Thời điểm vào giữa tháng 7, Tần Tình bị cuộc gọi của Trác An Khả lôi ra ngoài.
Đến quán cafe ngồi còn chưa ấm ghế, hai thư mời màu đỏ từ Trác An Khả phía đối diện đẩy qua đây.
Tần Tình mới vừa vào đã kinh ngạc không ít, mắt hạnh hơi mở to: “An Khả, cậu muốn kết hôn?”
“...Hả?”
Trác An Khả cũng ngây ngốc một chút, sau đó mới phản ứng lại, dở khóc dở cười.
“Kết hôn gì chứ, làm ơn đó Tần đại tiểu thư của tớ ơi________ cậu xem kỹ đi, cậu cho rằng tớ gọi cậu tới gấp là đưa thiệp cưới à?
Lúc này Tần Tình cũng đã hiểu rõ bản thân đang làm trò hoang đường gì, ngượng ngùng liếc nhìn Trác An Khả một cái, đem hai thiệp mời màu đỏ trên bàn kia cầm lên.
Thư mời tinh xảo được Tần Tình mở ra, tầm mắt của cô nhanh chóng liếc nhìn dòng chữ nhỏ phía trên, rồi hơi giật mình ngước mắt nhìn.
“Hội trường Trung học Nhất Sư?”
Trác An Khả gật đầu: “Đúng đúng đúng, trước đó không phải tớ đã nói qua với cậu cùng đàn anh Văn rồi sao? Cậu không nhớ rõ?”
“Có chút ấn tượng...”, Tần Tình hơi nhíu mày: “Chẳng qua tớ với cái này cũng không quá hứng thú.”
“Cậu không có hứng thú, đàn anh Văn có hứng thú nha.”, Trác An Khả chớp chớp mắt ái muội nhìn Tần Tình.
Tần Tình trả lại cô ấy một ánh mắt “ngây thơ vô tội”.
Trác An Khả chào thua: “...Cậu và học trưởng Văn nói thế nào cũng là đàn anh đàn chị ưu tú khoá ba mươi bảy, hai người tới nay vẫn còn là nhân vật phong vân lưu truyền truyền thuyết ở Nhất Trung, muốn biết tình hình bây giờ của các cậu, thật không ít đâu.”
Tần Tình nhíu mày: “Bọn họ muốn biết, chúng tớ phải tới sao?”
“Cậu hiểu lầm ý tớ rồi.”, Trác An Khả bất đắc dĩ nhìn cô, chỉ có thể nói rõ ràng: “Nói thế này, hội trường năm trước, vẫn còn có người nghe được tình hình hiện tại của cậu, còn là từ người bạn lớp dự bị Đại học khoa tự nhiên của các cậu... hình như tên Lâm, Lâm cái gì Thao ấy...”
“_________là Lâm Văn Thao?”
Tần Tình có chút ngạc nhiên hỏi.
“À đúng_____ chính là cái tên này!”, Trác An Khả một tay đập bàn, chẳng qua ngay sau đó trên gương mặt tươi cười liền nhăn nhó: “Không đúng... tốt nghiệp cấp ba đã bao năm rồi? Làm sao cậu vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy? Cậu với người đó thực sự là quen biết cũ à?”
Nhắc tới cái này, trên mặt Tần Tình trước đó vẫn cò cảm xúc kinh ngạc đã sớm biến mất không chút dư thừa.
“Không hẳn, chỉ gặp qua cậu ta vài lần, trao đổi qua vài đề bài... cậu ta học toán lý hoá không tồi, chẳng qua nhân phẩm tàm tạm.”
Lúc này đến lượt Trác An Khả kinh ngạc.
__________
Quen biết Tần Tình nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy nghe lời đánh giá về một người nào đó từ miệng Tần Tình_______ đương nhiên, Văn Dục Phong tất nhiên là ngoại lệ.
Hơn nữa, đánh giá này còn không phải là tích cực.
Trác An Khả lập tức hứng thú, lòng hóng hớt càng nhảy lên bùm bụp.
“Nói xem, nhân phẩm cậu ta không tốt thế nào?”
“Không có gì.”, Tần Tình rũ mắt, che khuất con ngươi xẹt qua tia không vui: “Chỉ là cậu ta ở nơi rất nhiều người nói mấy lời không tốt với Văn Dục Phong.”
“... Giảng đạo lý, thời học sinh ấy, ở sau lưng khen Văn Dục Phong tốt mới là hiếm thấy nhỉ?”
Tần Tình không trả lời.
Cô buông mắt xuống suy tư chốc lát, lại một lần nữa ngẩng đầu lên: “Được, chờ ngày hội trường, tớ sẽ đi cùng Văn Dục Phong.”
Trác An Khả sửng sốt sau đó cười: “Tớ làm sao lại thấy như sau lưng cậu hừng hực ngọn lửa báo thù vậy nhỉ?”
Khoé môi Tần Tình hơi gợi lên, mắt hạnh mang ý cười lại rõ ràng tựa như thổi một cái liền tan.
Một góc trong quán cafe này, chất giọng dịu dàng cùng nhẹ nhàng của cô gái vang lên:
“...Cậu ta đáng chỗ nào chứ?”
Trác An Khả: “...”
Rõ ràng là mùa hè, cô ấy làm sao lại cảm thấy có chút lạnh.
Đại khái là gió từ điều hoà thổi quá lớn.
.........
Thư mời không ghi tên, sau khi xác định muốn đi, còn cần phải đem thông tin cá nhân dựa theo phương thức trên thư mời gửi đi.
Tần Tình sau khi thương lượng cùng Văn Dục Phong, liền đem thông tin hai người dựa trên yêu cầu điền và bảng biểu.
Kết quả trước ngày hội trường một ngày, Tần Tình và Văn Dục Phong liền lần lượt nhận được một phần chuyển phát nhanh.
Nhìn đến người ký tên là Trung học Nhất Sư trên đồ chuyển phát, Tần Tình thực sự có chút ngoài ý muốn. Sau khi gọi điện cho Văn Dục Phong, cô liền xác nhận chuyện đối phương cũng nhận được chuyển phát như vậy.
Văn Dục Phong không cho cô đụng vào, sau khi bản thân kiểm tra đơn chuyển phát đơn giản, mới trước đem đồ huỷ đi.
Không qua lúc lâu, Tần Tình liền nhận được tin của Văn Dục Phong, nói với cô trong gói không có đồ gì nguy hiểm.
Lúc này Tần Tình cũng có chút kìm không được lòng hiếu kỳ, sau khi Văn Dục Phong nói vậy, càng gấp không chờ nổi mà tìm dụng cụ mở hộp.
Lấy đồ bên trong ra, Tần Tình sửng sốt một hồi lâu.
_____________
Là đồng phục năm đó của bọn họ được làm lại.
Áo khoác nhỏ, sơ- mi trắng, váy ca- rô, còn có cả nơ cổ áo thắt con bướm.
Không cần hỏi Tần Tình cũng biết phía Văn Dục Phong cũng nhận được, hẳn là áo khoác, áo sơ- mi cùng quần dài, cà- vạt của nam sinh.
Xem kích cỡ lớn nhỏ, hiển nhiên đều dựa vào tư liệu thông tin cá nhân họ cung cấp.
Nhìn kiểu dáng quen thuộc nhiều năm không thấy, trong lòng Tần Tình nhất thời cảm khái trăm ngàn lần.
Từng chút hồi ức ba năm kia, càng là lúc này đang nhất thời lơ đãng vừa vặn hiện ra.
Cầm bộ đồng phục này, Tần Tình trước sô- pha đã phát ngốc hồi lâu.
Sau đó cô mới lấy di động ra, từng chữ từng chữ gửi cho người nào đó một tin nhắn___________
“Đối với lần họp lớp này, đột nhiên em có chút mong đợi.”
Không qua mấy giây, di động rung lên.
Tần Tình vừa cầm đã thấy, khoé môi liền cong lên.
“Anh vẫn luôn rất mong chờ.”
“Vậy An Khả nói làm sao, trước kia anh không chịu nhận lời nhiều lần, đều cự tuyệt?”
Sau khi Tần Tình gửi tin này, di động an tĩnh rất lâu.
Đến khi Tần Tình đã bắt đầu chuẩn bị ra cửa, đem quần áo đi giặt sach, tin nhắn mới đột nhiên nhảy ra__________
“Không có em, anh không dám trở về.”
Nhìn hai chữ “không dám”, Tần Tình giật mình tại chỗ.
Giây lát sau, cô có chút hiểu rõ.
Đại khái giống như... bản thân đã từng không dám trở lại Thanh Thành nhỉ.
Tần Tình thất thần giữa phòng, màn hình di động một lần nữa sáng lên.
_________
“Cùng em trở lại nơi đó, mới là chuyện anh mong đợi rất nhiều năm.”
..........
Thứ bảy đầu tiên của tháng 8, 8 giờ sáng, hội trường của Trung học Nhất Sư sẽ bắt đầu.
Là Trung học tư lập lớn nhất Thanh Thành, diện tích khuôn viên của Nhất Sư đứng đầu cả tỉnh.
Hơn nữa lúc này đang nghỉ hè, vốn dĩ học sinh đều đang ở nhà, vườn trường lớn như vậy lại trống không. Bàn tay của nhóm lãnh đạo ở trên, liền đem vườn trường định thành địa điểm lâm thời tổ chức hội trường.
Lúc ra cửa vào buổi sáng, Tần Tình chỉ trang điểm nhẹ nhàng.
Cô chỉ dùng sữa rửa mặt, thoa chút kem dưỡng da, cột mái tóc dài thẳng thành kiểu đuôi ngựa, sau đó liền thay bộ đồng phục đã được phơi khô, thần thanh khí sảng [1] bước ra từ phòng ngủ.
[1] Thần thanh khí sảng (神清气爽): là một thành ngữ của Trung Quốc có nguồn gốc từ “Thái Bình quảng ký” của Lý Phường giai đoạn Bắc Tống tới thời kỳ Ngũ Hồ. Thành ngữ này dùng để miêu tả một người có đầu óc sảng khoái, tâm trạng thoải mái. Nó cũng dùng để chỉ người có phong thái trong sáng, tính tình nồng nhiệt.
Lúc Tần Tình bước ra, bà nội Tần cùng ba mẹ Tần còn đang ở nhà dùng cơm.
Nghe thấy động tĩnh, bọn họ đồng loạt lơ đãng liếc nhìn về phía này một cái.
Một giây sau, Lê Tịnh Hà khó mà xuất hiện biểu tình ngưng đọng, thìa trong tay Tần Kinh Quốc lạch cạch một tiếng rồi rơi trên bàn cơm.
Lại qua một mảnh tĩnh mịch vài giây, Lê Tịnh Hà phản ứng lại đầu tiên mới biểu tình cổ quái hỏi: “...hôm qua con nói, hội trường?”
“Vâng ạ.”
Thấy phản ứng của ba vị trưởng bối trong nhà, Tần Tình cũng không nhịn được cười.
Đặc biệt là biểu tình cằm sắp rơi xuống đất kia của ba Tần, liền càng làm cô không nhịn được muốn chơi xấu.
Tần Tình nhấc váy ca- rô xoa nửa vòng, cố ý cười hỏi: “Ba, thế nào, cảm nhận được sức sống thanh xuân ập vào mặt không?”
Tần Kinh Quốc cũng phối hợp mà bắt tay ôm ngực, vẻ mặt đau khổ.
“Lớn tuổi, trái tim không ổn lắm, loại kinh hách này vẫn là ít chút thì tốt hơn.”
Lời vừa dứt, ông đã bị bà nội Tần liếc mắt một cái.
“Nói cái gì mà kinh hách, Điềm Điềm mặc cái này đẹp bao nhiêu?! Lại nói, Điềm Điềm từ sau khi tốt nghiệp Trung học vẫn duy trì một mét sáu hai nhỉ? Gương mặt lại nhỏ nhỏ, như vậy ném vào trong trường, khẳng định một chút không thuận mắt cũng không có.”
“...”
Lời “khen” này tới chỗ Tần Tình có chút muốn về phòng thay đồ.
Bà nội Tần tựa hồ nhìn ra được cảm nhận của Tần Tình, lại cười tủm tỉm quay lại: “Nhỏ nhắn tốt mà, không phải trên mạng nói cháu thuộc kiểu mỹ nhân ‘trẻ lâu’ [2].”
[2] Từ gốc là đông tuổi (冻龄), đây là thuật ngữ trong thẩm mỹ dùng để chỉ những người có gương mặt trẻ hơn tuổi thật của mình.
Tần Tình: “...”
“Bà nội cháu sắp không kịp rồi.”
Không để bà nội Tần có cơ hội tiếp tục “khen”, Tần Tình như chạy ra cửa, thay đổi giày da nhỏ viền đen đã chuẩn bị từ sớm, bay nhanh ra khỏi nhà.
Nghe tiếng cửa đóng lại, bà nội Tần trong nhà bếp cười lại buông tiếng thở dài.
“Thật tốt... như vậy là giống như quay lại thời gian Điềm Điềm học cấp ba.”
“Làm sao lại chỉ chớp mắt, nhiều năm như vậy đi qua...”
Mà lúc này ngoài cửa, Tần Tình xách theo túi màu đen phù hợp, bước bước vui sướng nhẹ nhàng.
Chỉ là đợi cô vừa bước vào trong thang máy liền sững sờ tại chỗ.
Cuối hành lang dài trong tầm mắt, một người cũng mặc đồng phục đứng dựa vào cửa sổ ngập tia nắng ban mai.
Li quần thẳng tắp thon dài, áo khoác tây trang nhỏ không cài nút, hơi nới ra, lộ ra dây nịt quanh eo gầy, cùng áo sơ- mi trắng kia cũng không giấu được đường cong cơ bắp đẹp đẽ.
Người nọ tựa hồ đợi đã lâu, đứng đó nửa rũ mắt, tư thế chây lười biếng nhác.
Thẳng tới đến lúc nghe được âm thanh, người nọ mới ngẩng mặt lên, tóc mai màu đen lất phất, lộ ra gương mặt trắng nõn thanh tuấn cùng cặp con ngươi đen nhánh thâm thuý.
Chỉ liếc mắt một cái, trong hốt hoảng liền đưa Tần Tình trở về nhiều năm trước.
“...Phát ngốc gì vậy?”
Chờ Tần Tình bị giọng cười khàn khàn bên tai làm hoàn hồn, Văn Dục Phong đã chạy tới trước mặt.
Tần Tình cũng cười khẽ: “Đại khái là thấy mỹ nhân ‘trẻ lâu’, thấy mất hồn rồi.”
“...”
Ánh mắt Văn Dục Phong chợt loé: “Em đây là cướp lời thoại của anh, Điềm Điềm.”
Tần Tình cười kéo anh tới cửa thang máy, chỉ vào hình ảnh mơ hồ: “Anh tự nhìn, không cảm thấy bản thân trở về bảy- tám năm trước?”
Nói rồi, Tần Tình nghiêng đầu nhìn Văn Dục Phong, sau đó mới phát hiện tới lúc này, ánh mắt người nọ vẫn không hề chớp mắt như cũ mà dính trên người mình.
“Anh nhìn em như vậy làm cái…”
Lời của Tần Tình còn chưa dứt, Văn Dục Phong cúi người qua, cực nhanh mà hôn lên khoé môi của cô.
Sau đó anh để lại một tiếng cười thấp mới thối lui.
“Xin lỗi, thấy em như vậy, thật sự nhịn không được.”
Tần Tình: “...”
Đúng lúc này, cửa thang máy mở, Văn Dục Phong kéo Tần Tình vào thang máy.
Tần Tình lấy lại tinh thần.
“...Lần trước em đã muốn hỏi, toà chung cư bọn em phải quẹt thẻ nhập mật mã cùng lúc để vào. Anh đừng nói với em, anh là tay không leo lên.”
Văn Dục Phong trần mặc: “Năm trước anh mua thêm một căn.”
Tần Tình đợi 3 giây, đôi mắt chậm rãi mở to.
“Anh đừng nói với em hàng xóm đối diện nhà em chưa bao giờ lộ diện kia... lại là anh?”
“Ừ, anh đây không nói.”
Tần Tình: “...”
Thang máy rất nhanh đã dừng ở lầu 1, Văn Dục Phong kéo Tần Tình ra khỏi thang máy, cùng nhau ra bên ngoài chung cư.
Thẳng tới khi ra khỏi toà chung cư, được ánh mặt trời ôn hoà buổi sáng chiếu vào, Tần Tình mới đột nhiên phản ứng lại.
“Không lái xe đi?”
Khoé môi Văn Dục Phong nhướng lên: “Nếu là mặc động phục, đương nhiên nên ngồi xe bus tới trường.”
Tần Tình gật gật đầu, qua 2 giây, khoé môi đột nhiên cong nụ cười.
________
“Lần này, không sợ bị ai sờ eo?”
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Dục Phong: nghe nói người không quản được cái miệng sẽ chết rất thảm [sờ dao]