Hồn vía Trần Uyển Khanh như đang dần thoát khỏi xác, tự mình đờ đẫn cấu xé tội lỗi của chính mình. Thì ra bà đã đoán đúng tất cả, những sinh linh vô tội ấy đều vì bà mà phải chết oan. Nghĩ tới đây bà không thể giữ được bình tĩnh nữa, hai tay vươn tới ghì chặt cổ áo của Doãn Minh, run rẩy hỏi:
- Thế còn Chương Thuần thì sao? Tại sao ông lại giết anh ấy? Anh ấy chưa bao giờ làm điều gì tổn hại đến bất kì ai cả!
- Gã khốn đó chính là kẻ đáng phải chết nhất đấy!
Doãn Minh hung hãn đứng bật dậy. Mảnh áo trong tay Trần Uyển Khanh tuột ra khiến bà chới với ngả ngửa xuống giường. Ông ta nhìn bà bằng đôi mắt nhuốm màu máu, căm hận chì chiết:
- Chúng ta bên nhau từ lúc em mới mười lăm, chúng ta yêu nhau, chúng ta nỗ lực vì nhau, đến chuyện trăm năm cũng đã tính. Nhưng cớ sao anh lại không được ở bên cạnh em mà lại là thằng khốn đó? Em có biết tại sao lúc em quay về Ninh Châu lại khó xin việc làm, mua nhà ở đâu cũng bị trục trặc không? Là do anh làm đấy! Anh đã làm mọi cách có thể để buộc em và hắn ta phải công tác ở trường trung học Bình Minh, và phải ở ngay bên cạnh nhà của anh không thể khác!
Những năm Trần Uyển Khanh bỏ quê rời đi, Doãn Minh gần như đã lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm kiếm. Nhưng mãi đến gần mười năm sau mới nhận được tung tích của bà, mà trái ngang hơn cả là bà đã có chồng, thậm chí còn đang mang thai.
Khi hay tin bà cùng chồng sẽ về lại quê nhà Ninh Châu để lập nghiệp, ông đã nhờ các mối quan hệ trong ngành giáo dục chuyển bà và Chương Thuần về trường trung học cơ sở Bình Minh để giảng dạy, song song đó cũng nhờ người bên môi giới giới thiệu căn nhà ở sát bên cạnh nhà mình để hai người họ dọn về đây. Tất nhiên ông cũng che giấu thông tin mình đang sống ở nơi này, khi Trần Uyển Khanh đã ổn định chỗ ở xong xuôi ông mới xuất đầu lộ diện. Sau khi hay biết mọi chuyện bà đã ngay lập tức gấp rút tìm chỗ ở mới, nhưng ròng rã suốt mấy tháng trời vẫn không thể tìm được, cũng không chuyển nơi công tác khi sắp phải sinh con.
- Người cùng anh thề non hẹn biển là em, người mà anh đeo lên tay chiếc nhẫn cầu hôn cũng là em. Tại sao em có thể quên hết kỷ niệm của hai chúng ta mà vui vầy với một người đàn ông khác? Anh đi tìm em đến sức cùng lực kiệt, anh đau khổ suốt gần mười năm trời chỉ để chờ ngóng tin em, vậy mà khi trở về em lại nói nói cười cười và sinh con cho kẻ khác. Uyển Khanh à, công bằng ở đâu? Công bằng ở đâu? Nếu không giết gã khốn đó thì anh còn phải nhìn em âu yếm bên hắn đến bao giờ nữa?
Doãn Minh gầm lên, vỗ nắm đấm vào ngực mình thùm thụp. Chỉ vì yêu mà khiến ông biến chất con người, vì yêu thương một người đến điên cuồng mà hóa thành ác quỷ.
Hai mắt Trần Uyển Khanh đổ lệ ròng ròng, môi đánh vào môi lập cập, nỗi hận lan ra, giọng cũng nghẹn cứng:
- Ông có tư cách gì mà chê trách người khác? Chính ông là kẻ đã phản bội! Là ông đã gieo cho tôi nhục nhã và đau khổ suốt ngần ấy năm trốn chạy khỏi quê hương. Người ta cười nhạo tôi sắp làm cô dâu còn phải nhường chồng cho kẻ khác, nhẫn đã đeo lên tay còn phải tháo ra để nhìn người ta sắp được làm cha. Là ai có lỗi? Là ai tự mình gieo họa tới?
- Anh đã nói với em hàng trăm hàng ngàn lần rồi! Là anh bị hại, là anh bị Lâm Tố hãm hại!
Trước lễ cưới vài tháng Doãn Minh có hỗ trợ giám định thi thể trong một vụ án thuộc địa bàn tỉnh Cửu Chu, do xa nhau quá lâu nên ông hẹn Trần Uyển Khanh đến nhà nghỉ mà mình đang ở để gặp nhau. Tối hôm đó vì có việc bận đột xuất nên Trần Uyển Khanh không thể đến, nhưng bà cũng quên mất việc phải thông báo cho ông hay. Đêm ấy sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, Doãn Minh được mời dự tiệc cùng đồng nghiệp trong cơ quan, tại đây ông bị chuốc rượu đến say mèm, và không nhận ra bản thân đã uống phải thuốc kích dục.
Tối đó trở về nhà nghỉ, vừa mới mở cửa ra thì một bóng đen nhào tới sà vào lòng ông. Trong cơn mơ màng ông nhận nhầm người đó là Trần Uyển Khanh rồi phát sinh quan hệ. Đến sáng hôm sau mới tá hỏa phát hiện ra người đó chính là Lâm Tố, con gái của chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất Ninh Châu lúc bấy giờ.
Lâm Tố đem lòng yêu mến Doãn Minh từ lâu, hết lần này đến lần khác theo đuổi ông nhưng không thành. Bà ta biết được chuyện Trần Uyển Khanh có hẹn với Doãn Minh thông qua một người bạn, liền bày mưu cho người hạ thuốc ông rồi giả dạng làm Trần Uyển Khanh để gài bẫy buộc ông phải chịu trách nhiệm với mình. Vốn sẵn có vóc dáng và vẻ ngoài hao hao giống Trần Uyển Khanh, bà ta còn cố tình cắt tóc giống bà, ăn mặc giống bà, cả mùi nước hoa cũng giống hệt.
Sau cái lần nhầm lẫn tai hại đó Doãn Minh thẳng thừng tuyên bố với Lâm Tố rằng không bao giờ muốn dính líu tới bà ta, chuyện tối đêm đó cũng cấm không được tiết lộ ra bên ngoài, thậm chí còn đưa thuốc tránh thai cho bà ta uống. Nhưng Lâm Tố đã sớm trộm ti.nh dị.ch của Doãn Minh rồi cho người đem tới bệnh viện bảo quản trong ngay đêm để bí mật làm thụ tinh nhân tạo, bằng mọi cách phải chiếm bằng được người đàn ông này.
Im ắng một thời gian, đợi cho đến khi tin tức hai Doãn - Trần sắp kết nghĩa thông gia. Lâm Tố liền vác bụng bầu tới trước cửa Phòng Kỹ thuật hình sự bắt Doãn Minh phải chịu trách nhiệm, khiến cho hôn lễ của ông và Trần Uyển Khanh không thể diễn ra, sự nghiệp suýt nữa đã tan tành.
Vì chuyện này mà mối lương duyên đẹp như thơ của Doãn Minh và Trần Uyển Khanh tan vỡ, bà không chấp nhận lời giải thích, không nghe lời khuyên nhủ của ai, lặng lẽ bỏ đi biệt tích. Suốt quãng thời gian đó Doãn Minh như một kẻ điên, áp lực bao vây từ tứ phía khiến cho ông gục ngã, cũng rất nhiều lần nghĩ quẩn muốn tự kết liễu mạng sống của mình. Bao nhiêu năm qua ông vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện cũ, vẫn một lòng chung thủy với một người, nhưng tình nơi người thì đã cạn.
- Khi cắm con dao vào người Vương Thông em có cảm giác gì? Có phải rất hả hê hay không? Máu bắn vào mặt em, chảy xuống miệng em, vị tanh mặn đó cũng giống như khi xưa em bỏ anh đi để anh khóc đến suýt mù lòa hai mắt. Anh đã nói là mình bị gài bẫy, anh quỳ lại van xin em cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm, thậm chí buông bỏ sự nghiệp hiện tại để rời khỏi Ninh Châu cùng em anh cũng chấp nhận… Vậy mà cuối cùng em cũng bỏ anh đi.
Doãn Minh tự cười với chính mình, vành môi run lên tê tái.
- Em đi gần mười năm, rồi em dẫn về Ninh Châu một người đàn ông mà em gọi là chồng. Anh lại đợi em thêm mười năm, rồi mười năm nữa, không ép buộc, không cưỡng cầu, chỉ biết đợi và đợi, đợi em hồi tâm chuyển ý nhìn anh bằng ánh mắt không thù không oán, vậy mà em chẳng còn vừa ý hay sao?
Vẻ mặt đau khổ của Doãn Minh không khiến Trần Uyển Khanh thấy thương cảm dù chỉ một chút. Cơn nghiện sắp tới tìm khiến đầu óc bà trống rỗng, thân thể nhũn ra, cười như kẻ dại:
- Vừa ý, ha ha, vừa ý ư? Ông trách Lâm Tố gài bẫy mình, sao không tự trách mình đến người tình cũng chẳng nhận ra? Hay dục vọng đã nuốt chửng ý chí nên không còn đủ khả năng để kìm hãm nữa? Ông nói yêu tôi, nhưng tình yêu của ông là thứ tình yêu hôi tanh ích kỷ. Ông nói yêu tôi mà cố tình biến tôi thành kẻ giết người rồi đẩy tôi vào đường cùng không thể quay đầu lại. Tình yêu của một kẻ sát nhân đến máu của trẻ con cũng uống, đừng nói là tôi, đến cả ma quỷ còn chẳng dám yêu ông đâu!
Những lời khó nghe từ miệng Trần Uyển Khanh thốt ra không làm Doãn Minh tức giận. Ông ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt gương mặt lạnh ngắt của bà, cười nhạt:
- Em thấy đó, dao là do em cầm, anh có xúi giục em không? Vả lại Vương Thông là bị đột quỵ mà chết, em cũng không phải hung thủ giết người, cùng lắm chỉ là vướng vào tội xâm phạm thi thể, mà một người không tỉnh táo như em thực hiện hành vi này, án phạt cao lắm là tù treo mà thôi. Hai đứa nhóc kia cũng không phải là do anh giết, nhưng bây giờ những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Tư Nghị đã nghi ngờ anh rồi, sớm muộn gì nó cũng tống cha của nó vào tù thôi.
Trên đời này không ai hiểu Doãn Tư Nghị bằng Doãn Minh, những lời mà con trai nói với ông hôm đó có ngụ ý gì ông đều đoán ra được, kể cả việc Tư Nghị mượn chuyện năm xưa để khuyên nhủ ông quay đầu. Nhưng từ lúc trông thấy Lê Thừa bước ra từ phòng thẩm vấn thì ông đã không còn đường lui nữa rồi, hay nói đúng hơn là từ khi chiếc cưa của ông dính máu người thì ông đã sớm dự liệu sẽ có ngày hôm nay.
Năm xưa nếu không phải đứa trẻ mà Lâm Tố sinh ra có mang ADN của mình thì Doãn Minh đã bóp chết nó để trả thù kế hoạch bẩn thỉu của bà ta. Nhưng từng ấy năm sống trong thù hận, ngoài Trần Uyển Khanh ra thì Tư Nghị chính là khúc ruột dính liền với ông không thể cắt đứt, vậy mà bây giờ "khúc ruột" này đang từng bước chặn hết đường lui của ông.
Nhìn vào vẻ mặt tối tăm của Doãn Minh, Trần Uyển Khanh vô cùng hoảng sợ. Bà rúc vào góc giường, dùng hết sức lực hạ giọng khuyên nhủ:
- Doãn Minh, bây giờ vẫn còn kịp, ông nên đầu thú đi.
Bà vừa dứt lời, Doãn Minh liền cười phá lên. Ông cúi người xuống hặt lại viên thuốc dưới sàn, tia chớp chiếu xiên qua bức màn màu xanh lục dội vào mắt ông thêm phần dữ tợn.
- Anh còn đi đâu được, tóc chúng ta đều bạc cả rồi, có đi cũng phải đi cùng nhau, có chết… cũng phải nằm chung một nấm mồ!