Thái độ hợp tác của Tuệ Ngọc khá tốt nhưng không thành thật, chút mánh lới vặt vãnh này không thể qua mắt được một người có kinh nghiệm dày dặn như thiếu tá Phong. Tuy nhiên do hiện trường chỉ ghi nhận có một mình cô tiếp xúc với nạn nhân, lại tự nhận mình là hung thủ nên vẫn phải tiến hành giam giữ theo quy định để phục vụ công tác điều tra.
Lúc này tại phòng ngủ của Doãn Minh, Đội giám định tiến hành khám nghiệm thi thể của Vương Thông. Bác sĩ Ninh kéo mi mắt của nạn nhân lên xem xét rồi báo với người ghi chép:
- Đồng tử giãn rộng, kết mạc bị xuất huyết, mũi và miệng đọng vết vảy trắng do bị sùi bọt. Rất có thể là bị sốc thuốc trước khi chết.
Về điểm này thì lại trùng khớp với lời khai của Tuệ Ngọc, với liều lượng thuốc an thần mà cô đã cho vào bát canh thì sẽ khiến cơ thể nạn nhân rơi vào tình trạng mê man, co giật, mất ý thức, suy hô hấp và cuối cùng là ngưng tim ngưng thở. Bác sĩ Ninh lật úp cơ thể của Vương Thông lại, mười hai nhát dao chí mạng cắm sâu vào da thịt vô cùng dứt khoát, thủ đoạn ra tay hết sức tàn nhẫn.
Bác sĩ Ninh kéo chiếc áo đẫm máu trên người Vương Thông lên rồi dùng nước sạch rửa bớt máu trên lưng nạn nhân để dễ dàng quan sát. Hồ máu tử thi không thể hình thành do nạn nhân mất máu quá nhiều, dẫn tới không còn đủ máu để tạo vết hoen. Tuy vậy, thi thể đã bước vào giai đoạn co cứng ở vùng mi mắt, cổ, hàm và ngực nên có thể xác định nạn nhân đã chết trong khoảng thời gian từ ba đến bốn tiếng đồng hồ.
Doãn Tư Nghị đứng trước cửa phòng ngủ của ba mình nghe được kết quả trên liền phát hiện ra điểm bất thường. Anh quay đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Tuệ Ngọc, chậm rãi chất vấn:
- Chú Vương mất trong khoảng thời gian từ ba đến bốn tiếng đồng hồ, mà bây giờ đang là 23 giờ 50 phút, có nghĩa là chú ấy đã chết trong khoảng thời gian từ 20 giờ và không quá 21 giờ. Nhưng anh gửi tin nhắn cho em lúc 21 giờ 55 phút, thông báo trên màn hình hiển thị trạng thái đã xem ngay lập tức, có nghĩa là lúc đó em đang hoàn toàn nhàn rỗi, chứ không phải đang run rẩy cầm con dao giống như khi anh nhìn thấy em lần đầu ở hiện trường. Còn nữa, mấy ngày nay em luôn bị mẹ cấm túc thì làm sao có thể xuống nhà tiếp khách rồi đi giết người được?
Anh nuốt dòng khí lạnh trong vòm họng, nghiêm khắc hỏi:
- Tuệ Ngọc, em đã xáo trộn bao nhiêu thứ ở hiện trường rồi?
Bị giáng đòn phủ đầu vậy mà Tuệ Ngọc vẫn bình chân như vại, không thể ngờ trong nghịch cảnh lại có thể hình thành một con người đáng ghét như cô vậy. Tuệ Ngọc móc chiếc điện thoại trong túi ra, đảo đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh, bình thản trả lời:
- Điện thoại của tôi còn lưu lại vết máu, bác sĩ Doãn có thể kiểm tra.
Tinh thần của anh mệt mỏi đến mức sắp quỵ xuống, vậy mà Tuệ Ngọc còn nhẫn tâm dùng những kiến thức mà đã anh dồn hết tâm huyết tận tụy dạy cho mình làm bằng chứng kết tội bản thân.
- Một người bị chết đột ngột thì quá trình co cứng sẽ diễn ra nhanh hơn, mà cũng có thể là ông ta đã bị sốc thuốc chết trước khi bị tôi đâm rồi, mọi người làm sao có thể dự đoán chính xác thời gian tử vong đến từng phút từng giây được. Con dao đó là do tôi cầm, người là do tôi giết, tôi không còn lời nào để giải thích thêm.
Dường như khi đã trải qua giai đoạn kinh hoàng rồi bình lặng lại, tiềm thức con người sẽ lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn. Giống như khi ra tay sát hại một người, thủ phạm sẽ bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi, nhưng khi những cảm giác ấy qua đi, phần thú tính nằm sâu trong người trỗi dậy và ngay sau đó là tìm cách giấu xác và chối bỏ tội lỗi.
Tuệ Ngọc không giết người, không giấu xác, càng không hề chối tội. Nhưng cô giết chết tình yêu của Doãn Tư Nghị, chôn lấp những lo lắng quan tâm từ anh và chối bỏ mọi thỉnh cầu trong đáy mắt nặng trĩu ấy. Quay mặt đi, cô chẳng dám nhìn anh lâu thêm nữa, quyết định này không khiến cô hối hận, cô chỉ sợ phải chứng kiến anh vì cô mà thất vọng, càng sợ bản thân mình không vững vàng mà chạy tới ôm anh.
Nhưng cô ngoảnh mặt đi rồi làm sao biết được anh tuyệt vọng bao nhiêu, làm sao biết được vành mắt anh vì cô mà ẩm ướt. Hai mươi mấy năm gắn bó bên nhau, lại chẳng ngờ có một ngày anh phải nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng đến như vậy. Tư Nghị nhoẻn miệng cười đau đớn, một giọt lệ nóng chảy ngược vào trái tim anh, tiêu cự mắt thu hẹp mọi thứ xung quanh chỉ còn lại đôi vai gầy của Tuệ Ngọc.
- Em còn nhớ khi em bước vào phòng khám nghiệm lần đầu tiên anh đã nói gì với em không?
Tuệ Ngọc nhắm mắt, cố gắng thoát ly khỏi giọng nói như mũi kim châm của anh. Nhưng giọng nói trầm ấm ngày hôm đó ở trong phòng khám nghiệm và trong cái đêm khuya tanh tưởi này như đang hòa làm một.
- Anh đã hứa, nếu bàn tay em vương lại mùi tanh hôi khó ngửi… thì anh nhất định sẽ rửa sạch cho em.
Cô mím môi ngăn tiếng khóc phát ra thành tiếng, ngày hôm ấy cô ôm lý tưởng vì chính nghĩa, còn hôm nay cô chính là hung thủ giết người, máu bám tay cô là dòng máu đầy tội lỗi, thì anh làm cách nào để rửa sạch được đây?
Thời gian trôi nhanh chân thực mà tàn khốc, khoảng lặng trầm lắng ấy không kéo dài lâu đã phải nhìn vào thực tại đau lòng. Vụ án này trông thì đơn giản nhưng khó xử vô cùng. Thiếu tá Phong bước tới chỗ Tư Nghị, vỗ vào vai anh an ủi:
- Tình hình trước mắt phải phong tỏa hiện trường, cậu chịu khó tìm chỗ ở một thời gian, chúng tôi sẽ tìm ra sự thật nhanh nhất có thể.
Tư Nghị hít sâu một hơi, dời tầm mắt khỏi bóng lưng của Tuệ Ngọc, nhẹ đáp:
- Vất vả cho anh rồi.
Hiện trường cần được bảo quản, những người không liên quan đều phải rời khỏi đây. Tư Nghị lên phòng ngủ của mình lấy một ít quần áo và vật dụng cá nhân với sự giám sát của một đồng chí cảnh sát, lúc gom tài liệu trên bàn làm việc anh vô tình phát hiện ra chiếc máy sấy tóc đang được cắm điện. Ánh mắt anh lóe lên một tia mừng rỡ, vội thông báo ngay với người bên cạnh:
- Hai ngày nay tôi không dùng tới máy sấy tóc, đây có thể là do Tuệ Ngọc cắm điện nhưng chưa kịp mở để dùng, anh gọi người tới lấy dấu vân tay đi.
Chẳng những thế mà mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều có thể lưu lại bằng chứng. Doãn Tư Nghị dừng lại động tác thu gom trả mọi thứ về hiện trạng cũ rồi đi xuống lầu.
Thi thể của Vương Thông được khiêng ra khỏi phòng ngủ cùng hung khí đã được bọc kỹ trong túi đựng vật chứng. Quan sát toàn bộ con dao đều được làm bằng kim loại đúc nguyên khối Doãn Tư Nghị càng có thêm nhiều hy vọng để biến đen thành trắng.
Lúc này Doãn Minh về tới nơi, nhìn thấy thi thể nhầy nhụa của Vương Thông nằm trên cáng ông sốc đến nỗi toàn thân cứng đờ. Không ngờ Uyển Khanh lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy, nếu không phải ông sớm phát hiện ra thứ mình nuốt phải là thuốc an thần thì có lẽ xác chết đang nằm trên chiếc cáng này chính là ông.
Sắc mặt Doãn Minh tái xanh nhợt nhạt, trông còn tệ hại hơn cả "hung thủ", bước chân của ông rất chậm, còn không được ngay hàng thẳng lối, chật vật đi tới được sofa thì lập tức ngồi thụp xuống thở dốc. Doãn Tư Nghị nhận thấy điểm khác lạ của ba mình liền lên tiếng hỏi:
- Ba không sao chứ?
Doãn Minh im lặng một hồi, đợi huyết áp trong người bình ổn lại mới thều thào nói:
- Làm sao mà không sao được chứ, dù gì đó là em trai kết nghĩa của ba, không có máu mủ cũng có tình nghĩa, em dâu mà biết được nó đã chết thì làm sao mà ăn nói đây.
Ông quay sang nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tuệ Ngọc bằng ánh mắt mang đầy mâu thuẫn.
- Uyển Khanh đã hay tin chưa?
- Hay rồi, nhưng tinh thần bà ấy đang hoảng loạn, không ai tiếp cận được.
Thiếu tá Phong tiếp lời, rồi anh ngước lên nhìn camera gắn ở lối ra vào, hỏi:
- Cái đó còn sử dụng được không?
- Bị hỏng cả tháng nay rồi vẫn chưa thay cái mới.
Nghe ba mình trả lời Doãn Tư Nghị liền ngước lên nhìn camera, công việc của anh bận rộn nên rất ít khi quan tâm những thứ nhỏ nhặt trong nhà, chiếc camera này có hoạt động hay không anh cũng chưa từng để mắt tới. Nhưng việc nó bị hỏng hay không hoạt động cũng chẳng có gì lạ, bởi người lớn hai nhà chọn nơi này làm chỗ hò hẹn thì không thể để "con mắt thứ ba" ấy tố giác sự tình được.
- Để tôi qua xem bà ấy thế nào rồi.
Doãn Minh đứng lên rời khỏi phòng khách để đi sang nhà Trần Uyển Khanh, do "hung thủ" có quan hệ thân thiết với nhà họ Doãn nên trong vòng bán kính một trăm mét họ đi đâu làm gì cũng có người giám sát.
Đi bên cạnh Doãn Minh là một đồng chí cảnh sát, hai người họ dừng trước phòng ngủ của Trần Uyển Khanh, cánh cửa vừa mới được đẩy vào thì người bên trong la hét rồi chui rúc vào trong chăn.
- Cậu đứng ở ngoài này đi, để tôi vào xem thế nào đã.
Đồng chí cảnh sát không nghi ngờ đứng ở bên ngoài canh chừng, Doãn Minh khép cửa lại rồi bước tới gần giường ngồi xuống, gọi khẽ:
- Uyển Khanh.
Nghe thấy giọng nói giống như quỷ ám gần ngay bên tai, cơn loạn thần của Trần Uyển Khanh càng bộc phát dữ dội, bà tốc chăn ra trợn mắt nhìn Doãn Minh, gằn lên giận dữ:
- Đồ giết… ưm…
Trần Uyển Khanh còn chưa nói hết câu đã bị Doãn Minh nhanh tay bịt miệng lại. Ông ta đè bà xuống giường, kìm chặt toàn thân không cho vùng vẫy, sau đó bóp chặt hai bên má bắt bà há miệng ra rồi nhét thuốc vào ép bà nuốt xuống.
Doãn Minh áp vành môi lạnh lẽo lên mi mắt long sòng sọc của Trần Uyển Khanh, nói thật khẽ:
- Anh có chết cũng phải chết cùng em.