Anh Ấy Dịu Dàng Hơn Gió Đêm

Chương 61


Nghê Bảo Gia và cô út của Chu Văn Đường gặp nhau tại nhà của bà cụ Hạ. Ngoài cô út Chu Chi Nam, Nghê Bảo Gia còn gặp em họ Chu Tiêu Tiêu.

Cô bé đang học năm cuối Trung học, khi gặp Nghê Bảo Gia, cô bé đã dứt khoát gọi luôn là chị dâu.

Giọng nói của Chu Tiêu Tiêu trong trẻo, tiếng gọi “chị dâu” này vang lên như sấm sét từ dưới đất lên. Hai má Nghê Bảo Gia hơi nóng lên, cô ôm lấy cánh tay Chu Văn Đường rồi nhẹ nhàng cười với cô bé.

Thật ra từ sau khi ở bên Chu Văn Đường, cô đã nghe qua hai từ “chị dâu” này nhiều lần rồi, nhưng chỉ có tiếng “chị dâu” từ miệng Chu Tiêu Tiêu là không mang theo ý mỉa mai.

Chu Tiêu Tiêu nói xong thì nhìn Chu Văn Đường cười cười, cô bé nói chuyện đầy ranh mãnh: “Anh Văn Văn, tiếng chị dâu này không gọi sớm đâu nhỉ?”

Chu Văn Đường liếc nhìn cô bé, nhếch môi cười: “Có tầm nhìn, chuyến du lịch sau khi em thi tốt nghiệp, anh bao em hết.”

Chu Tiêu Tiêu hoan hô, quay đầu nhìn Nghê Bảo Gia nói lời cảm ơn: “Cảm ơn chị dâu.”

Chu Văn Đường nói đùa: “Anh chi tiền cho em đi du lịch tốt nghiệp, tại sao em lại cảm ơn chị dâu em hả?”

“Chẳng qua là anh đang cho chị dâu thể diện, cho nên mới bao trọn gói chuyến du lịch của em, tất nhiên em phải cảm ơn chị dâu rồi.” Chu Tiêu Tiêu nháy mắt với Nghê Bảo Gia: “Chị dâu, chị nói phải vậy không?”

Nghê Bảo Gia không được tự nhiên mà cười cười.

Chu Chi Nam đúng lúc tới cứu: “Được rồi, Tiêu Tiêu, cháu đi chơi đi, đừng trêu chọc bạn gái của anh Văn Văn cháu nữa.”

Cô út của Chu Văn Đường, Chu Chi Nam, đúng như Chu Văn Đường nói, là một người rất dễ gần. Khi trò chuyện với cô, thỉnh thoảng Chu Chi Nam sẽ nói vài câu hài hước để làm dịu bầu không khí.

Nghê Bảo Gia vốn có chút bất an, giờ đã chậm rãi thả lỏng.

Hai người trò chuyện, Chu Chi Nam nói: “Khi Văn Đường nói muốn kết hôn, cô vốn dĩ muốn tìm thời gian để nói chuyện với cháu, sau đó Văn Đường lại nói hai đứa đã chia tay rồi, cô còn thấy thất vọng cả một quãng thời gian.”

Nghê Bảo Gia mỉm cười.

Chu Văn Đường đặt tay lên lưng ghế Nghê Bảo Gia rồi nói: “Cô út, sao cô lại nhắc chuyện này? Lát nữa khi bọn cháu về thì cô ấy lại lôi chuyện cũ ra tính sổ với cháu.”

Nghê Bảo Gia quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Trong mắt Chu Văn Đường lộ ra ý cười, đưa tay chạm vào mặt cô như không có ai xung quanh, anh hỏi: “Lẽ nào không đúng sao?”

Nghê Bảo Gia hạ giọng: “Cô anh còn ở đây.”

Chu Văn Đường cũng bắt chước giọng điệu của cô, anh nhỏ giọng đáp lại: “Thế này có là gì, cả năm cô út sống ở nước ngoài nên cô út có suy nghĩ cực kỳ cởi mở.”

Nghê Bảo Gia mặt đỏ tai nóng, chẳng qua anh chỉ chạm vào mặt cô mà thôi, thế nhưng lời nói anh cứ như hai người đã làm việc gì đó không thể để người khác thấy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



“Đó cũng là đáng đời cháu.” Chu Chi Nam lại đổi chủ đề: “Gia Gia, cháu nghĩ thế nào về hôn nhân?”

Nghê Bảo Gia bối rối, một lúc sau cô mới nói: “Cô út, cháu không có ý kiến ​​gì.”

Chu Văn Đường cười khẽ: “Cô út hỏi khi nào em chịu gả cho anh?”

Nghê Bảo Gia dừng một chút, sau đó nghe Chu Chi Nam nói: “Văn Văn không còn trẻ nữa, đã đến lúc ổn định cuộc sống. Nhưng cháu vẫn còn nhỏ, cô út hỏi ý kiến của cháu, sau đó thì tìm thời gian đến gặp mặt bố mẹ cháu.”

Nghê Bảo Gia sửng sốt một lúc, vẻ mặt lộ ra chút bối rối.

Chu Văn Đường nhìn thấy phản ứng của cô, lên tiếng nói: “Việc này sau này hãy nói ạ, cô ấy còn phải hỏi bố mẹ cô ấy. Nếu bây giờ cô út hỏi cô ấy, cô ấy cũng không có khả năng đưa ra quyết định.”

Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác, mãi đến tám giờ tối mới kết thúc.

Nghê Bảo Gia và Chu Văn Đường đang ở trong sân, nhìn Chu Tiêu Tiêu cùng mấy đứa trẻ hàng xóm đang chơi pháo hoa.

Chu Văn Đường cúi đầu châm một điếu thuốc, Chu Tiêu Tiêu đi đến, mượn bật lửa của Chu Văn Đường để châm một ít pháo hoa. Chu Văn Đường ném bật lửa cho cô bé, dặn dò: “Cẩn thận chút đấy.”

Chu Tiêu Tiêu nhanh chóng đáp lại.

Chu Văn Đường rít một hơi thuốc, liếc nhìn khuôn mặt Nghê Bảo Gia, anh thản nhiên hỏi: “Không muốn sớm thế đã kết hôn à?”

Nhất thời Nghê Bảo Gia nghe không rõ, cô quay đầu nhìn anh: “Sao ạ?”

“Vừa rồi cô út anh hỏi em nghĩ thế nào về việc kết hôn, nhưng em không trả lời.” Chu Văn Đường cau mày: “Em không muốn kết hôn quá sớm à?”

“Không phải đâu, chỉ là bất thình lình nên em chưa kịp phản ứng, em chỉ nghĩ là tối nay gặp mặt cô út anh vậy thôi, ai ngờ là sẽ nhắc đến cả chuyện kết hôn.” Nghê Bảo Gia dừng một chút, sau đó cô mơ hồ nói: “Hơn nữa, anh đã cầu hôn em đâu chứ.”

C

Chu Văn Đường đút một tay vào túi quần, cười nhắc nhở cô: “Không phải đã cầu hôn một lần rồi sao?”

Nghê Bảo Gia: “Lần đó em không tính.”

Chu Văn Đường cười: “Cho nên không phải là không muốn gả cho anh hả?”

Nghê Bảo Gia nhìn anh: “Sao vậy, anh tưởng em không muốn kết hôn với anh à?”

Chu Văn Đường dời tầm mắt: “Sợ em còn có chút bất an.”

Nghê Bảo Gia đưa tay ôm lấy anh, nhưng Chu Văn Đường lại dùng tay chặn cô lại, anh cười khuyên can: “Anh còn đang hút thuốc, đừng để chốc nữa anh làm bỏng em.”

“Em không sợ.” Nghê Bảo Gia thấp giọng nói: “Anh đừng lo, hiện tại em đã biết anh rất thích em.”



Chu Văn Đường cong ngón tay, búng trán cô, anh tùy ý nói: “Biết là tốt, đừng có cả ngày nghĩ ngợi lung tung.”

Một lúc sau, Chu Chỉ Nam từ trong nhà đi ra, chuẩn bị lái xe trở về bèn kêu Chu Tiêu Tiêu đi cùng mình.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chu Tiêu Tiêu đáp lại, vội vàng ném bật lửa và pháo hoa còn sót lại cho Chu Văn Đường, chào tạm biệt Nghê Bảo Gia rồi đi về phía cửa xe.

Chu Văn Đường đón lấy, Nghê Bảo Gia rộn ràng tay chân: “Chúng ta đốt một cây pháo hoa đi. Đã lâu rồi em không chơi trò này.”

Chu Văn Đường đưa cho cô, Nghê Bảo Gia nhận lấy một cây từ trong tay Chu Văn Đường.

Chu Văn Đường đưa điếu thuốc vào miệng, cúi đầu ấn bật lửa, một ngọn lửa màu xanh bắn lên, chiếu sáng khuôn mặt của hai người, trong đôi con ngươi của hai người họ đều phản chiếu hình bóng của nhau.

Nghê Bảo Gia càng ngày càng nghịch ngợm, cô nói mình sẽ đốt hết toàn bộ số que pháo hoa.

Chu Văn Đường cười nửa miệng nhìn cô: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này?”

Anh nói vậy nhưng vẫn cầm bật lửa đốt pháo hoa cùng cô. Trong khoảng thời gian này, có lần Vú Chu ra ngoài, nói bên ngoài trời lạnh nên bảo hai người về nhà nghỉ ngơi.

Chu Văn Đường cởi áo của mình khoác lên người cô, anh xoay người nói với Vú Chu: “Không sao đâu, để cháu đốt hết số pháo hoa này với cô ấy.”

Nghê Bảo Gia ngơ ngác, cô không khỏi nhớ tới nửa đêm anh gọi điện thoại cho cô, mời cô đi ăn tối. Sau đó, hai người ra khỏi quán ăn, cô nói trời lạnh, anh khoác áo của mình lên người cô.

Chu Văn Đường bắt được lúc cô mất tập trung, anh hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em nhớ lần đó anh mời em đi ăn khuya, anh gọi rất nhiều món nhưng đều không ăn hết.” Nghê Bảo Gia cau mày: “Đêm đó khi về em đã không ngủ được, em nghĩ đến một bàn như vậy đúng là lãng phí bao nhiêu đồ ăn, ít nhiều gì cũng không tốt cho lắm.”

Chu Văn Đường cười giễu: “Em chỉ nghĩ đến việc này thôi sao?”

Sắc mặt Nghê Bảo Gia nghiêm túc: “Dù sao đi nữa thì sau này chúng ta không thể lãng phí đồ ăn như vậy.”

Anh nhíu mày mỉm cười và phụ họa: “Nghe theo em.”

Sau khi hai người đốt pháo hoa, Nghê Bảo Gia đi vào phòng tắm rửa tay, Chu Văn Đường cũng đi vào, anh dựa vào bồn rửa, lấy khăn lau nước trên tay cô rồi nhẹ giọng hỏi: “Buổi tối không về nữa sao?”

Hàng mi Nghê Bảo Gia hơi cụp, cô nhỏ giọng “Vâng” đáp lại anh.

Chu Văn Đường cầm lấy chiếc khăn trong tay cô rồi ném bừa lên bồn rửa. Anh cúi đầu, chặn khóe môi cô, trầm giọng hỏi: “Kỳ kinh em đã hết rồi à?”

Nghê Bảo Gia cảm thấy vô cùng xấu hổ, nói chuyện như vậy với anh giống như đang mời gọi anh. Cô cắn môi và im lặng. Chu Văn Đường không chịu buông cô ra, tiếp tục nhẹ nhàng hỏi thăm.

Nghê Bảo Gia không phải đối thủ của anh, sau một lúc, cô cầu xin tha thứ mà không quan tâm đến chút xấu hổ nào nữa, giữa môi và răng cô phát ra một tiếng “Ừm” mơ hồ. Anh đạt được ước muốn của mình và hôn lên vùng da sau tai cô một lần nữa.