Anh Ấy Dịu Dàng Hơn Gió Đêm

Chương 56


Sau khi Chu Văn Đường rời đi vào đêm đó, đã ba ngày hai người không liên lạc với nhau.

Trong giờ nghỉ trưa, Nghê Bảo Gia đến phòng trà rót nước, nhìn thấy Tiểu Lương đang cầm điện thoại di động trò chuyện cùng đồng nghiệp: “ Là người họ Chu, có tin đồn hình như là con út nhà họ Chu ở Bắc Kinh.”

Tim Nghê Bảo Gia đập thình thịch, cô vô thức nhìn Tiểu Lương, hỏi cô bé đang nói cái gì.

Tiểu Lương cầm điện thoại di động đến gần Nghê Bảo Gia: “Thì là tin này ạ, trên Weibo chính thức của Bắc Kinh có đăng một bài liên quan đến tin tức tội phạm ma túy, chị có xem qua chưa?”

Nghê Bảo Gia lắc đầu và nói không.

Tiểu Lương đưa điện thoại cho Nghê Bảo Gia, Nghê Bảo Gia đón lấy, quét mắt nhìn sơ một lượt. Thông báo chính thức có nội dung rằng bốn tội phạm liên quan đến ma túy đã bị bắt tại một khu biệt thự nào đó, tên và tuổi của những người liên quan đến ma túy cũng được ghi lại, mắt Nghê Bảo Gia dừng lại ở chữ “Chu” một lúc, hàng chân mày của cô khẽ nhăn lại.

Buổi tối, Tiêu Kiều gọi điện thoại cho cô: “Chu Đoan Dương bị bắt hai ngày trước.”

Mặc dù Nghê Bảo Gia đã đoán được từ lâu nhưng cô vẫn không thể tin được, nhỏ giọng nói: “Cậu ta bị làm sao thế?”

Tiêu Kiều thở dài: “Thì đụng vào thứ đó đó.”

Nghê Bảo Gia chợt nhớ tới cái đêm cô và Chu Văn Đường chia tay không vui vẻ, anh nhận được điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, có lẽ là vì điều này.

Giọng nói của Tiêu Kiều thoạt nghe có chút trầm thấp: “Thật sự không hiểu nổi anh ta đang làm cái gì, đụng vào thứ đó là xem như xong đời rồi. Lúc trước ở nước ngoài, khi bắt gặp bạn bè anh ta đang chơi thứ đó, mình hỏi anh ta có đụng vào nó không, anh ta bảo không, xem ra là đã gạt mình.”

Nghê Bảo Gia lơ đãng nghe rồi cúp điện thoại sau khi trò chuyện với Tiêu Kiều vài câu.

Nghê Bảo Gia cầm điện thoại, muốn gọi điện cho Chu Văn Đường hỏi thăm tình hình, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Mấy ngày nay Chu Văn Đường cực kỳ bận rộn khi phải dọn dẹp mớ hỗn độn của Chu Đoan Dương, may mắn thay anh đã liên lạc với các bên, ngăn chặn sự việc bị bại lộ sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty.

Ông cụ Chu tức giận đến mức phải nhập viện vì sự việc này.

Chu Văn Đường đến bệnh viện, sức lực của ông cụ trông kém hơn trước. Ông cụ Chu là người rất coi trọng thể diện, bây giờ Chu Đoan Dương lại làm ầm ĩ như vậy, ông cụ càng lúc càng thấy xấu hổ, không dám chường mặt ra gặp những người đồng đội cũ. Một khi tinh thần sa sút thì con người sẽ trông già nua mệt mỏi.

Phòng bệnh này lại không cho phép người ngoài vào thăm hỏi, thậm chí tới cả Đậu Huệ Nhạn cũng không được phép. Mấy ngày nay Đậu Huệ Nhàn phải sống kiểu cúp đuôi né tránh, cô út Chu Chi Nam thường xuyên lợi dụng chuyện này để chế nhạo Đậu Huệ Nhàn, Đậu Huệ Nhàn cũng không dám nói gì thêm.

Khi Chu Văn Đường đến bệnh viện, anh gặp Chu Tấn. Hai người ở lại với ông cụ một lúc, khi họ ra ngoài, Chu Tấn nói muốn nói chuyện gì đó với anh.

Hai anh em bước vào hành lang.

Chu Tấn đưa cho Chu Văn Đường một điếu thuốc rồi hỏi: “Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa chưa?”

Chu Văn Đường gật đầu nhận điếu thuốc: “Không phải chị dâu bảo anh cai thuốc sao?”

“Làm gì mà cai thuốc dễ dàng như vậy.” Chu Tấn dùng tay cầm điếu thuốc vỗ vỗ anh: “Đừng nói với chị dâu chú, nếu không sau này cô ấy lại làm phiền anh đấy.”

Chu Văn Đường mỉm cười.

Chu Tấn liếc nhìn anh: “Gần đây chú đến Quảng Đông khá thường xuyên, có phải là vì cô gái năm đó không?”

Chu Văn Đường thổi ra một vòng khói, nụ cười trên mặt nhạt dần.

Chu Tấn vẩy tàn thuốc và nói: “Chú đừng nhìn anh như vậy, anh không phản đối, hoàn cảnh gia đình cô gái kia khá tốt, ông nội đã già, nhất thời không thể thay đổi ý định, chú đừng trách ông ấy làm gì.”

“Hơn một năm nay, cô út cũng làm công tác tư tưởng với ông nội, nhưng chú không thường xuyên đến gặp ông nên ông không thể nói được. Dù sao thì cả đời ông nội đã mạnh mẽ như vậy, nói sao thì người cũng đã già, làm sao có thể cúi đầu trước cháu của mình chứ? Thừa dịp lần này ông nội nằm viện, chú nhường ông nội một bước thì ông cụ sẽ bước xuống thôi.”

“Trong lòng ông nội biết rõ, cho dù chú hai có thiên vị tới đâu thì ông nội cũng không cho chú ấy làm vậy. Nhà họ Chu đâu thể nào dựa vào Chu Đoan Dương đúng không, nếu không sớm muộn gì thì cũng bị mất sạch trong tay nó.” Chu Tấn nói: “Anh cũng chỉ có mỗi một đứa em là chú, ông nội sắp xếp cho chú hai kinh doanh, bố anh thì tham gia chính trường. Kiểu gì thì người ngoài cũng chờ cảnh nhà họ Chu chúng ta sa sút, hai anh em chúng ta đâu thể nào có mối thù để qua đêm, chúng ta không thể để công sức của thế hệ đi trước trở nên lãng phí, phải không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lời nói của Chu Tấn đại diện cho ý muốn của ông nội và bác cả.

Chu Văn Đường cũng là người thông minh, tất nhiên có thể hiểu được mọi chuyện.

Chu Tấn dập tắt điếu thuốc, đưa tay vỗ vỗ vai Chu Văn Đường và nói: “Hai ngày nay chú còn phải đến bệnh viện thêm mấy lần, buổi tối anh phải về đơn vị.”

Chu Văn Đường rít một hơi thuốc, anh gật đầu.

Sau khi ông cụ xuất viện, Chu Văn Đường đến chỗ Tạ Điểu, lần này có thể che đậy chuyện của Chu Đoan Dương cũng nhờ nỗ lực rất lớn của Tạ Điểu.

Tạ Điểu bắt chéo chân: “Anh Văn Đường, giữa chúng ta cần gì phải nói đến chuyện này, lúc anh chưa tìm em thì bố em đã lên tiếng rồi, ông ấy bảo em đánh tiếng với giới truyền thông.”

Chu Văn Đường: “Chú nói một tiếng với bác Tạ là anh sẽ tìm dịp đến thăm hỏi ông ấy.”

“Không cần đâu, bố em có nói, trước đây ông nội Chu đã giúp đỡ không ít, ông ấy có thể giúp được thì sẽ giúp nhiều thêm chút.” Tạ Điểu không khỏi chửi rủa lần nữa: “Cũng may là chuyện này đã được giải quyết, nếu không thì xong đời, thằng nhãi Chu Đoan Dương này cũng chán sống rồi, thứ này mà cũng dám đụng vào.”

Đám Chu Văn Đường và Tạ Điểu chơi thì chơi, nhưng thứ gì không nên đụng thì tuyệt đối không chạm vào đường dây cao thế này, có khốn kiếp tới mấy thì cũng không thể nào vả vào thể diện của các cụ ở nhà.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Tạ Điểu rời khỏi chỗ Chu Văn Đường để chơi vài ván bài.



Chu Văn Đường không có việc gì nên cũng ở lại. Anh ngồi ở bàn đánh bài, thản nhiên chơi vài ván, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại trong suốt quá trình. Đã gần một tuần kể từ khi sự việc này xảy ra, cô thậm chí còn không gửi cho anh một tin nhắn nào.

Ngồi xuống chưa đầy nửa giờ, Chu Văn Đường đã thua liên tiếp bốn ván, càng lúc càng cáu kỉnh.

Tạ Điểu thấy anh có gì đó kỳ lạ, thuận miệng hỏi: “Anh Văn Đường, anh đang chờ điện thoại của ai à?”

Chu Văn Đường khẽ cau mày, nói bâng quơ: “Không có.”

Tạ Điểu nhàn nhã nói: “Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, khi nào công ty của chị dâu em mới nghỉ lễ? Chờ chị dâu về, anh có thể đưa chị ấy đến chỗ em chơi.”

Chu Văn Đường chơi mấy ván nhưng không có hứng thú, anh ném bài trong tay lên bàn chơi bài: “Đi đây.”

Tạ Điểu ngẩng đầu nhìn anh: “Không muốn chơi nữa à?”

Chu Văn Đường gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Thước, bảo anh ta đặt vé máy bay đi Quảng Châu.

Đầu tháng Hai, các đồng nghiệp được biết Nghê Bảo Gia và Lữ Nguyệt Nga sẽ đến trụ sở chính ở Bắc Kinh vào năm sau, bọn họ ồn ào bảo Lữ Nguyệt Nga đãi một bữa.

Vốn là Lữ Nguyệt Nga cũng định đãi đồng nghiệp một bữa nên đã đặt phòng riêng để mọi người cùng nhau ăn tối sau giờ làm việc. Sau bữa tối, mọi người đều chưa hài lòng nên lại đi hát.

Đêm nay Nghê Bảo Gia không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của đồng nghiệp, không khỏi uống thêm mấy ly, lúc ngồi trong phòng riêng cô không khỏi cảm thấy choáng váng. Điện thoại di động của cô reo lên, Nghê Bảo Gia lợi dụng cuộc gọi để trốn ra khỏi phòng.

Cuộc gọi đến từ Chu Văn Đường, Nghê Bảo Gia nhìn ID người gọi, thoáng ngẩn người, vì thời gian cô ngây ngẩn nên cuộc gọi đã ngưng.

Nghê Bảo Gia mở lịch sử cuộc gọi, đang định gọi lại cho anh thì điện thoại của cô lại reo lên.

Nghê Bảo Gia ấn nút kết nối nhưng không phát ra âm thanh nào, cô mơ hồ nghe thấy anh thở dài, hỏi cô đang ở đâu.

Nghê Bảo Gia dựa vào tường, giơ tay xoa trán: “Ăn liên hoan cùng đồng nghiệp.”

“Uống rượu à?”

Nghê Bảo Gia: “Có uống một chút.”

“Em say rồi à?”

“Bây giờ vẫn ổn.”

Chu Văn Đường nhẹ giọng hỏi: “Em muốn đi chưa? Anh đến đón em.”

Nghê Bảo Gia không biết có phải là vì tối nay đã uống rượu hay không, cô đột nhiên muốn gặp anh nên thái độ cũng dịu lại: “Được, anh đến đón em đi.”

Một giờ sau, Chu Văn Đường gửi tin nhắn nói anh đang ở tầng dưới.

Nghê Bảo Gia nói với đồng nghiệp của mình và rời đi trước.

Xe của Chu Văn Đường đỗ ở bên đường, Lý Thước đang đợi cô ở ngoài xe, nhìn thấy cô lập tức gọi cô Nghê.

Nghê Bảo Gia mở cửa sau ngồi vào, cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu trên người anh, cô hỏi: “Anh vừa đi xã giao xong à?”

Chu Văn Đường lắc đầu: “Không phải, anh đã đi trước rồi.”

Nghê Bảo Gia: “Như vậy không có vấn đề gì chứ?”

Chu Văn Đường cười nói: “Không có việc gì, không phải em nói muốn về à?”

Nghê Bảo Gia cụp mắt xuống: “Anh không cần vì em mà làm việc này.”

“Không phải vấn đề gì to tát.” Chu Văn Đường nắm lấy tay cô, cầm trong tay anh rồi siết chặt: “Lúc em gọi điện, sự việc cũng gần như đã giải quyết xong.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nghê Bảo Gia im lặng một lát: “Chuyện của Chu Đoan Dương thế nào rồi?”

“Tốt nhất là nên che đậy đi, nếu không cổ phiếu của công ty có thể sẽ gặp rắc rối.” Chu Văn Đường nhìn cô: “Sao em biết?”

“Anh có nhớ Tiêu Kiều không?”

“Cái cô bạn đó của em đấy hả?”

Nghê Bảo Gia “Vâng” một tiếng, cô nói: “Cậu ấy gọi điện thoại nói cho em biết.”

Chu Văn Đường nhếch khóe miệng: “Vậy mà đã bao nhiêu ngày trôi qua mà em cũng không gọi điện thoại cho anh để hỏi thăm tình hình, em vô tình đến thế sao?”

Nghê Bảo Gia dừng một chút: “Em cũng muốn gọi.”



“Vậy tại sao không gọi?” Anh hỏi với vẻ nhàn nhã ung dung.

Nghê Bảo Gia mím môi, nhẹ nhàng nói: “Em sợ anh tức giận, từ chối điện thoại của em, thế thì em mất mặt biết chừng nào.”

“Anh đã bao giờ từ chối điện thoại của em chưa?” Giọng điệu của Chu Văn Đường lạnh lùng, không khỏi cảm thấy ngột ngạt, anh lại hỏi cô: “Mấy bức ảnh có chữ ký kia là chuyện như nào? Em không định giải thích cho anh sao?”

Nghê Bảo Gia: “Em và Khang Hạo đã chia tay từ lâu, thật ra cũng không thể xem như hai người chúng em từng đến với nhau. Hình có chữ ký là cho đồng nghiệp của em, hồi đầu em có nhắc vài câu với anh ta, anh ta hẹn em chỉ là vì chuyện này.”

Chu Văn Đường gật đầu, cuối cùng nhìn cô và nói: “Sau này đừng vì người ngoài mà cãi nhau, làm tổn thương tình cảm.”

Cổ họng Nghê Bảo Gia dường như bị thứ gì đó chặn lại, cô loáng thoáng “Vâng” một tiếng, đột nhiên cô cúi người hôn lên má anh, chạm nhẹ vào anh như chuồn chuồn chạm vào nước.

Chu Văn Đường hơi sửng sốt, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, cố ý trêu chọc cô: “Lý Thước còn ở đây.”

Khuôn mặt Nghê Bảo Gia nóng bừng: “Em có làm gì đâu.”

Chu Văn Đường nắm tay cô không buông suốt chặng đường cho đến khi xe dừng ở dưới lầu khu chung cư.

Hai người vừa bước vào cửa, Chu Văn Đường đã đẩy cô vào tường, anh cúi đầu hôn cô.

Nghê Bảo Gia chủ động vòng tay qua vai anh, Chu Văn Đường hôn lên làn da sau tai cô. Trong phòng không có ánh sáng, hai người loạng choạng hướng về phía phòng ngủ. Đột nhiên đầu gối của Nghê Bảo Gia chạm vào mép thùng carton, môi và răng cô bật ra tiếng xuýt xoa khe khẽ.

Chu Văn Đường dừng lại: “Sao thế?”

“Đụng trúng vào đầu gối của em.”

Chu Văn Đường buông cô ra, bật đèn lên, sau đó anh nhìn thấy trong phòng khách có mấy thùng bìa cứng, Chu Văn Đường giơ chân đá mấy thùng bìa cứng: “Em muốn chuyển nhà à?”

Nghê Bảo Gia nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.

Chu Văn Đường: “Chuyển đi đâu?”

Nghê Bảo Gia cảm thấy hơi chột dạ: “Bắc Kinh.”

Chu Văn Đường liếc nhìn cô: “Ý em là gì?”

“Chị Nguyệt Nga đã ​​được chuyển về trụ sở chính. Năm sau em với chị Nguyệt Nga sẽ về trụ sở làm việc.” Nghê Bảo Gia khẽ khàng giải thích.

Chu Văn Đường nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi lên đầu gối của mình: “Em biết tin tức này khi nào?”

“Khi em từ Nam Kinh trở về.”

“Vậy tại sao em không nói với anh sớm hơn?”

Nghê Bảo Gia chớp chớp mắt, có vẻ chột dạ nhìn anh: “Em chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi.”

Chu Văn Đường khẽ hừ một tiếng, nhìn cô chằm chằm: “Em thật sự muốn làm anh ngạc nhiên à?”

Nghê Bảo Gia: “Lúc đó tình trạng giữa hai chúng ta như thế kia, em cũng đâu có thuận tiện đi nói với anh chuyện này chứ.”

Chu Văn Đường không tiếp tục hỏi chuyện này nữa, vén làn váy cô lên: “Đụng vào đâu rồi?”

“Chỉ ở đầu gối thôi.”

Đầu gối của cô hơi đỏ, nhưng phần còn lại rất khó nhìn thấy.

Ngón tay anh đặt lên đó nhẹ nhàng vuốt ve, Nghê Bảo Gia cảm thấy như có một dòng điện chạy qua làn da khi anh chạm vào. Cô cảm thấy mất tự nhiên và giả vờ thản nhiên kéo váy xuống.

Chu Văn Đường bắt được hành động che giấu của cô, anh nhếch khóe miệng cười: “Mọi việc sắp xếp gần xong cả chưa?”

Nghê Bảo Gia cau mày: “Còn cả đống kìa.”

“Em thu dọn đồ cá nhân trước, còn lại thì tới lúc đó anh bảo Lý Thước tới xử lý cho.”

Nghê Bảo Gia lười dọn dẹp nên nghe vậy cũng không nói nhiều.

Một tay Chu Văn Đường vòng qua eo cô, anh nói vào tai cô: “Sau khi em về Bắc Kinh, em có theo anh đến gặp bà ngoại không?”

“Em đi làm gì, đó là bà ngoại anh mà.”

“Vô lương tâm nhỉ, bà ngoại anh không phải bà ngoại em à?” Chu Văn Đường lại chơi lá bài tình cảm: “Em ngẫm nghĩ xem bà ngoại có đối xử tệ bạc với em chỗ nào không?”

Nghê Bảo Gia có vẻ do dự.

Chu Văn Đường thấp giọng nói: “Bà cụ thấy nhớ em.”

Nghê Bảo Gia xoay người, nhìn anh một hồi rồi gật đầu: “Được.”