Anh Ấy Dịu Dàng Hơn Gió Đêm

Chương 36


Vì sự việc của Chu Văn Đường nên Chu Chi Nam vẫn phải tranh thủ thời gian để về nước.

Khi Chu Văn Đường đến sân bay để đón bà, anh bất đắc dĩ cười: “Chuyện nhỏ nhặt như vậy, làm gì xứng đáng để cô út phải bay một chuyến về Trung Quốc chứ?”

Chu Chi Nam: “Cô suy nghĩ tới lui, vẫn quyết định bay về một chuyến, thế này có thể yên tâm hơn một chút.”

Chu Văn Đường mỉm cười cầm lấy vali của bà.

Chu Chi Nam liếc nhìn anh, nói lời đầy ẩn ý: “Là cháu thật sự không vừa ý cô Phùng đó, hay là trong lòng cháu có ai đó rồi?”

Nụ cười trên mặt Chu Văn Đường nhạt đi một chút, thản nhiên nói: “Có thể có ai chứ?”

Chu Chi Nam: “Là vì ​​cái cô Nghê Bảo Gia kia sao?”

Chu Văn Đường nhướng mày nói: “Đến cả cô út cũng biết tên cô ấy sao?”

“Cô đã biết tên cô gái này rồi.” Chu Chi Nam nhắc nhở: “Ông cụ có thể không biết ư?”

Chu Văn Đường cười xuỳ giễu cợt.

Trong đại viện hôm nay khá náo nhiệt, những người nên có mặt cũng đến mà người không cần có mặt cũng đều tụ tập lại, ngay cả Phùng Viện Viện cũng có mặt ở đó cùng với mẹ kế Đậu Huệ Nhàn, hai người đang nói chuyện trong phòng khách, như thể họ rất thân thiết, hạnh phúc như mẹ chồng, con dâu.

Đậu Huệ Nhàn cười nói: “Văn Đường, con đã về rồi. Viện Viện đợi con lâu lắm rồi đấy.”

Hôm nay Phùng Viện Viện diện một chiếc váy trắng mới của Chanel, mái tóc dài được tạo kiểu đặc biệt tại salon, tai đeo đôi khuyên tai ngọc trai màu trắng, trông dịu dàng và phóng khoáng.

Chu Văn Đường dùng vẻ mặt mệt mỏi làm ra thái độ ứng phó: “Chờ tôi làm gì?”

Nụ cười trên mặt Đậu Huệ Nhàn thấp thoáng dập tắt.

Chu Chi Nam đúng lúc lên tiếng: “Bố đâu?”

“Bố đang ở phòng làm việc trên lầu.”

Chu Chi Nam gật đầu, nắm lấy cánh tay Chu Văn Đường: “Giúp cô đặt vali vào phòng ngủ trước đi.”

Chờ hai cô cháu bọn họ lên lầu, Đậu Huệ Nhàn mỉm cười với Phùng Viện Viện: “Viện Viện, đừng để ý nhé, hai ngày trước nó mới bị ông cụ nói cho một trận, chắc là tâm tình không tốt, không phải nhắm vào cháu đâu.”

Phùng Viện Viện cong cong môi: “Dì Huệ, cháu không sao đâu.”

Phùng Viện Viện thực sự không coi trọng việc này.

Ngày hôm đó, Chu Văn Đường bỏ cô ta một mình ở rạp chiếu phim. Quả thật là Phùng Viện Viện có hơi tức giận. Nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ đêm đó, không ngờ cô ta lại mơ thấy anh. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cơn tức giận đó lại biến mất, Phùng Viện Viện nghĩ rằng mình hơi thích anh.

Mặc dù anh đã làm cô ta mất mặt trước mặt mấy người chị em, nhưng khi Đậu Huệ Nhàn gọi điện mời cô ta hôm nay qua ăn tối, cô ta cũng miễn cưỡng đồng ý. Phùng Viện Viện biết anh không thích mình, nhưng cô ta nghĩ điều đó không quan trọng. Suy cho cùng, cô ta đã trưởng thành và không có gì là cô ta không thể đạt được.

Trong phòng làm việc lại có một trận chiến khác.

Ông cụ Chu dùng nắp trà gạt trà trên bề mặt, nói: “Lát nữa ăn trưa xong thì dẫn Viện Viện đi dạo xung quanh. Cô bé này quá rộng lượng không giận dỗi con, con cũng đừng tỏ thái độ.”



Chu Văn Đường vẫn im lặng.

Chu Bách Thanh liếc nhìn sắc mặt của ông cụ Chu, sau đó lại nhìn Chu Văn Đường nói: “Ông nội đang nói chuyện với anh, sao anh không trả lời?”

Chu Văn Đường ngả người ra sau, mặt không biểu cảm nói: “Con thì có lời gì để nói, mọi người đều nói hết cả rồi.”

Ông cụ Chu ngẩng đầu nhìn anh: “Văn Đường, ông nói với cháu lời khó nghe trước. Cho dù cháu không thích Viện Viện thì ông cũng sẽ không cho cháu cưới cô gái kia.”

Chu Văn Đường cười lạnh.

Chu Chi Nam đặt tay lên đầu gối Chu Văn Đường, có ý khuyên anh đừng đối đầu với ông cụ.

“Ông nội, ông định để cháu trước tiên cưới Phùng Viện Viện, sau đó thì sao?” Trong mắt Chu Văn Đường từ từ lộ ra nét đùa cợt: “Giống như bố cháu, nuôi một người ở nhà, nuôi một người ở ngoài. Cháu tự nhận mình không có phúc để hưởng loại hạnh phúc một chồng nhiều vợ này.”

Sắc mặt Chu Bách Thanh khó coi, nhưng ngại vì ông cụ Chu có mặt ở đây, ông ta khó có thể ra tay.

Ông cụ Chu mạnh tay đặt chén trà lên bàn, nước trà văng ra ngoài, ông cụ kiềm chế cơn nóng giận: “Văn Đường, cháu nói câu này là có ý gì?”

“Cũng chẳng có ý gì. Cháu chỉ cảm thấy chi bằng ông chấp nhận cho ý muốn của cháu, để cháu tự tìm niềm vui thích đi.” Chu Văn Đường đột nhiên mất hứng thú: “Sau này cháu không muốn sinh con trai, con trai cháu rồi sẽ cũng học theo, lại còn chỉ trích bố nó không làm gương tốt.”

Ông cụ Chu: “Ông biết cháu vẫn còn hận ông nội. Chuyện năm đó xảy ra với mẹ của cháu, suy xét tận cùng thì còn không phải là do tính tình Thu Ngâm yếu đuối sao.”

Lúc đầu, khi Hạ Thu Ngâm mẹ của Chu Văn Đường biết Chu Bách Thanh có người bên ngoài, hai người cãi nhau suốt ngày, cuối cùng Hạ Thu Ngâm đã tự sát, sau khi Hạ Thu Ngâm ra đi thì Chu Văn Đường mới biết, mẹ của mình đã mang căn bệnh trầm cảm.

Chu Chi Nam không thể nghe được nữa: “Bố, chuyện này nếu suy xét tới cùng phải là lỗi do anh làm sai. Người cũng đã mất nhiều năm, người mất là hết, giờ còn nhắc tới để làm gì vậy ạ?”

Chu Bách Thanh: “Chu Chi Nam, chuyện này có quan hệ gì với cô?”

Chu Chi Nam: “Chuyện chính anh gây ra, còn sợ bị người khác nói ư?”

Chu Bách Thanh tức giận giơ tay đập vào tay vịn ghế sofa: “Cô!”

Lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Đậu Huệ Nhàn mở cửa: “Dì giúp việc đã dọn đồ ăn xong cả rồi, bố, có thể xuống dưới nhà ăn cơm rồi.”

Chu Văn Đường từ trên ghế sofa đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên tay vịn ghế sofa: “Cơm thì tôi không ăn đâu, mọi người ăn từ từ đi.”

Chu Bách Thanh ngăn cản anh: “Anh coi thường tôi và ông nội anh sao? Gần ba mươi tuổi rồi, có còn gia giáo gì không hả?”

Chu Văn Đường cười lớn, giọng điệu trịnh trọng nói: “Bố vẫn còn mặt mũi mà hỏi tôi có gia giáo hay không à, gia đình chúng ta thì có gia giáo gì chứ, gia giáo là nuôi vợ bé ở ngoài hả?”

Chu Bách Thanh tức giận giơ tay tát Chu Văn Đường một cái.

Chu Chi Nam muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, bà đau lòng hét lên: “Anh, anh làm gì vậy?”

Chu Chi Nam giơ tay sờ lên mặt Chu Văn Đường để kiểm tra vết thương trên mặt anh. Chu Văn Đường nắm tay Chu Chi Nam, kéo tay xuống rồi nói: “Không có gì đâu cô út.”

Với cái tát này, Chu Bách Thanh cũng biết mối quan hệ bố con đang lung lay giữa hai người chẳng còn lại bao nhiêu.



...

Kể từ đêm Giáng Sinh năm đó, Nghê Bảo Gia không gặp lại Chu Văn Đường.

Một mặt cô phải chuẩn bị đề tài cho luận văn, mặt khác, lời nói sẽ không có cô Trình hay cô Lâm của Chu Văn Đường vào ngày hôm đó thực sự khiến cô bị bất ngờ.

Trong thâm tâm cô biết những gì anh nói là nghiêm túc và không phải là lời lãng mạn vô tình do bầu không khí gây ra.

Nghê Bảo Gia nghĩ đến đây, đột nhiên muốn nghe được giọng nói của anh, cô lấy điện thoại di động bấm số, điện thoại reo hai lần, sau đó thì có người bắt máy.

Chu Văn Đường cười nói: “Anh còn đang nghĩ không biết phải chờ bao lâu em mới gọi điện cho anh?”

“Mấy hôm nay em phải thảo luận với giáo sư để chọn chủ đề làm luận văn.” Nghê Bảo Gia giải thích xong, lại bổ sung thêm: “Anh cũng không gọi điện cho em.”

Chu Văn Đường bật cười: “Thì ra đang đợi anh gọi điện cho em, lần sau anh sẽ nhớ.”

Nghê Bảo Gia không truy tới cùng: “Anh ở đâu? Em đến tìm anh.”

“Ở chỗ bà ngoại anh.”

Nghê Bảo Gia do dự, không muốn đến chỗ anh quá thường xuyên. Sợ bị người lớn nhìn thấy thì nghĩ rằng cô là một cô gái không biết nặng nhẹ.

Chu Văn Đường dường như hiểu được suy nghĩ của cô: “Bà ngoại cũng thấy nhớ em.”

Nghê Bảo Gia do dự một lát, cuối cùng gật đầu nói thêm: “Ăn trưa xong em sẽ qua, em không ăn cơm ở nhà bà ngoại anh đâu.”

Chu Văn Đường cau mày hỏi: “Sao vậy, đồ ăn vú Chu nấu không hợp khẩu vị của em à?”

“Không phải.” Nghê Bảo Gia dừng một chút: “Em không muốn làm phiền vú Chu quá nhiều.”

“Nếu em không đến thì vú Chu vẫn nấu ăn ba bữa một ngày, còn sợ phiền vì một phần ăn này của em sao?” Chu Văn Đường nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều.”

Nghê Bảo Gia thu dọn đồ đạc và rời khỏi ký túc xá. Khi cô đến sảnh ở tầng dưới, dì quản lý ký túc xá đã chặn cô lại và báo cô có bưu thiếp.

Trong thời gian đó, luôn có một vài tấm bưu thiếp được đặt trên bàn ở sảnh tầng một của ký túc xá.

Trong năm thứ nhất, trong lúc Nghê Bảo Gia và Mễ Lạp đợi đồ ăn giao đến ở cửa ký túc xá, họ luôn nhìn vào những gì viết trên tấm bưu thiếp, nhưng hầu hết đều là những lời chúc phúc nhạt nhẽo.

Vì vậy khi dì quản lý ký túc xá gọi cô và nói rằng cô có bưu thiếp, Nghê Bảo Gia nghi ngờ dì quản lý đã nhìn nhầm.

Cô bán tín bán nghi nhận phong bì từ dì quản lý, và tên người nhận trên đó quả thật là của cô.

Nghê Bảo Gia bước ra khỏi ký túc xá, cúi đầu mở phong bì, trong tấm bưu thiếp có hình nhà thờ mái vòm lớn thứ hai thế giới, Nhà thờ St. Paul, do Khang Hạo từ London gửi đến.

Sau khi Khang Hạo tốt nghiệp, anh ta được nhận vào cùng trường đại học nơi anh ta từng là sinh viên trao đổi và học tài chính tại Nhật Bản. Hai người chưa bao giờ mất liên lạc, cô cũng có thể nhận được lời hỏi thăm sức khỏe từ Khang Hạo trong những ngày nghỉ lễ. Nghê Bảo Gia cảm thấy cô và Khang Hạo là cùng một loại người, khó tránh khỏi có chút đồng cảm với nhau.

Những lời chúc trên tấm bưu thiếp không gì khác hơn là chúc cô sức khỏe và mỗi ngày đều hạnh phúc. Lời lẽ giản dị và ngây thơ, giống như lời chúc phúc do một đứa trẻ bảy tuổi viết ra, nhưng lời chúc này cũng rất chân thành.

Nghê Bảo Gia thản nhiên cất tấm bưu thiếp lại vào túi, gửi cho anh ta một tin nhắn trên WeChat, nói rằng cô đã nhận được tấm bưu thiếp do anh ta gửi.