Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 1: Cậu Phó


|Xin vui lòng|

-Không bình luận phi ngôn ngữ

-Không góp ý cách dùng từ, hãy góp ý khi thấy editor edit sai nghĩa, sai chính tả

-Không công kích tác giả/nhân vật truyện/editor

-Chỉ bình luận nội dung liên quan đến truyện

Biên tập: Min

Giữa tháng Sáu, nhiệt độ ở miền Nam đã không còn thấp.

Đường Thuần đeo túi vải giá 35 tệ, đứng ở ven đường vắng bóng người, ngẩng đầu nhìn cánh cổng sắt chạm khắc Tây Âu cao 4 mét trước mắt, một luồng hơi thở xa hoa cao cấp đập vào mặt một người sinh ra trong gia đình khá giả bình dân là Đường Thuần phải ngây ngốc đứng tại chỗ.

Sau cánh cửa chạm khắc kia, một trang viên lớn đầy hoa và một đài phun nước lọt vào mắt, Đường Thuần tuy không hiểu cái gọi là phong thủy, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết nhất định là có bàn tay của kiến trúc sư, tràn ngập bốn chữ 'huy hoàng vĩ mô', mang lại cho Đường Thuần một cảm giác quen thuộc như đang xem phim truyền hình.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Đường Thuần cúi đầu móc điện thoại ra, khi tay quét trên màn hình thì hơi chững lại.

Tin nhắn đến từ một dãy số lạ, nhưng Đường Thuần nhìn đã biết ngay ai là người gửi.

【Đường Đường, anh biết sai thật rồi, tha thứ cho anh một lần này thôi được không?】

Có thể gọi cô một cách tởm lợm như vậy, đoán chừng cũng chỉ có một mình gã bạn trai cũ ngu đần kia.

Đường Thuần không nhịn được trợn trắng mắt, tiện tay cho số này vào danh sách đen, lúc này cảm giác buồn nôn trong lòng mới vơi đi một chút.

Con người cô có hai cái tội lớn không được đụng vào, một là lừa gạt, hai là phản bội.

Rất may, gã người yêu cũ kia vững bước dẫm vào cả hai vùng pháo này, chuyện này không cho gã nhảy Disco trên mộ đã là nương tình gã lắm rồi, thế mà gã hay thật, như âm hồn không tan.

Thật xem bản thân thành quỷ à.

Mau chóng gọi một số vừa được lưu trước đó, vừa gọi điện thoại đã có người bắt máy, Đường Thuần như diễn viên đổi mặt sửa ngay lại cái vẻ lạnh nhạt ban đầu, vừa cười nói vừa tỏ vẻ tôn kính: "Quản gia Lý ạ, chào chú, cháu là người đến nhận việc hôm nay, Đường Thuần."

Một lát sau, trong điện thoại truyền đến âm giọng hòa nhã, sau một hồi khách sáo thì bảo Đường Thuần chờ trong chốc lát.

Đường Thuần vừa cúp điện thoại xong, lại nghĩ đến công việc mới với mức lương một trăm ngàn tệ kế tiếp, ngay lập tức thấy ngày xưa bản thân đúng là bị mù.

(*) 100000NDT=~340.000.000VND

Có thời gian lãng phí trên người gã đàn ông kia, còn không bằng đi kiếm tiền!

Cũng may cô tỉnh táo không muộn, từ hôm nay trở đi cô sẽ là cái máy kiếm tiền, đàn ông là cái chi cơ? Với cô chỉ có phụ nữ và động vật có vú bậc cao giống đực.

Ngay khi Đường Thuần hạ quyết tâm, bên tai vang lên tiếng cành cạch, sau đó, chiếc cổng sắt đen trước mặt từ từ mở ra, trang viên huy hoàng tráng lệ cứ như mỹ nữ đang chầm chậm tháo chiếc khăn che mặt xuống, khiến Đường Thuần càng thêm phần chấn động.

Tim đập nhanh hơn, Đường Thuần có một giác quan thứ 6 không tên, cứ cảm thấy tiếp theo đó sẽ xảy ra một chuyện gì đấy không được trù tính trước.

Tay siết chặt chiếc túi vải, mà đúng lúc này, âm thanh ting ting tiền vào tài khoản dường như đang vang lên, các tạp niệm trong đầu nhanh chóng bị quét sạch, gần như là không còn bất cứ do dự nào nữa, Đường Thuần nhanh chóng bước chân vào trang viên hoa lệ này.

Đường Thuần trước đây không thể hiểu được sự buồn rầu của những kẻ có tiền, nhưng cuối cùng khi cô đứng trước cửa biệt thự này, cẳng chân hơi hơi đau nhức của cô mới làm cô không nhịn được mà xấu hổ.

Cái giống ôn này, chỉ đi từ cổng đến cửa thôi mà cô đi suốt mười phút đồng hồ.

Hồi tưởng lại cây cây hoa hoa trên đường đi đến đây, kẻ tục tằng là Đường Thuần không có tâm tư gì thưởng thức, chỉ đơn thuần cảm thấy, nếu vào mùa hạ hay đông, sợ là sẽ bị muỗi cắn chết mất.

Hít sâu hai hơi, Đường Thuần đè lại sự thấp thỏm trong lòng, giơ tay lên sửa lại tóc mái, lúc này mới vươn tay nhấn chuông cửa.



Chừng một chốc, cửa bị mở ra từ bên trong, sau đó, một lão già mặc âu phục trắng đen bỗng xuất hiện sau cánh cửa, lúc thấy Đường Thuần thì mặt cong lên, nét mặt hiện ra sự hiền từ.

"Chào cô, cô Đường."

Chắc chắn người nọ là Quản gia Lý của căn biệt thự này, Đường Thuần hơi sửng sốt, là vì không ngờ Quản gia Lý sẽ đích thân ra mở cửa cho mình, dù sao cả trang viên to như vậy, chỉ sợ người giúp việc phải lên hàng chục, nào có cần Quản gia Lý tự ra mở cửa chứ.

"Chào Quản gia Lý, tôi là người đến nhận việc hôm nay, Đường Thuần, chú gọi tôi Tiểu Đường là được." Đường Thuần nói, trên mặt mang nụ cười mỉm rất có tính lừa gạt.

"Ừ, đi theo tôi đã." Quản gia Lý nói rồi liền xoay người đi vào trong, Đường Thuần thấy thế vội bước nhanh hơn, càng có xu hướng căng thẳng đến nổi ngừng thở như bản năng.

Nói thật, Đường Thuần vẫn còn hơi bối rối tại sao bản thân có thể thắng được đông đảo các đối thủ cạnh tranh đã phô hết tài nghệ ra. Ở trường, Đường Thuần với tư cách là người có số điểm chuyên ngành cao nhất bốn năm liên tiếp, không thể nghi ngờ cô là ưu tú nhất, ngay cả trong đợt thực tập, y tá trưởng cũng khen cô không dứt miệng.

Đường Thuần cũng không xem nhẹ mình, nhưng cũng không đề cao bản thân đến thế.

Với người vừa mới tốt nghiệp như cô mà nói, dù sơ yếu lý lịch trong trường rất ưu tú, thì kinh nghiệm thực tiễn vẫn thiếu hụt đôi chút, không bì kịp những người đã lăn lê bò trườn trong xã hội bảy tám năm trời kia.

Lúc trước khi Cô hướng dẫn đề cử công việc này, Đường Thuần cũng không nghĩ sẽ được chọn, nhưng dù có là thế thì cô vẫn dùng toàn lực cho lần tranh cử này.

Đúng, tranh cử đó.

Nghe nói vòng thi viết đầu tiên có gần hai mươi người tham gia, Đường Thuần chưa từng gặp trận địa như vậy, mỗi một bài thi đều là các câu hỏi chuyên nghiệp chằng chịt trên toàn bộ phương diện, đến bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi có chút dè chừng.

Cô hướng dẫn của cô dường như có quen chủ nhân căn biệt thự này, lúc trước khi nhắc đến công việc này, vẻ mặt cô ấy rất phức tạp, trong mắt toát ra sự vi diệu khiến Đường Thuần bắt đầu hoài nghi cô hướng dẫn của mình có phải đang bất an hay không.

Nhưng trên thực tế, cô hướng dẫn luôn đối xử với cô rất tốt, theo lý thuyết mà nói tuyệt đối sẽ không hại người, hoặc ít nhất sẽ không hại cô.

Lương tháng một trăm ngàn!

Dù công việc này có khổ, nhưng chỉ cần chịu đựng một năm, cô sẽ trở thành phú bà tiền triệu, còn cần băn khoăn nữa sao?

Đường Thuần nghĩ thế, lại liên tục hít hai hơi, vứt hết tạp niệm từ đáy lòng.

Bố cục quanh biệt thự khá đặc biệt, Đường Thuần im lặng theo sau Quản gia Lý, nhưng khóe mắt không ngừng lướt chung quanh, sự khác thường càng nảy nở trong lòng, cho đến khi bốn phía dần dần thoáng và sáng sủa hơn, một cái đình viện ngay trung tâm bỗng hiện ra trước mắt, Đường Thuần mới phát hiện chỗ kỳ lạ là ở đâu.

Bên trong căn phòng này trang hoàng rất hiện đại, nhưng bố cục lại mang hơi hướm của một ngôi tứ hợp viện truyền thống phương Bắc, bốn phía thông với nhau, bên ngoài kiên cố bên trong trống rỗng, đối xứng trục ở giữa, nhìn thì bảo thủ cứng nhắc, thật ra vận dụng rất linh hoạt.

(*) tứ hợp viện

chapter content


Đường Thuần thầm kinh ngạc và cảm thán trong lòng, lại càng có thêm chút tò mò với chủ nhân của căn biệt thự này.

Tứ hợp viện bên trong một sân vườn Châu Âu rộng lớn? Là cái kết hợp khỉ gió gì vậy?

Có khi nào đầu có tật không?

Đúng lúc này, Quản gia Lý đi đằng trước dừng bước, Đường Thuần đang hung hăng chửi bậy ông chủ mới hoảng sợ, suýt chút nữa đã đụng trúng người Quản gia Lý rồi.

Mau chóng dừng chân, lại vội vã lùi về sau hai bước, đúng lúc Quản gia Lý xoay người, nét mặt tươi cười nhìn Đường Thuần đứng sau, nói: "Tiểu Đường, đó là Tiên sinh."

Đường Thuần còn chưa kịp bình phục tinh thần từ trong nguy hiểm, theo phản xạ nhìn về hướng Quản gia Lý chỉ, khi bắt gặp thân ảnh đứng ở trung tâm đình viện, biểu cảm đực ra ngay, theo bản năng quên cả hô hấp.

Mặt trời hôm nay đúng là rất đẹp, mà người đàn ông ấy đứng dưới nắng ấm, tấm lưng kia thẳng tắp, từ xa nhìn lại như một ngọn núi cao không với tới, để lộ ra sự lạnh lùng và uy nghiêm khó tả.

Người đàn ông mặc một bộ đồ Đường Sơn, tơ lụa cao cấp chiết xạ dưới ánh nắng càng thêm phần đẹp đẽ lạ kỳ, liếc mắt thôi đã đoán được giá cả xa xỉ. Tóc ngắn nhưng rất gọn gàng, từ góc nhìn của cô chỉ thấy một bên sườn mặt như ẩn như hiện của đối phương, trông tuổi tác cũng không lớn lắm, so với bộ trang phục chỉ có lão trung niên mới mặc ở trên người anh thì có chút khác loài, song cũng có cảm giác hài hòa quỷ dị.

(*)Đồ Đường Sơn

chapter content


Tầm mắt lại dời xuống, nhìn thấy một tay anh chống cây nạng cao bằng nửa thân người, làm bằng gỗ, mặt ngoài sơn bóng loáng, Đường Thuần tuy không biết nhìn hàng, nhưng vẫn biết nằm trong tay vị Tiên sinh này thì nhất định không phải là thứ đồ đơn giản.



Khớp xương tay rõ ràng cầm hờ chiếc nạng gỗ, ngón tay cái mang một chiếc nhẫn ban chỉ vô hình chung để lộ thân phận tôn quý của anh.

(*) nhẫn ban chỉ

chapter content


Đôi mắt Đường Thuần híp lại, trong lòng hơi bồn chồn, càng cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản.

"Tiên sinh họ Phó, bình thường cô gọi cậu là Cậu Phó là được." Quản gia Lý nói, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Đường Thuần, trên mặt vẫn mang vẻ hòa ái dịu ngoan kia.

"Hiểu rồi." Đường Thuần nói, hơi tem tém tầm nhìn lại, lăng lẽ cụp mắt rũ mi, nhưng trông như thể dán hai chữ 'thành thật' chói lọi lên trên trán.

"Mạo muội hỏi một câu, chân Cậu có tật gì sao ạ?"

Quản gia Lý nghe thế, mới nghiêm túc mà rằng: "Là bệnh viêm khớp mãn tính của Tiên sinh tái phát."

Gần như là nháy mắt đó, bầu không khí trong phạm vi chừng hai mét quanh mình như chợt đọng lại.

"..."

Khóe miệng Đường Thuần kéo lên một độ cong nhợt nhạt khó mà thấy.

Nhưng mà, Quản gia Lý lại làm như không cảm nhận ra được bầu không khí vi diệu lúc này, lại lần nữa cất giọng hỗn loạn có chút bất đắc dĩ, "Bình thường Cậu vẫn không quý trọng thân thể của mình, trên người chỗ lớn chỗ bé có không ít bệnh, tuy tuổi không nhỏ, nhưng tính nết như mấy đứa trẻ khó dỗ, thích nhất là không chịu nghe lời bác sĩ, mỗi lần uống thuốc đều...."

Quản gia Lý nói được một nửa, người đàn ông đứng giữa đình viện kia cứ như phát hiện ra, khẽ quay đầu lại, dưới ánh chiều tà ấm áp, gương mặt cực kỳ đẹp đẽ kia hiển nhiên lộ diện, Đường Thuần nâng mi mắt nhìn qua, khi đối diện với tầm mắt lạnh nhạt của anh, trái tim gần như lỗi nhịp trong vô thức.

"Lý Giang Viễn."

Đôi môi mỏng người nọ hơi nhếch, cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo pha chút từ tính nhợt nhạt vang lên.

Trái tim be bé của Đường Thuần bị treo lên cao, đối diện với gương mặt anh, khi chạm phải đôi mắt sâu như đuốc kia, bỗng có chút hốt hoảng.

"Nói thêm câu nữa, sẽ cho người nhổ sạch mấy cái mầm cây kia của ông đi."

Nụ cười tiêu chuẩn của Quản gia Lý bỗng có chút rạn nứt, ngay sau đó liền ngậm miệng gật đầu, rất có ăn ý mà dịch sang bên cạnh một bước.

Cùng lúc đó, người đàn ông vốn đứng ở giữa đình viện cuối cùng cũng nâng bước, hệt như thần linh ẩn sâu trong rừng cây, bỗng nhiên quay đầu chậm rãi đi về phía lữ khách phiêu bạt nọ.

Ánh mặt trời vẫn rạng ngời, đáng ra nhiệt độ chung quanh phải cao hơn, song không biết tại sao, khoảnh khắc người kia đứng trước mặt Đường Thuần, còn mang theo một luồng hương gỗ tùng thanh mát làm cô bừng tỉnh táo.

Dời mắt, Đường Thuần âm thầm lo lắng sự thất lễ của bản thân, nhưng trên mặt vẫn giả vờ trấn tĩnh lên tiếng: "Cậu Phó, chào Cậu, tôi là Đường Thuần, 'Thuần' trong 'hương vị thuần khiết'."

Âm giọng của Đường Thuần quẩn quanh cả đình viện, từ xa xa truyền đến một tiếng chim hót vang không biết ở nơi nào, đình viện rộng lớn yên tĩnh như thế làm lòng người thư thái, chỉ duy có mùi hương gỗ tùng nào kia là khiến Đường Thuần không dám chậm trễ nửa giây.

"Đường, Thuần...." Người đàn ông cất tiếng, hai chữ bật ra giữa kẽ răng anh, Đường Thuần nghe mà thấy sao có hương vị lạ thường quá.

Một lát sau, chỉ nghe thấy âm thanh anh lần nữa vang lên trên đỉnh đầu.

"Là cái tên hay."

Trái tim như chững lại, không chờ Đường Thuần ngẩng đầu, một làn gió lướt qua bên cạnh, mùi hương gỗ tùng cũng dần nhạt đi theo tiếng bước chân dần xa, càng khắc sâu vào trong não Đường Thuần.

Ngay khi Đường Thuần còn đang hết sức sững sờ, Quản gia Lý bị 'cưỡng chế ngậm mồm' đột nhiên lên tiếng: "Đừng quá để ý, Tiên sinh cũng từng khen đứa con trai nhà Tiểu Lưu mà."

Đường Thuần: "Tiểu Lưu?"

Quản gia Lý: "Tài xế của Tiên sinh, năm nay mới sinh con trai, tên là Lưu Đại Chí."

Đường Thuần: "...."