Tần Tình vốn định trực tiếp đem áo khoác đồng phục của Văn Dục Phong đến nhà cậu, nhưng lúc giữa trưa đi học, không biết làm sao mà gõ cửa nhà Văn Dục Phong mãi không được.
Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể cầm túi áo khoác, mang trở về trường học.
Chuyện thứ nhất khi Tần Tình đến phòng học đó là đem đồ của mình chuyển đến bàn học phía sau phòng học.
Cô vừa mới thu dọn xong liền nghe thấy Phương Hiểu Tịnh ngồi bên cạnh mình quái khí mở miệng:
"Bây giờ có phải trong lòng cậu rất đắc ý không?"
Tần Tình ngẩn ra, sau đó cô ngồi xuống, nhìn về phía Phương Hiểu Tịnh.
Nữ sinh sắp trở thành bạn cùng bàn "tiền nhiệm" của cô cũng cười với cô, hiển nhiên nụ cười ấy không có thiện ý.
Tần Tình mím môi, cô nhớ tới lời Trác An Khả.
...!Thì ra thích anh ấy, thực sự có rất nhiều người.
"Cậu thích Văn Dục Phong sao?"
"..."
Nụ cười của Phương Hiểu Tịnh cứng đờ, cô ta mở to mắt im lặng nhìn Tần Tình, qua vài giây mới có thể xác định lời này thật sự là từ miệng cô bạn cùng bàn an tĩnh nói ra.
Đợi phản ứng lại, nhận ra lời khiêu khích của người cô ta xem là kẻ thất bại khiến sắc mặt cô ta trông vô cùng khó coi.
Cô ta cười thanh lạnh: "Thành tích của tôi tốt như vậy, tại sao phải thích một học sinh dở vĩnh viễn đứng bét lớp còn trốn học đánh nhau?"
Nói xong lời này, Phương Hiểu Tịnh lập tức hối hận.
Cũng không phải vì điều gì khác, chỉ là cô lo lắng lỡ như Tần Tình đem chuyện này nói với Văn Dục Phong, vậy cô ta thật sự là tự tìm đường chết.
Mà Tần Tình nghe xong những lời này, lần đầu tiên cảm thấy được một loại cảm xúc phẫn nộ từ mỗi một tế bào trong người cô phát ra, phút chốc liền dồn lên não.
Ánh mắt của cô gái đang đứng tại chỗ chậm rãi lạnh xuống.
________
Tần Tình lúc này vẫn không biết, tính cách bản thân cô khi càng tức giận, lại càng bình tĩnh đến lạnh nhạt.
Biểu tình của Tần Tình không có biến hoá gì, cô chỉ nhìn Phương Hiểu Tịnh, nhẹ nhàng nghiêng đầu.
Động tác này ở trên người cô gái nhỏ còn có chút nghịch ngợm đáng yêu.
Chẳng qua lời nói ra cùng ánh mắt nhìn Phương Hiểu Tịnh thì hoàn toàn tương phản với động tác đáng yêu đó.
"Nhìn cậu, tớ đột nhiên nhận ra mình đã sai rồi...!thành tích học tập tốt hay xấu, thì ra thật sự không liên gì tới cách hành xử hay làm người của ai cả."
Giọng nói của Tần Tình nhẹ nhàng, nhưng tiết tấu cũng chậm rãi.
Sợ Phương Hiểu Tịnh nghe không rõ, cô nói từng chữ một: "Cậu ngay cả việc mình thích cũng không dám thừa nhận, còn muốn chửi bới đối phương chỉ vì hòng cảm thấy thoả mãn, học tập có tốt...!có tác dụng gì?"
Trong khi Phương Hiểu Tịnh trừng mắt lớn, Tần Tình thong thả đem đồ đạc cất vào cặp, bàn tay nhỏ trắng nõn cài quai cặp vào.
Sau đó nâng mắt, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng lạnh lẽo thuần khiết:
"Tạm biệt!"
Nói xong lời tạm biệt này, Tần Tình không liếc mắt nhìn Phương Hiểu Tịnh một cái, cô ôm cặp sách của mình, vòng qua nửa lớp học, tới vị trí bàn cuối lớp.
Sau khi thả cặp sách xuống, Tần Tình cũng nằm bò ra bàn học.
________
Mẹ ơi, vừa nãy doạ người như vậy, nhất định không phải là mình đúng không...
Tự mình an ủi bình tĩnh trở lại, Tần Tình mới vực lại tinh thần, chậm rãi ngồi thẳng người.
Lúc này học sinh lớp 11- 6 đã lục đục kéo tới lớp học.
Hầu như sau khi bước vào phòng học, mọi người đều nhìn tới vị trí cũ của Tần Tình đầu tiên, sau khi xác định không có ai, lại nhìn về phía cuối lớp học.
Chờ sau khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cô gái ngồi sau bàn học, học sinh lớp 6 không nhịn được trao đổi ánh mắt với nhau.
Đối với những ánh nhìn chăm chú đó Tần Tình không mấy ngạc nhiên, dù sao cũng không phải hoàn toàn ngoài ý muốn.
Trên thực tế, lúc Trác An Khả nói dưới năm nhất đã biết chuyện thì cô cũng dự đoán được tình huống này rồi.
Chỉ là cô thật sự không nghĩ tới, ngày đầu ngồi cùng bàn, Văn Dục Phong đã vứt cô một mình cả buổi chiều.
Tuy Văn Dục Phong không xuất hiện, nhưng hoa đào héo của cậu lại xuất hiện.
Khi Tần Tình đi ăn cơm chiều, trở về liền thấy trên vị trí của mình để một tờ giấy trắng.
Bốn chữ "cách xa anh ấy" màu đỏ to tướng, dữ tợn vặn vẹo.
Tần Tình nhăn mày với tờ giấy, chần chờ một lúc rồi vẫn cầm tờ giấy lên, gấp lại, sau đó xoay người tới thùng rác bên cạnh ném vào.
Khuôn mặt cô gái nhỏ bạnh ra suốt cả giờ tự học buổi tối.
Cô đang suy nghĩ, làm sao để xử lý người vừa mới nói muốn tiến bộ thì buổi chiều đã cúp học đó...
Khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, khi tiết đầu tiên của giờ tự học buổi tối qua một nửa, Văn Dục Phong đã trở lại.
________
Cửa trước của phòng học bỗng bị người đẩy ra, trong lớp không ít người kinh sợ giương mắt nhìn, liền thấy nam sinh trên người mặc chiếc áo hoodie liền mũ màu đen, phía dưới mặc quần jean màu xanh từ bên ngoài phòng học đi tới.
Mang theo gió lạnh của đêm cuối hè, trong lúc mọi người chú ý, hơi thở Văn Dục Phong không ổn định bước về phía cuối lớp học.
Trên gương mặt anh tuấn không có cảm xúc gì, duy chỉ đôi con ngươi đen nhánh kia như có ngân hà sáng rỡ.
Cậu chuyên chú nhìn cô gái ngồi ở vị trí của mình, trái tim thấp thỏm một buổi trưa cuối cùng cũng hạ xuống.
________
Cậu thật sự sợ bởi vì mình vắng mặt sẽ lại khiến cô gái nhỏ đẩy mình ra xa.
Văn Dục Phong đi thẳng đến vị trí bên cạnh chỗ ngồi của mình mới dừng lại, cậu chậm rãi điều chỉnh hô hập, sau đó cúi người xuống.
"...!Xin lỗi."
Giọng nói của nam sinh mang theo vẻ khàn khàn từ tính, Tần Tình chìm trong biển đề bị giọng nói đột nhiên xuất hiện này dọa không nhẹ, cô trợn tròn đôi mắt hạnh xinh đẹp, bỗng ngẩng đầu lên vô tội nhìn về phía bên cạnh.
Chờ sau khi nhìn rõ người tới, rốt cuộc Tần Tình từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần.
Khuôn mặt nhỏ của cô lần nữa banh ra.
Chỉ ngại lúc này là tiết tự học buổi tối, cô không muốn nói nhiều, không nặng không nhẹ lườm nam sinh một cái, quay đầu đi.
"..."
Môi mỏng của Văn Dục Phong hơi nhếch lên, tâm tình u ám cả một buổi chiều tươi đẹp lên không ít.
Chẳng qua không chờ cậu có hành động gì, Tần Tình bên kia cúi đầu lại đột nhiên nâng khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt mang theo nghi hoặc.
Tần Tình không chớp mắt nhìn Văn Dục Phong, tầm mắt nghiêm túc quét một lượt từ trên xuống dưới, rốt cuộc tìm được chỗ khiến bản thân cảm thấy không thích hợp.
__________
Quen biết lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng không mặc đồng phục trong trường của Văn Dục Phong.
Quả thật là bộ quần áo rất bình thường, nhưng người này chính là có cái dáng người như móc áo trời sinh, vai rộng eo hẹp, thân cao chân dài, đem cái áo hoodie màu đen cùng quần jean màu lam đã giặt nhiều lần mặc thành khí chất như của thương hiệu quốc tế nào đó.
Hơn nữa không rõ nguyên nhân là do ánh đèn trong phòng học hay do bị cái áo hoodie màu đen này làm nổi bật lên, Văn Dục Phong vốn có làn da trắng hơn so với các nam sinh khác, tối nay thoạt nhìn càng giống một khối bán chỉ bạch ngọc.
Còn là loại ngọc được chạm trổ cực kỳ tinh xảo, là loại xuất phát từ bàn tay nghệ nhân nổi tiếng.
"Tối nay sao anh lại không mặc đồng phục?"
Cô rũ mắt xuống nhìn chiếc túi đặt bên chân mình, bỗng dưng có chút chột dạ.
...Không lẽ là bởi vì cô cầm áo khoác đồng phục của người ta?
Nhiệt độ ban đêm xuống thấp như vậy, nếu chỉ mặc một bộ đồng phục mỏng manh, quả thực sẽ lạnh muốn chết.
Lúc này, cậu không chút để ý mở miệng, ngữ khí mang theo ý cười: "Không cẩn thận làm bẩn rồi."
Giống như nghĩ tới điều gì, ở chỗ Tần Tình không nhìn thấy, con ngươi đen nhánh của nam sinh vụt qua cảm xúc khác lạ.
"Đại khái cũng mất vài ngày, trong lúc đó em chỉ có thể thấy anh mặc quần áo khác thôi."
"..."
Lời này không có ý xấu gì, nhưng nghe người bên cạnh khàn giọng nói lẫn giọng cười như vậy, Tần Tình bỗng cảm thấy mặt hơi nóng lên một cách vô cớ.
Có lẽ vì che giấu cảm giác quẫn bách này, Tần Tình duỗi tay lấy từ trong hộc bàn ấy ra hai đề Toán.
"Chỗ này một là bài tập trên lớp, một là bài tối nay, anh trốn học, cho nên phải bổ túc trước...!không làm xong, anh đừng về nữa."
Nói đến âm cuối, gương mặt nhỏ mang chút oán khí.
Văn Dục Phong nghe ra được cảm xúc kia, cậu thở dài, khoé môi nhiễm một nụ cười mỏng, hơi dịch người qua.
"Điềm Điềm, anh thật sự không cố ý vắng học."
Thanh âm của nam sinh hơi khàn khàn, nhưng âm lượng lại không thấp tới nỗi không thể nghe thấy, vậy nên giọng nói vừa dứt, ít nhất hai người ngồi phía trước liền không hẹn mà lưng cùng cứng đờ.
Tần Tình ngây ngốc một chút.
Cô không hề nghĩ tới, người này lại ở nơi như lớp học này mà gọi thẳng biệt danh của cô như vậy.
Khôi phục lại tinh thần, gương mặt của Tần Tình đã đỏ như quả táo.
Nhìn ra được nếu còn tiến thêm một bước sẽ đem thỏ con chọc tới xù lông mất, Văn Dục Phong không nhiều lời nữa, hơi cong môi mỏng, nghiêng người trở về.
Sau đó nhìn hai tờ đề kia, Văn Dục Phong nâng tay phải nãy giờ vẫn rũ bên người, cầm lấy cây bút Tần Tình đưa.
Lúc này, lông mày sắc bén không khỏi nhăn lại một chút.
Khi chỗ hai người yên tĩnh lại, những ánh mắt khác trong lớp cũng đều thu về.
Phòng học quay về tĩnh lặng.
Mãi đến khi Lý Hưởng và Triệu Tử Duệ lấy tư thế gần như "phá cửa" vọt vào phòng học.
Bên ngoài phòng học, đám học sinh lớp khác bình thường hay đi theo sau ba người họ cũng biểu tình không tốt, đang hùng hổ đứng chờ.
Cái này khiến cả lớp đều bị doạ sợ, mà hai kẻ khởi xướng đã sắp vọt tới phía sau phòng học.
Văn Dục Phong cũng nâng mắt, sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía hai người.
Triệu Tử Duệ đi đằng trước nhận được ánh mắt cảnh cáo của Văn Dục Phong, sắc mặt khó coi đem lời sắp nói ép trở lại.
Lý Hưởng vẫn thất thần đi tới phía trước, mặc cho Triệu Tử Duệ kéo một cái, lại bị ánh mắt của Văn Dục Phong liếc qua, nhưng sau khi cậu ta thấy cái tay đang cầm bút của Văn Dục Phong vẫn không nhịn được mà kêu to.
"Dục ca, bây giờ mà anh còn có thể cầm bút giải bài nữa?"
Tần Tình đang sắp xếp bài vở khó hiểu ngước mắt nhìn về phía Lý Hưởng.
Lý Hưởng không cần nghĩ cũng đoán được đây là yêu cầu của Tần Tình, cậu ta định nói gì đó nhưng bị chất giọng lạnh lẽo của Văn Dục Phong cản lại.
"Câm miệng, ra ngoài nói."
Nói xong, cậu thả bút, là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi lớp học.
Lý Hưởng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Tình một cái, cũng bị Triệu Tử Duệ kéo ra ngoài.
Tần Tình ngồi tại chỗ vô tội chau mày.
Đang lúc cô hồn nhiên không hiểu, di động trong túi rung nhẹ.
Tần Tình do dự một chút, lấy di động ra, rũ mắt liền nhìn thấy thông báo tin nhắn mới.
Đến từ Trác An Khả.
"Tần Tình, tớ nói cậu nghe, giữa trưa nay đại ca Văn bị nhóm côn đồ của Trung học số 3 vây đánh, có người đánh lén đâm anh ấy một nhát, sau đó khâu rất nhiều mũi.
Bây giờ anh ấy không bị sao chứ?"
"..."
Cạch, Tần Tình không cầm chắc nên di động liền rơi xuống đất.
Trong lớp bị động tĩnh này thu hút không ít ánh mắt.
Chỉ là cô gái nhỏ không chú ý gì hết, chỉ ngơ ngẩn hướng tầm mắt nhìn về phía bài tập làm được một nửa bên cạnh.
Đến lúc này, trước mắt cô đột nhiên hiện lên hình ảnh người nọ mặc áo hoodie đen, sắc mặt dưới ánh đèn trắng như ngọc, còn có hơi thở dồn dập mà cô chưa từng nghe thấy.
Suy nghĩ cẩn thận xong, cô gái nhỏ ngay cả di động cũng không buồn nhặt, đứng lên hoảng loạn chạy ra ngoài.
♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡ ♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡