Anh Ấy Dịu Dàng Hơn Gió Đêm

Chương 2


Nghê Bảo Gia gặp lại Chu Văn Đường là chuyện sau khi cô quay về Bắc Kinh.

Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, muộn hơn dự kiến nửa tiếng. Bố Nghê lái xe đến cửa ra sân bay, mãi cho tới bốn giờ mới đón được hai mẹ con.

Nghê Bảo Gia tự giác nhường ghế phụ cho mẹ Nghê, còn cô ngồi ở ghế sau. Bố Nghê lái xe, hỏi thăm tình hình của dì Chi, mẹ Nghê đáp lại mấy câu ngắn gọn.

Bố Nghê chuyển chủ đề sang Nghê Bảo Gia, hỏi cô: “Gia Gia, bố đưa con đến Đại học Bắc Kinh luôn hay về nhà trước?”

“Về nhà trước đi ạ.” Nghê Bảo Gia hạ kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài: “Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, con ăn cơm tối rồi bắt xe về trường.”

Mẹ Nghê tiếp lời: “Để bố đưa con về trường.”

Từ sân bay về đến nhà phải đi mất gần một tiếng.

Buổi sáng bố Nghê đã đến khu chợ gần nhà mua thực phẩm, dự định đích thân vào bếp nấu bữa tối cho hai mẹ con. Nghê Bảo Gia mang vali về phòng, cầm quần áo vào phòng tắm rửa.

Chờ cô ra khỏi phòng, bố Nghê đã nấu xong hai món, sườn xào dứa và cá sốt tương đậu.

Nghê Bảo Gia duỗi tay xé một miếng sườn bỏ vào miệng, mẹ Nghe thấy thế bèn đập nhẹ vào mu bàn tay cô, giả vờ tức giận nói: “Ăn cũng không cầm đũa mà ăn.”

“Con rửa tay rồi mà.”

Ăn tối xong, Nghê Bảo Gia không cho bố Nghê đưa đi, sợ ông đi đi về về quá muộn, cô bắt xe quay lại Đại học Bắc Kinh.

Mễ Lạp không có ở ký túc xá, không biết đã đi đâu. Phòng ký túc xá này chỉ có ba người là cô, Mễ Lạp và Tiền Tuyết. Vốn dĩ là phòng bốn người nhưng sau này vì một người bạn cùng phòng tái phát bệnh trầm cảm, nghỉ học một năm, Tiền Tuyết lại ở cùng bạn trai ở bên ngoài, vì thế hầu hết thời gian, phòng ký túc xá này chỉ có hai người là cô và Mễ Lạp.

Nghê Bảo Gia ngồi vào bàn học, cởi giày, cửa phòng bị người mở ra từ bên ngoài.

Mắt Mễ Lạp sáng lên: “Bảo Gia, cậu về từ lúc nào thế?”

Nghê Bảo Gia gỡ dây buộc tóc khỏi cổ tay, túm tóc lại, nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Vừa đến chưa được hai phút.”

Mễ Lạp: “Cuối cùng thì cậu cũng về rồi, cậu không có ở đây, ngay cả phim ma mình cũng không dám xem.”

Mễ Lạp nhát gan nhưng lại thích xem phim ma, thường xuyên rủ rê Nghê Bảo Gia xem cùng. Hồi nhỏ Nghê Bảo Gia cũng tránh xa thể loại phim này, nhưng không biết có phải càng lớn tuổi thì gan của cô cũng lớn theo hay không. Đến bây giờ xem thể loại phim này, mặt cô cũng chẳng biến sắc.

Có một lần, Mễ Lạp kéo cô đi xem một bộ phim kinh dị mới ra rạp, cô thản nhiên ăn bim bim khoai tây suốt cả buổi. Mễ Lạp không xem nổi, hích vai cô: “Bảo Gia, cậu có còn là người không? Kinh khủng như vậy mà cậu vẫn ăn được à?”

Nghê Bảo Gia chớp chớp mắt: “Có vấn đề gì sao?”

Mễ Lạp cạn lời, cuối cùng yếu ớt nói: “Cậu ăn đi.”

Nghê Bảo Gia cười, Mễ Lạp ngồi cạnh giường: “Vừa rồi mình gặp đàn chị Trần đấy, vẻ mặt chị ấy có vẻ không được vui cho lắm.”

Tên đầy đủ của đàn chị Trần là Trần Phỉ Ni, là sinh viên cao học năm nhất khoa Luật của Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên, hầu hết sinh viên trong trường đếu biết cô ấy. Có hai nguyên nhân, thứ nhất không có gì khác ngoài việc Trần Phỉ Ni có nhan sắc hơn người, tài năng xuất sắc.



Nguyên nhân còn lại thì dính phải một vài yếu tố thị phi, là vì trước kia có một người nhiều chuyện chụp một bức ảnh chất lượng thấp rồi đăng lên diễn đàn trường, trong ảnh là cảnh chụp nghiêng của một người đàn ông, đại khái muốn nói là đàn chị Trần, sinh viên cao học năm nhất khoa Luật là hoa đã có chủ, mà chủ này còn có thân phận đáng gờm. Nghe nói lúc ông ngoại của anh ta qua đời, không ít lãnh đạo đã đến phúng viếng, mà thế lực nhà bố ruột anh ta cũng không tầm thường, ông nội mặc dù đã về hưu nhưng bác cả của anh ta đã tiếp nhận vị trí của ông nội. Tin đồn được lan truyền vô cùng ly kỳ. Tuy nhiên, bài đăng này xuất hiện chưa được đến sáng sớm thì đã bị xóa mất.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Những tin đồn này sau khi được đám đông bàn tán xôn xao, đã mang theo chút sắc thái hư cấu, ngay cả giá trị thân thế của Trần Phỉ Ni cũng thăng lên mấy hạng vì những tin đồn này. Nghê Bảo Gia biết được những điều này là do Mễ Lạp kể lại cho cô. Mễ Lạp còn nói: “Tên của người đàn ông kia cũng hay, Chu Văn Đường, nghe hay nhỉ, bằng trắc trắc*, khi phát âm cũng rất có ý nghĩa, đúng không?”

*Thanh điệu trong tên của nam chính.

Mễ Lạp nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc, Nghê Bảo Gia gật đầu: “Đúng là hay.”

Nghê Bảo Gia không hề nói dối, cũng không vờ vịt trả lời Mễ Lạp cho có, cô thật lòng cảm thấy cái tên này dễ nghe, Chu Văn Đường, một cái tên rất đỗi dịu dàng.

Nghê Bảo Gia thuận miệng hỏi một câu: “Đàn chị Trần sao thế?”

“Ban nãy mình đi lên cầu thang, nhìn thấy mắt chị ấy đỏ hoe.”

Tòa nhà ký túc xá mà hai người đang ở, có một bộ phận sinh viên cao học cũng được phân vào ở tầng bảy của tòa nhà. Nghê Bảo Gia bình thản đáp một tiếng, Mễ Lạp nói: “Bảo Gia, phản ứng của cậu hời hợt quá.”

Nghê Bảo Gia đáp: “Mình cũng có quen đàn chị Trần đâu.”

Mễ Lạp phân tích trong đầu, cô ấy nói chắc như đinh đóng cột: “Mình đoán chắc là đàn chị Trần có trục trặc gì với anh Chu kia rồi, cậu thấy sao?”

Nghê Bảo Gia định nói rằng làm sao mà cô biết được, nhưng lại không nỡ cắt ngang ham muốn buôn chuyện của mễ Lạp, thế là cô nói hùa theo: “Chắc là vậy rồi.”

Mễ Lạp ôm lấy thành giường: “Bảo Gia, cậu có ngưỡng mộ vì đàn chị Trần hẹn hò với một người như thế không? Cậu thấy đấy, có không ít nữ sinh nói xấu sau lưng đàn chị Trần, nhưng bản chất chẳng qua là vì ghen tỵ mà thôi.”

“Mình còn chưa biết người tên là Chu Văn Đường kia có mặt mũi thế nào kia kìa.”

Mễ Lạp có phần kích động: “Mình từng bắt gặp một lần rồi, lúc đó có lẽ anh Chu kia đưa đàn chị Trần về trường, nhưng không đưa vào tận trong trường. Anh ta ngồi trong xe, mình cũng chỉ nhìn thấy một bên mặt, đẹp trai thật sự, cái từ đẹp trai này không đủ để hình dung đâu, đó là kiểu đẹp trai mà nhìn cực kỳ cao quý ấy. Lần sau, nếu mình còn bắt gặp, mình sẽ lén chụp lại cho cậu xem.”

Nghê Bảo Gia gật đầu, nói được, đến lúc đó cậu nhớ chụp ảnh cho mình xem nhé.

Thế nhưng, một tuần sau đó, Nghê Bảo Gia đã gặp Chu Văn Đường trước khi Mễ Lạp gửi ảnh cho cô.

Hôm đó thật tình cờ, Nghê Bảo Gia từ nhà đến trường, bố Nghê lái xe đi trên đường cái hướng về phía Đại học Bắc Kinh để đưa cô đến trường. Bố Nghê nhận một cuộc điện thoại, là người bạn cũ của ông ấy gọi đến, hình như có việc gấp cần tìm ông ấy để bàn bạc.

Bố Nghê cúp máy, hỏi Nghê Bảo Gia xem lát nữa ông đưa cô đến cổng trường rồi cô tự đi vào được không?

Nghê Bảo Gia đáp vâng, lát nữa con tự đi vào được rồi, lại nói: “Con cũng không phải học sinh lớp Hai mà vẫn cần bố đích thân dẫn con vào tận cửa lớp, có gì không được chứ, đi có mấy bước cũng chưa đến mức đi lạc đúng không?”

Bố Nghê trước giờ vẫn rất nâng niu cô con gái này, nghe thấy thế chỉ cười đáp: “Bây giờ bố lại mong rằng con vẫn là học sinh lớp Hai, lớn rồi, trái lại không thích nói thật lòng với bố nữa.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Cổng Nam của Đại học Bắc Kinh nằm ở hướng Đông Nam, được xây dựng với kết cấu trụ trắng gạch xanh, nằm trên trục trung tâm của khuôn viên trường.

Lúc xe còn cách trường năm mươi mét, bố Nghê từ từ dừng xe ở bên lề đường rồi nói: “Nếu thứ Sáu tuần sau mà vẫn về nhà thì gọi điện cho bố để bố đến đón con.”

Nghê Bảo Gia nghiêng người, vẫy vẫy tay với bố Nghê đang ngồi trên ghế lái: “Nếu đến lúc đó con muốn về, con sẽ gọi điện cho bố, bố lái xe cẩn thận nhé.”

Bố Nghê nâng cửa kính lên, Nghê Bảo Gia đứng thẳng dậy, nhìn bố Nghê đánh vô lăng, lái xe ra khỏi cổng Nam tấp nập người qua, cô mới chậm rãi đi về phía cổng trường.

Buổi trưa vừa mưa một trận, mặt đường vẫn còn chưa khô.

Lúc Nghê Bảo Gia đến gần cổng trường, sau lưng có người gọi cô: “Nghê Bảo Gia.”

Nghê Bảo Gia dừng bước, ngoảnh đầu lại, là Khang Hạo - chủ nhiệm câu lạc bộ trượt tuyết. Anh ta bước vài bước tới chỗ cô, cười hỏi: “Vừa từ nhà đến sao?”

Lúc cô vào câu lạc bộ hồi năm nhất, Khang Hạo đã biết cô là người ở đây, nếu cuối tuần không có việc gì sẽ về nhà nghỉ hai ngày.

Hôm đó Nghê Bảo Gia hơi bị cảm nhẹ, lúc nói chuyện mang theo âm mũi, nghe giọng rất dịu dàng mềm mại: “Anh thì sao, từ đâu về thế?”

Khang Hạo nhíu mày, hỏi với vẻ quan tâm: “Giọng của em bị sao thế?”

“Hôm qua hơi sốt.”

“Dạo này cảm cúm đang gia tăng, em phải chú ý nhé.”

Nghê Bảo Gia đút hai tay vào túi áo khoác, gật đầu, thấy Khang Hạo bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía nào đó, Nghê Bảo Gia vô thức ngước mắt nhìn, lập tức chững lại.

Một chiếc xe màu đen đậu cách cổng Nam mấy bước, kiểu xe rất đơn giản nhưng nhãn hiệu của xe thì rất nổi tiếng.

Trần Phỉ Ni bước xuống từ ghế phụ, một tay giữ cửa xe, cúi xuống nói gì đó với người ngồi ở ghế lái. Vì xe hướng thẳng về phía cổng trường, giây phút này Nghê Bảo Gia cũng nhìn rõ người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Thực ra có một khoảnh khắc, Nghê Bảo Gia không dám khẳng định.

Hóa ra anh ấy chính là Chu Văn Đường.

Khang Hạo lúc này cũng điều chỉnh được biểu cảm của mình: “Dịp Tết dương lịch, câu lạc bộ trượt tuyết định đến Vụ Sơn để trượt tuyết, em cảm thấy thế nào?”

Khang Hạo từng có thời gian theo đuổi Trần Phỉ Ni, hai người cũng hẹn hò được mấy tháng, nhưng sau đó đã nhanh chóng chia tay. Có vô số đồn đoán về nguyên nhân chia tay của hai người, có người nói Trần Phỉ Ni vốn dĩ không yêu Khang Hạo, chẳng qua mập mờ với anh ta cho vui vậy thôi.

Nghê Bảo Gia cũng thu mắt lại, có chút bần thần, cô cong môi cười nói: “Thế thì tốt quá, lâu lắm rồi câu lạc bộ trượt tuyết không tổ chức hoạt động tập thể rồi.”

“Đúng vậy.” Khang Hạo cười đáp: “Nếu còn không tổ chức hoạt động, anh sợ mấy đứa bọn em cũng sắp quên mình vẫn là một thành viên của câu lạc bộ trượt tuyết mất.”

Nghê Bảo Gia và Khang Hạo tạm biệt nhau ở căn tin số hai, Nghê Bảo Gia đi về phía tòa nhà ký túc xá nữ sinh. Nghĩ đến câu hỏi mà Mễ Lạp hỏi cô một tuần trước, rằng cô có ngưỡng mộ đàn chị Trần chút nào không.

Nghê Bảo Gia nhìn chằm chằm cái bóng xám xịt mong manh của cô dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, không thể không thừa nhận một cách hổ thẹn rằng, cô vẫn có một chút ngưỡng mộ.