Nghê Bảo Gia nghỉ ngơi một ngày nhưng triệu chứng cảm lạnh của cô vẫn không thuyên giảm. Ngày hôm sau, cô thức dậy, đầu óc càng choáng váng hơn. Cô miễn cưỡng trang điểm, ăn sáng một ít, uống thuốc rồi bắt taxi đến công ty.
Nhưng còn chưa chịu đựng được đến khi tan làm, Lữ Nguyệt Nga thấy sắc mặt cô không được tốt nên bảo cô đến bệnh viện kiểm tra.
Nghê Bảo Gia quả thực cảm thấy không khỏe nên cô cũng không từ chối.
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ kê đơn thuốc, còn bảo cô truyền nước.
Dù đã bảy giờ tối nhưng trong phòng truyền dịch vẫn có rất nhiều người.
Nghê Bảo Gia chọn một chỗ ngồi xuống, ghế trong đại sảnh đều là thép không gỉ, đêm cuối đông, khi dùng ngón tay chạm vào, cơn lạnh buốt xuyên đến đáy lòng ngay lập tức.
Nghê Bảo Gia lớn tới chừng này tuổi nhưng ấn tượng duy nhất của cô về phòng truyền dịch là lần trước Chu Văn Đường bị đau dạ dày, cô đã cùng anh đến bệnh viện Tích Thủy Đàm để truyền dịch, lại còn mua cháo cho anh trong một đêm mưa.
Anh ngăn cô lại, bảo cô mặc bộ vest của anh, đồng thời xin y tá một chiếc ô, nói là cho bạn gái.
Khi đó, chỉ hai chữ “bạn gái” cũng đủ khiến cô thầm vui mừng, giống như đứa trẻ bất ngờ nhận được một viên kẹo, còn chưa đưa vào miệng đã cảm thấy ngọt ngào.
Nhưng ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó của một năm sau, cô lại ngồi một mình và cầm chai thuốc nước trong sảnh bệnh viện Quảng Châu.
Nhạc chuông điện thoại di động trong túi Nghê Bảo Gia vang lên, nhạc chuông xuyên qua lớp túi da nên âm thanh hơi yếu đi một chút, nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ.
Nghê Bảo Gia tưởng là Lữ Nguyệt Nga đang tìm mình, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy ID người gọi hiển thị một chuỗi số điện thoại di động mà không có bất kỳ ghi chú nào.
Hàng mi Nghê Bảo Gia khẽ run lên, dãy số này không hề xa lạ đối với cô.
Nghê Bảo Gia do dự một lúc rồi cuối cùng nhấn nút trả lời. Giọng anh ở đầu bên kia có vẻ hơi mệt mỏi: “Em còn chưa tan ca à?”
Nghê Bảo Gia: “Đã tan ca rồi.”
Chu Văn Đường đặt một tay lên vô lăng, ngẩng đầu nhìn lên, mấy ô kính cửa sổ trên lầu đã sáng đèn, nhưng cửa sổ nhà cô lại tối, anh nói: “Vậy sao em không về nhà?”
Có lẽ là vì mấy phút trước, cô nhớ tới mình từng cùng anh đến bệnh viện chữa bệnh, Nghê Bảo Gia không khỏi thở dài rồi nói: “Tôi đang ở bệnh viện trực thuộc Đại học Y.”
Chu Văn Đường cau mày: “Sao thế, bị khó chịu chỗ nào?”
Nghê Bảo Gia rũ mắt xuống: “Chỉ là cảm vặt thôi.”
Anh hít một hơi dài, tiếng thở dài đó truyền đến tai cô, Nghê Bảo Gia cảm thấy trong lòng hơi nóng lên, lại nghe anh nói tiếp: “Anh đi tìm em.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghê Bảo Gia cắn môi, im lặng.
Chu Văn Đường dường như không để ý lắm đến thái độ của cô, nói xong liền cúp điện thoại.
Bốn mươi phút sau, Chu Văn Đường từ cửa bước vào, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô.
Nghê Bảo Gia quay đầu nhìn anh.
Chu Văn Đường nhìn vào mắt cô, anh hỏi: “Em ăn tối chưa?”
Nghê Bảo Gia khựng lại, nói đã ăn rồi.
Chu Văn Đường nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười: “Nói dối.”
Không biết vì sao làn da mỏng manh của Nghê Bảo Gia đột nhiên hơi nóng lên khi lời nói dối của cô bị anh vạch trần, cô tránh ánh mắt của anh rồi nói: “Chỉ là tôi không muốn ăn thôi.”
Chu Văn Đường nhếch khóe miệng: “Em không muốn ăn thì anh còn có thể ép em sao, chuyện này cần gì phải lừa anh chứ?”
Nghê Bảo Gia sững sờ một lúc, không thèm quan tâm đến anh.
Chu Văn Đường cẩn thận nắm lấy bàn tay đang cắm kim tiêm truyền tĩnh mạch.
Nghê Bảo Gia muốn rút tay lại theo bản năng, nhưng Chu Văn Đường lại cứ đường hoàng mà nhắc nhở: “Ngoan nào, cẩn thận một chút, nếu kim chạy, máu bị rút ra thì phiền lắm đấy.”
Nhất thời Nghê Bảo Gia không dám cử động.
Anh không coi ai ra gì mà nắm tay cô, đặt nó lên đầu gối mình.
Nghê Bảo Gia hít sâu một hơi, quay đầu nhìn anh: “Tôi tưởng ngày đó đã nói rõ ràng rồi?”
Chu Văn Đường gật đầu, không chút tức giận: “Em đã nói rất rõ ràng, nhưng có một số việc anh còn chưa nói, Gia Gia, công bằng một chút đi.”
Nghê Bảo Gia nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn nói cái gì?”
“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau khi về nhà.”
Nghê Bảo Gia mím môi không nói gì.
Chín giờ, hai người ra khỏi bệnh viện.
Chu Văn Đường lái xe đưa Nghê Bảo Gia trở về, xe đi ngang qua một quán cháo, anh dừng xe, Nghê Bảo Gia nói: “Tôi không đói bụng.”
“Nhưng mà anh đói, Gia Gia.”
Nghê Bảo Gia liếm liếm môi.
Chu Văn Đường mỉm cười, mở cửa xe rồi xuống xe.
Chu Văn Đường nhanh chóng rời đi rồi quay lại, xe lại lăn bánh trên đường.
Nghê Bảo Gia quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng khuôn mặt mờ ảo của anh phản chiếu trên kính xe, thấp thoáng như ẩn như hiện.
Suốt cả quãng đường hai người cũng không nói chuyện để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe.
Cho đến khi cả hai bước vào cửa nhà.
Nghê Bảo Gia đóng cửa lại, Chu Văn Đường đặt hai bát cháo lên bàn ăn.
Nghê Bảo Gia nhìn anh: “Hiện tại có thể nói chuyện chưa?”
Chu Văn Đường cởi áo khoác, tùy ý đặt lên chiếc ghế gần đó, anh mỉm cười: “Ăn chút gì trước đi, lẽ nào bây giờ em còn chưa đói à?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghê Bảo Gia không phải người làm bằng sắt, cho nên lúc này cũng thấy hơi đói bụng. Cô kéo ghế và ngồi xuống bàn ăn.
Chu Văn Đường cúi đầu mỉm cười, ngồi xuống đối diện cô.
Hai người lặng lẽ húp cháo.
Nghê Bảo Gia vốn đã bị bệnh, khẩu vị cũng không tốt lắm, ăn chưa đến nửa bát thì cô đã cảm thấy no lưng lửng nên buông thìa xuống.
Chu Văn Đường làm như rất đói bụng, anh húp hết phần cháo hải sản kia. Anh lấy ra hai chiếc khăn giấy, lau khóe miệng rồi chậm rãi nói: “Em còn nhớ số điện thoại cũ không?”
Nghê Bảo Gia không hiểu cho lắm.
Chu Văn Đường rất nhẹ nhàng mà nói: “Em gọi vào số điện thoại đó đi.”
Nghê Bảo Gia sửng sốt, mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng cô lại bình tĩnh, ắt hẳn anh sẽ không làm chuyện như này. Sao anh có thể mua lại số điện thoại mà cô đã báo hủy được chứ?
Chu Văn Đường: “Em không dám gọi sao?”
Điện thoại di động của cô đặt trên bàn ăn, Nghê Bảo Gia liếc nhìn rồi cầm lấy, nhập số cô đã hủy.
Ngay sau đó, điện thoại di động của Chu Văn Đường vang lên.
Chu Văn Đường liếc nhìn cô, nhấn nút trả lời trước mặt cô, áp điện thoại vào tai rồi nói: “Thật ra, sau khi em gọi cho anh vào ngày lễ tình nhân, những ngày tiếp theo, anh cũng đã gọi cho em một lần, nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng nữ máy móc thông báo số điện thoại này không có thực.”
Anh mỉm cười nói tiếp: “Anh tưởng em đã chặn anh, nhưng không ngờ em lại trực tiếp hủy số. Anh nghĩ em đã thực sự quyết tâm, có lẽ đã hạ quyết tâm chia tay với anh nên anh chỉ đành chấp nhận không liên lạc với em nữa, anh cảm thấy không đến mức đó, anh còn chưa tới nỗi để thua một cô bé như em.”
“Nhưng sau đó, một hôm Tạ Điểu và anh ra khỏi quán rượu. Đêm hôm ấy anh mượn cơn say mà hỏi Tạ Điểu xem cậu ta có số điện thoại của em không, khi đó Tạ Điểu mới biết là em đã đổi cả WeChat lẫn số di động rồi, cậu ta nói mình cũng không có cách thức liên lạc của em. Tạ Điểu bèn đi hỏi Giang Lê, rồi thêm WeChat của em. Trong năm này, thỉnh thoảng Tạ Điểu còn chụp lại trạng thái các bài đăng Khoảnh Khắc của em gửi cho anh xem, từ trước tới nay anh chưa từng quên em.”
Cảm xúc của Nghê Bảo Gia lên xuống, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Chu Văn Đường cúp điện thoại, nắm lấy tay cô rồi siết chặt, anh nhỏ giọng nói: “Ít nhất hãy cho anh một cơ hội, Gia Gia. Anh đối xử với em như thế nào, chẳng lẽ em thật sự không cảm nhận được gì sao?”