Trước khi lễ đính hôn chuẩn bị mở màn thì Tạ Điểu mới đến, nhưng cô bạn gái đi cùng anh ấy không phải Giang Lê.
Tạ Điểu đi thẳng đến bàn của họ, vừa ngồi xuống đã thản nhiên mỉm cười với Nghê Bảo Gia: “Hôm nay chị dâu đẹp quá, suýt nữa làm lu mờ cô dâu rồi.”
Nghê Bảo Gia nhếch khóe môi, đột nhiên cảm thấy anh ấy có chút không xứng với Giang Lê, tuy rằng biết Giang Lê không có thiện cảm với Tạ Điểu, nhưng cô nhất thời hành động theo cảm tính: “Sao anh không dẫn theo Giang Lê?”
Vẻ mặt cô gái bên cạnh Tạ Điểu cứng ngắc, Tạ Điểu cau mày: “Nghe chị dâu nói kìa, đâu phải em không dẫn cô ấy đến, là cô hai đó căn bản không vừa mắt với lễ đính hôn này.”
Chu Văn Đường ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: “Chú ấy là vậy đó, em nổi giận làm gì?”
Nghê Bảo Gia thầm nghĩ, may mà anh không có “đức hạnh” kia như Tạ Điểu.
Có lẽ vì hai người ở bên nhau đã lâu nên Chu Văn Đường có thể nhìn thấy những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của cô, anh hiểu ý hỏi: “Có phải em đang âm thầm mắng anh không đấy?”
Nghê Bảo Gia lắc đầu.
Trong lúc này, Nghê Bảo Gia đi vào nhà vệ sinh, đứng trong nhà vệ sinh cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Giang Lê, hỏi tại sao cô ấy không đi cùng Tạ Điểu đến tiệc đính hôn của bạn anh ấy.
Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhận được câu trả lời của Giang Lê: [Không có thời gian rảnh để đi cùng anh ta.]
Nghê Bảo Gia mỉm cười.
Giang Lê gọi điện thoại đến, Nghê Bảo Gia tựa vào cạnh bồn rửa tay bấm nghe máy.
Giang Lê: “Có phải anh ta dẫn theo người phụ khác đi cùng không?”
Nghê Bảo Gia do dự, nhưng Giang Lê cũng là người thông minh, lập tức hiểu ra, lại còn an ủi cô: “Tôi đã bảo với cậu rồi, tôi ở cạnh Tạ Điểu là vì tiền, đạo đức anh ta như thế nào, trước khi quyết định ở bên cạnh anh ta thì tôi đều biết rõ.”
Hai người trò chuyện vài câu, Giang Lê nói cô ấy phải đi ăn rồi, Nghê Bảo Gia bèn cúp điện thoại.
Khi Nghê Bảo Gia quay trở lại bữa tiệc thì khách khứa cũng đã về kha khá.
Tiết Kiêu đang ngồi ở ghế mà cô đã ngồi trước đó, trò chuyện với Chu Văn Đường và những người khác.
Tạ Điểu đưa cho Tiết Kiêu một điếu thuốc, nói: “Ông anh này, không phải anh nói đến bốn mươi tuổi mới kết hôn à? Sao anh còn chưa đến ba mươi mà đã hết ăn chơi nổi, chuẩn bị kết hôn nữa chứ, lẽ nào đã gặp được tình yêu đích thực sao?”
“Tình yêu đích thực gì chứ?” Tiết Kiêu thở dài: “Còn chẳng phải là vì có một chuyện không thể nào giải quyết được sao, người cũng tạo ra rồi, không kết hôn thì còn cách nào?”
Tiết Kiêu dùng cùi chỏ huých Chu Văn Đường, dùng giọng điệu như người đến trước khuyên nhủ: “Văn Đường, cậu cũng nên chú ý một chút, bây giờ con gái ghê gớm lắm, đừng để bị đeo bám, người hôm nay cậu dẫn tới ấy, nhìn thì thấy tính tình yên tĩnh, nhưng mà trong lòng chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn thôi.”
Chu Văn Đường cầm điếu thuốc trong tay, nhẹ nhàng mỉm cười.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghê Bảo Gia hít sâu một hơi rồi đi về phía bàn ăn, Tạ Điểu nhìn thấy cô trước tiên, nói đùa một câu: “Nếu mà chị dâu còn không quay lại, có khi anh Văn Đường sẽ ra ngoài để tìm chị luôn rồi.”
Nghê Bảo Gia nhếch khóe miệng đầy bất đắc dĩ, lúc cô đi ngang qua Chu Văn Đường, anh đưa tay nắm lấy tay cô, thản nhiên nói: “Sao em đi lâu thế? Anh còn tưởng em đi lạc.”
Khi họ rời khỏi nhà hàng, Lý Thước lái xe tới đón họ. Mặc dù Chu Văn Đường ngồi ở bàn nhưng cũng chỉ uống một chút rượu nho.
Nghê Bảo Gia lên xe, trong suốt thời gian đó cũng không nói nhiều.
Chu Văn Đường hiểu lầm phản ứng này của cô, nhẹ giọng hỏi cô: “Có phải em vẫn còn giận Tạ Điểu vì chuyện Giang Lê không?”
Nghê Bảo Gia nhìn anh, muốn chất vấn anh tại sao Tiết Kiêu nói về cô như vậy mà anh chẳng hề phản bác, lẽ nào chính anh thật sự nghĩ như vậy, cảm thấy cô ở bên cạnh anh là vì có ý đồ sao?
Cơn giận của Nghê Bảo Gia đột nhiên lại bộc phát, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, cô lắc đầu: “Không có”.
Có lẽ bầu không khí trong xe quá yên tĩnh nên Chu Văn Đường đã bảo Lý Thước mở một bài hát để nghe một chút.
Lý Thước chuyển sang kênh âm nhạc, tình cờ kênh này đang phát bài hát có tên “Dưới chân núi Phú Sĩ” của Trần Dịch Tấn.
Từng lang thang trên con đường đầy tuyết, sao lại rơi nước mắt vì những điều tốt đẹp?
Liệu ai có thể vì tình yêu mà sở hữu cả núi Phú Sĩ?
Tại sao không giả vờ rằng cảm giác buồn bã đang đến từ em?
Trong ống nghiệm cũng không thể tìm thấy nhãn cầu bị nó làm ô nhiễm.
…
Nghê Bảo Gia cũng từng lướt Weibo và xem được một bộ ảnh chụp núi Phú Sĩ, từ giải thích của bình luận bên dưới, cô biết được núi Phú Sĩ vốn là tài sản riêng và thuộc về gia đình Tokugawa Ieyasu ở Nhật Bản, chẳng qua là cho chính phủ thuê để quản lý.
Nghê Bảo Gia cảm thấy Chu Văn Đường giống như ngọn núi Phú Sĩ kia, cô không thể dựa vào tình yêu mà chiếm làm của riêng, vì vậy chỉ có thể đến dạo thăm là đủ.
Trên thực tế, bài hát này đã khai sáng cho Nghê Bảo Gia rất nhiều.
Nếu như lúc đó Chu Văn Đường không đi tắm, có tin nhắn từ điện thoại di động của anh để trên ghế sofa và bị cô nhìn thấy.
Giọng điệu của tin nhắn đó rất ngọt ngào: Anh Văn Đường, sao anh không trả lời cuộc gọi của em?
Trong lòng Nghê Bảo Gia trầm xuống, cô cầm lấy điện thoại, cau mày nhìn một lúc rồi mới cất lại. Điện thoại di động của Chu Văn Đường chưa bao giờ đặt mật khẩu, anh luôn là người cởi mở, không thèm che giấu bản thân.
Nghê Bảo Gia cho rằng đây là một điềm báo trước, mặc dù cô tự nhủ không nên tham lam quá mức. Nhưng dù sao cô cũng không phải một khúc gỗ mục không có máu thịt mà là một con người, sẽ luôn bị những cảm xúc đó quấn lấy.
Lúc Chu Văn Đường từ phòng tắm đi ra, Nghê Bảo Gia đã bình tĩnh lại, cô ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Chúng ta chơi một trò chơi nhé?”
Chu Văn Đường cụp mắt lấy hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn, nghe vậy lập tức liếc nhìn cô: “Trò chơi gì?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Mỗi người trả lời câu hỏi của người kia.”
Chu Văn Đường châm một điếu thuốc, tùy ý nói: “Anh chơi với em.”
Nghê Bảo Gia ngồi ở trên sofa, mím khóe môi: “Em hỏi trước, lần trước lúc anh đến Đại học Bắc Kinh thì gặp em, nói là lần sau sẽ mời em đi ăn tối, có phải chỉ là một câu nói thuận miệng thốt ra không?”
Chu Văn Đường gật đầu, đổi thành người hỏi: “Em thật sự không thích cà phê à?”
Nghê Bảo Gia dừng một chút: “Em không thích.”
Hai người hỏi qua lại vài lần mới thấy rõ ràng Chu Văn Đường thật sự không có gì muốn hỏi cô, mà chỉ là đang đùa giỡn với cô mà thôi.
Nghê Bảo Gia cắn môi hỏi câu cuối cùng, cô chăm chú nhìn anh: “Trong khoảng thời gian anh ở bên em, xung quanh anh còn có người phụ nữ nào khác không?”
Hóa ra là đang đợi anh ở đây.
Chu Văn Đường nhếch đôi môi mỏng một chút, nhìn cô, giọng điệu vẫn ôn hòa: “Nếu như em muốn hỏi điều này, thì không cần phải phiền phức như vậy.”
Mặc dù nụ cười trong mắt vẫn còn, nhưng Nghê Bảo Gia có thể thấy, thật ra anh đang có chút tức giận.
Nghê Bảo Gia đứng dậy đi lấy túi trên sofa, Chu Văn Đường đi tới muốn nắm tay cô, Nghê Bảo Gia tránh đi, Chu Văn Đường cau mày: “Đang yên đang lành, tại sao em lại cáu giận?”
Nghê Bảo Gia vốn không muốn hỏi, nhưng trước khi ra ngoài, cô không nhịn được nói: “Số điện thoại lần trước từ Pháp gọi đến thật sự của người không liên quan sao? Hơn nữa, thật ra em chẳng thích Tạ Điểu gọi em là chị dâu chút nào.”
Nghê Bảo Gia trực tiếp chặn một chiếc xe rồi quay lại trường học, khóe mắt có lẽ hơi đỏ, tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, quan tâm hỏi: “Cô cãi nhau với bạn trai à?”
Nghê Bảo Gia thấp giọng “Vâng” một tiếng.
Người tài xế là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, thoạt nhìn xấp xỉ bằng tuổi bố cô, ông ấy bèn an ủi cô: “Ôi chao, có chuyện gì đâu, bọn trẻ các cô yêu đương ấy mà, còn chẳng phải là kiểu giày vò qua lại sao. Đứa con gái kia của tôi cũng vậy, chẳng qua chỉ là ít dằn vặt nhau, tình cảm có sâu đậm mà cãi vã nhiều lần thì cũng tan vỡ.”
Nghê Bảo Gia quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cô chua xót, Chu Văn Đường dành bao nhiêu tình cảm cho cô?
Mễ Lạp rất ngạc nhiên khi cô đột nhiên quay lại ký túc xá. Nhưng thấy tâm tình cô không tốt nên cô ấy cũng không dám hỏi thêm nữa.
Nghê Bảo Gia đi tắm xong, từ phòng tắm đi ra.
Máy điều hòa trên tường đang chạy, Nghê Bảo Gia nằm trên giường không thể ngủ được.
Mễ Lạp quấn chăn và nói chuyện điện thoại với bạn trai, không biết bạn trai cô ấy nói gì, nhưng cô ấy khẽ cười, giọng nói ngọt ngào.
Nghê Bảo Gia chán nản nghĩ, nếu như mình yêu một chàng trai trong trường thì có lẽ cũng giống như Mễ Lạp, nhưng cô cứ một mực mơ tưởng xa vời, tự mình chuốc lấy đau khổ.