Anh Ấy Dịu Dàng Hơn Gió Đêm

Chương 25


Ánh mắt Khang Hạo trầm xuống một lát, cuối cùng anh ta cũng mỉm cười: “Thành thật mà nói, ngày đó anh mời em đi xem phim, ít nhiều gì anh cũng có suy nghĩ muốn phát triển mối quan hệ với em.”

Nghê Bảo Gia thẳng thừng nói: “Đó chỉ là trùng hợp thôi, thật ra em đồng ý cùng anh đi xem phim là vì cũng có ý tưởng như vậy thôi.”

Khang Hao nhìn cô, mỉm cười và hỏi một câu gọn gàng dứt khoát: “Là vì ​​anh Chu đó à?”

Nghê Bảo Gia sửng sốt một lát, sau đó mới ý thức được: “Là chị Trần nói cho anh biết ạ?”

Khang Hạo thừa nhận: “Hôm đó là sinh nhật của anh, sau đó em cũng đã về trước mà nhỉ? Hôm ấy cô ta kể với anh.”

Nghê Bảo Gia ậm ừ.

Khang Hạo không đề cập đến chuyện này nữa, cùng cô chuyển sang chủ đề khác.

Hai người ăn xong rồi bước ra khỏi nhà hàng.

Nghê Bảo Gia quay đầu nhìn Khang Hạo, cô đột nhiên nói: “Em cứ nghĩ anh sẽ khuyên em cái gì đó?”

“Ví dụ như?” Anh ta hỏi với một nụ cười.

“Ví dụ như lầm đường nên biết quay lại, những người như anh ấy chỉ đang đùa giỡn này nọ với em mà thôi.”

Khang Hạo nhếch môi nở nụ cười tự giễu, hai tay anh ta đút vào túi nói: “Anh không có lập trường gì để khuyên em, dù gì anh cũng đã đụng phải tường rồi mới quay lại.”

“Cảm giác đụng vào tường thế nào?”

“Cũng không tệ.” Anh ta nói đùa.

Nghê Bảo Gia cũng cười, sau đó điện thoại di động của cô có cuộc gọi đến. Nụ cười của Nghê Bảo Gia nhạt đi khi nhìn thấy tên ghi chú trên màn hình.

Cô nhấn nút trả lời, nghe thấy Chu Văn Đường ở đầu bên kia hỏi với giọng điệu khó chịu: “Đang ở đâu thế?”

Nghê Bảo Gia theo bản năng muốn tránh phiền phức nên lờ mờ nói: “Ở ký túc xá.”

Chu Văn Đường trầm mặc một lát, nhìn người ngoài cửa xe, bình tĩnh nói: “Anh không biết thì ra em còn biết nói dối đấy?”

Nghê Bảo Gia sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thì thấy một chiếc ô tô đang đậu trên đường đối diện. Cô nhận ra chiếc xe đó là của Chu Văn Đường.

Nghê Bảo Gia có chút chột dạ: “Anh đã về rồi ạ?”

“Qua đây.”

Nghê Bảo Gia cúp điện thoại, quay người định nói gì đó với Khang Hạo, nhưng cô không biết anh ta đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào. Nghê Bảo Gia rất cảm kích, sự chu đáo kín tiếng của anh ta khiến cô không khỏi xấu hổ.

Nghê Bảo Gia băng qua đường, mở cửa sau, cô mím môi: “Không phải anh nói phải mấy ngày nữa mới có thể quay lại sao?”

Trong mắt Chu Văn Đường sáng tối chập chờn: “Có phải em chỉ mong sao anh ở thêm vài ngày, để thuận tiện cho em với cậu nam sinh vừa nãy ăn thêm vài bữa cơm?”

“Em không có ý đó.”

Hôm nay cô hiếm khi đeo khuyên tai, một chiếc khuyên tai bạc dài khiến khuôn mặt cô trông càng nhỏ hơn.



“Anh vừa về là đi tìm em ngay, em thì hay rồi, đi ăn chung với người con trai khác.” Chu Văn Đường đưa tay nghịch nghịch chiếc khuyên tai cô đang đeo, nhẹ giọng nói: “Chuyện em đã hứa với anh, ngoảnh mặt là quên ngay, xem ra em chẳng ngoan ngoãn như gương mặt em.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nghê Bảo Gia nhẹ nhàng đáp trả: “Anh ấy chỉ là đàn anh của em thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều.”

Chu Văn Đường cười lạnh: “Là cái người mà lần trước xem phim nửa chừng bỏ đi à?”

“Vâng.”

Chu Văn Đường ngước mắt lên, thản nhiên hỏi: “Cậu ta đi ăn cùng em, bạn gái cậu ta lại không quan tâm à?”

“Họ đã chia tay hai ngày trước rồi.”

Lời này vừa nói xong, Nghê Bảo Gia mới ý thức được mình lỡ lời, cô ngước mắt nhìn anh.

Chu Văn Đường chống tay lên thành ghế, không nói một lời nhìn cô chằm chằm, cười nửa miệng: “Thế hiện tại cậu ta lại có hứng thú, vừa chia tay với cô bạn gái thì đến tìm em đi ăn?”

Nghê Bảo Gia cố gắng bù đắp: “Nói sao nhỉ? Nếu lần xem phim đó anh ta không rời đi, có lẽ bọn em có khả năng có cơ hội ở bên nhau. Nhưng anh ta đã rời đi, sau đó em ra khỏi rạp chiếu phim thì chạm mặt anh, cho nên đại khái là em với anh ta có duyên không phận.”

Cô có tài ăn nói, nhiều lời lẽ dỗ dành, lời cô nói hay hơn lời hát. Chu Văn Đường không thể không thừa nhận, khó chịu trong lòng đã giảm đi không ít, giơ tay vỗ vỗ ghế lái, bảo Lý Thước lái xe rời đi.

Nghê Bảo Gia thở dài một hơi, sau đó có cơ hội hỏi thăm cô út dạo này thế nào.

“Không có vấn đề gì to tát.”

Nghê Bảo Gia “ồ” một tiếng và hỏi anh sẽ đi đâu.

“Đi ăn chút gì đi.”

“Anh vẫn chưa ăn à?”

Chu Văn Đường liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Nào có thể sánh được với em, được anh đẹp trai mời cơm.”

Nghê Bảo Gia vô cớ cảm thấy chột dạ: “Sao anh cứ ôm mãi chuyện này không buông nhỉ.”

Chu Văn Đường khẽ cười một tiếng, tiến lại gần hơn chút, đặt đôi môi ấm áp lên vành tai cô, anh nhỏ giọng nói: “Nếu còn có lần nào nữa, em tự xem phải làm sao nhé.”

“Vậy qua lại như bình thường anh cũng không chịu phải không?” Nghê Bảo Gia đưa tay kéo mặt anh lại, nói kiểu thăm dò: “Anh đừng nói là mình đang ghen đấy nhé?”

Chu Văn Đường cụp mắt nhìn cô, đôi mắt cô sáng ngời, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ không thể che giấu. Anh không nỡ làm cô thất vọng nên gật đầu hai cái rồi nói: “Em cứ xem như vậy đi.”

Lông mày Nghê Bảo Gia khẽ cong, dáng vẻ bắt đầu bắt chẹt: “Anh không cần ghen tị, em với anh ta không thể nào đâu, hiện tại em với đàn anh đẹp trai của em giống như hai đường thẳng song song, anh hiểu chứ?”

Nụ cười trên mặt Chu Văn Đường vẫn không tắt.

Chu Văn Đường đưa Nghê Bảo Gia đi ăn ở một nhà hàng Quảng Đông, chỉ là anh không ngờ sẽ gặp cả gia đình anh cả Chu Tấn, đúng là mấy ngày trước anh nghe được từ chỗ Chu Đoan Dương nói anh ấy chuẩn bị về Bắc Kinh.

Đi tới phòng bao, Chu Văn Đường đột nhiên dừng lại, Nghê Bảo Gia cũng nhìn sang, cô thấp giọng hỏi anh: “Là người quen ạ?”

“Là anh cả của anh, anh qua đó chào hỏi một tiếng.”



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nghê Bảo Gia “Vâng” một tiếng, tự giác buông bàn tay mà anh đang nắm cánh tay mình ra, không đi theo anh sang đó.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần xám, tư thế thẳng tắp, bên cạnh là một người phụ nữ mặc áo khoác màu be, chắc chắn là vợ của anh cả anh.

Nghê Bảo Gia quay người bước vào trong phòng bao, định ngồi ở đây chờ anh.

Vợ của Chu Tấn là Lữ Lạc liếc nhìn phía sau Chu Văn Đường, cô gái bắt gặp ánh mắt của cô ấy, ngượng ngùng cười với cô ấy, sau đó xoay người đi vào trong phòng bao.

Lữ Lạc trêu anh: “Sao chú không dẫn cô gái đó tới?”

Chu Văn Đường quay người lại, chỉ thấy bóng dáng của cô đã biến mất trong hành lang, lẩn đi nhanh hơn một con thỏ. Anh quay mặt đi và nói đùa: “Da mặt cô ấy mỏng, có lẽ sẽ xấu hổ khi gặp mọi người.”

Chu Tấn hỏi: “Cô út thế nào rồi?”

“Chỉ là vết xước nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”

Ba người trò chuyện vài câu, Chu Tấn vốn muốn Chu Văn Đường trực tiếp đi ăn cùng bọn họ. Lữ Lạc đưa tay vỗ vỗ anh ấy vài cái rồi cau mày nói: “Sao anh không hiểu chuyện tình cảm gì hết, con gái người ta đang chờ chú hai kìa, anh bảo chú ấy ăn chung với chúng ta, thế còn cô gái đó bị bỏ lại một mình trong phòng bao à?”

Chu Tấn không nói nữa.

Chu Văn Đường trở lại phòng bao, Nghê Bảo Gia đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại di động.

Chu Văn Đường: “Em chạy cái gì, cũng chẳng phải người không thể nhìn thấy mà?”

“Đó là anh cả của anh, em mà sang cùng thì có nghĩa là gì?”

Chu Văn Đường như có điều suy nghĩ liếc nhìn cô một cái, nhưng cũng không nói nhiều.

Tối nay Chu Văn Đường ăn không ngon miệng là mấy, có lẽ là vì ngồi máy bay quá lâu, dáng vẻ mệt mỏi, chỉ húp một bát cháo Đình Tử* rồi buông đũa xuống.

*Món cháo nổi tiếng xuất phát từ Hongkong.

Tối nay Nghê Bảo Gia không về ký túc xá nữa mà về chung với anh, trên đường đi, anh nhận được điện thoại của bà ngoại, hỏi khi nào anh sẽ về.

Chu Văn Đường nhẹ nhàng trả lời: “Hôm nay cháu vừa về, cô út chẳng bị gì cả, bà cũng biết con người cô út của cháu đó, cố ý phóng đại sự việc để cháu sang thăm cô mấy hôm.”

Nghê Bảo Gia ngồi bên cạnh, có thể nghe được bà cụ thắc mắc, bà cụ bảo anh buổi tối trở về nhà cũ nghỉ ngơi.

Chu Văn Đường quay đầu nhìn Nghê Bảo Gia một cái, sau đó nói: “Được, thuận tiện dẫn một người về ạ.”

Bà ngoại anh dường như đang hỏi anh sẽ mang ai về, anh nói kiểu “lấy nhu khắc cương”: “Chờ bọn cháu đến nơi là bà biết ngay ấy mà.”

Chu Văn Đường cúp điện thoại, Nghê Bảo Gia hỏi: “Là phải đến chỗ bà ngoại ạ?”

“Ừm.”

Nghê Bảo Gia do dự một chút, cô nói: “Vậy em vẫn không nên đến đó đúng không?”

“Sợ gì chứ? Chẳng phải con dâu xấu kiểu gì cũng phải gặp bố mẹ chồng à?” Anh trêu chọc.