Đường Hiểu Hiểu chỉ ở cùng Nghê Bảo Gia một đêm, ngày hôm sau Lâm Hạo Vũ bắt taxi tới đón cô ấy, hai người có kế hoạch đi tham quan các điểm du lịch gần đó. Nghê Bảo Gia không đi theo làm bóng đèn mà chỉ tiễn hai người họ ra ngoài.
Nghê Bảo Gia quay lại phòng tắm, mở ngăn kéo và lấy chiếc đồng hồ Patek Philippe ra. Anh đã để đồng hồ ở đây từ khi nào? Nghê Bảo Gia nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có lần đó khi anh từ nước ngoài trở về, máy bay hạ cánh xuống sân bay Quảng Châu vào lúc đêm khuya.
Hôm đó ở Quảng Châu có đợt tuyết rơi nhẹ hiếm có, tuyết ở Quảng Châu thực sự rất hiếm. Ngày hôm đó một đợt lạnh ập đến, kèm theo mưa tuyết nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chưa đầy một giờ là đã ngừng lại.
Chu Văn Đường gọi điện đánh thức cô, cô đã bỏ lỡ đợt tuyết rơi ngắn ngủi.
Nghê Bảo Gia vẫn còn buồn ngủ, đứng dậy rời giường, đi mở cửa cho anh.
Trên người Chu Văn Đường tràn ngập cái lạnh của màn đêm, ánh mắt anh rơi trên mặt cô, anh nhỏ giọng hỏi: “Anh đánh thức em à?”
Giọng Nghê Bảo Gia mang theo sự u oán: “Đã muộn như vậy, anh không thể tự mình tìm khách sạn nghỉ ngơi sao? Dạo này em ngủ không ngon, tỉnh lại rồi thì rất khó vào giấc lại.”
Có lẽ giọng điệu của cô không được tốt lắm, nụ cười trong mắt anh nhạt đi rất nhiều, hiếm hoi lắm anh mới cất lời lạnh lùng: “Anh thế này còn không phải vì nhớ em à, hồi đó nửa đêm em còn gọi cho anh. Em nhớ lại đi, anh có từng nói em câu nào không?”
Thật ra trong nửa tháng này, tính tình anh tốt đến không ngờ, nhưng hôm đó anh đã bộc phát cơn tức giận hiếm hoi.
Nghê Bảo Gia ngẫm lại thấy mình đuối lý. Lại nghĩ tới cũng đã hơn nửa đêm rồi, anh từ nước ngoài bay về, ngồi trên máy bay hơn mười tiếng, rồi trực tiếp đến gặp cô, có lẽ cô nói lời này không hay cho lắm.
Bầu không khí giữa hai người nhất thời căng thẳng.
Sau khi vào trong nhà, Chu Văn Đường cởi áo khoác, ném lên sofa, tiếp đó thì đi vào phòng tắm rửa tay, có lẽ chính lúc đó anh đã để đồng hồ lại.
...
Nghê Bảo Gia cất đồng hồ vào ngăn kéo trong phòng ngủ, hôm nay cô phải đi làm, thay quần áo xong, Nghê Bảo Gia đón xe đi đến công ty. Tan làm, Tiểu Lương rủ cô cùng đi ăn lẩu. Trước đó Chu Văn Đường đã gửi cho cô một tin nhắn, nói tối nay anh có việc phải làm, lát nữa sẽ đến.
Nghê Bảo Gia nghĩ chốc nữa quay về cũng không sao nên đồng ý lời mời của Tiểu Lương.
Cô chỉ không ngờ có thể gặp được Khang Hạo, nhưng Tiểu Lương lại phát hiện ra trước, cô bé đẩy vai cô rồi thì thầm: “Chị Bảo Gia, đó không phải là anh Khang sao? Chúng ta có nên tới chào hỏi không?”
Nghê Bảo Gia thuận thế nhìn sang, đối diện bức tường kính khổng lồ, Khang Hạo đang ở tư thế thân mật với một cô gái trong cửa hàng túi hiệu xa xỉ. Cô gái nắm lấy cánh tay anh ta, tay kia cầm một chiếc túi màu đỏ và hỏi ý kiến Khang Hạo.
Kể từ cuộc điện thoại đó, Nghê Bảo Gia và Khang Hạo không liên lạc với nhau nữa. Trên thực tế, Nghê Bảo Gia vẫn cảm thấy có lỗi với Khang Hạo, dù sao cô cũng không có mục đích trong sáng khi đồng ý cố gắng tiếp xúc qua lại với Khang Hạo.
Nghê Bảo Gia quay mặt đi và nói: “Đừng làm phiền người khác.”
Tiểu Lương “À” một tiếng, lúc hai người đang chuẩn bị rời đi, Khang Hạo quay người lại tình cờ nhìn thấy cô, anh ta nói gì đó với cô gái, sau đó bước ra ngoài và gọi Nghê Bảo Gia: “Bảo Gia, thật trùng hợp, hai người ra đây ăn à?”
Nghê Bảo Gia gật đầu: “Đúng vậy.”
Khang Hạo dường như đã nhớ ra điều gì đó, anh ta nói: “Lần trước em nói có đồng nghiệp muốn ảnh có chữ ký của anh đúng không, lúc đó chậm trễ nên anh quên mất, hay là để lúc khác anh gửi cho em nhé.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghê Bảo Gia nói: “Không cần đâu, cô ấy đã nghỉ việc rồi.”
Tiểu Lương: “...”
Sắc mặt Khang Hạo bình thản: “Vậy được, không làm phiền em với đồng nghiệp ăn uống nữa.”
Đợi Khang Hạo đi xa.
Tiểu Lương nhìn thoáng qua khuôn mặt Nghê Bảo Gia rồi nói: “Chị với anh Khang xảy ra chuyện gì ạ?”
Nghê Bảo Gia lắc đầu: “Không có chuyện gì, nhưng có lẽ lời hứa giúp em xin chữ ký không thể thực hiện được rồi, tối nay chị đãi em một bữa lẩu như lời xin lỗi nhé.”
“Có gì đâu chị, chỉ là em cảm thấy cái anh Khang này cũng chả ra làm sao.” Tiểu Lương tức giận nói: “Lúc đầu em còn tưởng anh ta theo đuổi chị, nhưng chưa bao lâu thì đã kết thân với cô gái khác rồi.”
Nghê Bảo Gia và Tiểu Lương ăn xong nồi lẩu thì lần lượt về nhà. Cả người Nghê Bảo Gia mang theo mùi lẩu, vừa về đến nhà là vào ngay phòng tắm để tắm. Khi cô vừa tắm xong, chuông cửa cũng vừa reo.
Hình như Chu Văn Đường vừa mới từ quán rượu đi ra, vừa bước vào, Nghê Bảo Gia đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cô cau mày: “Anh uống rượu à?”
“Không uống bao nhiêu.” Chu Văn Đường xỏ dép vào, liếc nhìn xung quanh: “Em gái em đi rồi à?”
“Em ấy đi rồi.” Nghê Bảo Gia quay lại nhìn anh: “Em ấy còn chưa đi thì em có dám để anh đến đây không?”
Nụ cười trên mặt Chu Văn Đường chững lại, anh nhỏ giọng nói: “Sao vậy, em vợ có ý kiến gì với anh à?”
“Đây không phải là mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Em không biết nên nói sao với em ấy.”
Chu Văn Đường đổi chủ đề: “Em gái em đang làm gì ở Quảng Châu?”
“Em ấy và bạn trai dự định chụp ảnh cưới ở Hồng Kông, gần chỗ em nên họ ghé qua thăm em.”
Chu Văn Đường nhướng mày: “Em gái em bao nhiêu tuổi?”
“Nhỏ hơn em hai tháng.” Nghê Bảo Gia nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Sao anh cứ hỏi về em gái em thế?”
Chu Văn Đường siết chặt ngón tay của cô, nhẹ giọng nói: “Em gái em đã chạy trước em rồi, có phải chúng ta cũng nên nắm bắt một chút không?”
Nghê Bảo Gia giả vờ ngơ ngác: “Nắm bắt cái gì cơ?”
Chu Văn Đường cười nhẹ, nhẹ nhàng nói: “Giả vờ nữa chứ.”
Cũng may Chu Văn Đường không tiếp tục hỏi thêm, chuyện này cứ thế mà được hai người bọn họ lấp liếm qua loa.
Nghê Bảo Gia lấy đồng hồ từ trong phòng ngủ ra: “Lần trước anh để đồng hồ ở chỗ em, anh không phát hiện ra à?”
Chu Văn Đường cau mày đầy khó hiểu: “Có hả?”
Hiếm khi thấy được vẻ mặt mơ màng này của anh, không hiểu sao tâm tình Nghê Bảo Gia trở nên vui vẻ, cô cười tủm tỉm: “Ôi chao, đừng nói bây giờ trí nhớ của anh kém đi rồi nha.”
Chu Văn Đường cười nói: “Không kém bằng em, thậm chí còn làm mất cả bằng tốt nghiệp.”
Nghê Bảo Gia sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh biết chuyện này sao?”
Chu Văn Đường lấy hộp thuốc lá ra rồi gật đầu: “Ngày em đến Đại học Bắc Kinh gặp được Thẩm Kiều Chi mà, sau này cậu ấy mới nói với anh.”
Trong phút chốc Nghê Bảo Gia không thể nào giải thích được cảm giác của mình, cô bổ sung thêm: “Vậy sau này anh cũng biết cả chuyện em gặp Tạ Điểu?”
Chu Văn Đường “Ừ” một tiếng, đưa tay sờ sờ mặt cô: “Có phải ngày hôm ấy em rất sợ sẽ gặp anh ở đó không?”
Cô quả thực hơi sợ hãi trước sự xuất hiện của anh, nhưng khi anh thật sự không có ở đó, Nghê Bảo Gia cảm thấy trong lòng có chút thất vọng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghê Bảo Gia cúi đầu, không muốn nói cho anh biết suy nghĩ thật sự của mình.
Chu Văn Đường coi đó là sự ngầm thừa nhận của cô, anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, khóe mắt nhìn thấy một chiếc nhẫn màu bạc trong giỏ trái cây. Chu Văn Đường lấy ra, nghịch chiếc nhẫn trong tay: “Đây là của em à?”
Nghê Bảo Gia cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu: “Chắc là của em họ em, lát nữa em sẽ gọi bảo em ấy đến lấy, anh cất cho đàng hoàng đi, đừng có làm mất, nếu không em đền không nổi đâu.”
Nghê Bảo Gia đang định đi lấy điện thoại di động của cô, Chu Văn Đường nắm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, giọng điệu thản nhiên: “Đừng có gấp, em đeo lên thử xem nào.”
Trong lòng Nghê Bảo Gia phản kháng: “Là nhẫn của người khác, em đeo cái gì mà đeo.”
Nghê Bảo Gia cố gắng rút ngón tay lại, nhưng Chu Văn đã giữ chặt tay cô và đẩy chiếc nhẫn vào từng chút một. Đôi mắt anh cụp xuống, nếp nhăn trên mí mắt hằn sâu, nét mặt anh dịu dàng và thành kính.
Nghê Bảo Gia thoáng sửng sốt, anh đeo chiếc nhẫn vào, nắm lấy ngón tay cô: “Chiếc nhẫn này đeo trên tay em rất đẹp, anh có thể mua cho em một chiếc được không?”
Cổ họng Nghê Bảo Gia nghẹn lại, không trả lời thẳng: “Anh mua cái này để làm gì?”
Nét mặt Chu Văn Đường thản nhiên: “Nếu em không có những suy nghĩ gì khác, thì cứ xem như anh mua cho em đeo chơi.”
Nghê Bảo Gia rút tay lại, tháo nhẫn ra, lảng tránh chủ đề này, giọng nói gượng gạo: “Để em gọi điện thoại cho em họ em trước đã.”
Nghê Bảo Gia cầm điện thoại di động đi ra ban công.
Chu Văn Đường uể oải nằm trên sofa, sắc mặt khó đoán mà nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, anh vươn tay lấy nửa bao thuốc lá trên bàn cà phê, châm một điếu rồi bắt đầu hút.
Nghê Bảo Gia đi đến ban công, cảm nhận được gió lạnh thổi qua. Nhịp tim của cô dần dần bình tĩnh lại. Trên thực tế, vừa rồi cô gần như định gật đầu đồng ý.
Nghê Bảo Gia hít một hơi thật sâu, gọi Đường Hiểu Hiểu và đợi hai giây trước khi được kết nối. Nghe âm thanh có vẻ Đường Hiểu Hiểu và Lâm Hạo Vũ vẫn còn ở bên ngoài.
Giọng nói của Đường Hiểu Hiểu nghe rất cao: “Chị, chị tìm em làm gì thế?”
Nghê Bảo Gia “đánh vòng” với em họ: “Em không nhận ra mình thiếu thiếu cái gì sao?”
Đường Hiểu Hiểu “a” lên một tiếng, đầu óc mơ hồ: “Là cái gì á, em không nhớ mình bỏ quên thứ gì ở nhà chị?”
“Chiếc nhẫn đính hôn mà Lâm Hạo Vũ tặng cho em.”
Đường Hiểu Hiểu vỗ trán mình: “Chị, cất nó hộ em. Em sẽ cùng Lâm Hạo Vũ qua lấy. Anh ấy đã tốn một năm tiền lương để mua cái này cho em, nếu thật sự làm mất chắc anh ấy sẽ giết em mất.”
Nghê Bảo Gia cười nói: “Em đến lấy đi.”
Nghê Bảo Gia cúp điện thoại và bước vào phòng khách.
Chu Văn Đường tựa người vào sofa, trong tay cầm điếu thuốc. Nghê Bảo Gia ngồi xuống bên cạnh anh, dập tắt điếu thuốc trong tay anh rồi nói: “Lát nữa em họ em tới đây, anh đừng làm ô nhiễm chỗ này nữa.”
Chu Văn Đường ngồi thẳng dậy, mỉm cười, vòng tay qua eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Nghê Bảo Gia quay mặt tránh né. Một sợi tóc theo cử động của cô rơi xuống môi cô. Chu Văn Đường dừng một chút, đưa tay gạt sợi tóc, anh thở dài, trong giọng nói có chút bất lực: “Chỉ hôn thôi, không làm gì khác.”
Nghê Bảo Gia ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt họ gặp nhau, anh nhìn cô thật sâu, hôn lên khóe môi cô, nhỏ giọng nói: “Anh biết trong lòng em vẫn còn giận, không sao cả, anh sẽ đợi em nguôi giận.”