chút hoảng hốt mà tới bản thân cũng không biết.
Chỉ là không chờ Văn Dục Phong cảm nhận hết thì cô gái nhỏ đã thu liễm cảm xúc của mình, rũ mắt.
Hàng mi cong rủ bóng trên gương mặt cô.
"Em không sao!"
Giọng nói cô gái nhỏ rất nhẹ.
Văn Dục Phong nhíu mày, chẳng qua chỉ thoáng qua liền trở lại bình thường.
Cậu đặt hộp điểm tâm trong tay lên bàn Tần Tình, thanh âm bình thản nhưng nghe kỹ lại có chút ngữ điệu trấn an
"Cơm chiều của em."
"..."
Tần Tình nhìn qua hộp điểm tâm, không khỏi ngẩn ra.
Qua vài giây cô mới hoàn hồn, vội lắc đầu: "Đàn anh, em..."
"Lần cuối cùng, anh không phải đàn anh của em."
Văn Dục Phong ngắt lời cô, đứng thẳng dậy, gương mặt sắc nét nhiễm ý cười.
Cậu nhìn cô gái, biểu tình gian manh: "Hơn nữa, như em đã nói, đây chỉ là tri ân báo đáp mà thôi."
Nói xong, Văn Dục Phong không cho Tần Tình cơ hội từ chối đã trực tiếp xoay người trở về chỗ ngồi của mình.
Tần Tình ngồi ở đầu lớp nhìn hộp điểm tâm rối rắm hồi lâu rồi mới do dự đẩy cái hộp ra, cách tầm mắt mình xa một chút.
Vô công bất thụ lộc, cái này không thể ăn; quan trọng nhất chính là, mẹ từng nghiêm túc dặn dò, đồ ngọt và đồ chiên nhất định không thể đụng vào...!
Tần Tình nghiêm túc trấn an nội tâm xao động của mình.
Cô vừa làm công tác trấn an chưa tới nửa phút thì Phương Hiểu Tịnh ăn cơm chiều xong đã trở lại từ nhà ăn.
Chưa ngồi xuống, Phương Hiểu Tịnh đã liếc mắt thấy hộp đồ ngọt trên bàn.
Cô ta kinh ngạc nhìn về phía Tần Tình: "Thật khó tin nha, thì ra cậu cũng rất có kinh nghiệm trong việc chọn đồ ăn đó."
Tần Tình mở to mắt hạnh, ánh mắt tò mò.
Phương Hiểu Tịnh chỉ hộp đồ ngọt: "Đồ ngọt của cửa hàng này rất nổi tiếng, cũng coi như đứng đầu khu phụ cận xung quanh Nhất Sư.
Hơn nữa cửa hàng này còn đặc biệt ở cách bán hàng, mỗi ngày chỉ bán một lượng nhất định, cung không đủ cầu, tớ canh mấy lần mà chưa mua được."
Vừa nghe lời này, đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên vài phần:
"Nó ăn rất ngon sao?"
"..."
Bị ánh mắt chân thành kia nhìn tới không chịu nổi, Phương Hiểu Tịnh cứng ngắc mở miệng.
"Tớ còn chưa mua được lần nào, làm sao biết được..."
Nếu Phương Hiểu Tịnh nói là "ăn ngon" thì chưa chắc Tần Tình đã cảm thấy hiểu kỳ.
Nhưng cố tình Phương Hiểu Tịnh lại nói dùng lí do "không biết" với "không mua được" để thoái thác, tức khắc làm trong lòng Tần Tình như bị vuốt mèo cào qua.
_______Chỉ nhìn qua cái hộp điểm tâm thôi mà trong lòng đã ngứa đến không chịu được.
Thiên nhân giao chiến một phút, cuối cùng dải lụa xinh đẹp thắt trên hộp vẫn bị một đôi tay nhỏ rút ra.
...!Nếm thử một miếng thôi.
Tần Tình nghiêm túc nghĩ.
Mấy chục giây sau.
Tần Tình cầm nĩa nhỏ, cảm nhận hương vị ngọt mềm trong miệng, khóe môi nhịn không được cong lên một đường.
Cô gái nhỏ híp mắt, biểu tình như mèo con được gãi lông.
Hương vị thật sự quá tuyệt vời.
Tần Tình nhìn chiếc bánh ngọt bị mình ăn mất một miếng, rối rắm không tới một giây liền vui sướng lật đổ quyết định lúc trước của mình.
Ừm, ăn một miếng thì quá lãng phí...!Dù sao chỉ có lần này thôi mà.
............!
Được đồ ngọt vỗ về, Tần Tình vượt qua tiết thứ nhất của giờ tự học không khó khăn như đã tưởng, khi bắt đầu tiết học tâm trạng còn khá là thoải mái.
Chẳng qua bởi vì đồng hồ sinh học của mình nên sau khi tiết tự học thứ nhất gần kết thúc thì cô đã cảm thấy buồn ngủ.
Khi chuông hết tiết vang lên, Tần Tình đang ngủ mơ giật mình một cái, bừng tỉnh ngồi dậy.
Tần Tình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn đám học sinh qua lại ở cửa phòng học, đôi mắt buồn ngủ ngây ngốc hồi lâu, sau đó ý thức của cô mới dần dần khôi phục.
Chợt nhận ra mình đang ở đâu, Tần Tình cúi đầu nhỏ, nhìn dáng vẻ như muốn gục tiếp vậy.
Phương Hiểu Tịnh nhịn suốt nửa tiết vừa rồi rốt cuộc nhịn không được nữa.
"Bài tập Toán."
"..."
Tần Tình buồn ngủ ngây thơ mở mắt ra: "Cái gì?"
Phương Hiểu Tịnh đem chính mình bài tập Toán của mình mở ra trước mặt cô bạn cùng bàn.
"Thầy chủ nhiệm nói sau tiết thứ nhất của giờ tự học buổi tối thì thu bài tập Toán hôm trước, cậu quên rồi à?"
Tần Tình chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên tỉnh thần.
Nhất thời đầu óc tỉnh táo, Tần Tình cầm tờ danh sách và bút trên bàn học, vội vàng đứng dậy.
Đi lên vài bước, Tần Tình do dự, vẫn là quay lại nhìn Phương Hiểu Tịnh nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu, tớ thật sự quên mất."
"..."
Phương Hiểu Tịnh không trả lời, chỉ là tay cầm bút làm bài ngừng một chút.
Tần Tình cũng không để ý, đi ra chỗ bạn học đầu tiên ở hàng trên cùng lớp bắt đầu thu bài.
......!
Lớp 11- 6 có gần 50 người, mãi cho đến khi thời gian ra chơi kết thúc Tần Tình mới hoàn thành ba phần tư công việc.
May mà tiết tự học buổi tối ít ai có tinh thần làm loạn, không cần duy trì trật tự, khi tiết tự học thứ hai bắt đầu, Tần Tình tiếp tục ôm xấp bài tập đi thu nốt.
Như Phó Chính Nam đã nói, bạn học trong lớp đều rất phối hợp, nộp bài tập, ký tên ngay ngắn trật tự, không hề gây khó dễ.
Mãi đến hàng cuối cùng của lớp.
Toàn lớp 47 người, trừ bỏ hai người không tham gia tự học ở lớp thì cũng chỉ có một người không nộp bài.
Tần Tình nhăn mũi, bất đắc dĩ mà nhìn về phía người đang nằm trên tấm nệm màu xám, thoạt nhìn so với cô vừa rồi ngủ còn ngon hơn.
Mái tóc đen rủ trên gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao thẳng hắt xuống làn da một chiếc bóng mờ; đối mắt đen nhánh thâm thúy giờ đang khép lại, Tần Tình đột nhiên phát hiện, lông mi người nọ vừa dày vừa dài, còn mang theo độ cong hoàn hảo.
Khóe mắt thon dài hơi nhếch lên, nếu chỉ nhìn đôi mắt này, khi ngủ say thật sự an tĩnh xinh đẹp như con gái vậy.
Chẳng qua giây tiếp theo, trong đầu Tần Tình liền hiện lên ánh mắt của nam sinh khi cậu tỉnh lại.
Dù luôn toát lên vẻ lười biếng nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng lơ đãng thoáng qua chút lệ khí khiến người khác không muốn tới gần.
Đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc, Tần Tình chậm rãi lấy lại tinh thần, rũ mắt nhìn tờ danh sách trong tay mình.
Cô thở dài, đi đến bên cạnh bàn nam sinh, dừng lại.
Ngón tay mảnh khảnh vươn ra, vỗ nhẹ lên cánh tay nam sinh.
——
"Văn Dục Phong, anh phải nộp bài tập Toán rồi."
Giọng cô gái rất mềm mại, lại nhỏ nhẹ, nhưng vào lúc lớp an tĩnh như vậy thì đã quá đủ làm bóng lưng những người ngồi trên cứng đờ, sau đó sôi nổi hoảng sợ quay ra sau.
Ánh mắt kia thật giống như cô là hồng thủy mãnh thú vậy.
Nhưng cũng đâu có sai.
Cả trường đều biết Văn Dục Phong không dễ chọc, nhưng chỉ có học sinh lớp 11- 6 biết, tâm trạng khi rời giường của Dục ca quả thực "thân thiện" như thiên sứ.
Quả nhiên, hai giây sau, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, nam sinh đang nằm trên bàn động tác thong thả ngồi dậy.
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng vô cảm, môi mím thành một đường, áp suất không khí từ từ giảm xuống.
Mà đôi mắt đen nhánh chưa có tiêu cự kia trông càng giống bị đóng băng, bên trong là sự ác liệt không che dấu khiến mọi người sợ hãi.
Ngay cả Tần Tình cũng bị ánh mắt và biểu tình của cậu làm cho kinh ngạc một chút.
Cô nhịn không được lui nửa bước, trong miệng nhẹ nhàng kêu "a" một tiếng, sau đó phản ứng lại: "Xin lỗi, em..."
Chỉ là không đợi cô nói xong, đôi mắt đối diện dần tập trung lại.
"...!Tần Tình?"
Hình ảnh cô gái mảnh khảnh đang hoảng sợ phản chiếu trong mắt cậu, vẻ lạnh băng của cậu dần biến mất, nam sinh hơi nheo mắt, biểu cảm trên mặt vẫn loáng thoáng chút nguy hiểm.
Tần Tình bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến thân thể cứng đờ, không biết vì sao lại nhớ tới cảnh dã thú đi săn.
Nhưng cô do dự vài giây, cuối cùng đặt tay lên xấp bài tập.
"Em tới thu bài tập...!Trong lớp chỉ có anh không nộp, thầy Phó sẽ mắng anh."
Giọng cô gái dịu dàng, gương mặt tinh xảo khả ái, dù đang bị nam sinh trước mặt dọa sợ thì cũng không ảnh hưởng gì tới nét đẹp của cô.
Văn Dục Phong không nói chỉ nhìn, đôi mắt đen nhánh như lưu ly tỏa sáng, cảm xúc không biết tên lướt qua đáy mắt.
Qua mười mấy giây, nam sinh quay mặt đi, cảm xúc trong mắt cũng tan biến, lộ ra góc nghiêng sắc nét của mình.
Giọng nói vừa tỉnh dậy hơi khàn, tựa hồ còn có chút bất đắc dĩ.
"...!Tính khí của anh lúc rời giường rất không tốt, bạn học nhỏ."
♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡ ♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。