Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 63: Trừng phạt


Có lẽ là do trên người Văn Dục Phong hiếm khi có cảm xúc như vậy xuất hiện, không chỉ Tần Tình phát hiện, những người khác ngồi cùng bàn cũng chú ý tới.

Dù không nói ra nhưng trong mắt mọi người đều hiện rõ vẻ nóng lòng chờ đợi.

________ Bọn họ thật sự tò mò, tấm ảnh kia sẽ chụp cái gì mà lại có thể khiến đại ca Văn lộ ra biểu tình nghìn năm có một như vậy.

Dưới những ánh nhìn yên lặng mà chăm chú, Văn Dục Phong mở áo khoác, lấy ví tiền ra.

Ví tiền là loại ví gập in hoa văn nổi bằng da trâu màu đen đơn giản, sau khi mở ra sẽ thấy hai bên có hai tầng kẹp ảnh trong suốt.

Ngón tay cậu nam sinh hơi ngập ngừng một chút. Cuối cùng vẫn rũ mắt, rút thứ được kẹp trong đó ra.

Văn Dục Phong đặt đồ xuống mặt bàn trước mắt mọi người.

Tất cả đều trợn tròn mắt.

Bởi vì thứ này hoàn toàn khác với những gì bọn họ nghĩ______ giống như nó không nên là thứ được kẹp trong ví, chẳng có gì đặc biệt cả.

__________

Đó chỉ đơn giản là một tờ tiền giấy hai mươi tệ.

Được gấp gáp chỉnh tề vuông vắn, như đang có ý định đem đi triển lãm vậy.

Nhưng dù cho có được giữ gìn cẩn thận đến đâu thì đây vẫn không phải thứ gì có sức gây chú ý như ảnh chụp hoặc tín vật, khiến người ta ngay cả hứng thú tò mò cũng không có.

Vẻ thất vọng viết rõ trong mắt mỗi người. Không thiếu người hoài nghi nhìn chằm chằm mấy tầng kẹp còn lại của ví, cứ như trong đó mới cất giấu bí mật thật sự vậy.

Nhưng mà dù sao ví vẫn là của Văn Dục Phong, có hoài nghi thì cũng không ai dám đưa ra nghi ngờ.

“…… Xem xong rồi?”

Văn Dục Phong đảo mắt một vòng quanh bàn.

Khóe môi cậu nhẹ cong, dựa theo kinh nghiệm lâu năm đã cho mọi người biết______ có cười thì cũng chưa chắc là tâm trạng cậu đang tốt.

Vô cùng có khả năng, là hoàn toàn ngược lại.

Người ngồi cùng bàn thấy tình thế không ổn, vội vàng chuyển chủ đề.

“Aizz, chiếc ví này là mẫu mới của Givenchy năm nay đúng không? Giá cả cao lắm đó, lúc trước tớ xin anh họ tớ ở nước ngoài mua giúp mà anh ấy còn không đồng ý nữa…”

“Đúng đúng đúng, tớ cũng từng thấy loại ví này rồi…”

Người này tiếp lời người kia, nhưng Văn Dục Phong lại không cho đáp án.

Cậu rũ mắt cất tờ tiền vào ví, động tác cẩn thận, ngay cả mép tờ tiền cũng chưa hề bị cong lấy một chút.

Sau khi cất ví tiền đi, Văn Dục Phong giương mắt, theo bản năng nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh.

Tần Tình vừa lúc đang ngẫm nghĩ gì đó mà nhăn mày nhìn cậu, ánh mắt suy tư.

“…”

Văn Dục Phong chột dạ chuyển mắt.

Biểu tình của Tần Tình càng thêm cổ quái.

_________

Nhìn phản ứng của người này, tờ tiền này chắc chắn không thể chỉ là một tờ tiền giấy bình thường được.

Nó nhất định có một ý nghĩa khác.

Hơn nữa trong “cơ sở dữ liệu” nhỏ trong đầu cô, hình như cũng có thông tin liên quan tới nó, chỉ là sau khi cẩn thận “kiểm tra” cô vẫn không tìm ra được.

Mang theo nghi hoặc như vậy, Tần Tình hoàn toàn không có tâm tình chơi tiếp.

Chơi thêm mấy vòng, trên bàn lại có người “bất mãn”________

“Mấy tờ giấy phạt này là ai viết vậy? Còn không đề tên thật, mấy cậu toàn viết mấy thứ dè dặt thế?”

“Đúng vậy, không thú vị gì cả! Thêm gì đó thú vị đi, vậy mới náo nhiệt chứ…”

Lời này vừa ra, lập tức có người phản bác: “Cậu càng chơi càng muốn mấy thứ không có giới hạn, chúng tôi không cản cậu, nhưng cậu đừng kéo bọn tôi theo!”

Chẳng qua lúc này đa số mọi người vẫn ôm tâm lí “càng nháo càng vui”, ý kiến vừa rồi lập tức bị dìm xuống trong lời những người khác.

Người ban đầu đề nghị cười ha ha hai tiếng rồi lấy điện thoại ra:

“Tớ có tải một ứng dụng trò chơi nói thật hay mạo hiểm, chúng ta cứ chọn những hình phạt trong đây là được______ nhưng sẽ chọn hình phạt trước khi xoay muỗng.”

Tới bước này rồi, chọn trước hay sau đều không quan trọng nữa, mọi người sôi nổi đồng ý.

Nửa phút sau, hình phạt đầu tiên ra lò.

Sau khi thấy rõ chữ trên điện thoại, người này đã cười đến không khép được miệng.

“Chọn một người khác phái trong những người ở đây, ngồi lên đùi đối phương 2 phút, hai chân nhất định phải cách đất nha!”

“Vãi_____”

“Đùa, chơi lớn vậy luôn?”

“…”

Nghe trừng phạt này, hơn phân nửa nam sinh trong phòng đều bắt đầu “high”.

“Không được, nếu là con gái thì không nói_____ nhưng nếu là con trai thì mấy cậu định đè chết chúng tôi à!”

Trong lớp có bạn nữ không nhịn được liền lên tiếng.

Nhưng lập tức có người phản bác lại: “Địch Nguyệt Nguyệt, cậu định kì thị giới tính à_____ nếu là vào cậu thì cũng rất có khả năng đè ép phái nam chúng tớ không nhẹ đâu, mấy người nói phải không?”

“Bà đây lập tức đè chết cậu luôn có tin không_____”

Lời tuy nói như vậy, nhưng cuối cùng mọi người vẫn thương lượng sửa lại.

Nếu là quay vào nữ sinh thì cứ thực hiện như cũ, còn nếu mà nam thì chọn một bạn nữ để người ta ngồi lên đùi mình.

“Đương nhiên, tiền đề là đến con gái người ta phải đồng ý,” Lớp trưởng Tề Miểu cười dặn dò: “Không được chơi lưu manh!”

Lời còn chưa dứt liền bị tiếng cười của đám con trai át đi.

Trong tiếng cười dậy nóc nhà ấy, Văn Dục Phong nghiêng người quay qua cô gái nhỏ bên cạnh.

Cậu thấp giọng cười:

“Nếu lại trúng anh, em đồng ý không?”

“…Dạ?”

Tần Tình còn đang mải mê suy nghĩ về tờ tiền 20 tệ giật mình hỏi lại.

Văn Dục Phong trước đó đã nhìn ra cô đang thất thần vì vậy lúc này liền thay cô phổ biến lại quy tắc một lần nữa.

Nghe xong, Tần Tình chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, trong lòng chỉ còn khẩn trương.

Vì muốn “ăn ngay lúc còn nóng”, mọi người đã bắt đầu xoay muỗng.

Ở ba bàn đầu tiên, “người may mắn” là hai nữ sinh và một nam sinh, sau khi bị gọi tên đành đứng ra trong tiếng cười của mọi người, sau đó tất cả ánh mắt đầu tập trung vào bàn thứ tư.

“…”

Tần Tình khẩn trương đến suýt quên thở, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cái muỗng.

Tuyệt đối đừng vào cô… Tuyệt đối đừng vào cô… Tuyệt đối đừng______

Tần Tình thân hình cứng lại.

Nhìn chiếc muỗng đã dừng lại kia, Tần Tình cảm nhận sâu sắc về sức mạnh của “Định luật Murphy”[1].

[1]: Định luật Murphy có thể hiểu đơn giản là nếu một việc có thể xảy ra theo hai hướng là tốt hoặc xấu thì thường sẽ xảy ra theo hướng xấu.

“Ai da, số trời đã định rồi!”

Trên bàn lập tức có người mở lời.

“…”

Tần Tình khóc không ra nước mắt.

Ngay lúc này, người bên cạnh rũ mắt cười nhẹ.

_______

“Anh đồng ý.”

Tần Tình theo bản năng phản bác: “Em không đồng...”

“Nếu em không chọn anh mà chọn người khác…”, chàng trai châm rãi ngước mắt, môi mỏng khẽ khép mở, cười như không cười______

“Biết đâu anh sẽ nhịn không được ném tên kia xuống cầu thang.”

“…”

Tiếng cười trong phòng lập tức giảm xuống tám tông, những nam sinh vừa rồi còn nhìn Tần Tình lúc này đều quay ngoắt mặt đi.

Bọn họ cảm thấy lời này có lẽ chỉ đùa thôi.

Nhưng bọn họ còn trẻ, cũng không muốn dùng mạng mình để kiểm nghiệm xem đây có phải đùa hay không.

Tần Tình: “…Em nặng lắm.”

“……”, Văn Dục Phong nhìn cô đầy ý cười, sát lại gần, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Em không nhớ là anh đã từng khiêng, bế, hay là ôm em mấy lần rồi à?”

Tần Tình vô cảm quay đi.

Chỉ là hai tai vẫn bất chợt đỏ ửng lên.

Một phút sau, ba người khác cũng đã chọn được đối tượng.

“Trừng phạt” bắt đầu.

Mọi người tránh ra một khoảng trống, bốn chiếc ghế dựa được đặt ở đó.

Bốn nam sinh ngồi xuống trước.

“Nào nào nào, mấy bạn nữ ngồi lên đi.”

Tề Miểu cầm đồng hồ đếm ngược cười ha hả phất tay bảo.

Bốn nữ sinh đồng bệnh tương liên nhìn nhau, đứng bên cạnh đối tượng của mình.

Đồng hồ đếm ngược tích một tiếng, bắt đầu tính giờ.

Bốn nữ sinh vừa rồi đã thương lượng, đều chọn cách ngồi nghiêng và nhấc hai chân.

______________

Tuy rằng động tác này khó tránh khỏi có chút mệt, nhưng vì yêu cầu “hai chân cách đất”, họ cũng chỉ có thể như vậy.

Nhưng khác với ba nữ sinh kia đã ngồi vững vàng, Tần Tình ủy khuất nhìn chàng trai trước mặt_________

“Văn Dục Phong, chân anh không đặt bằng nhau.”

Người khác đều hạ đầu gối thấp, ngồi lên cũng không tiếp xúc quá gần nhau______ nhưng người này rõ ràng nâng cao đầu gối, như vậy chỉ càng ngồi càng gần.

Văn Dục Phong bật cười: “Ghế hơi thấp.”

“Rõ ràng là chân anh quá dài…”

Dưới ánh mắt thúc giục, Tần Tình nhỏ giọng lẩm bẩm, đỏ mặt chậm rì rì ngồi xuống đùi nam sinh.

“Khụ… à, mũi chân phải cách đất nha…”

Tề Miểu mở miệng, ánh mắt nhìn loạn, cố tình không nhìn qua bên này nhiều.

Tần Tình bị điểm danh cảnh cáo đành vô tội rũ mắt.

______ Không phải cô không làm, chỉ là độ dài chân hai người chênh lệch quá lớn, tuy rằng như vậy không cần phải lo nhấc chân, nhưng trước khi chân cách được mặt đất… chẳng lẽ cô phải nhảy lên mới ngồi được à…

Như cảm nhận được tâm tư Tần Tình, bên cạnh lập tức truyền tới tiếng cười.

Ngay sau đó, Tần Tình cảm thấy trên eo căng lên, bị người ta trực tiếp ôm lên đùi.

“…”

Tần Tình thiếu chút nữa là nóng cháy mặt.

Nhìn thấy động tác của Văn Dục Phong, học sinh vây xem như được đốt lửa, không nhịn được cười vang, tiếng trêu ghẹo, huýt sáo sôi nổi vang lên.

“Còn một phút______”

Tề Miểu nhịn cười nói.

Trong đám đông chợt có người lên tiếng.

“Ấy ấy, thiếu chút nữa quên______ các đồng chí, chụp ảnh lưu niệm!”

Lời này lập tức khơi dậy đám đông, mọi người nhốn nhác lấy di động ra chụp ảnh lại

Ầm ĩ như vậy khiến khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng của Tần Tình nhịn không được đành giơ hai tay che mặt.

Văn Dục Phong vốn dĩ đã chuẩn bị đỡ Tần Tình nhảy xuống, nhưng cậu không nghĩ rằng, Tần Tình lại không hề nhảy.

__________

Ngược lại, cô gái nhỏ không những không nhảy, ngược lại còn đột nhiên xoay người duỗi tay ôm cổ cậu, sau đó đem khuôn mặt đỏ bừng chôn vào ngực cậu.

Bị động tác ảnh hưởng, thân thể Tần Tình cũng theo đó sát lại gần Văn Dục Phong.

Cùng lúc đó, sau lưng cô gái nhỏ, đèn flash sáng lên nhay nháy.

Vì thế, trong nháy mắt này, bọn họ rốt cuộc đã bắt được khoảnh khắc đại ca Văn lộ ra biểu cảm sững sờ chưa từng có.

Bên kia, một bạn nữ kiên trì không được mà hai chân chạm đất đành đứng dậy.

Tề Miểu nhịn cười: “Không hoàn thành phải nhận trừng phạt khác, gập bụng được chứ?”

Tề Miểu còn chưa dứt lời, lại một người khác đứng xuống.

Mọi người đồng thời nhìn qua, sau khi thấy rõ tình huống lại thấy khó hiểu.

“…”

Văn Dục Phong thu hồi tay đặt bên hông Tần Tình, ánh mắt thâm sâu trầm lắng.

Đột nhiên khi không bị ôm xuống, Tần Tình cũng ngây người nhìn cậu.

“…Tôi phạm quy, đồng ý nhận phạt.”

Giọng nam sinh khàn khàn.

Ánh mắt cậu thâm trầm nhìn Tần Tình một cái rồi trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía Tề Miểu.

“Phạt cái gì?”

Tề Miểu ngây người hai giây: “Phạt, phạt hít đất?”

Văn Dục Phong không nói hai lời, cởi áo khoác màu xanh đen trên người xuống, vắt lên ghế.

“Hai trăm cái hít đất, đếm đi.”