Khi Đường Thuần sốt ruột chạy về phòng khách, ngài Phó ban đầu đang thảnh thơi tản bộ bên sô pha lúc này đã ngồi trên ghế.
Loa vẫn đang phát kịch nam như cũ, Đường Thuần nghe không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ như vai võ sinh* trong vở kịch đang đứng đó mắng chửi.
*Vai võ sinh: là một nhân vật giỏi võ thuật trong hí kịch, vai võ sinh được chia thành hai loại, một loại được gọi là võ thuật dài hạn, một loại khác được gọi là võ thuật ngắn hạn. Các võ sinh đều mặc áo giáp, đội mũ sắt, đi ủng đế dày và thường sử dụng vũ khí cán dài.
Sau khi Đường Thuần với ông Lý chậm rãi đến sau ghế sô pha, hai người cực kỳ ăn ý không vội vàng lên tiếng nói gì, ngược lại liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn ra được có chút sợ hãi trong ánh mắt của đối phương.
Là nhân viên mới tới, tất nhiên Đường Thuần không dám mở miệng trước tự tìm xúi quẩy, mà nhường nhân viên cũ. Ông Lý hiểu rõ khi ngài Phó tức giận có nói gì cũng vô dụng, dù ông ấy đã làm việc ở nhà họ Phó nhiều năm như vậy, nhưng dựa vào tính tình của ngài Phó thì cũng sẽ không nể mặt ông ấy chút nào.
Trong lúc nhất thời, phòng khách trở nên cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng hốt.
Trong lúc mọi người trầm mặc, đột nhiên ngài Phó đang ngồi trên sô pha lại mở miệng hỏi: “Mấy cọng hoa cỏ kia không sao chứ?”
Giọng người đàn ông cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nhưng mà trong lòng Đường Thuần và ông Lý đều căng thẳng, hai người lại quay sang nhìn nhau một phen.
Một lúc lâu sau, vẫn là quản gia Lý cẩn thận mở miệng trước: “Hoa không có gì đáng ngại, không biết đầu gối của cậu chủ có việc gì hay không? Cần lấy thuốc giúp ngài chứ?”
“Không cần.” Phó Hạo Nguyệt mở miệng, đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Chân cẳng tôi vẫn chưa đến mức vô dụng như vậy.”
Nói xong, người đàn ông đứng dậy đi về phía phòng ngủ, bước chân không nhanh không chậm, không nhìn ra điểm nào khác thường, nhưng mà không hiểu sao Đường Thuần lại cảm thấy, bóng lưng dày rộng trong mắt cô kia có chút cô đơn.
Kịch nam vẫn đang phát trong phòng khách, vở kịch này đã hát tới đoạn cao trào, nhưng mà người nghe hí kịch đã không còn hứng thú, đã bỏ gánh giữa đường.
Đường Thuần đứng tại chỗ, dáng vẻ co quắp. Cô cảm nhận được khả năng ngài Phó đang giận dỗi, nhưng lại cho rằng với thân phận của anh, với tính cách của anh thì chắc không phải là loại người sẽ ghen với hoa cỏ.
“Ông chủ làm vậy là…” Đường Thuần mở miệng hỏi, đầu quay sang đối mặt với tầm mắt của ông Lý, cũng đọc ra được vẻ bất đắc dĩ trên biểu cảm của ông ấy.
“Ngày mưa đường trơn, bây giờ trời đã tối rồi, hay là hôm nay cô Tiểu Đường ngủ lại chỗ này đi.” Ông Lý cũng không trả lời câu hỏi của Đường Thuần.
Đường Thuần nhìn lướt qua cơn mưa ngoài phòng không hề có ý định nhỏ đi, trầm tư một lát sau đó khẽ gật đầu: “Vâng, buổi tối có gì cần giúp đỡ, quản gia Lý cứ việc sai bảo tôi.”
Ông Lý nghe thấy lời này chỉ cười không nói, trong lòng lại hiểu rõ, với tính cách của cậu chủ nhà mình, nửa đêm dù đau đớn muốn chết thì cũng sẽ không rên lên một tiếng.
...
Bóng đêm dần dần nhuốm màu u tối, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng mưa cũng nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn rơi tí tách như cũ không ngừng lại.
Hơi ẩm dần dần thấm vào từ bốn phương tám hướng ngoài phòng, rửa mặt xong, Đường Thuần nằm trên giường, ánh đèn mờ nhạt vốn phải khiến người ta buồn ngủ mơ màng, nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào.
Nằm trằn trọc trên giường, thi thoảng trong đầu lại hiện lên câu nói của ông Lý khi ở cửa sau, không biết vì sao trong lòng cô lại có chút phiền muộn, tuy rằng không mãnh liệt lắm, nhưng giống như có hòn đá nhỏ cộm ở bàn chân, dù không đau nhưng lại khiến người ta khó chịu vô cùng.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức cuối cùng Đường Thuần vẫn không nhịn được. Đột nhiên cô bật dậy khỏi giường, sau đó đeo dép lê vào ra khỏi phòng dành cho khách, bước chân chần chừ nhưng vẫn đi thẳng về phía phòng ngủ chính.
Đường Thuần mặc áo phông với quần đùi ban ngày mình mặc, lúc này đang đứng trước cửa phòng ngủ, tay giơ lên giữa không trung định gõ cửa lại không gõ xuống, trong hàng lang tối tăm nhìn có vẻ lén la lén lút.
Thời gian này đã không còn sớm, theo lý mà nói thì ngài Phó đã ngủ từ lâu rồi, nhưng ánh sáng lộ ra dưới khe cửa khiến Đường Thuần hiểu rõ, hôm nay ngài Phó lại thức đêm.
Lý trí nói với Đường Thuần, bây giờ nên quay về giường nằm ngủ khò khò mới là đúng đắn, chưa nói đến Phó Hạo Nguyệt có muốn bị quấy rầy vào cái giờ này hay không, chỉ riêng việc cô xuất hiện ở chỗ này thôi, không phải tăng ca thì là gì?
Trong lòng chứa đầy rối rắm, nhưng cuối cùng cô vẫn gõ cửa nhẹ nhàng.
Một lát sau, giọng nói của người đàn ông truyền đến bên kia ván cửa: “Ai thế?”
“Tôi...”
Trong phòng yên tĩnh hai giây, ngay khi Đường Thuần cho rằng Phó Hạo Nguyệt sẽ thẳng thắn ngó lơ cô thì cô lại nghe thấy giọng anh vang lên: “Vào đi.”
Đường Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, xoay nó rồi đẩy ra.
Căn phòng trống trải lộ vẻ quạnh quẽ, cách đó không xa, người đàn ông đang yên tĩnh nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh mép giường.
Người đàn ông mặc áo ngủ bằng lụa, dáng người cao lớn co lại trên sô pha, nhìn qua có vẻ hơi gầy. Làn da anh rất trắng, có lẽ vì ở trong nhà quá nhiều, hàng năm không thấy ánh mặt trời, thế cho nên còn trắng hơn phái nam bình thường rất nhiều, lúc này dưới ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi, làn da như sáng lên, hàng mi dày rung rinh, lộ ra vẻ đẹp mông lung.
Hình ảnh này, thật sự khiến người ta rung động.
Mưa bên ngoài cửa sổ đánh vào kính phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng, càng làm nổi bật bầu không khí tĩnh lặng không bình thường trong phòng.
“Ngài Phó?” Đường Thuần nhỏ giọng thử gọi một câu, nhưng mà người đàn ông đang nằm trên sô pha lại không hề động đậy, nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật không có sức sống.
Cô đứng ở cửa một lát, thấy ngài Phó không có phản ứng vì thế lại chậm rãi bước gần về phía anh, đi đến vị trí cách khoảng ba bước chân cô mới phát hiện ra, sắc môi anh đã trở nên hơi trắng, ngay cả sắc mặt cũng không tốt lắm.
Rất rõ ràng, bệnh thấp khớp của ông chủ lại tái phát rồi.
Phó Hạo Nguyệt nhắm mắt nằm trên sô pha, đau đớn từ cẳng chân và bàn chân truyền đến khiến anh không hề buồn ngủ.
Rất nhiều đêm mưa, anh đều trải qua như vậy, dù đã uống thuốc nhưng đau đớn kia vẫn giống như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm đầu gối anh.
Thật ra anh đã quen từ lâu rồi, quen đến mức dù hiện tại đang phải chịu đựng đau đớn nhưng lòng anh vẫn bình lặng như nước.
Vì bị sinh non, nên từ khi sinh ra sức khỏe của Phó Hạo Nguyệt đã có rất nhiều vấn đề, phải uống thuốc từ nhỏ tới lớn, sau này khi còn trẻ tuổi sức khỏe có khá hơn chút, nhưng vừa qua tuổi ba mươi thì bệnh tật lại lũ lượt kéo đến.
Hiện tại Phó Hạo Nguyệt vẫn nhớ như in hình ảnh vào năm mình năm sáu tuổi, một thầy thuốc trung y già bắt mạch cho anh, ông ấy vừa lắc đầu vừa thở dài.
Cho nên anh cảm thấy từ tận đáy lòng, mình sẽ không sống được lâu.
Năm anh hai mươi chín tuổi, từng có một người mù tính cho anh một quẻ, nói anh là Thiên Sát Cô Tinh, dù có quý nhân hóa giải giúp cũng không tác dụng gì, trừ khi có kỳ ngộ, nếu không ắt tuổi xuân chết sớm.
Phó Hạo Nguyệt vẫn luôn cho rằng, ngoài câu cuối cùng ra, những lời còn lại của người mù đều là lời rắm thối.
Nhưng sau này, người nhà họ Phó người chết đã chết, người rời đi cũng đã rời đi, kết quả hình như đúng là chỉ còn dư lại một mình anh.
Trong lúc anh đang trầm tư, bỗng dưng trên đùi truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp.
Phó Hạo Nguyệt mở to mắt theo phản xạ có điều kiện, vừa cúi đầu lập tức trông thấy cô gái đang ngồi xổm bên chân anh, cúi đầu xuống, vẻ mặt nghiêm túc xoa bóp chân cho mình.
“Cô đang làm gì thế?” Phó Hạo Nguyệt mở miệng, giọng nói lộ ra đôi chút khàn khàn.
“Tôi đang xoa bóp cho ngài.” Giữa đêm khuya trời mưa, giọng của Đường Thuần lộ ra chút ấm áp nhẹ nhè.
Phó Hạo Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó khom lưng túm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái, ngăn cô cản động tác của cô: “Không cần.”
Gần như trong khoảnh khắc tay chạm tay, hai người đều không hẹn mà cùng ngẩn ra.
Hình như đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân thể.
Lòng bàn tay của Phó Hạo Nguyệt còn lạnh lẽo hơn những gì Đường Thuần nghĩ, mà cổ tay của Đường Thuần cũng nhỏ nhắn hơn so với tưởng tượng của Phó Hạo Nguyệt.
Đường Thuần lấy lại tinh thần đầu tiên, cô gạt tay Phó Hạo Nguyệt ra, sau đó ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: “Tôi là hộ sĩ của ngài, phục vụ ông chủ chính là chức trách của tôi. Hiện tại chân ngài không thoải mái, giúp ngài giảm bớt đau đớn chính là công việc của tôi.”
Sắc mặt cô gái không mang theo một tia nịnh nọt nào, thậm chí quá bình thản, bình thản đến mức khiến Phó Hạo Nguyệt cảm thấy, hơn nửa đêm cô xuất hiện ở chỗ này, xoa bóp chân giúp anh, thật sự chỉ là công việc của cô, chỉ thế mà thôi.
Ngón tay thon dài treo giữa không trung, cũng không biết đã qua bao lâu mới chậm rãi thu lại, giống như đã cam chịu hành động của cô.
Tay cô rất nhỏ nhắn, nhìn qua có vẻ gầy yếu, nhưng lại khỏe bất ngờ, tìm chuẩn xác các huyệt vị xoa ấn từng chút một, không ngờ thật sự có thể giảm bớt vài phần đau đớn.
Trước đây khi nhận lời mời đến làm việc, lý lịch của Đường Thuần rất đẹp, trên thực tế, hình như cô còn ưu tú hơn trong tưởng tượng của mình.
Giống như chỉ nhìn cô thôi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cơm cô nấu sẽ khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được như vậy, cũng sẽ không nghĩ đến dưới vẻ bề ngoài ngoan ngoãn cô còn có một mặt đanh đá như thế.
Ngày mưa, hơi ẩm lặng yên không tiếng động xông tới, lúc này lại lặng yên không tiếng động tan đi, Phó Hạo Nguyệt rũ mi, lẳng lặng nhìn sườn mặt của cô gái dưới ánh đèn, lồng ngực hơi nóng lên, cũng không biết là có thứ gì đang quấy phá.
Hình như căn phòng rộng lớn cũng không còn quạnh quẽ nữa, hai người không ai mở miệng nói chuyện, nhưng không hiểu sao lại có chút ấm áp.
“Sao ngài lại muốn ra mặt giúp tôi?” Đường Thuần đang ngồi xổm dưới đất bất chợt mở miệng, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Phó Hạo Nguyệt thu mắt lại, cơ thể căng chặt lúc ban đầu lại lần nữa chậm rãi thả lỏng, anh nằm lại ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Yết hầu của người đàn ông trượt lên trượt xuống, ngón trỏ đặt trên chiếc nhẫn ban chỉ xanh biếc chậm rãi xoay chuyển, một lúc lâu sau mới thản nhiên mở miệng nói: “Đâu thể để cô nhớ thương mãi việc này, hại cô mất cả tâm trạng nấu nướng.”
Đường Thuần:...
Động tác tay lập tức cứng lại, sắc mặt Đường Thuần cũng cứng đờ theo, lúc này cảm giác nhộn nhạo không thể nói rõ trong lòng đã không còn sót lại chút gì, cũng tiêu tán gần như không còn nữa.
Tuy rằng cô không trông mong có thể nghe được lời hay nào từ miệng “ông cố nội” Phó này, nhưng lúc này nghe xong câu trả lời của Phó Hạo Nguyệt, cô thật sự hơi đau lòng, cho nên cũng sinh ra xúc động muốn bãi công ngay lập tức.
Đường Thuần: Hay là không xoa bóp nữa, cho anh đau chết đi.
“Tiếp tục.” Ngay khi Đường Thuần chần chờ, ngài Phó đang nằm trên sô pha lại chậm rãi mở miệng, giọng điệu ấy đúng là coi mình thành “ông cố nội” sống sờ sờ rồi.
Trước đó không lâu còn nói không cần đâu, bây giờ lại bảo cô tiếp tục?
Đường Thuần yên lặng khinh bỉ trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục động tác trên tay.
“Cô là người làm của nhà họ Phó, tốt xấu gì cũng coi như một nửa là người của nhà họ Phó, tôi ra mặt giúp cô có gì hiếm lạ sao?” Một lúc lâu sau, Phó Hạo Nguyệt lại chậm rãi mở miệng, giọng điệu lộ ra đôi chút lười biếng, giống như tất cả đều là chuyện hết sức bình thường.
Hiện tại Đường Thuần đã miễn dịch với lời nói của Phó Hạo Nguyệt, cô vừa xoa bóp chân cho anh, vừa trả lời có lệ: “Nói như vậy, ông chủ đúng là người tốt bụng.”
Phó Hạo Nguyệt nghe thấy ba chữ “Người tốt bụng”, giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm không bằng, anh khẽ cười một tiếng, nhưng không phản bác lại lời cô.
Có lẽ khắp thiên hạ chỉ có cô ngốc này cảm thấy mình là người tốt bụng.
“Cô còn trẻ, chuyện tìm bạn trai cứ để sau này rồi tính cũng không muộn, nhưng mà sau này phải rửa mắt cho sạch, đừng sai lầm coi rác rưởi là châu báu nữa, nếu không đúng là uổng công cô đi theo bên người tôi nhiều ngày như thế.”
Khóe miệng Đường Thuần hơi co giật, lúc này cô đã hối hận vì quá nửa đêm còn tới tìm anh rồi.
“Không sao cả, cùng lắm thì sau này khi tới tuổi rồi đi xem mắt là được.”
Phó Hạo Nguyệt nhắm mắt suy ngẫm về khả năng này, cảm thấy cũng không phải không được: “Vậy cô nói điều kiện của cô với tôi đi, tôi lưu ý giúp cô, thuận tiện xem xét qua, tránh cho con nhóc cô lại bị người ta lừa.”
Đường Thuần không hiểu, sao giữa đêm khuya “ông cố nội” Phó này lại cảm thấy hứng thú với chuyện tình cảm của cô như vậy.
Nhưng tốt xấu gì người ta cũng là ông chủ, hiện tại cô chỉ có thể mở miệng ứng phó: “Mặt mũi sạch sẽ đoan chính, tính cách dịu dàng kiên định, ấm áp hài hước một chút là tốt nhất, cũng không cần có nhiều tiền, có thể lo cho gia đình là được.”
Phó Hạo Nguyệt nghe xong, ban đầu tay vẫn luôn yên lặng xoay chuyển chiếc nhẫn ban chỉ đột nhiên ngừng lại….
Ngoài diện mạo ra, sao không có một điểm nào giống anh thế nhỉ?