Năm cuối của Nghiên cứu sinh Thạc sĩ, Tần Tình trước chuẩn bị tốt luận văn tốt nghiệp, trái phải lại không có việc gì, liền xin phép giáo viên hướng dẫn, trước hai tháng trở về Thanh Thành.
Từ tầng hầm của sân bay xếp hàng đón taxi, tài xế mở miệng hỏi đi tới đâu, Tần Tình theo bản năng liền nói: “Phú Lâm Uyển.”
Chỉ là buộc miệng nói ra trong nháy mắt, động tác của cô liền ngơ ngẩn.
Qua 2 giây, cô đặt ba- lô sang một bên, rũ mắt sửa lại: “Nhớ nhầm, chú tài xế, đi tới Công quán Vân Sơn đường Hoa Đình, tòa số 15.”
Tài xế lên tiếng, trong lòng cổ quái liếc mắt nhìn Tần Tình một cái từ gương chiếu hậu, sau đó vui vẻ đáp lời:
“Có phải nhiều năm đi nơi khác, sau khi trở về tìm không ra cửa nhà hay không?”
“...”, Tần Tình sau khi ngồi vào ghế, thong thả nói: “Nhà cũng mới vừa dọn một năm, còn chưa quen, khiến chú chê cười.”
“Đây có là gì, chú còn gặp qua chuyện càng kỳ quái hơn...”
Tài xế ngồi vào ghế lái bắt đầu thao thao bất tuyệt với Tần Tình.
Tần Tình không trả lời, chỉ thường thường ứng hai tiếng. Đa số, ánh mắt của cô vẫn luôn ở ngoài cửa sổ xe.
Mấy năm gần đây, đối với Thanh Thành đang dần dần thay đổi này, cô quen nhất đại khái chính là con đường từ sân bay vào nội thành.
Chẳng qua tuy là một con đường, cô mỗi năm bất quá cũng thấy qua 3- 4 lần. Ngoài trừ Tết sẽ từ bên ngoài trở về, mấy ngày nghỉ hè cũng là tránh được sẽ tránh.
Bà nội Tần thường ở trong điện thoại nhắc cô mãi, Trác An khả cũng đùa mắng cô không có lương tâm, chỉ là cô ngược lại thật sự bận.
Làm không xong mở đầu, viết không xong luận văn, đọc không xong tác phẩm... Tần Tình như là nếu không đem bản thân vùi vào thư viện đọc hiểu thư tịch liên quan tác phẩm tuyệt không bỏ qua. Nhóm Nghiên cứu sinh cùng giáo viên hướng dẫn, bất kể đàn anh đàn chị hay là đàn em, nhắc tới sinh viên giáo viên ưng ý nhất, đều nhịn không được vui đùa trêu ghẹo_____
Trăm năm sau, trong trường nên lập một di mộ cho Tần Tình, tốt nhất là ở khu dạy học, khuyên nhủ hậu thế quý trọng tuổi trẻ, khổ đọc nhiều hơn.
Ngay cả giáo viên cũng thường nhịn không được khuyên cô ra ngoài chơi nhiều chút, giống những người trẻ khác nên làm càn thì làm càn chút. Tần Tình đáp lại, nhưng hết thảy vẫn như cũ.
Thẳng đến đêm trước tốt nghiệp, nghe Tần Tình chịu chủ động đưa ra xin nghỉ, giáo viên hướng dẫn tự nhiên đồng ý, còn nói đùa: “ Hai ba năm này em tích cóp những ngày nghỉ không ra ngoài đó, hoàn toàn có thể duy trì cho em đến hôm tốt nghiệp không cần trở về.”
Tần Tình cười nói được. Cô vốn chuẩn bị ra bên ngoài một chút, chỉ là nghĩ đến sinh nhật của bà nội Tần sau đó không lâu, liền tạm thời từ bỏ ý tưởng du lịch.
Vì vậy thu dọn đồ đạc, Tần Tình trực tiếp trở về Thanh Thành.
Thân thể bà nội Tần mấy năm nay càng thêm kém, Lê Tịnh Hà lại nghỉ hưu, liền vào một năm trước làm chủ đưa bà nội Tần đến nhà riêng của Tần Tình và họ ở Công quán Vân Sơn, thuận tiện chăm sóc.
Nghĩ vậy Tần Tình không khỏi tinh thần hơi chùng xuống.
_____________
Về sau sẽ không bao giờ phải quay về Phú Lâm Uyển nữa.
Thanh Thành này thiếu chỗ nào cô không nhìn lại nhất định phải nhìn... cũng khá tốt.
Khi tâm trạng của Tần Tình hơi rối, một cuộc điện thoại gọi tới.
Tần Tình vừa mới nghe, còn không kịp mở miệng, người bên kia liền đoạt nói trước:
“Cậu xuống máy bay rồi? Tớ vừa mới gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng đều tắt máy_______ làm tớ lo lắng. Thế nào, buổi chiều đi tâm sự với tớ? Tớ lâu lắm rồi chưa gặp cậu, cũng không nói chuyện với cậu.”
Bị nã súng liên thanh, Tần Tình bất đắc dĩ cười: “An Khả, tớ đây vừa mới xuống máy bay, cậu liền không thể để tớ nghỉ ngơi hai ngày?”
“Nghỉ ngơi? Đến cậu còn nghỉ ngơi? Bây giờ cậu thiếu không phải là nghỉ ngơi________ cậu ngồi mục xương này ở trong thư viện trường cậu mấy năm? Lại không lôi ra ngoài hoạt động được, chắc gỉ sắt rồi nhỉ?”
Sau khi Trác An Khả ở đầu dây bên kia trách móc, đem ngữ khí hơi chậm lại:
“Hơn nữa trước kia cậu quay lại bận rộn, tớ vài lần không đành lòng cản cậu còn chưa tính. Lần này nếu cậu có hai tháng kỳ nghỉ, làm sao cũng phải bên cạnh tớ nhiều chút mới được.”
Tần Tình: “Xem ra tớ thật không nên nói với cậu kỳ nghỉ dài hạn hai tháng của tớ, thất sách mà...”
“Hối hậu sao?______ Muộn rồi!”
“...”
So với một mình ngồi buồn ở nơi quen thuộc lại hoàn toàn lạ lẫm miên man suy nghĩ, Tần Tình cảm thấy cùng Trác An Khả tâm sự uống cafe chưa chắc không phải là một lựa chọn càng tốt hơn.
Vì vậy cô cũng không ngừng lại, chỉ chỉnh lại thời gian.
Về đến nhà ở cùng bà nội Tần hai ngày, sau đó buổi chiều ngày thứ ba, Tần Tình liền nói với người nhà một tiếng, sau đó ra cửa.
Vào bên trong quán cafe đã hẹn, Tần Tình liếc mắt một cái trông thấy Trác An Khả ngồi bên cửa sổ.
Lần hai người gặp nhau trước đó đã là chuyện của một năm trước. Tuy rằng trung gian không thiếu công cụ liên hệ như gọi điện nhắn tin hoặc là Internet, nhưng một năm nay chưa từng gặp mặt qua, lại nhìn thấy sự thay đổi bộ dạng của nhau, thật đúng là có chút xa lạ.
Chẳng qua cảm giác xa lạ này cũng không kiên trì tới khi Tần Tình đi xong đến cửa sổ, giữa chừng Trác An Khả đã nhìn rõ ràng, sau khi sửng sốt một chút liền giơ phắt ngón cái lên.
Tần Tình bất đắc dĩ cong môi cười một cái.
Nam phục vụ đi ngang qua bên cạnh cũng nhịn không được liếc nhìn một cái.
“Được đó nha Tần Tình!”
Tần Tình còn chưa ngồi vững, Trác An Khả đối diện liền mở miệng trêu ghẹo cô_____
“Một năm nay không gặp, cậu trổ mã càng yêu nghiệt_____ Viện nghiên cứu của trường người ta đều là tra tấn người, làm sao trường các cậu càng như là bồi dưỡng yêu tinh?________ một năm nay lại có phải câu đi chút tâm hồn nhỏ bé của đàn em mới vào không?”
Tần Tình không cùng cô ấy tiếp, chỉ cười: “Cậu đấy, không hổ là mồm mép.”
Trác An Khả vào công ty luật được 2- 3 năm vui vẻ với Tần Tình.
Qua không bao lâu, phục vụ đưa cafe lên, Tần Tình cũng nghe Trác An Khả nói tình hình gần đây.
Bản thân Trác An Khả luyên thuyên 10 phút, miệng lưỡi khô khốc mà nhấp ly cafe.
“Cũng đừng chỉ nói chuyện của tới nữa, nói cậu đi. Cậu đây Nghiên cứu sinh cũng phải tốt nghiệp, tính toán gì rồi?”
Đề tài liền trong một ngụm cafe chuyển lên người mình, Tần Tình có chút ngây người.
Chẳng qua cũng chỉ ngẩn ra trong chớp mắt, cô liền rũ mắt cười: “Chưa xác định.”
Ánh mắt Trác An Khả chợt loé: “Cậu sẽ không... còn không định trở về chứ?”
“...”, Tần Tình dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt vào ly, qua một lát mới lắc đầu.
“Vậy cậu còn có gì mà chưa xác định?”, Trác An Khả hỏi.
Tần Tình nói: “Tớ có thể sẽ cho bản thân thả lỏng một thời gian, ra ngoài thăm thú.”
Trác An Khả nhất thời không biết nói gì, trong ánh mắt có cảm xúc phức tạp đan xen.
“Nhưng không sao, trong hai tháng này tớ sẽ không rời Thanh Thành. Chờ hai tháng sau, tớ quay trở lại trường hoàn thành bảo vệ tốt nghiệp, khi đó lại quyết định cũng không muộn.
“Khụ...”, Trác An Khả hắng giọng nói: “Dù sao cậu mấy năm nay viết tạp chí cũng có chút tiền nhuận bút tiết kiệm, ra ngoài chơi nhiều một chút cũng khá tốt, quả thật không cần phải gấp gáp yên ổn.”
“Uhm!”, Tần Tình ứng theo: “Chẳng qua hai tháng này tớ hẳn sẽ không ở nhà, cách sống khác quá, vẫn không thích nghi được. Qua hai ngày tớ lập tức đi thuê phòng, đến lúc đó mời Trác đại luật sư của chúng ta để mắt?”
Trác An Khả vừa nghe xưng hô này, bản thân trước vui vẻ. Chờ sau khi cười xong, cô nỗ lực xụ mặt, đáy mắt vẫn là ý cười khó nói hết:
“Được, bổn luật sự nhất định tận chức trách!_______ thuận tiện giúp cậu chuyển nhà dọn dẹp chỗ ở cũng không thành vấn đề!”
Hai người liền vì đề tài này, lại vui vẻ trở lại.
Sau đó Tần Tình làm như lơ đãng mà nhắc chuyện_____
“Làm phiền cậu nuôi mèo... còn tốt không?”
Nghe Tần Tình chủ động nhắc tới, biểu tình Trác An khả cổ quái chớp mắt một cái.
Mấy năm trước cô ấy nhận một con mèo, cũng đã mơ hồ biết được thân thế con mèo này. Vì vậy cũng rõ ràng hơn, mèo này đối với Tần Tình mà nói, cũng giống rất nhiều chỗ của Thanh Thành to lớn này, là vùng cấm không thể chạm vào.
Cô ấy quả thực không nghĩ tới, Tần Tình sẽ chủ động nhắc tới.
Trác An Khả rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu tình: “Đó khẳng định tốt nha, trắng trẻo mập mạp, lông bóng mượt. Chỉ là tớ có thấy nó ít nhiều nên giảm béo.”
“...Tên cũng sửa lại sao?”
“Sửa lại.”, Trác An Khả coi như không thấy những cảm xúc không áp được của Tần Tình: “Tớ làm biếng, gọi nó ‘meow meow’, kết quả mỗi lần kêu, tớ ‘meow’ đến vui vẻ.”
Trác An Khả rõ ràng thích thú, Tần Tình cũng nở nụ cười.
“Meow meow...”, thanh âm cô mềm mại lặp lại một lần, sau đó nâng tầm mắt, khoé mắt hơi cong: “Khá tốt... qua mấy ngày chuyện tớ thuê được phòng xử lý xong, muốn xem nó, cậu không ngại chứ?”
“Đây có gì phải để ý!”
Giọng của Trác An Khả ngừng một lúc, thử dò hỏi: “Nếu cậu muốn đem nó về, có thể tớ______”
“Không vội.”, Tần Tình chặn đứng giọng nói của Trác An Khả.
Cô cầm tách cafe nhấp miệng: “Chờ tớ sau khi ra ngoài thư giãn, quay trở lại Thanh Thành đi.”
Trong lòng Trác An Khả thở dài, nhìn Tần Tình: “Được!”
.............
Hai người ở quán cafe cho tới buổi tối.
Sau khi Trác An Khả chú ý tới thời gian, liền tính tiền lôi kéo Tần Tình ra khỏi quán cafe.
“Năm trước Thanh Thành mở một nhà hàng mới, vô cùng không tồi, tớ đưa cậu đi ăn thử.”
Về phương diện ăn uống ở Thanh Thành, Tần Tình mới quay lại được 2 tháng sau 6, 7 năm không ở đây không có quyền lên tiếng, liền mặc cho Trác An Khả đem bản thân mang lên xe, thẳng tới đích.
Đi hơn 10 phút, lái xe Trác An Khả ra hiệu cho Tần Tình:
“Ở ngay con phố phía trước không xa.”
“...”
Tần Tình nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ có chút ngây người.
Thanh Thành mấy năm nay thay đổi rất nhiều, rất nhiều chỗ cô quen thuộc từ trước, bây giờ cũng khó có thể nhận ra.
Ví như con phố trước mắt lúc này, cho đến khi tấm biển “Phố giải trí Phong Hoa” lướt qua ngoài cửa sổ cô mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.
Mà phản ứng lại trong nháy mắt này, rất nhiều đoạn ký ức ngắn đang gào thét trong đầu.
Con ngươi Tần Tình buồn bã.
Sau đó nàng cười khổ______
Cho nên cô mới không muốn trở lại nơi này.
Đối với cô mà nói, trí nhớ kiệt xuất là một loại trừng phạt nhỉ.
Nếu có thể quên hết, thì tốt rồi.
“Đến rồi!”
Ngồi ở ghế lái bên cạnh, Trác An Khả vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Tần Tình, cười dừng xe vào chỗ.
Hai người xuống xe, Trác An Khả dẫn Tần Tình hướng về phía nhà hàng thoạt nhìn khá đông khách.
Sau khi vào cửa báo số người với phục vụ, Trác An Khả không quên quay đầu lại nhỏ giọng với Tần Tình: “Đây may mắn hôm nay là lúc làm việc, tụi mình tới trước tiên, bằng không khẳng định______”
Nói còn chưa xong, Trác An Khả bước chân vui vẻ dừng lại.
Cô ấy vô tình đảo mắt qua trở lại 1m, biểu tình ngưng trệ mà nhìn vài người phía trước.
Quả thực mà nói, cô đang nhìn một trong hai người dẫn đầu.
____________
Đó là một trong hai người lúc trước ở Trung học Nhất Sư, cơ hồ toàn bộ học sinh đều nhận ra đi theo Văn Dục Phong.
Lý Hưởng.
Phản ứng của Trác An Khả đầu tiên là nhìn Tần Tình, thầm nghĩ tốt nhất trước khi Tần Tình nhìn thấy liền mang người đi.
Nhưng cô ấy xoay người lại mới phát hiện đã trễ.
Không ngờ Lý Hưởng đã thấy các cô, Tần Tình cũng thấy Lý Hưởng.
Trác An Khả không biết chính là, Tần Tình không chỉ biết mỗi Lý Hưởng. Người đàn ông đứng bên cạnh Lý Hưởng cô cũng biết_____ rõ ràng chính là ông chủ của Phố giải trí Phong Hoa quan hệ quen biết với Văn Dục Phong, Kiều An.
Hai nhóm người giằng co, không khí gần như ngưng trệ.
Sau giây lát, Lý Hưởng đứng đối diện cười lạnh, nhấc chân đi tới phía này, vừa đi đã vừa mở miệng:
“Ồ, đây không phải là vị tiểu mỹ nhân năm đó quăng Dục ca của chúng ta sao?
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tin rằng Lý của tôi, cậu đây sẽ chết rất thảm.
_______________
Dục ca chương sau quay lại.