Tết xong, Chu Văn Đường sẽ theo lệ cũ ở bên cạnh bà ngoại anh mấy ngày. Có thể thấy mấy ngày Chu Văn Đường sống ở đây, tâm trạng của bà cụ Hạ không tệ chút nào, còn hỏi thăm về chuyện tình cảm riêng tư của anh. Hỏi anh và cô bé ở Đại học Bắc Kinh yêu đương thế nào rồi, nếu cô bé đó tốt thì dẫn về cho bà gặp.
Chu Văn Đường bóc một viên kẹo mềm, bỏ vào miệng bà cụ, anh cười: “Người bà nói là người nào thế?”
Bà cụ Hạ đáp: “Còn có người khác nữa hả? Hay là con lại thay bạn gái rồi? Bà nói cho con biết, con đừng có trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta.”
“Bà nói đi đâu thế, trước giờ con với bọn họ đều chia tay trong hòa bình.” Chu Văn Đường lấy điện thoại trong túi quần rồi đưa cho bà cụ: “Nếu không thì bà gọi điện hỏi đi, xem cháu trai của bà có lừa gạt tình cảm của người khác không?”
Bà cụ Hạ biết miệng anh không nói được câu nào thật lòng, chỉ thở dài rồi nói: “Cũng lớn đầu rồi, vẫn nên suy nghĩ về tình hình của mình.”
Chu Văn Đường nhếch môi cười.
Đến tối, Tạ Điểu gọi điện kêu anh ra ngoài.
Chu Văn Đường nói: “Có phải chú nói với bà cụ cái gì không?”
“Đâu có, mấy ngày trước em đến thăm bà ngoại, bà ấy định giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh. Em phản ứng nhanh, thay anh từ chối, bảo là bây giờ anh đang yêu một cô sinh viên Đại học Bắc Kinh, mối quan hệ rất tốt.” Tạ Điểu thoáng dừng lại: “Tuy nhiên em không nói thật cho bà ngoại biết chuyện anh và Trần Phỉ Ni chia tay.”
Chu Văn Đường nhíu mày: “Lần sau đừng nói mấy chuyện này trước mặt bà cụ.”
“Vâng vâng.” Tạ Điểu nói: “Vậy tối nay anh có tới không.”
Chu Văn Đường trả lời lấp lửng: “Để xem đã.”
Trong một tuần ở lại nhà bà ngoại, Nghê Bảo Gia đã gửi tin nhắn cho anh, khoe là năm nay số cô may mắn, mặc dù vô tình cúp tiết của giáo sư Trịnh, nhưng may mắn là không bị trượt môn vì chuyện này.
Chu Văn Đường ngồi trên sofa, vắt chéo chân, nhắn lại một câu chúc mừng.
Tính cô bé này rất thẳng thắn, ấy vậy mà dám chê tin nhắn của anh là trả lời hời hợt.
Chu Văn Đường cong môi cười, hôm nay anh rảnh rỗi không có gì làm, tốt tính gọi điện lại cho cô: “Vậy em xem, thái độ này có bị coi là hời hợt không?”
Nghê Bảo Gia mím môi, không nói có cũng không nói không, hỏi lại một câu: “Anh đang làm gì thế?”
“Ở bên bà anh.” Anh thuận miệng đáp.
Nghê Bảo Gia nói e dè: “Vậy không làm phiền anh ở cạnh bà nữa.”
Nghê Bảo Gia cúp máy, đúng lúc đó Tiêu Kiều đẩy cửa đi vào, nói: “Tối hôm trước cậu về cùng ai thế?”
Nghê Bảo Gia giả ngốc: “Về cùng ai cơ?”
Tiêu Kiều lườm cô một cái: “Bớt dùng chiêu này với mình đi, vốn dĩ hôm mình say rượu mình đã muốn hỏi rồi, sau khi tỉnh rượu thì quên mất, mới vừa nãy thấy cậu nói chuyện điện thoại thì mới nhớ ra.”
Tiêu Kiều ngồi bên cạnh cô: “Hôm đó không phải cậu về trước, bạn của mình nhìn thấy cậu lên xe của anh trai Chu Đoan Dương, cậu quen anh trai anh ta à?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nghê Bảo Gia lảng tránh ánh mắt của Tiêu Kiều: “Mới gặp nhau có mấy lần.”
Tiêu Kiều khuyên chân thành: “Cậu ít qua lại với người ta thôi, anh trai của Chu Đoan Dương cũng ghê gớm lắm, cuộc sống cá nhân cũng lăng nhăng.”
“Đây đều là Chu Đoan Dương nói với cậu à?”
“Cũng không hẳn là thế, lúc đi chơi với Chu Đoan Dương, thi thoảng mình sẽ nghe mấy câu về chuyện của anh trai anh ta.” Tiêu Kiều nói mấy câu, thấy Nghê Bảo Gia chẳng có phản ứng gì, cô ấy cau mày nói: “Có nghe không đấy?”
Nghê Bảo Gia bấm điệm thoại, gật đầu: “Biết rồi.”
Tối đó Chu Văn Đường vẫn đến câu lạc bộ của Tạ Điểu, ngoài Tạ Điểu ra thì Thẩm Kiều Chi cũng có mặt ở đó.
Bình thường Thẩm Kiểu Chi rất ít đến những nơi như thế này, Chu Văn Đường nhướng mày, anh vừa ngồi vào bàn chơi bài thì đã nghe Thẩm Kiều Chi ở phía đối diện hỏi: “Hôm nọ cậu đến Đại học Bắc Kinh tìm giáo sư Trịnh có chuyện gì thế?”
“Còn chuyện gì được nữa?” Chu Văn Đường cầm lấy bao thuốc trên bàn trà: “Chẳng qua là chút chuyện cần nhờ ông ta giúp.”
Dĩ nhiên Thẩm Kiều Chi đoán được, có lẽ lại là chuyện của cô gái nào đó. Mặc dù Chu Văn Đường yêu đương lăng nhăng, nhưng quả thực thì cũng được tính là một người bạn trai tốt.
Thẩm Kiều Chi nói: “Là vì cô gái trong tiệm cà phê lần trước à?”
Tạ Điểu nghe câu được câu chăng, ù ù cạc cạc hỏi lại: “Chuyện gì vậy? Cô nào ở quán cà phê vậy?”
Chu Văn Đường bốc đậu phộng trong đĩa hoa quả, ném một hạt vào người Tạ Điểu: “Liên quan gì đến chú, chút chuyện nhỏ mà cũng đòi xía vào?”
“Đây chẳng phải là do em quan tâm anh sao, anh thấy nếu là người ngoài, ngay cả hỏi em cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu.” Tạ Điểu nói cợt nhả: “Chị dâu mới của em là ai thế?”
Chu Văn Đường ngậm thuốc lá, đánh một quân bài trong tay ra, không đáp lời.
Còn chị dâu mới nữa à, còn chưa tính cả bát tự kia kìa.
Không biết có phải vì Tạ Điểu nhắc tới Nghê Bảo Gia hay không, lúc Chu Văn Đường rời khỏi câu lạc bộ của Tạ Điểu, ngồi lên xe, bỗng dưng lại nhớ đến chuyện cô còn nợ anh một bữa cơm. Thế là anh lấy điện thoại gọi cho Nghê Bảo Gia, chờ một lúc lâu mới có người bắt máy.
Chu Văn Đường hỏi cô bao giờ định mời anh ăn bữa cơm đó, cô ở đầu bên kia nói lấp lửng, Chu Văn Đường nhíu mày: “Không tiện à?”
Nghê Bảo Gia hạ giọng nói: “Mấy ngày nay đúng là không tiện lắm.”
Chu Văn Đường cụt hứng: “Không tiện à, thế thôi vậy.”
Nghê Bảo Gia nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của anh, cô có dự cảm rằng nếu cô từ chối lần gặp gỡ này, có lẽ hai người sẽ không có gì để qua lại nữa. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng không kiềm lòng được mà nói: “Vậy anh đến đón em đi.”
Nghê Bảo Gia báo địa chỉ, nói thêm câu nữa: “Là anh muốn gặp em, nếu làm anh sợ thì em không chịu trách nhiệm đâu nha.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Sao thế?” Chu Văn Đường còn cười hỏi: “Mấy ngày không gặp, chẳng lẽ em đổi mặt khác chắc?”
Chu Văn Đường dừng xe ở bên ngoài khu chung cư, không lái vào trong. Đây là ý của Nghê Bảo Gia, cô sợ hàng xóm nhìn thấy thì không giải thích được.
Chu Văn Đường cố tình chọc cô: “Sao lại không giải thích được?”
Dường như cô lại tiếp tục nhẫn nhịn, sau đó hít sâu một hơi, khẽ đáp: “Chẳng phải là em sợ họ hiểu nhầm anh là bạn trai của em sao? Chẳng lẽ anh muốn bị hiểu nhầm à?”
Chu Văn Đường rơi vào im lặng.
Nghê Bảo Gia hiểu được ý nghĩa của sự im lặng này nhưng cô không vạch trần nó, cô chuyển chủ đề một cách vụng về, hỏi anh lát nữa muốn ăn gì, có thể gọi đồ ăn về khách sạn ăn không.
Chu Văn Đường vẫn nhắc lại chuyện vừa nãy: “Anh không có mặt mũi gặp người khác à?”
“Không phải anh, mà là em không có mặt mũi gặp người khác.”
Chờ Nghê Bảo Gia lên xe, Nghê Bảo Gia mới hiểu cái câu em không có mặt mũi gặp người khác của Nghê Bảo Gia là ý gì.
Trên cẳng tay lộ ra ngoài của cô có thể nhìn thấy chi chít những đốm đỏ nhỏ, mặc dù màu đã nhạt đi khá nhiều nhưng nhìn vẫn ghê như cũ, Nghê Bảo Gia chịu trận, nói: “Là anh muốn gặp em, làm anh buồn nôn thì chớ có trách em.”
Chu Văn Đường kéo tay cô qua, vén tay áo lên xem, chỗ cổ tay cũng có không ít nốt đỏ, anh kéo tay áo xuống: “Dị ứng à?”
Nghê Bảo Gia chán nản đáp vâng.
“Em đã ăn gì thế?”
Nghê Bảo Gia nói lí nhí: “Uống thuốc xong dị ứng, mấy ngày trước bị viêm dạ dày nhẹ, đến phòng khám trong khu chung cư lấy thuốc, uống vào thì bị dị ứng.”
“Đi khám bác sĩ chưa?”
“Khám rồi.”
“Vẫn là tay bác sĩ đó?”
Nghê Bảo Gia như giẫm phải đuôi mèo, lập tức trở mặt: “Em bị ngốc sao? Em đâu có dám đến đó lần nữa. Thực ra em rất nhát gan, ngã một lần là nhớ dai lắm.”
Chu Văn Đường hất cằm, hỏi: “Là phòng khám kia phải không?”
Nghê Bảo Gia gật đầu, Chu Văn Đường làm bộ xuống xe, Nghê Bảo Gia duỗi tay kéo anh lại: “Anh định làm gì thế?”
“Tìm người nói cho ra nhẽ, làm gì có ai cho thuốc uống xong dị ứng chứ.”
Nghê Bảo Gia thở dài: “Xin anh tha cho em, mấy ngày nay em còn không được ngủ ngon này.”
Chu Văn Đường đóng cửa xe, quay sang nhìn cô: “Vậy tìm chỗ nào ngủ nhé?”
Nghê Bảo Gia thoáng ngước mắt lên, trong mắt hiện lên vài nét hoang mang. Chu Văn Đường dường như rất thích nhìn dáng vẻ rõ ràng là sợ nhưng vẫn gắng tỏ ra là mình ổn của cô. Tâm trạng anh trở nên vui vẻ, duỗi tay chạm vào vành tai đỏ bừng của cô: “Em nghĩ gì thế, thuê phòng khách sạn cho em ngủ một giấc ngon lành, không làm gì cả.”
Mặt Nghê Bảo Gia nóng ran, biện giải cho mình một cách thiếu thuyết phục: “Em có nghĩ linh tinh gì đâu.”
Chu Văn Đường khẽ cười.