Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 82: Vợ


“Ực______ khụ khụ khụ khụ...”

Trong quán cafe, Trác An Khả luống cuống tay chân dọn dẹp chỗ cafe bị mình sặc trên mặt bàn.

Chờ sau khi cô ấy giải quyết được sự chật vật của mình, đồng thời gật đầu xin lỗi với những ánh mắt hướng về phía này, mới mở to hai mắt lần nữa nhìn về phía cô gái vừa ngồi đối diện mình.

Xác thực mà nói, Trác An Khả nhìn chính là cánh tay của Tần Tình, cùng vòng tay hoa hồng trên cổ tay.

Cô ấy chậm chạp cứng đờ ngẩng đầu: “Cậu đừng nói với tớ... cậu và Văn Dục Phong chẳng những gặp mặt, còn... làm hoà???”

Tần Tình khó nhìn thấy Trác An Khả thoát khỏi vẻ bề ngoài tinh anh nữ tính, sau khi buồn cười nhìn trong chốc lát, mới gật đầu.

“Uhm.”

Cô lại bổ sung: “Hôm qua vừa mới làm lành.”

“Các cậu______!”

Trác An Khả ảo não: “Uổng cho tớ chột dạ nhiều ngày như vậy mà_______ các cậu làm hoà tốc độ cũng quá nhanh đi! Dựa theo tốc độ này của các cậu, có phải cuối năm nay người lớn bàn chuyện cưới hỏi hay không hả?!”

Tần Tình nhấp ngụm cafe.

“Chắc là... không tới cuối năm.”

“_______Hả?”

“...”, Tần Tình bất đắc dĩ: “Hôm qua khi làm lành, bị mẹ của tớ nhìn thấy_____ mẹ của tớ giao trách nhiệm, ngày mà trở về hoàn thành bảo vệ, chờ trở lại, phải dẫn anh ấy về nhà tiếp nhận kiểm duyệt.”

Trác An Khả thu lại biểu tình khiếp sợ, đồng tình liếc mắt nhìn Tần Tình một cái.

“Chẳng qua các cậu rốt cuộc làm cái gì vậy? Làm sao lại làm lành nhanh như vậy? Tụi mình không liên lạc cũng hai ba ngày rồi nhỉ??”

Tần Tình không vội nói chuyện.

Tầm mắt của cô rơi xuống vòng tay trên cổ tay trái.

“Bởi vì tớ phát hiện, bản thân quả thực không quên được anh ấy, hoàn toàn không có cách... nhiều năm như vậy, tớ cũng không biết bản thân mơ thấy bao nhiêu lần, anh ấy trở về tìm tớ.”

“...”

“Cho nên lưu số điện thoại của anh ấy, di động lưu tin nhắn lẫn tin tức, không muốn ném đi. Món quà anh ấy tặng, cũng bị tớ lừa mình dối người mà gói đến kỹ càng, thả vào góc mình không nhìn thấy... nhưng không ném được.”

Theo giọng nói từ từ, Tần Tình giương mắt, đáy mắt dịu dàng.

“Tớ không muốn lăn lộn, An Khả. Đời người rất ngắn. Nếu xác định anh ấy chính là người sẽ khiến bản thân chú tâm thích, nếu thực sự luyến tiếc, vậy hà tất còn phải ở trong nhân sinh rất ngắn, phí phạm thời gian đi tra tấn lẫn nhau?”

Trác An Khả nghe được ánh mắt hơi loé.

Qua một lúc lâu sau, cô ấy mới cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ly cafe, như đang nhớ tới chuyện cũ.

“Nếu tất cả mọi người nghĩ thoáng giống như cậu... trên thế giới này quả thực sẽ bớt không ít si nam oán nữ [1].”

[1] Si nam oán nữ: thành ngữ Trung Quốc có nguồn gốc từ Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần. Câu dùng để chỉ những đôi nam nữ yêu nhau đậm sâu nhưng không được bên nhau, thoải mãn tình cảm của nhau.

Tần Tình nhìn bộ dạng của Trác An Khả, như có cảm giác, vừa định hỏi lại câu gì, liền thấy Trác An Khả nâng đầu, lần nữa cười.

“Cứ vậy, hai người các cậu chẳng phải vừa làm lành, lại muốn đi vào giai đoạn yêu đương lâu dài?”

Tần Tình ngẩn ra.

“Làm sao vậy?”, Trác An Khả hỏi.

“Tớ đột nhiên nhớ tới...”, Tần Tình bất đắc dĩ: “Hôm qua chỉ mải nói chuyện phiếm với anh ấy, quên nói chuyện sáng mai phải trở về chuẩn bị bảo vệ.”

“Ố ồ...”

Trác An Khả ra vẻ khoa trương mà cảm khái, giơ ngón cái với Tần Tình: “Cũng chỉ có cậu ‘khi dễ’ đại ca Văn như vậy.”

Tần Tình dở khóc dở cười: “Đây đã là người bao lớn, còn nhắc tới lịch sử đen của anh ấy làm gì?”

“Ầy không phải, lời này của cậu, tớ không muốn nghe nha_____ cái gì mà lịch sử đen! Đại ca Văn đây là danh bất hư truyền, từ năm học đếm ngược, cúp học đánh nhau, dùng chưa tới một năm để đạt được top ba của lớp_____ Trung học Nhất Sư tới giờ này vậy mà đều có truyền thuyết của anh ấy. Quen biết một người như vậy, về sau học sinh cùng khối hoặc hai khối liền kề, nhắc tới vậy cũng có thể mát mặt cả đời với bạn bè! Ví như tớ, nhắc mãi, chúng ta một năm lớp mười đó, lớp 11- 6 có một đại ca Văn...”

“Được rồi, được rồi.”

Tần Tình nhịn không được đánh gãy lời: “Luật sư Trác, cậu bây giờ thật đúng là càng ngày càng có thể bần.”

Trác An Khả gật đầu: “Đúng vậy, cho nên cậu bây giờ biết trước mặt cậu, tớ có bao nhiêu khắc chế chứ?”

Tần Tình hơi cong khoé môi: “Cảm ơn cậu, An Khả.”

Trác An Khả sửng sốt, bụm mặt bò lên mặt bàn:

“Ui dza đừng như vậy______ đột nhiên như vậy tớ ngại à_______”

Tần Tình bị Trác An Khả chọc đến không ngừng cười được, đôi mắt cong thành trăng non.

Mà Trác An Khả ghé vào đối diện cô đột nhiên ở góc độ đó nâng mắt lên, trong mắt mang ý cười nhìn Tần Tình.

________

“Thật tốt mà!”

“Hả?”

“Cậu rốt cuộc lại có thể cười đẹp như vậy... anh ấy có thể trở về bên cạnh cậu, thật tốt.”

Lúc này, không đợi Tần Tình làm ra phản ứng gì, Trác An Khả đã ngồi thẳng người, chuyển dời đề tài.

Hai người hàn huyên mười mấy phút, trong túi của Tần Tình, di động run lên.

Tần Tình lấy di động trong túi ra, làm khẩu hình “là anh ấy” với Trác An Khả, sau đó cười mở điện thoại.

“Em bây giờ, ở đâu?”

Di động truyền tới âm thanh từ tính êm tai.

“Em ở quán cafe uống cafe với An Khả.”

“An Khả?... Là nữ sinh năm ấy còn biết trước sinh nhật của em hơn anh?”

“...Văn Dục Phong, anh quá mang thù đi?!”

“Anh mang thù sao?”, thanh âm kia thấp lại đôi chút: “Anh còn chưa nói em cũng chưa uống cafe với anh đâu.”

“...Anh bây giờ nói rồi.”

Đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát.

Qua vài giây, ngữ điệu của Văn Dục Phong truyền tới: “Anh đi đón em.”

“Ơ, nhưng giữa trưa em muốn đi ăn cơm với An Khả.”

Văn Dục Phong: “...”

“Anh đây mời hai người ăn cơm.”

“...Em hỏi cậu ấy.”

Tần Tình nói xong, che microphone lại, nhìn về phía Trác An Khả đang nghe thấy cuộc trò chuyện hai người của mình mà cười không ngừng: “Giữa trưa đi không?”

Trác An Khả nhịn cười: “Nếu có thể ăn bất cứ thứ gì ngoài cẩu lương, tớ có thể đi.”

Nửa giờ sau, một chiếc xe màu xám nhạt dừng ven đường. Cửa xe mở ra, chàng trai mặc áo sơ- mi denim quần tây giản dị bước xuống.

Trác An Khả đang nhìn ra cửa sổ kéo Tần Tình một cái: “Ui, đại ca Văn tới.”

Tần Tình cũng nhìn qua theo.

“Chậc chậc chậc... thật nhìn không ra hăm bảy nha. Làm sao cũng giống đôi mươi nhỉ? Hơn nữa chân dài nghịch thiên này, tràn ngập trong mắt sức sống thanh xuân lẫn Collagen ______ có thể hỏi đại ca Văn giúp tớ anh ấy bí kíp chơi bowling là gì không?”

Trác An Khả vui đùa cảm khái, theo đó ánh mắt biến đổi______

“Tớ dám thề, lúc đại ca Văn xuống xe, bên trong quán cafe nhìn ra ngoài cửa sổ, còn có những người đi ở ven đường đó, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều dừng lại vài giây.”

Tần Tình cười: “Lời tán dương của cậu, đợi lát nữa tớ nhất định truyền đạt.”

“Tán dương cái gì chứ______ tự cậu nhìn ra ngoài!”

Trác An Khả tức giận liếc qua, nhẹ xô đẩy một cái.

Tần Tình lơ đãng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó liền thấy Văn Dục Phong vốn dĩ dừng xe lập tức đi về phía quán cafe, lúc này tựa như bị hai nữ sinh cản lại.

“Tớ đảm bảo với cậu,”, Trác An Khả ở bên cạnh “châm ngòi thổi gió”: “Đây là đằng kia muốn xin WeChat.”

Tần Tình cũng không tức giận, cười mỉm mà nhìn.

“Cậu nói anh ấy sẽ làm sao?”

“..”, Trác An Khả không nói mà quay lại liếc nhìn Tần Tình một cái: “Lòng cậu cũng thật lớn nha, đó còn là bạn trai cậu không? Nếu đổi lại là bạn gái nhà người khác, đã sớm xắn tay áo xông tới, kết quả đến cậu thì còn ở đây xem náo nhiệt??”

Tần Tình vẫn cười, đôi mắt hơi cong.

“Anh ấy sớm đã đem chính mình tặng cho tớ. Tớ không lo lắng.”

Trác An Khả: “...”

“Tớ đột nhiên có chút hối hận, không nên đồng ý các cậu đi ăn cơm tró.”

“Thật không đoán?”

Trác An Khả kiềm chế, không nhịn xuống: “Tớ đoán với tính cách kia của đại ca Văn... sẽ nói bản thân không có WeChat? Hoặc dứt khoát nói bản thân không có di động?”

Trác An Khả còn chưa nói xong, liền thấy Văn Dục Phong bên ngoài cửa sổ lấy di động ra.

Trác An Khả lập tức nổ tạch, so với Tần Tình càng nhanh:

“Ơ ơ ơ______ đây là tình huống gì vậy! Là chuẩn bị về nhà quỳ trên bàn phím CPU Washboard điều khiển từ xa à??”

Không đợi Tần Tính nói tiếp, di động của cô lại lần nữa vang lên.

Trác An Khả ngẩn ngơ, chuyển hướng nhìn chiếc di động cũ, cụp mi xuống:

“Đây là... bên ngoài xin giúp đỡ?”

“Là cậu bần.”, Tần Tình cười liếc mắt nhìn cô ấy một cái, liền lấy điện thoại.

“Tớ muốn nghe loa ngoài!”

Trác An Khả một phen che lại, chờ sau khi thấy Tần Tình gật đầu, cô ấy mới buông lỏng tay.

Tần Tình chỉ có thể lấy di động, sau khi kết nối, liền ấn loa.

Giọng cô nhẹ nhàng: “Có việc?”

Vừa nói, tầm mắt của cô không tự giác mà bay ra ngoài cửa sổ.

Tỷ lệ người qua đường quay đầu tiếp cận chàng trai đang rũ mắt, nhìn dãy số trên mà hình di động cười khẽ là 100%, giọng nói khàn khàn:

“Vợ, có người muốn xin Wechat của anh.”

“...”

Tần Tình: “???”

Trác An Khả: “!!!”

Tần Tình lấy sét đánh không kịp bịt tai, bang một cái ấn kết thúc cuộc gọi.

Sau đó cô ho nhẹ, chột dạ vén tóc ra sau tai, mới chậm chạp nhìn về phía Trác An Khả.

Trác An Khả còn chết trân nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Đứng ở vị trí tiêu điểm trong tầm mắt của cô ấy, chàng trai nhìn giao diện ngắt cuộc gọi của điện thoại, khéo môi nhịn không được mà nhướng lên.

Nhưng qua 2 giây, anh mới đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có hai người qua đường.

Văn Dục Phong đảnh mắt nhìn sắc mặt xấu hổ của hai nữ sinh, quăng điện thoại:

“Xin lỗi, trong nhà quản nghiêm.”

Nói xong, anh cất bước hướng về phía cửa chính của quán cafe.

“...”

Trác An Khả rốt cuộc chầm chậm thu tầm mắt trở về, rơi trên người Tần Tình.

Ánh mắt kia phức tạp lại ngập tràn cảm khái.

Sau khi quỷ dị lại trầm mặt như vậy trong chốc lát, Trác An Khả rốt cuộc mở miệng:

“________ Văn Dục Phong có phải hận không thể cho toàn thể giới biết cậu là bạn gái của anh ấy không?”

“...”

“Vừa nãy nói chuyện giọng nói đó, lúc gọi vợ kia ám muội thân mật, còn có giọng cười sung sướng áp không được... khi đại ca Văn ở cùng với cậu, đều như vậy sao???”

Tần Tình: “...”

Anh ấy không phải anh ấy không có, cậu nói bậy.

“Được cực phẩm như vậy câu dẫn trêu chọc_____ cậu cũng giữ được???”

Tần Tình: “...”

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trác An Khả: Chậc chậc chậc, phí phạm của trời mà.