Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 39: Anh chán ghét em sao?


Nghe thấy tiếng cửa phòng, lúc bà nội Tần nhìn lại, thấy gương mặt cô cháu gái đỏ lên giống quả cà chua chín đứng ở chỗ đó.

Vừa nhìn thấy bộ dạng này, bà Tần hoảng sợ, vội vàng buông đồ trong tay bước nhanh tới_____

“Điềm Điềm à, cháu làm sao vậy?”

“...”

Tần Tình bị bà Tần kêu liền hoàn hồn, lúc này mới miễn cưỡng từ trong quẫn bách lẫn thẹn thùng mà khôi phục lại.

“Cháu không sao.”, cô chậm chạp lắc đầu.

Tuy nói như vậy, nhưng gương mặt đỏ bừng của cô gái vẫn chưa thấy tan.

Đợi ngồi vào bàn ăn ăn cháo gà vậy mà vẫn bị bà nội Tần truy hỏi, Tần Tình rơi vào đường cùng buộc phải mở miệng.

“Bà nội, cháu chỉ bị doạ một chút thôi.”

Bà Tần biểu tình kinh ngạc: “Bị cái gì doạ?”

Tần Tình lấy muỗng múc cháo, qua hai giây mới chần chừ ngẩng đầu.

“Bà nói thật sự có người có thể tay không leo lên mười hai tầng sao? Vậy cũng quá đáng sợ rồi?!”

“...”

Vừa nghe thấy cái này, bà Tần dừng một chút, một lát sau bà lại nói.

“Đương nhiên có!”, bà Tần nhìn Tần Tình mỉm cười chỉ về rạp phim gia đình trong phòng khách: “Mấy năm nay bà nhàn rỗi, không việc gì làm liền xem phin điện ảnh gì đó, ở đó có cái gì mà bộ đội đặc chủng tinh anh huấn luyện, đừng nói mười hai tầng, gấp đôi nữa cũng không có vấn đề!”

“Ah...”, Tần Tình hơi mở to mắt hạnh, gật đầu: “Thì ra chú của chú ây là bộ đội đặc chủng.”

“‘Chú của anh ấy’?”, bà Tần nhạy bén từ trong thanh âm của cháu gái nhỏ nắm bắt được từ ngữ.

Bà Tần tò mò hỏi: “Chú của ai?”

Tần Tình duỗi tay chỉ hướng đối diện: “Là chú của anh ấy, cháu vừa mới đi đưa cháo còn thấy. Chú ấy nói có việc phải đi, sau đó liền vào phòng bếp... sau đó cháu rốt cuộc không thấy chú ấy, chỉ có cửa sổ để mở.”

Bà nội Tần ngây người một chút.

“... ngoài đời bà chưa từng thấy qua.”

Tần Tình dũng sức gật đầu.

“Nghĩ kỹ lại, người đó đi đường không có âm thanh hẳn cũng liên quan tới nghề nghiệp... cháu còn tưởng gặp phải quỷ.”

Bà Tần ban đầu còn không có phản ứng gì, thẳng đến khi nghe thấy Tần Tình nhỏ giọng mà nhắc mãi câu cuối, bà liền nhịn không được mà nở nụ cười.

“Cháu về điểm này lá gan nhỏ, khó trách sợ tới mức mặt mày đỏ như vậy.”

“Cháu... lá gan cháu mới không nhỏ.”

Tần Tình chột dạ mà mạnh miệng.

“Còn không nhỏ? Lúc trước xem phim [Thiếu niên Bao Thanh Thiên], trong đó có lão hoà thượng bị người ta từ cửa sổ đem cây kéo lớn cắt, còn không biết à ai bị doạ tới mức bản thân không dám đi tolet, còn khóc lóc đòi bà nội đóng cửa sổ tolet lại???”

“...”

Nghe bà nội Tần nhắc tới chuyện cũ đã qua, Tần Tình chột dạ mà sợ hãi.

Trên thực tế, đến bây giờ khi nhắc tới bộ phim kia, cô vẫn cảm thấy có chút hơi sợ... tuyệt đối là bóng ma thuở nhỏ.

Thấy Tần Tình ăn xong cháo gà, bà tần liền thu doạn đồ ăn.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa,  cháu mau chóng rửa mặt đi tắm sau đó nghỉ ngơi đi.”

Động tác đứng dậy của Tần Tình trong lúc bà nội Tần lơ đãng nói “đi tắm” kia bỗng cứng đờ, qua hai giây thấy bà Tần không phát hiện ra khác thường, lúc này Tần Tình mới cúi đầu đi về phòng ngủ của mình.

Càng khiến mình không nghĩ đến một màn hồi ức kia, cảnh tượng trong đầu càng không vứt đi được.

Trước mặt Tần Tình từng đợt từng đợt mà thoáng qua hình ảnh người nọ giải thích sau khi quay người rời đi: qua làn sương mù nóng bức mày kiếm mắt sáng cùng bờ môi mỏng, nước nhỏ từ mái tóc màu đen, tấm lưng đọng nước xinh đẹp đường cong cơ bắp... hết thảy như muốn khắc vào trong đầu cô.

...Chỉ là đêm nay, dường như cô thật sự chọc giận Văn Dục Phong.

Ró ràng khi cô nhìn thấy người đó rời đi, tay trái rũ bên người gắt gao nắm chặt, gân xanh trên lưng trên trán đều nổi lên, bóng dáng càng trở nên cứng đờ...

Nhưng Tần Tình lại nghĩ không ra, rốt cuộc là tại sao lại chọc giận Văn Dục Phong?

..............

Khi Tần Tình đi học vào ngày hôm sau, phát hiện Văn Dục Phong vẫn không lộ diện như cũ. Tới giữa trưa, Chủ nhiệm lớp Thẩm Lương thông báo, mới biết cậu xin nghỉ hai tuần.

Tối qua không từ chỗ người nọ được thông báo bất kỳ cái gì trước tiên, Tần Tình không khỏi có chút cảm xúc bực mình.

____________

Cô tối qua là mạo hiểm bị anh hai la mắng thậm chí nguy hiểm đến nói cho ba mẹ biết, còn ở chỗ anh hai đổ dầu vào lửa mà bảo vệ cậu, mặc kệ bản thân chọc giận như thế nào, lại không thể nói rõ ràng với cô sao?

Nghĩ đến giữa trưa nay nghênh đón mình ở nhà là nước miếng lễ rửa tội của anh hai, tâm tình không thể nào tốt của Tần Tình càng thêm hậm hực.

Mà sau khi Thẩm Lương thông báo, liền có chú bất đắc dĩ rời khỏi phòng học.

______ đối với Văn Dục phong mà nói, thì ra cũng có thể có khái niệm “xin nghỉ” này à.

Thầy bây giờ thật có chút rối rắm, đem hai đứa nhỏ phân ngồi cùng một bàn như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?

Thời điểm tan học buổi trưa, Tần Tình liền héo rũ người đi ra ngoài, cũng đồng thời chuẩn bị tốt tâm lý cho mình để nghênh đón lễ rửa tội bão táp.

Chỉ là khiến cô ngoài ý muốn chính là, chuyện không thoải mái nay, cũng không chờ cô đi đến cổng trường đã đụng phải.

______________

“Mày là Tần Tình?”

Tần Tình mới vừa ra khỏi phòng học, âm thanh không mang theo chút thiện ý nào liền vang lên phía trước cô.

“...”

Tần Tình ngẩn ra, nâng tầm mắt lên nhìn qua.

Ba nữ sinh mặc váy đồng phục “tự sửa” tụ lại ở góc tường, lúc này đi về phía cô.

Cảm nhận được ánh mắt ba người kia rõ ràng không có ý tốt, Tần Tình theo bản năng cảnh giác.

Cô lùi về phía sau một bước: “Các cậu tìm tôi có việc gì?”

“Cũng không có việc gì, chỉ là thay người khác truyền lời.”, nữ sinh cầm đầu nói tiếp, khinh miệt dùng khoé mắt quét qu cô một lần.

Sau khi đánh giá xong, nữ sinh kia lại cùng người bên cạnh châm biếm:

“Thật không biết Dục ca coi trọng nó chỗ nào. Trừ bỏ gương mặt nhỏ cũng không tệ, lớn lên giống ý như cây đậu, chẳng lẽ là coi trọng nó học giỏi sao?

Hai nữ sinh bên cạnh phố hợp cười vài tiếng, ánh mắt tràn đầy trào phúng nhìn Tần Tình.

Đối với loại soi mói lẫn trào phúng này, trên mặt Tần Tình không lộ ra bất kỳ cảm xúc tức giận nào, ngược lại hờ hững đến độ tìm không ra nửa điểm phản ứng.

Ba nữ sinh kia cười một lát, tự khắc không thấy thú vị, cũng không nhiều lời.

Người cầm đầu kia tiến về phía trước một bước_____

“Tao thay người khác truyền lời, cảnh cáo mày vẫn nên tự giác cách xa Văn Dục Phong một chút.”

“...”

Mắt hạnh của Tần Tình nhẹ liếc: “Tờ giấy “tránh xa Văn Dục Phong một chút” kia đặt trên bàn tôi là do các cậu gửi?”

“Mày xem ra vẫn còn thông minh.”

Một nữ sinh khác nói tiếng.

Tần Tình hơi rũ mắt.

“Tôi thông mình hay không, chỉ sợ cậu không có tư cách đánh giá.”

Ba nữ sinh kia sửng sốt.

Nếu không phải thanh âm tinh tế mềm mại này không thể nghi ngờ phát ra từ chính cô gái nhỏ trước mặt này, bọn họ thật hoài nghi có phải bản thân hoa mắt_____

Một con thỏ trắng thoạt nhìn nhu nhược ngoan ngoãn, cũng dám nói như vậy với họ???

Nữ sinh cầm đầu kia phản ứng lại liền phát hoả, ánh mắt tàn nhẫn bước lên.

Tần Tình lại nhấc tay lên, lộ ra chiếc di động vẫn luốn giữ trong lùng bàn tay.

“Nếu các người tra qua tôi, nên biết, anh hai tôi mỗi ngày đều tới đón tôi tan học______ vừa mới ra khi nãy tôi cũng đã nói anh ấy trực tiếp tới phòng học bên này.”

Trên gương mặt vô biểu tình mang theo xinh đẹp độc đáo, chiếc cằm nhòn nhọn vừa nâng, ánh mắt Tần Tình hơi lạnh nhìn ba nữ sinh: “Tôi quả thực đánh không lại các người, Chỉ là tính tình anh hai tôi trước nay không tốt, chờ anh ấy tới, tôi chắc chắn, các người sẽ hối hận vì hôm nay tới chỗ này.”

Sắc mặt của nữ sinh cần đầu biến đổi, bàn tay chuẩn bị nâng lên cũng thu lại.

Cô ta do dự hỏi người bên cạnh: “...Thực sự có tới đón nó?”

Sắc mặt nữ sinh bên cạnh cũng có chút khó coi, đè thấp âm thanh nói:

“Quả thật mỗi buổi tối đều có thể nhìn thấy, giữa trưa không rõ... Bằng không em đã không nói với chị không thể giải quyết ở ngoài.”

“...”

Nữ sinh cầm đầu kia thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng cô ta cắn răng, cười lạnh.

“Hừ, dù sao tao thấy Văn Dục Phong từ ngày hôm qua cũng không lộ diện nhỉ? Ngồi cùng bạn với mày nói không chừng là hứng thú nhất thời... nếu chuyện gì cũng không có, tao giờ cùng lười đến phí sức lực này với mày!”

Nói xong, bao người vậy mà vội vàng nhưng không hoảng hốt bước nhanh.

Trên hành lang dài đã được quét dọn sạch sẽ, Tần Tình nhìn chằm chằm vào ba bóng người đi xa.

Bàn tay mảnh khảnh không ngừng vỗ vỗ ngực, giống như chỉ có như vậy mới có thể đem trái tim làm việc chấn kinh không nhẹ kia đừng nhảy ra.

“Thì ra... là giả à.”

Trong lúc hô hấp của Tần Tình chậm rãi vững vàng trở lại, nơi hành lang an tĩnh này, đột nhiên có thanh âm mang theo ý cười vang lên.

“...”

Tần Tình cả kinh sợ hãi, phải phí rất nhiều sức lực mới đem tiếng kêu sợ hãi bên miệng ép trở về.

Ánh mắt cảnh giác của cô nhìn về nơi phát ra âm thanh.

___________

Là động tĩnh truyền đến từ cách vách cửa sau phòng học số 5 ở lớp họ.

Trong khoảng lầu, có người từ chỗ cây chổi kéo qua, lộ mặt.

Nam sinh bước ra vóc dáng rất cao, mặc đồng phục của Trung học Nhất Sư rất có quy củ, khuôn mặt cũng thanh tú trắng nõn, mái tóc cắt ngắn.

Từ khi bước ra trên mặt cậu ta liền mang theo ý cười, đôi mắt cũng hơi cong, là nụ cười khiến người ta vừa nhìn thấy không sao chán ghét được.

Trong lòng Tần Tình cảnh giác hơi buông, khuôn mặt nhỏ cũng nhu hoà hơn.

“... Cậu biết tôi?”

Cô thử hỏi.

“Nhất Trung có mấy người không biết cậu?”

Ý cười của nam sinh sáng rỡ, từ ngữ lại như có thâm ý: “Chẳng qua cũng là hôm nay, tớ mới xem như chân chính biết cậu_____ bạn học Tần Tình.”

“...”

Nhớ tới bản thân trước đó hùng hổ nói những lời như vậy, Tần Tình không khỏi có chút đỏ mặt.

Một lát sau cô mới lấy lại tinh thần, dịu giọng nói: “Uhm... vậy bạn học, bạn tiếp tục quét dọn đi, tôi đi trước.”

Nói rồi Tần Tình liền xoay người định rời đi, chẳng qua lúc đến ngưỡng cầu thang, cô đã bị nam sinh gọi lại.

“Tớ cũng chuẩn bị đi rồi, có để ý đi cùng nhau không?”

“... hả?”

Tần Tình ngẩn ra, xoay người sang chỗ khác. Đợi sau khi xác định nam sinh kia nghiêm túc không phải đùa vui, cô không khỏi hơi quẫn bách: “Tôi còn có việc gấp, cho nên...”

Nam sinh kia đối với câu trả lời của cô bộ dạng cũng không ngoài dự đoán, ngược lại chống cây chổi, cười:

“Bọn họ lúc này rất có khả năng đang ở dưới lầu hoặc ở chỗ nào đó đợi cậu.”

Tần Tình: “...”

Nhìn ra cô gái nhỏ bị mình nói sợ tới mức thân hình hơi cứng nhắc, ý cười trong đáy mắt nam sinh kia càng sâu.

Cậu ta xoay người trở về cửa sau phòng học số 7, đem cái chổi cất đi, liền theo đi ra.

“Tớ xong rồi.”, cậu ta đi đến bên cạnh Tần Tình vẫn còn chưa hoàn hồn: “Cùng nhau đi!”

“... Cảm ơn!”

Tần Tình do dự hai giây vẫn không có can đảm quyết định tạm thời nghe theo kiến nghị của nam sinh, ít nhất cùng đi với cậu ta đến đường lớn trước trường.

Đến lúc đó đụng phải thật... chạy cũng hẳn có chút hy vọng nhỉ?

Nghĩ vậy, cô liền xoay người đi xuống cầu thang.

Nam sinh lớp bên cũng lập tức đi theo.

Tuy nói là “cùng nhau đi”, nhưng Tần Tình vẫn theo bản năng duy trì khoảng cách với nam sinh kia trước sau 1 mét.

Đối phương đại khái nhìn ra cô không khoẻ, cũng không có ý mạnh mẽ rút ngắn, cứ như vậy không xa không gần mà đi ở bên cạnh cô.