Tần Tình ở lầu 3 trong chung cư số 2 của Nghiên cứu sinh, khi cô xuống đến lầu 2, bản thân nhìn thấy hai đàn em đang sát vai đi lên.
Hai người sắc mặt nghiêm chỉnh đang ửng đỏ nói chuyện phiếm, nhìn biểu tình đều có chút hưng phấn, cho nên không nhìn thấy đàn chị nữ thần của bọn họ đi xuống dưới lầu.
Tần Tình vừa muốn chủ động chào hỏi một cái, liền nghe thấy tiếng hai người nói chuyện phiếm với nhau truyền tới_____
“Trông cũng đẹp trai quá đi. Là học ở trường chúng ta sao, trước kia làm sao tớ chưa từng thấy qua anh ấy nhỉ?”
“Khẳng định không phải, bằng không một cực phẩm chuyên nghiệp như vậy, đã sớm truyền khắp trường biết rồi.”
“Ah ah ah thật sự rất muốn hỏi anh ấy số điện thoại nha_____ nếu anh ấy có thể làm bạn trai của tớ dù có chia tay sau này tớ tuyệt đối có thể khoác lác cả đời nha!”
“Cậu đừng có nhớ thương. Vừa nhìn tư thế kia chính là đang đợi người, khẳng định sớm đã có bạn gái... cũng không biết bạn gái là ai, tìm người đẹp trai như vậy cũng không dễ dàng, phỏng chừng cả ngày lo lắng đề phòng những người nhan khống mà nhớ thương như các cậu.”
“Nhan khống làm sao nào? Nhan khống làm sao chứ!______ đẹp trai là tài nguyên của loài người! Thị giác được hưởng thụ là nên nha!”
Cô nàng nữ sinh bị “trào phúng” này ưỡn ngực vung tóc, quay mắt đi liền chuẩn bị đi lên trên lầu, sau đó sắc mặt cô xấu hổ______
“Đàn, đàn chị Tần...”
Tần Tình trong hơn phân nửa học viên của Viện nghiên cứu sinh là nhân vật cấp bậc nữ thần. Ngoại trừ diện mạo lẫn khí chất của cô tích điểm luận văn không ai có thể so sánh, đối với bất kỳ người nào đều ôn hoà nhưng xa cách cũng là điểm quan trọng nhất_______ đây cơ hồ là tính tình đặc biệt mỗi vị nam thần hoặc nữ thần đều có.
Cho nên mặc dù cùng là đàn em cùng thầy, rõ ràng không kém tuổi gì mấy thậm chí có khả năng so với đàn chị này lớn không ít, nhưng trước mặt đàn chị này, bọn họ luôn không tự chủ mà câu nệ.
Một nữ sinh khác đi theo cũng vội vàng chào hỏi.
“Đàn chị đi ăn cơm trưa sao?”
“Tôi ăn qua rồi.”, Tần Tình lắc đầu, cười hỏi: “Các cậu vừa mới ăn cơm xong trở về?”
“Đúng vậy!”, hai người trước sau gật đầu.
“Tôi đi trước đây, tạm biệt.”, Tần Tình cùng hai người gặp thoáng qua.
“...”
Vẫn luôn chờ đến thân ảnh của Tần Tình biến mất trong tầm mắt, hai nữ sinh mới mờ mịt liếc nhìn nhau.
“Cậu gặp qua... đàn chị Tần cười đến dịu dàng như vậy không?”
“...Không có. Cậu thì sao?”
“Tớ cũng không có.”
“...”
“Từ từ, hay là_____”
“Chẳng lẽ chàng trai dưới lầu kia chờ đàn chị Tần?”
“Vãi tớ vừa mới nói cái gì tới ah ah ah...”
Mà lúc này, Tần Tình đã chạy ra khỏi lầu nghỉ cũng không biết biểu hiện của bản thân khác hẳn với bình thường khiến nhóm đàn em mang đi chân tướng kinh hoàng như thế nào, thậm chí còn không xuống dưới lầu, cô cũng đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu dùng tầm mắt tìm sự tồn tại của người nọ.
_______ mục tiêu này thật sự quá rõ ràng.
Ánh mắt Tần Tình định về một phương hướng.
Đứng bên cạnh chiếc xe màu xám nhạt, Văn Dục Phong mặc áo thun trắng đơn giản nhất, áo khoác mỏng cùng quần denim màu xanh đã giặt, trên đầu vẫn là chiếc mũ lưỡi trai màu đen ngày đó Tần Tình nhìn thấy. Từ lúc cô đứng ở bậc thang cao cao nhìn qua, chỉ nhìn thấy một đường cong cằm sắc bén, cổ thon dài cùng đường cong xương quai xanh mê người.
...Cũng khó trách lúc này một đống học viên dưới ký túc, 80% nữ sinh đều nhịn không được thường thường liếc nhìn hướng đó một cái.
Thậm chí Tần Tình còn chú ý tới, đã có cô gái nhỏ trộm điều chỉnh góc độ di động, hướng về phía Văn Dục Phong.
Nhớ tới hai đàn em mình gặp qua trước đó, Tần Tình cầm lòng không đậu mà nhấp khoé môi, cười nhấc chân đi qua.
Văn Dục Phong dựa nửa người lên thân xe, hai tay vòng trước ngực, bộ dạng lạnh như băng không dễ chọc vào.
____________
Đây cùng với Văn Dục Phong vừa mới gọi điện cho mình kia, không quá giống nhau.
Trong lòng Tần Tình kỳ quái, nghĩ nghĩ cố tình điều chỉnh thả chậm tiết tấu, chờ đến khi tới trước mặt Văn Dục Phong, cô dừng lại.
Nghĩ nghĩ, Tần Tình cố ý mở miệng trêu đùa:
“Bạn học, cho hỏi cậu_____”
“Không phải sinh viên của trường, đã có bạn gái, cảm ơn.”
Môi mỏng mở mở khép khép, lưu loát thậm chí không có bất kỳ tạm dừng nào một câu liền buột miệng thốt ra.
Tần Tình ngẩn ra, sau đó nhịn không được bật cười thất thành.
Mà đồng thời khi giọng nói bật thốt lên, Văn Dục Phong cũng đã phản ứng lại âm thanh này rốt cuộc là ai.
Anh hơi bực mà mở mắt ra, tay trái nâng mũ lưỡi trai lên xốc lên một cái, lưỡi trai xoay ra sau theo đó bay qua đầu cô gái nhỏ đang không ngừng cười.
“...Em còn cười?”
Tần Tình vốn muốn ngừng cười, nhưng vừa nhấc mắt nhìn thấy Văn Dục Phong bỏ mũ ra, mái đầu phía trước lộn xộn không phục mà xoắn lại thành hai nhúm, vừa mới áp ý cười lại cười lên.
_______Lần này cô liền cười đến đau bụng.
Mắt thấy Tần Tình cười suýt hết hơi, cảm xúc trong đáy mắt của Văn Dục Phong trầm lại.
Anh bỗng nhiên duỗi tay đem khoảng cách của bản thân còn có cô gái nhỏ cách mình nửa mét kéo về phía trước, nghiêng một cái ôm lấy eo cô gái nhỏ đem người đẩy lên xe.
Sau đó anh cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ bừng của cô gái nhỏ.
Tần Tình cười một nửa thì ngây người.
Cô mờ mịt chớp chớp mắt, lỗ tai như nghe được âm thanh camera của di động phát ra cạch cạch.
Hai giây sau, thần trí thu hồi, tai cô đột nhiên nổi lên một tầng đỏ.
Tần Tình cuống quýt duỗi tay đẩy Văn Dục Phong một chút.
Văn Dục Phong hiểu nhiên cũng không muốn mạnh mẽ ngăn chặn cô gái nhỏ trong ngực, thuận thế lui nửa bước.
Sau đó anh úp người vào nóc xe phía sau xe, khom người cúi xuống lại không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Tần Tình______
“Anh vừa nãy bị hỏi ba lần_____ em không an ủi anh, còn cười?”
Ánh mắt Tần Tình loé lên.
________
Từ góc độ của cô nhìn lại, con người của chàng trai đen sì, dưới ánh nắng như hai đá lưu ly xinh đẹp.
Mà mặc dù đang khoảng cách gần như vậy, cô vậy mà cũng không cách nào từ ngũ quan của anh nhìn ra chỗ nào khiến người ta không hài lòng.
Tần Tình không nhịn được, lại cười: “Nên nhỉ.”
Văn Dục Phong: “...”
Dựa theo lý giải của anh, những lúc này Điềm Điềm nhà anh, hẳn là đang uyển chuyển biểu đạt ý “đáng đời”.
“Lúc này không an ủi anh còn tới trào phúng anh_____ vậy đây cũng là em nên.”
Nói xong, Văn Dục Phong nhanh chóng cúi đầu, mổ lên môi cô gái nhỏ.
Lại lui người về, trên khuôn mặt thanh tuấn của chàng trai cùng con ngươi tối đen đều hơi nhiễm ý cười nhàn nhạt.
“...”
Tần Tình đỏ mặt nhìn anh hai giây, bỗng dưng nâng bàn tay thuần khiết lên, che đôi mắt của Văn Dục Phong.
Văn Dục Phong đột nhiên vào một mảng tối tăm: “...??”
Tần Tình dưới ánh mặt trời không được tự nhiên nhấp môi chuyển sang đỏ mặt.
“An Khả nói không sai...”
“________Huh?”
“Anh đây quả thực chính là câu dẫn...”
Lời này càng về sau càng nhỏ dần đi.
Nhưng Văn Dục Phong vẫn nghe rõ ràng.
Khoé môi anh giật giật: “Câu được rồi sao?”
“...”
“Câu được rồi thì anh phải chịu trách nhiệm, thật đấy.”
“...Văn Dục Phong, anh vẫn nên mau trở về đi, em đột nhiên không muốn thấy anh.”
Lúc này đây bên cạnh xe hơi, tiếng cười rốt cuộc đổi thành một người khác.
...............
Tần Tình tìm được một nhà hàng được đánh giá tốt bên ngoài trường, một đường tàu xe mệt nhọc, Văn Dục Phong ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn cùng ăn trưa.
Sau đó hai người nảy sinh vấn đề về việc sẽ đi đâu vào buổi chiều.
__________
“Trường của bọn em quá nhiều người...”
“Nhiều người náo nhiệt.”
“Lại không thích hợp chơi...”
“Có em đây, anh vĩnh viễn không cảm thấy nhàm chán.”
“Hơn nữa chỗ nhỏ...”
“Đi dạo buổi trưa vừa tốt.”
“...”
Tần Tình hít một hơi thật sâu: “Anh nói đi, anh rốt cuộc tới làm gì?”
Đôi mắt của Văn Dục Phong nhẹ hạ.
Sau đó anh gằn từng chữ một:
“Công khai biểu thị chủ quyền lãnh thổ toàn vẹn.”
Tần Tình: “...”
Cô nên biết được.
Nhẫm lại trước đó, lần hẹn hò có thể nói là thảm thiết đó, Tần Tình thở thật dài.
“Lại là ai chọc vào dây thần kinh mẫn cảm vô cùng yếu ớt kia của anh?”
Văn Dục Phong không nói một lời mà nhìn chằm chằm Tần Tình 3 giây, sau đó ánh mắt khẽ động đậy.
“Khi anh nhờ người trong trường các em đưa anh tới đây, cậu ta nói em là đối tượng hâm mộ của đa số nam sinh trong Viện nghiên cứu sinh, nữ thần độc thân, khiến rất nhiều người theo đuổi mà không được.”
“...”
“Anh cảm thấy đang là tốt nghiệp, cần phải cho bọn họ một giải thoát hoàn toàn, không uổng công bọn họ ‘yêu thầm’ em nhiều năm.”
Tần Tình nghe được một câu cuối cùng kia, nghe làm sao lại mang theo một loại huyết ngữ nghiến răng.
Cô nhịn không được cụp khoé mắt cười: “Văn Dục Phong, giấm sắp tràn thành một vùng biển luôn rồi đó!”
“Anh còn có thể tràn thành Thái Bình Dương đó, em muốn thử không?”
“...”
Vì vậy Tần Tình rốt cuộc vẫn mang theo Văn Dục Phòng cùng trở về trường.
Lúc đó, các loại ứng dụng liên lạc khác nhau của cô bị oanh tạc, rất nhiều người biết lẫn không biết, đều muốn chứng thực chuyện cô thoát kiếp FA.
Tần Tình một cái không rep lại, trực tiếp đem điện thoại chỉnh chế độ im lặng, nhét vào túi.
Sau đó cô liền cùng Văn Dục Phong, bắt đầu tản bộ dạo phong cảnh trong trường.
Độ nổi tiếng trong trường học của Tần Tình vốn không thấp, hơn nữa giá trị nhan sắc của hai người họ đỉnh, đi lại trong trường tỷ lệ quay đầu lại nhìn căn bản là 100%.
Trên đường cũng gặp phải vài người quen, ngoại trừ ánh mắt từng người tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại thật là không xảy ra chuyện gì.
Thẳng đến khi hai người đi qua cửa chính của sân bóng rổ trường, một thanh âm “Đàn chị Tần” từ phía sau đuổi theo.
Vừa nghe thấy giọng nói kia, thân hình Tần Tình như cứng lại, theo sau liền sinh ra cảm giác muốn lôi kéo Văn Dục Phong lập tức biến mất.
__________
Học sinh thời đại nam thanh nữ tú ưu tú bên cạnh, không thiếu người theo đuổi.
Nhưng thường trong đó chỉ có một hai người, thuộc loại kiên cường bất khuất bám riết không tha.
Người khác Tần Tình không biết, nhưng cô biết, cậu chàng đàn em đuổi theo phía sau này, tuyệt đối phải xem như một trong những điển hình đó.
Khi Tần Tình còn đang buồn rầu, chàng trai cao lớn mặc đồng phục bóng rổ mang theo cảm giác tràn ngập dạt dào collagen tươi cười, từ phía sau Tần Tình vòng lên.
_________
“Đàn chị, đã lâu không gặp nha. Vị này là ai vậy ạ?”
...Là phúc không phải hoạ, là họa tránh không thoát.
Tần Tình bất đắc dĩ: “Đây là Văn Dục Phong, bạn trai tôi.”
Sau đó cô nhìn về phía bên cạnh: “Văn Dục Phong, đây là Lâm Khâm, đàn em___”
“Chào anh, tôi là người theo đuổi đàn chị.”
Lâm Khâm chặt đứt giọng nói, nụ cười hơi thu lại, nhìn về phía Văn Dục Phong.
“...”
Tần Tình đỡ trán.
Mà Văn Dục Phong nhìn nam sinh đang xán lạn tươi cười, chậm rãi nheo mắt lại.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống nhắc nhở: Bạn còn 3 giây nữa đến Tu La tràng.