Hai người ra cổng trường ngồi lên taxi, đi đến gần nhất bệnh viện.
Giờ này bệnh viện đã sớm nghĩ, chỉ còn có khoa cấp cứu và khu phòng bệnh là có ánh đèn.
Thấy cánh tay bị thương mà Văn Dục Phong bị Tần Tình bắt để lộ ra ngoài, đặc biệt là trên băng vải còn nhiễm thật nhiều máu, tài xế cũng không dám trì hoãn, một đường chân không rời chân ga chạy gấp tới khu cấp cứu.
Tần Tình lôi kéo Văn Dục Phong xuống xe, vào khu cấp cứu liền nhanh chóng làm sổ khám bệnh và đăng ký hạng mục khám.
Trong quá trình cô gái nhỏ động tác vô cùng thuần thục, hiển nhiên đối với việc khám bệnh một chút đều không xa lạ.
Vì thế Tần Tình mới vừa cầm sổ khám bệnh lẫn đơn đăng ký đi tới bên cạnh Văn Dục Phong, chuẩn bị dẫn cậu đi tìm bác sĩ phụ trách, liền bị Văn Dục Phong kéo cánh tay tinh tế lại.
"Em thường xuyên tới bệnh viện?"
Mày nam sinh không tự giác nhăn, ánh mắt thoạt nhìn có chút thâm trầm nguy hiểm.
Hơn nữa cánh tay bị thương cũng lộ ra bên ngoài, nhìn vết thương kia rõ ràng không phải là bị thương ngoài ý muốn, không ít ánh mắt đang nhìn vào người cậu đều như có điên dường như sôi nổi tan đi.
Khuôn mặt của Tần Tình nhỏ lại banh ra, bộ dạng một chút cũng không sợ cậu.
"Bị cảm mạo phát sốt là do sức đề kháng, ít nhất em sẽ không bởi vì đánh nhau mà tới bệnh viện.
"
Văn Dục Phong: "! "
_________
Cậu xem như đã nhìn ra.
Bạn học nhỏ của cậu trên đường đến đây đã trải qua quá trình tiếp thu, nên hiển nhiên đã đem toàn bộ cảm xúc sợ hãi tháo bỏ, chỉ còn cái khí thế sẽ "tính sổ với anh sau".
Đại lão nghe nhưng không dám giận chỉ mặc cho bạn học nhỏ kéo đến bên ngoài phòng khám của bác sĩ phụ trách.
Cách cửa phòng khám còn có vài bước, mày Tần Tình hơi nhăn lại.
Cô có chút hơi chần chờ nhìn thoáng qua khu nghỉ ngơi bên cạnh phòng khám bệnh.
Ở đó có mấy người đàn ông say rượu, cả người đều là mùi rượu còn đang hùng hổ muốn gây sự.
Có hai tên trên người đầy vết dơ và vết mãu hỗn tạp.
Trong đó có một người đàn ông tựa hồ chú ý tới tầm mắt của Tần Tình, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười khó coi với Tần Tình, kèm theo động tác hạ lưu nâng nâng hông.
Chẳng qua trước khi Tần Tình thấy rõ, một bàn tay thon dài đã che khuất mắt cô
Tần Tình phát ngốc, nghiêng mặt nhìn về nam sinh đang đứng bên cạnh mình.
Nhưng lúc này nam sinh lại không nhìn cô, mà là dùng một loại tư thế gần như bễ nghễ nhìn về ghế dài của khu nghỉ ngơi
Khóe mắt trắng nõn hơi hơi nhướng lên đầy vẻ hung hăng, ánh mắt sắc lạnh
Chỉ bị liếc mắt một cái, đều khiến người ta có một loại giống như đang bị hung thú theo dõi.
Thẳng đến người đàn ông kia ngượng ngùng mà sợ hãi thu hồi lại tầm mắt của mình trên người Tần Tình, cậu mới lạnh lùng rũ mắt xuống.
Tay trái cậu vòng qua người cô gái nhỏ, ôm lấy vai cô, trực tiếp kéo người vào trong ngực mang vào phòng khám bệnh.
Bên trong phòng khám bệnh, bác sĩ vừa nhấc đầu lên, liền bị tư thế lên sân khấu của bệnh nhân cùng người nhà bệnh làm kinh ngạc một chút.
Tần Tình lấy lại tinh thần tránh khỏi trói buộc của Văn Dục Phong, cầm sổ khám bệnh và đơn đăng ký đi tới trước mắt bác sĩ, lại kéo Văn Dục Phong cùng đi qua.
Toàn bộ hành trình cậu đều không mở miệng, chỉ dùng một đôi mắt đen nhìn theo thân ảnh của cô gái nhỏ không hề chớp chút nào, trên khuôn mặt lạnh lùng còn mang theo vẻ cười như không cười.
Nếu chỉ nhìn cái thần thái lười nhác thản nhiên kia, chắc sẽ không ai nghĩ cậu vừa bị khâu tới mười mũi.
Ngay cả bác sĩ phụ trách ban đầu thấy thần thái của Văn Dục Phong, đều tưởng cô gái nhỏ thoạt nhìn tuổi không lớn này đang đại kinh tiểu quái.
Thẳng đến khi ông thấy máu thấm vào băng vải của nam sinh càng ngày càng nhiều.
Bác sĩ mày ngay lập tức nhăn lại.
"Cái này sao gọi là chỉ viết bài? Có làm động tác mạnh hay không??"
Theo bản năng Tần Tình muốn gật đầu, nhưng còn chưa gật đến một nửa, cô đột nhiên nhớ tới ở giữa tiết học, khoảng thời gian mà mình làm sao cũng không tìm thấy được Văn Dục Phong.
Cô không khỏi chần chờ nhìn về nam sinh.
Nhìn một cái, tầm mắt của hai người liền chạm vào nhau.
Văn Dục Phong chậm rãi rút ra ánh mắt, nhìn bác sĩ, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Chỉ đấm một cái, không có làm gì khác.
"
Còn không đợi bác sĩ nói gì, đôi mắt Tần Tình nhìn cậu đã trợn tròn.
"! Văn Dục Phong!"
Cô gái nhỏ ảo não lườm cậu.
Bác sĩ vừa thấy tư thế này, thở dài ngăn cản hai người nói chuyện______
"Hơn phân nửa là miệng vết thương bị nứt ra, chỉ có thể một lần nữa gây tê khâu lại.
"
"! "
Tần Tình cảm xúc ảo não còn chưa có tiêu tan thì đã ngẩn ra, chuyển hướng nhìn bác sĩ: "Phải một lần nữa, một lần nữa khâu lại?"
Âm cuối của cô gái nhỏ mang theo chút run rẩy mà cô cũng không tự biết.
"Ừ, cần khâu lại một lần nữa.
"
Bác sĩ nói, tay cũng đã bắt đầu đóng dấu đơn thuốc.
Đóng dấu xong ông đưa cho Tần Tình: "Cháu đi phòng thuốc lấy thuốc gây tê lẫn dụng cụ đã tiêu độc tới đây.
"
Tần Tình còn đang đắm chìm trong "Cần một lần nữa khâu lại" kinh hách, tiếp nhận đơn thuốc liền xoay người đi ra ngoài.
Văn Dục Phong mày hơi nhíu, nhấc chân theo sau.
"Anh đi cùng em.
"
Để lại phía sau là vị bác sĩ chưa kịp ngăn cản liền nhìn thấy bệnh nhân đã đi ra ngoài.
! !.
.
Vài phút sau, Tần Tình và Văn Dục Phong đã cầm theo dụng cụ quay trở lại phòng khám.
Bác sĩ tiếp nhận dụng cụ, rồi nhìn về Tần Tình nói.
"Cháu ra bên ngoài chờ đi.
"
Văn Dục Phong nghe vậy liền sững sỡ.
! Cậu nhớ rõ lúc vừa mới trở về, mấy tên đàn ông say khướt kia vẫn còn chưa đi.
Mà Tần Tình chỉ hơi cau mày nhìn về phía cánh tay Văn Dục Phong một cái, liền đáp lại đi ra ngoài.
Chỉ là không đợi cô bước được một bước, tay đã bị người bên cạnh nắm lấy.
Tần Tình khó hiểu giương mắt nhìn Văn Dục Phong.
Gương mặt Văn Dục Phong lại không hề đổi sắc nhìn về bác sĩ phụ trách, môi mỏng hơi xốc lên nói_____
"Cháu sợ, cho nên có thể để em ấy ở lại cùng cháu được không?"
Tần Tình: "! "
Bác sĩ phụ trách: "! "
Không khí xấu hổ trầm mặc, thật lâu sau đó bác sĩ phụ trách rốt cuộc im không nói lời nào mà gật đầu.
Sau khâu chuẩn bị, người nào đó thản nhiên thừa nhận "sợ hãi" phối hợp cùng cho nên mọi việc đều rất thuận lợi tiến hành đến bước cuối cùng.
_______
Trước tiên là tiêm thuốc tê đợi thuốc có tác dụng, bác sĩ đi lấy bao tay dùng một lần, lúc quay lại liền do dự nhìn Văn Dục Phong.
"Hiệu quả của thuốc tê đối với từng người đều khác nhau.
Hơn nữa mấy giờ trước cháu cũng vừa tiêm qua thuốc tê, miệng vết thương lại liên tục mở ra, cho nên lúc này lại lần nữa tiêm thuốc gây tê thì hiệu quả không thể bảo đảm trăm phần trăm được! có thể trong quá trình thực hiện hơi có chút đau.
"
Sau khi nghe xong, tầm mắt của Văn Dục Phong mới từ trên người cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh mình so với mình còn khẩn trương hơn thu hồi lại.
Khóe môi cậu hơi xốc lên, mắt đen bình tĩnh:
"Dạ.
"
Tấm khăn giải phẫu màu xanh được trùm lên, chỉ lộ ra miệng vết thương dữ tợn, bác sĩ cầm kim tiêu độc ở bên cạnh lên chuẩn bị làm việc.
Tần Tình bị miệng vết thương và chiếc kim làm sợ tới mức cả khuôn mặt nhỏ đều tái nhợt, con ngươi sạch sẽ co lại, giống như cô mới là người phải bị khâu vậy.
Qua hai giây cô mới chậm rãi quay đầu nhỏ, mắt nhìn cậu, thanh âm tế nhuyễn đều mang theo run:
"Văn Dục Phong! anh có sợ không?"
"! "
Văn Dục Phong nhướng mày, khóe môi cũng nâng lên.
"Sợ!"
Trong thanh âm cậu lại mang theo ý cười hơi khàn.
Tần Tình lại bất chấp phân biệt, vươn tay nhỏ tới nắm lấy cậu.
Đầu ngón tay của cô gái nhỏ đều lạnh lẽo.
"! Vậy làm sao bây giờ?"
Thanh âm cơ hồ mang theo khóc nức nở.
Văn Dục Phong vừa nghe thanh âm mất tiếng của cô, ánh mắt bỗng dưng thâm trầm, đen nhánh như là hai cái giếng cổ sâu thấy không đáy.
Qua vài giây, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mở miệng nói.
"! Em hôn anh một cái, sẽ không sao nữa.
"
♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡ ♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡ ♡✧。 (⋈◍>◡<◍)。✧♡