Anh Ấy Dịu Dàng Hơn Gió Đêm

Chương 45


Vào mùa đông năm 2020, Nghê Bảo Gia xin chị Nguyệt Nga nghỉ phép vài ngày, cô dự định quay về Đại học Bắc Kinh một chuyến.

Cô quay lại lần này không vì lý do gì khác ngoài việc lấy bằng tốt nghiệp mới. Trong một năm rưỡi ở Quảng Châu, cô đã ba lần chuyển ký túc xá, trong ba lần chuyển ký túc xá này, Nghê Bảo Gia đã bị mất bằng tốt nghiệp.

Nghê Bảo Gia cảm thấy đau đầu, cô nhắc đến chuyện này với Tiền Tuyết và Mễ Lạp trong nhóm chat.

Hai người trêu chọc cô, nói người ta khi tốt nghiệp trở lại trường là vì đã đạt được thành tựu to lớn trong sự nghiệp nên được nhà trường mời phát biểu, cô thì hay rồi, quay về để xin bù lại bằng tốt nghiệp.

Mễ Lạp: [Mình đoán sẽ rất phiền phức, có cần phải đăng thông báo đã làm mất bằng tốt nghiệp không?]

Tiền Tuyết: [Hay là cậu tìm lại lần nữa xem sao.]

Nghê Bảo Gia: [Mình đã tìm nó hơn chục lần.]

Tiền Tuyết: [Bảo Gia, trí nhớ của cậu kém quá.]

Những lời này nghe có vẻ quen thuộc.

Nghê Bảo Gia đã mất tập trung trong giây lát khi nhìn thấy tin nhắn này, nhưng nó chỉ diễn ra trong giây lát.

Nghê Bảo Gia đã đến Quảng Châu hơn một năm, cũng nghe nói một số chuyện về Chu Văn Đường. Là Giang Lê lỡ miệng nói với cô, nói cô Phùng kia theo đuổi Chu Văn Đường rất sát sao, ai cũng nói là “liệt nữ khó chơi”, không biết Chu Văn Đường có bị theo đuổi thành công hay không.

Nghê Bảo Gia nghe vậy, chỉ cười nhẹ. Nhưng trong thâm tâm cô biết rằng có lẽ cô ta sẽ không thể theo đuổi được anh. Không phải cô đang đánh giá cao bản thân, chỉ là lần đầu tiên Chu Văn Đường gặp cô Phùng thì đã không thích cô ta, sau này cũng vậy.

Việc anh có hứng thú với một người hay không thực sự có thể nhìn ra được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với những người anh không thích, anh lười phải đối phó, có một cảm giác thờ ơ từ tận trong xương cốt.

Không lâu sau, Giang Lê lại nói với cô rằng cái cô Phùng kia đã từ bỏ việc theo đuổi Chu Văn Đường.

Thế nhưng Nghê Bảo Gia cũng không có cảm giác gì nhiều khi nghe được tin tức này.

Khi về thăm nơi chốn cũ, Nghê Bảo Gia cảm thấy có chút cảm giác hoài niệm nào đó, có cả chút ít sợ hãi khi gặp người quen ở trường.

Nhưng nghĩ lại thì có lẽ thầy Thẩm là người duy nhất cô có thể gặp được.

Tuy nhiên, khi ở bên Chu Văn Đường, cơ hội gặp được thầy Thẩm ở Đại học Bắc Kinh gần như không có. Bây giờ họ đã chia tay nhau, có lẽ sẽ ít cơ hội chạm mặt nhau hơn.

Có lẽ khi chạm mặt nhau, thầy Thẩm sẽ không nhận ra cô. Trong một năm này, thật ra cô đã có một xíu thay đổi. Mái tóc đen dài ban đầu của cô được uốn và nhuộm, màu nhuộm phai dần, tóc cô lại chuyển sang màu nâu.

May mắn là cô có làn da trắng, màu nâu này thế lại khiến cô trông xinh đẹp hơn.

Chủ nhiệm Đại học Bắc Kinh không còn là Trâu Chí nữa, nghe nói ông ấy đã được thăng chức và trở thành phó hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh.

Nghê Bảo Gia cảm thấy những người như Trâu Chí có thể thăng tiến hơn nữa. Khi cô xem “Kinh Hoa Yên Mộng”, trong đó có một đoạn nói về luận điểm chốn quan trường, quan điểm chung là người tốt không thể làm quan, chỉ có người có nghị lực, trí thông minh và một chút lòng dạ đen tối mới có thể chìm nổi trong chốn quan trường, đảm bảo được sự nghiệp thăng tiến.

Nghê Bảo Gia cho rằng chủ nhiệm Trâu chính là người như vậy.

Chủ nhiệm mới họ Cung, ông ấy có khuôn mặt sáng bóng và dáng người mà hầu hết đàn ông trung niên phát tướng nào cũng đều có.

Sau khi Nghê Bảo Gia nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp thay thế xong, cô bước ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Cung và gặp Thẩm Kiều Chi. Nghê Bảo Gia dừng lại, gật đầu với anh ấy và chào một tiếng thầy Thẩm.

Ánh mắt Thẩm Kiều Chi dừng lại trên mặt cô một lúc: “Em đến trường có chuyện gì sao?”

“Em làm mất bằng tốt nghiệp, nên đến xin bù một cái khác.” Nghê Bảo Gia cười nói: “Thầy Thẩm, vậy em xin đi trước.”

Thẩm Kiều Chi khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nghê Bảo Gia đi đến cuối hành lang, rẽ vào một góc, cô đứng trên bệ cầu thang, hai tay đặt trên tay vịn cầu thang lạnh lẽo, vô cớ thở ra một hơi nhẹ.

Đêm đó, Thẩm Kiều Chi lái xe đến địa điểm cũ Trung Anh, chỉ để tìm Chu Văn Đường.



Tạ Điểu nhìn thấy anh ấy đến bèn lập tức trêu chọc. Thẩm Kiều Chi mỉm cười ngồi vào bàn đánh bài.

Sau khi chơi hai ván bài, anh ấy liếc nhìn Chu Văn Đường đối diện rồi nói: “Hôm nay tôi gặp một người ở đại học Bắc Kinh.”

Tạ Điểu thản nhiên nói: “Ai thế?”

Thẩm Kiều Chi: “Nghê Bảo Gia.”

Cái tên này đã không xuất hiện trong miệng họ hơn một năm rồi. Hiện tại đột nhiên nghe Thẩm Kiều Chi nhắc đến, Tạ Điểu cảm thấy xa lạ, vô thức nhìn Chu Văn Đường, vẻ mặt anh vẫn như bình thường, không có bao nhiêu phản ứng. Cứ như thể cái tên này chỉ là một người xa lạ đối với anh.

Nhìn thấy thái độ thờ ơ của Chu Văn Đường, Thẩm Kiều Chi cho rằng có thể Nghê Bảo Gia đã là chuyện quá khứ đối với anh nên cũng không tiếp tục chủ đề này.

Cho đến mười giờ, khi ván bài sắp kết thúc.

Chu Văn Đường ấn bật lửa xuống, châm một điếu thuốc, thản nhiên hỏi: “Cô ấy đến Đại học Bắc Kinh làm gì?”

Thẩm Kiều Chi thoáng sững người: “Cô ấy làm mất bằng tốt nghiệp nên đến xin cấp một cái khác.”

Chu Văn Đường nhếch khóe miệng, nhỏ giọng giễu cợt: “Tính đãng trí của cô ấy càng lúc càng nặng, tốt nghiệp chưa đầy hai năm mà có thể làm mất bằng tốt nghiệp rồi.”

Cô không chú ý nhiều đến cuộc gặp gỡ với Thẩm Kiều Chi. Lần này trở về, cô đặc biệt xin nghỉ phép bốn ngày, ngoại trừ xin cấp lại bằng, hai ngày còn lại Nghê Bảo Gia dự định sẽ ở cạnh bố mẹ cô nhiều hơn.

Vì cô đang làm việc ở Quảng Châu, vào mùa thu năm ngoái khi bố Nghê làm phẫu thuật, mẹ Nghê đã giữ bí mật và không nói cho cô biết. Sau đó, khi Nghê Bảo Gia biết được chuyện này từ Đường Hiểu Hiểu, cô cảm thấy cực kỳ áy náy.

Cô sống một mình ở Quảng Châu trong một năm này, kỹ năng nấu nướng đã tiến bộ rất nhiều. Có lẽ do một lần gọi đồ ăn về, bị viêm dạ dày nên sau đó Nghê Bảo Gia đã tự học nấu ăn, cô nấu rất nhiều, thậm chí còn có vài món nấu rất ngon.

Ở nhà hai ngày, Nghê Bảo Gia đặc biệt để bố mẹ nghỉ ngơi, cô tự mình nấu cơm cho bọn họ hai ngày.

Trên bàn ăn, mẹ Nghê bóng gió hỏi hiện giờ cô có quen ai không.

Nghê Bảo Gia nói: “Công việc của con bận rộn như vậy, làm sao có thời gian yêu đương?”

Lời nói này của Nghê Bảo Gia không phải nói dối, Lữ Nguyệt Nga là một người nghiện công việc, năm nay chị ấy ngày càng phát triển trong giới ngân hàng đầu tư, có hết dự án này đến dự án khác. Nghê Bảo Gia và Lữ Nguyệt Nga quanh năm bay khắp nơi, ngay cả thuê ký túc xá cũng tính trên đầu ngón tay, thậm chí tính toán kỹ còn chưa ở được hai tháng. Thỉnh thoảng Nghê Bảo Gia nghĩ chi bằng cô đi thuê khách sạn cho xong, căn ký túc xá này có tính toán như nào cũng không thấy có lợi gì.

Mẹ Nghê thở dài: “Ở chỗ làm việc, nếu gặp đúng người, con có thể tiếp xúc xem sao.”

Nghê Bảo Gia gật đầu, mỉm cười nói con hiểu rồi.

Có vẻ như bố mẹ nào cũng vậy. Khi đi học thì bảo bạn hãy tập trung vào việc học, sau khi tốt nghiệp Đại học thì bắt đầu lo lắng về chuyện tình cảm của bạn.

Trong hai ngày Nghê Bảo Gia ở Bắc Kinh, cô vẫn gặp mặt Tiền Tuyết.

Mặc dù Tiền Tuyết đã thề sẽ từ chức sau khi hoàn thành thời gian thực tập nhưng cô ấy vẫn ở lại công ty đó cho đến tận bây giờ. Sau khi trở thành nhân viên chính thức, cô ấy theo chân một sếp nữ khác họ Hà. Chị sếp này có phần giống với Lữ Nguyệt Nga, chưa bao giờ gây khó dễ cho cấp dưới, cũng rất có năng lực.

Tiền Tuyết đi theo chị ấy, học hỏi được nhiều điều nên cô ấy ở lại.

Hơn một năm nay Tiền Tuyết đã hẹn hò với một người bạn trai.

Bạn trai cô ấy là anh trai đồng nghiệp của cô ấy, anh ta đến từ Bắc Kinh, điều kiện gia đình ổn và đối xử rất tốt với Tiền Tuyết.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khi Tiền Tuyết kể với Nghê Bảo Gia về người bạn trai của cô ấy, giọng nói cô ấy đầy ngọt ngào.

Chắc hẳn những người đang yêu đều mong muốn những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu.

Trong bữa ăn tối nay, Tiền Tuyết không sợ người khác phiền mà khuyên cô: “Cậu cũng nên tìm người để yêu đương đi. Thật ra có người quan tâm đến mình cũng rất tốt.”

Nghê Bảo Gia nghe mà nhức cả đầu, vẻ mặt không chịu nổi: “Sao cậu giống mẹ mình vậy? Lần này mình trở về, mẹ mình cũng đã nói những lời này.”



“Vậy chẳng phải dì và mình đang quan tâm đến cậu à?”

Nghê Bảo Gia mỉm cười.

Hai người ăn tối xong thì đã gần chín giờ.

Bạn trai của Tiền Tuyết đến đón cô ấy, vốn nói là muốn tiễn Nghê Bảo Gia về. Nhưng Nghê Bảo Gia biết nơi họ sống không cùng hướng với cô chút nào.

Tình trạng ùn tắc ở Bắc Kinh càng ngày càng trầm trọng, dù sao ngày mai hai người cũng phải đi làm, cứ đi đi về về như thế này, ước chừng về đến nơi ở cũng gần như sáng sớm.

Nghê Bảo Gia nói mình đã gọi xe taxi rồi, bảo bọn họ đi trước.

Nếu Nghê Bảo Gia biết sau đó cô sẽ gặp Tạ Điểu, cô nghĩ mình nên lựa chọn đi cùng Tiền Tuyết.

Trong khi Nghê Bảo Gia đang đứng bên đường đợi xe đến, cô nhìn thấy một chiếc ô tô đang chậm rãi dừng lại trước mặt mình, Lúc đầu Nghê Bảo Gia tưởng đó là chiếc xe cô đã gọi, nhưng nhìn vào biển số thì không phải là chiếc xe đó, cho đến khi Tạ Điểu hạ cửa sổ xuống và nói: “Chị dâu, thật trùng hợp. Chị về Bắc Kinh cũng không nói cho em biết.”

Đã qua một năm, Tạ Điểu vẫn gọi cô là chị dâu, Nghê Bảo Gia vẫn có thể nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của anh ấy.

Nghê Bảo Gia nhếch khóe môi, bất đắc dĩ cười cười: “Ừm, tôi về có ít việc.”

“Chị muốn đi đâu, em sẽ chở chị đi.”

Nghê Bảo Gia lắc đầu nói không, nhưng Tạ Điểu lại không hề lung lay: “Chị không thể vì chia tay với anh Văn Đường rồi thì không qua lại với em. Ở đây không thể đậu xe, em có thể phải ăn vé phạt đấy, chị lên xe đi mà.”

Nghê Bảo Gia do dự một lúc rồi mở cửa sau ngồi vào.

Tạ Điểu lái xe rời đi, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, dùng giọng thương lượng nói: “Đến chỗ em ngồi một chút, em cho chị xem một thứ.”

Nghê Bảo Gia: “Ngày mai tôi phải đáp chuyến bay sớm tới Quảng Châu, hay là anh đưa tôi về nhà đi.”

“Chỉ một lát thôi, nhìn xong thứ đó là em sẽ đưa chị về.” Tạ Điểu sợ cô lo lắng nên nói thêm: “Em không gạt chị.”

Nghê Bảo Gia mím môi im lặng.

Tạ Điểu lại trấn an cô: “Yên tâm, em sẽ không gọi cho anh Văn Đường. Dù sao tình cũ gặp nhau cũng có phần ngại ngùng, điều này em hiểu.”

Nghê Bảo Gia không nói nữa.

Tạ Điểu không đưa cô đi đâu khác mà đến tòa nhà kiểu tây màu vàng trắng.

Nghê Bảo Gia xuống xe, thật ra cô có hơi không muốn vào.

Tạ Điểu hiểu lầm ý của cô, nói: “Anh Văn Đường thật sự không ở trên đó.”

Nghê Bảo Gia hít sâu một hơi: “Rốt cuộc anh muốn cho tôi xem cái gì?”

“Chị còn nhớ chiếc Lego mà chị tặng em vào ngày sinh nhật không?” Tạ Điểu nói: “Em đã ghép xong rồi, em dẫn chị đi xem.”

Nghê Bảo Gia nghi ngờ, nghĩ rằng sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng cô vẫn muốn xem Tạ Điểu đang muốn làm gì nên đi theo anh ấy vào trong.

Chiếc tàu sân bay dài gần 2m được trưng bày một mình trong căn phòng trống.

Cứ như chiếc tàu sân bay đó là một di tích văn hóa quý hiếm của thời nào đó.

Nghê Bảo Gia không biết Tạ Điểu lại có đủ kiên nhẫn để lắp hết Lego. Cô quay đầu lại, nhìn Tạ Điểu đang dựa vào cửa hỏi: “Thứ này thật sự do anh lắp ghép sao?”

Tạ Điểu cầm điếu thuốc trong tay, rít một hơi và nói: “Em làm gì có thể kiên nhẫn như vậy được? Là anh Văn Đường lắp ghép đó.”

Nghê Bảo Gia không nói gì.

Tạ Điểu cầm điếu thuốc trong tay chỉ vào cô: “Chị dâu, thật ra chị còn tuyệt tình hơn anh Văn Đường rất nhiều.”