Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 93: Gười của tôi


Trung học Nhất Sư họp lớp, luôn có một ước định thành truyền thống, đó chính là dán danh sách cựu học sinh được xác nhận trở lại trường cạnh bảng tin trường, để khách mời làm quen nhau.

Mà danh sách ở bên, là “bảng vàng” và “bảng đen” nổi tiếng của Trung học Nhất Sư.

Không giống với bảng vàng và bảng đen bình thường đều đưa danh sách học sinh đạt thành tích hoặc vi phạm trong tháng lên, bảng vàng và bảng đen trong ngày hội trường sẽ đem thành tích lẫn vi phạm của học sinh trong danh sách cựu học sinh trở về hiển thị riêng.

Mà những thành tích lẫn vi phạm đó, đều đã được thời gian gột rửa ý nghĩa ban đầu. Càng mang lại cho mọi người, vẫn là đoạn ký ức về năm tháng vĩnh viễn không thể quay lại.

Chẳng qua dù là thành tích hay vi phạm đây không còn là hào quang lời khen tiếng chê năm ấy nữa, trong ngày hội trước đây, bảng vàng có thể cần tăng thêm một chút, nhưng bảng đen luôn chỉ có một và ít thông tin.

__________ nhưng, lần này hiểu nhiên là ngoại lệ.

Nhìn nguyên một bảng đem rậm rạp chữ viết, thời điểm tuyệt đại đa số đều lấy ba chữ “Văn Dục Phong” mở đầu, các cựu học sinh về thăm không thể không nghĩ như vậy.

Lúc này đây, những cựu học sinh cách khoá 37 khá xa, cùng hoàn toàn không cần người khác “phổ cập kiến thức”, liền mơ hồ có thể từ “chiến tích vĩ đại” tràn đầy trên bảng đen nhìn ra năm đó phong thái của cậu đàn em này.

“Cậu đàn em này được nha.”, một người đàn ông hơi lớn tuổi chỉ chỉ vào bảng đen, tiếp sau lại dời về phía bảng vàng, anh cười nói: “Một năm rưỡi trước đó cơ bản là thường trú ở bảng đen, một năm rưỡi sau đó trực tiếp chinh chiến ở chiến trường bảng vàng? Thật đáng tiếc tôi không học cùng loại người này một lần, bằng không cũng có thể gần gũi quan sát một chút... cũng không biết cậu đàn em này bây giờ ra sao rồi...”

Người này nói khiến không ít người có mặt xung quanh hưởng ứng, có người phụ nữ tư dung tinh xảo cổ trắng dậm phấn môi đỏ gợi cười.

“Tôi khoá ba mươi lăm, khối mười hai chúng tôi lúc ấy, toàn khối đều biết một cậu chàng, nhìn vô cùng đẹp trai, đánh nhau đặc biệt tàn nhẫn_______ thời gian rảnh chạy tới sân bóng rổ xem nam sinh kia chơi bóng đều là hoạt động giải toả áp lực của chúng tôi.”

Sau khi người này bắt đầu, nhóm bạn cùng trường đứng trước bảng thông báo liền bắt đầu sôi nổi giao lưu bản thân từng nghe nói hoặc chính mắt gặp qua sự tích của đại ca này.

Thẳng tới trong đám đông không biết ai nói thầm_________

“Dán ở đây, vậy nói lên lần này cậu ta cũng tới. Nghe nói trước kia nhiều lần gửi thư mời cho cậu ta, cũng chưa từng lộ mặt qua...”

“...Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy cậu ta.”

Có người mới gia nhập cuộc thảo luận tiếp lời: “Ngay dưới gốc Hoè lớn cạnh trường, mặc đồng phục, bên cạnh còn đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp.”

Vừa nghe lời này, tinh thần của tất cả mọi người đền phấn chấn cả lên.

..................

Tần Tình và Văn Dục Phong đang ở cổng trường dựa theo thư mời đưa trước đó, nhận được thông tin về địa điểm họp mặt của học sinh khoá 37, hướng dãy phòng học phía Tây Nam mà đi.

Mới đầu đi một đoạn còn xem là bình thường, càng về sau, Tần Tình càng cảm thấy cổ quái.

Cô nhích lại gần về phía Văn Dục Phong______

“Anh có cảm thấy không, rất nhiều người đang nhìn chúng ta?”

“...”

Văn Dục Phong không nói chuyện, mi mắt nhướng lên, ánh mắt hơi lạnh quét nửa vòng quanh người.

Tần Tình có thể chú ý tới tình hình, anh tự nhiên đã sớm phát hiện ra.

Hơn nữa dựa vào quan sát trước đó, Văn Dục Phong lúc này ước chừng đã phán đoán ra được những người đem ánh mắt đó qua đây, tựa hồ đều là từ cùng một hướng đi tới.

Văn Dục Phong giương mắt về phía xa, cuối tầm mắt là bảng thông báo bên cạnh bức tượng của Trung học Nhất Sư tượng trưng cho tinh thần chăm chỉ học tập.

Như nghĩ tới cái gì, ánh mắt Văn Dục Phong hơi loé.

Anh rũ mắt, tiêu điểm trở lại trên người cô gái nhỏ bên cạnh: “Anh có khả năng có chút việc, phải đi xử lý một chút.”

“...”

Tần Tình chớp mắt, theo đó bừng tỉnh: “Em tới nơi tập hợp trước?”

Văn Dục Phong cười: “Hoặc là, em cũng có thể đi qua cùng anh.”

Tần Tình nhíu mũi: Trực giác nói với em, anh không phải đi làm chuyện lương thiện gì... em coi như không thấy là tốt nhất.”

“Uhm, vậy em ở chỗ tập hợp đợi anh, anh rất nhanh sẽ qua.”

“Được.”

Tần Tình đồng tình, nói xong liền hướng tới nơi hội họp ở khu dạy học mà đi.

Mới vừa đi được hai bước, lại bị Văn Dục Phong giơ tay kéo trở lại.

__________

“Nếu có người đến gần em...”

Đôi mắt đen láy của chàng trai khẽ nhìn cô gái, mặt mang nét không vui.

Tần Tình nhịn không được cười.

________ Làm ra tư thế này, giống như đã có người tới gần cô.

“Văn Dục Phong, anh đây vại dấm lớn quá, không tốt cho dạ dày.”

“...”, Văn Dục Phong không nói lời nào, đầu ngón tay nắm cổ tay Tần Tình nhẹ nhéo nhéo.

Tần Tình không thể không đầu hàng, ý cười lan tràn mà xin tha: “Được được được, em nhất định không để ý tới họ______ trừ bỏ anh, ai nói chuyện với em, em cũng không để ý tới, được không?”

Khoé môi của Văn Dục Phong nhấp lên, đôi mắt đen láy nổi lên ý cười nhàn nhạt.

“...Không được.”, anh nâng cổ tay của cô lên, quơ quơ vòng tay mặt hoa hồng: “Em nên nói cho bọn họ, em có bạn trai________ kiểu sẽ kết hôn đó.”

Tần Tình bị người này trêu chọc đến ngẩn người một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Sau khi lý trí trở về, Tần Tình mới chuyển dời tầm mắt: “Ai muốn kết hôn với anh chứ...”, nói như vậy nhưng khoé môi của cô lại câu lên.

Văn Dục Phong buông lỏng tay ra: “Trước khi vào nhớ kỹ đem lời của anh nhẩm lại mấy lần.”

“Anh đi nhanh đi.”, Tần Tình cười đẩy anh.

“...”

Tuy nói vậy, Tần Tình vẫn là dưới ánh nhìn của Văn Dục Phong rời khỏi đoạn đường này, đi về khu dạy học nhỏ phía Tây Nam.

Mà nhìn bóng của cô gái nhỏ biến mất ở điểm cuối, Văn Dục Phong đứng tại chỗ ý cười đáy mắt liền nhạt đi, cho đến cuối cùng một tia cũng nhìn không thấy.

Tầm mắt của anh liếc về phía bên phải cách xa mấy chục mét, bảng thông báo tụ tập rất nhiều người đó.

Dù là bây giờ, cũng có rất nhiều ánh mắt từ nơi đó rơi vào anh cùng Tần Tình đã rời đi.

Văn Dục Phong nhẹ nheo mắt lại, sau khi đứng tại chỗ một lúc lâu, nhấc chân đi về phía đó.

Nửa phút sau, mọi người vây quanh bảng thông báo liền phát hiện, bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người đàn ông thân cao chân dài ngũ quan thanh tuấn.

_____________

Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, biểu tình của người đàn ông kia nhàn nhạt mà đi tới bảng đen phía trước, giơ cánh tay, liền không dùng chút cố sức nào mà xé lấy một tờ giấy duy nhất trên góc trái phía trên.

“Xoẹt” một tiếng, tờ giấy bị người đàn ông mặt không đổi sắc kia xé xuống.

Sau khi đem bảng thông báo trên bảng đen xé xuống, người đàn ông liền nhấc chân rời đi.

Chẳng qua khi tầm mắt lơ đãng của anh liếc nhìn bảng vàng, đôi chân dài kia lại một lần nữa dừng lại.

Bảy tờ thông báo trên bảng vàng, có phân nửa viết tên “Tần Tình”.

Bởi vì cùng khoá, ba chữ “Văn Dục Phong” này theo qua bảng vàng khen ngợi, cùng liền xếp thứ hai sau Tần Tình phân nửa bảng.

...Sắp xếp thật là dụng tâm.

Môi mỏng Văn Dục Phong giương lên, dưới chân phương hướng thay đổi, đi tới trước bảng vàng.

“Xoẹt”, xoẹt” lại hai tiếng, những người vừa mới phục hồi tinh thần lại kia còn không kịp ngăn cản, cứ vậy mà trơ mắt nhìn Văn Dục Phong đem hai trong bảy tờ danh sách dán trên bảng vàng xé xuống.

Rốt cuộc có người không áp được bực bội_____

“Đây là bảng thông báo trường học, cậu tưởng bản thân là ‘gia’ sao?”

“...”

Văn Dục Phong vốn chuẩn bị rời đi nghe vậy dừng lại, tầm mắt liếc qua.

Môi hơi mỏng câu lên, mắt đen một mảng lạnh lẽo: “Dán tên của tôi, cậu cho tôi một lý do tôi không thể xé.”

“...”

Mặc dù sớm đã đem thân phận của người này đoán ra chừng tám chín phần, nhưng nghe đối phương chính miệng thừa nhận, những người này vẫn có không ít không nhịn được rùng mình trong lòng.

Mà người vừa mở lời kia dưới ánh mắt lạnh lẽo của Văn Dục Phong đứng mũi chịu sào, sau khi sắc mặt khẽ biến, căng da đầu mở miệng: “Nhưng hai tờ trên bảng vàng kia không phải tên của cậu, cậu dựa vào cái gì mà xé?”

“Quả thật không phải tên tôi...”, khoé môi Văn Dục Phong nhướng lên: “...nhưng là người của tôi.”

Nói xong, anh cũng không để ý tới những người nghe đó ngốc thành bộ dạng gì, kéo ba tấm poster lại với nhau, liền kéo nghiêng về phía toà hành chính.

Môi mỏng nói với phía sau_____

“Còn ai có tên trong ba danh tờ danh sách này không muốn bị xé thì đến phòng Giáo vụ lấy danh sách mới.”

Nhìn thấy rõ người này chính là đi về phía phòng Giáo vụ, những người sau lưng đó nhìn nhau vài lần, biểu tình bất đắc dĩ.

_____________

Người này nghiễm nhiên bộ dạng cái gì cũng không sợ, mặc dù họ muốn đi theo cáo trạng, đại khái cũng vô dụng.

Không ít người càng nhìn bóng dáng kia, lòng sinh cảm khái.

________ Thì ra lúc bọ họ ở ngoài, thật sự có người có thể như vậy đi qua nửa cuộc đời, trở vể vẫn là thiếu niên tuyệt vời không kiềm chế kia như lúc trước.

..................

Khi Tần Tình tới trước cửa phòng học tập hợp bạn cùng khoá 37, có chút không thể tin được mà nhìn tờ thông tin điểm tập trung trong tay.

Lại xác nhận một lần nữa bản thân không đi nhầm, Tần Tình lúc này mới tâm tình vi diệu mà đem tờ danh sách cất đi, bước vào trong phòng họp mặt.

_________ Cô làm sao cũng không nghĩ tới nơi tập hợp của cựu học sinh khoá 37, vậy mà sẽ vừa vặn là căn phòng lúc trước cô vào THPT, học ngắn ngủi mấy ngày.

Thời điểm Tần Tình đi vào phòng học, bàn ghế trong phòng bị lấy đi hoặc có rất nhiều người đang đứng.

Chẳng qua trong đa số đều rải rác vây quanh một vòng, trong khoá tựa hồ có hai thân ảnh.

Hơn phân nửa trong phòng học là âm thanh ồn ào, một chốc thật sự không mấy người chú ý tới Tần Tình xuất hiện.

Vài người dường như không phù hợp với nhóm, lúc này nhìn thấy Tần Tình, nhiều lắm cũng chỉ sửng sốt.

_______ Nhìn không ra cô thật ra sẽ không có, rốt cuộc Tần Tình năm đó trong học sinh khoá 37 là “tiểu tài nữ”, càng bởi vì thành tích có thể nói là truyền kỳ kia của cô, được rất nhiều thầy cô đều ở trước mặt học sinh trong khoá nhắc qua.

Tần Tình liền an tĩnh như vậy đi vào trong phòng gặp mặt.

Mà cách đó không xa trong nhóm kia, cơ hồ còn có thanh âm truyền ra______

“Vũ Văn, cậu thật đúng là phúc khí lớn! Lăng Vũ năm đó là hoa khôi trường chúng ta_______ tuyệt đối cũng coi như là hoa khôi xinh đẹp nhất________ lúc trước bao nhiêu người theo đuổi cậu ấy chứ? Nỗi khổ theo đuổi không được, không ngờ tới cuối cùng rơi vào tay cậu.”

“Lời này cũng không thể nói vậy, nói thế nào Vũ Văn cũng cùng loại với nam thần kia đâu.________ theo tớ thấy chắc là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp sao...”

“...”

Tần Tình bên ngoài nghe xong mơ hồ ngẩn ra, tiện thể có chút dở khóc dở cười.

___________

“Vũ Văn”, “Lăng Vũ”, hoa khôi nam thần năm đó, người nào cũng giống như cùng cô và Văn Dục Phong có chút sâu xa.

Cô hãy còn nhớ rõ lúc trước bởi vì ở thư viện giải bài với Vũ Văn, gây ra câu “nam nữ thụ thụ bất thân” kia của Văn Dục Phong giờ ngẫm lại thật sự hoang đường.

Mà Lăng Vũ... vậy mà càng sâu xa hơn, chẳng qua không phải với cô.

Tần Tình cong khoé môi.

...Lăng Vũ vẫn là “bạn gái cũ” trong truyền thuyết của Văn Dục Phong năm đó phải không?

Chỉ là cô thật ra không nghĩ tới, hai người này bây giờ vậy mà sẽ thành một đôi.

“Xinh đẹp nhất?... ngược lại cũng chưa chắc.”

Lúc Tần Tình đang xuất thần, một góc nào đó trong phòng học bỗng có một thanh âm hơi bén nhọn vang lên, trong giọng nói mang theo chút trào phúng.

Toàn bộ trong phòng học chỉ một thoáng đã an tĩnh lại.

Không ít người dùng ánh mắt xem trò hay nhìn về phía người mở miệng nọ.

Người trước đó khen Lăng Vũ xinh đẹp nhất thần sắc khẽ biến, nhân tiện nở ra nụ cười khó coi.

“Ah, là Tề Lộ Lộ à, tớ còn tưởng ai dám nói như vậy chứ... lúc trước cậu và Lăng Vũ khi tranh cử phiếu hoa khôi quả thực chênh lệch không lớn, chẳng qua thua chính là thua. Hơn nữa những chuyện cũ rích đó, cũng không cần thiết phải nhắc lại đúng không?”

Tề Lộ Lộ đứng ở một góc nghe vậy, châm chọc cười lạnh.

“Tôi cũng không nói chính mình.”

“Vậy còn có thể là ai?”

“...”

Tề Lộ Lộ đẩy tông giọng, giọng cười càng thêm chói tai_______

“Người lúc trước tôi và Lăng Vũ đều không đuổi kịp, là ai đi theo bên cạnh cúi đầu_________ các cậu đều đã quên?”

Giọng của Tề Lộ Lộ truyền đi, ánh mắt lạnh lùng hướng nhìn một đạo thân ảnh tiến vào sau cánh cửa phòng học_________

“...Tôi nói không sai chứ, Tần Tình?”

“...”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng học tĩnh mịch trong chớp mắt.

Ngay sau đó, theo sau ánh mắt bất thiện của Tề Lộ Lộ, Tần Tình cảm nhận được tầm mắt của toàn bộ người trong phòng học đều rơi trên người mình.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Dục Phong: Tôi không ở đây một lúc các người liền khi dễ vợ của lão tử [xách dao]