Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 28


Trong vườn hoa trống trải, Tổng giám đốc Giang và Giang Kình sóng vai nhau đi trên con đường nhỏ.

Rõ ràng sắc mặt của Tổng giám đốc Giang rất khó coi, đôi mày cau chặt, sắc mặt đen sì, lúc này đi được một nửa giống như đã chịu đủ rồi, đột nhiên dừng bước, vỗ một cái vào sau đầu Giang Kình tức giận nói: "Đồ bất hiếu! Con nhìn xem vừa nãy con đã nói những gì trước mặt ngài Phó! Trước khi tới ba đã nói với con như thế nào? Cần thái độ của con cung kính một chút, bất kể là năng lực hay là giá trị của người ta đều cao hơn con không chỉ một chút thôi đâu, con có cái gì tốt mà không phục?"

Đột nhiên bị ăn một bạt tai, Giang Kình che lấy sau đầu mình, vẻ mặt nhởn nhơ ban đầu bỗng nhiên biến đổi, mặt mũi lộ ra vẻ tàn bạo: "Ông già thối! Con đồng ý tới đây đã là nể mặt ba rồi! Huống hồ con cũng không sai! Người đàn bà họ Lưu kia vẫn luôn vọng tưởng câu được con rể là rùa vàng, ông đây là loại người dễ chọc như vậy à?"

Từ sáng sớm Tổng giám đốc Giang đã hỏi rõ nguyên nhân hậu quả rồi, cũng hiểu rõ lỗi sai không phải là do con trai nhà mình, mặc dù biết rõ Phó Hạo Nguyệt không phải loại người không nói lý, nhưng nếu như đối phương thật sự chuẩn bị ra tay thì tất nhiên là Tổng giám đốc Giang sẽ giúp con trai nhà mình.

"Sai chính là sai ở chỗ con không có mạnh bằng người ta!"

Nói xong, Tổng giám đốc Giang đã thở dài một hơi.

Nhìn từ kết quả nói chuyện ngày hôm nay, rõ ràng là vị kia nhà họ Phó không muốn ra tay thật, sợ là chỉ muốn mượn cơ hội lần này cảnh cáo Giang Kình mà thôi.

Những năm gần đây, mối quan hệ giữa nhà họ Lưu và Phó Hạo Nguyệt, ít nhiều gì thì ông ấy cũng từng nghe nói chút ít, vốn dĩ những chuyện như thế này Phó Hạo Nguyệt sẽ không quan tâm, có lẽ là hai ông bà kia đã đặc biệt tới tìm Phó Hạo Nguyệt, nên lúc này mới có chuyện ngày hôm nay.

Nhà họ Giang cũng thuộc dạng khởi nghiệp từ rất sớm, những chuyện biết được cũng nhiều hơn người ngoài một chút, mặc dù thằng nhóc hỗn láo Giang Kình này hoàn toàn không biết gì về nhà họ Phó, nhưng Tổng giám đốc Giang lại biết, vị kia của nhà họ Phó vẫn luôn bảo vệ nhà họ Lưu nhiều năm như vậy, cũng chỉ là vì lúc đầu hai ông bà đó có ơn với bà Phó mà thôi.

Mà Tổng giám đốc Giang càng hiểu rõ, Phó Hạo Nguyệt cũng không phải là người hồ đồ, chỉ sợ lần này cũng là lần cuối cùng rồi.

"Chậc, tuổi của ba lớn hơn anh ta cả một vòng rồi mà vẫn phải khom lưng khuỵu gối trước mặt anh ta, ba cũng thật là có mặt mũi." Giang Kình mở miệng, sự giễu cợt trong giọng nói cực kỳ chói tai.

Nhưng mà ông Giang lại giống như đã quen từ lâu rồi vậy, lúc này chỉ coi lời của đứa con ngỗ nghịch này như gió thoảng qua tai, chỉ coi như anh ta thấy cảnh đời quá ít, tầm nhìn quá hẹp, không hiểu cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này tàn khốc đến mức nào.

"Ba không thèm nói nhảm với con, cái cô Đường mà con nói với anh ta rốt cuộc là có chuyện gì?" Tổng giám đốc Giang chỉnh lại quần áo, ánh mắt có chút ác liệt.

"Liên quan gì đến ba."

Tất nhiên là Giang Kình không cần đến phương thức liên lạc của Đường Thuần, sau khi anh ta nói ra câu nói kia, Phó Hạo Nguyệt đã thẳng thắn lạnh giọng tiễn khách, đến cả việc giữ chút mặt mũi cũng không định làm.

Hiển nhiên là Tổng giám đốc Giang cũng hiểu rõ tính cách của con trai nhà mình, vì vậy cũng không có ý định hỏi nhiều, chỉ là lạnh giọng cảnh cáo nói: "Giang Kình, ba không cần biết trong lòng con có tính toán gì, nhưng Phó Hạo Nguyệt này, con tuyệt đối không thể chọc vào, nếu thật sự xảy ra chuyện thì đừng trách ông đây cũng không bảo vệ được con."

Nói xong, Tổng giám đốc Giang lập tức lạnh mặt cất bước rời đi, để lại một mình Giang Kình, sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, giận mà không có chỗ phát tiết.

Giang Kình thân là cậu ấm của nhà họ Giang, sống xuôi buồm thuận gió hơn hai mươi năm, chưa bao giờ phải chịu ấm ức như giờ phút này.

"Mẹ!" Người đàn ông thấp giọng mắng một câu thô lỗ, nhìn thấy trên đất có hòn đá nhỏ, vì vậy tức giận giơ chân lên đá hòn đá kia ra thật xa.



Giây tiếp theo, một tiếng mèo kêu chói tai và thảm thiết đột ngột vang lên, bụi hoa ở phía xa xa vang lên tiếng loạt xoạt, Giang Kình đột nhiên quay đầu, đúng lúc thấy một con mèo gầy gò nhảy từ trong bụi hoa ra.

"Meo meo!" Ngay sau đó là một tiếng thét kinh hãi.

Ánh mắt của Giang Kình bỗng nhiên chuyển sang một đầu khác, cái váy màu xanh đen trước mặt kia chợt lóe lên, không đợi Giang Kình kịp phản ứng, một bóng người không biết chui từ đâu ra, khiến Giang Kình bất ngờ đứng ngây ra tại chỗ.

Đường Thuần bước nhanh tới bụi cỏ, mà con mèo kia cũng giống như đã tìm được người che chở vậy, vội vàng trốn dưới chân của Đường Thuần, dáng vẻ khập khễnh kia cực khì khiến người ta đau lòng

"Meo… meo…"

Tiếng mèo kêu vừa mềm mại vừa yếu ớt, lúc này đang không ngừng dùng mặt cọ vào chân Đường Thuần, dáng vẻ kia giống như đang tố cáo: Nhìn đi, chính là người xấu này ném em bị thương!

Đường Thuần vội vàng ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát con mèo nhỏ gầy yếu này, thấy đùi phải của nó bị đập ra một vết máu, vẻ mặt nhất thời rất khó coi.

"Cô Đường?" Lúc này Giang Kình mới thấy rõ mặt của Đường Thuần, giọng nói có chút kinh ngạc, ánh mắt mới lạ nhìn cô gái trước mắt từ trên xuống dưới, nhất là đối với lối ăn mặc này của cô, cực kỳ hứng thú.

"Trùng hợp như vậy sao? Tôi nhớ là không phải ngài Phó nói là, cô Đường là họ hàng xa của anh ta sao? Họ hàng xa mà lại ở nhà họ Phó? Còn mặc thành như vậy?"

Dường như là cảm thấy mình bắt được điểm yếu gì ghê gớm lắm, khóe miệng Giang Kình lập tức nở một nụ cười như ý, chỉ là anh ta còn chưa vui vẻ được bao lâu, Đường Thuần vốn đang ngồi xổm dưới đất đã đột ngột đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Giang Kình. Cô gái từ trước đến giờ lúc nào cũng mang vẻ mặt dịu dàng mà lúc này lại cực kỳ lạnh lùng, trong đôi mắt mèo kia lộ ra sự tàn bạo, là một loại sát khí khiến Giang Kình không nhịn được mà run rẩy.

"Giang Kình, anh cho rằng anh là cái cọng hành gì mà dám làm loạn ở trong nhà của người khác như vậy hả?"

Giang Kình sững sờ nhìn cô gái trước mặt, tựa như không ngờ đối phương lại phản ứng lớn như vậy.

Anh ta nghiêng đầu nhìn con mèo gầy yếu cách đó không xa, vết thương trên đùi vô cùng gai mắt.

Giang Kình nhíu mày, mặc dù trong lòng đã có chút thẹn, nhưng thân là đàn ông, lòng tự trọng không cho phép anh ta cúi đầu vào lúc này: "Làm sao? Cô còn có thể làm gì tôi chắc? Tôi cũng không phải là cố ý, cô nói tôi làm loạn ở nhà họ Phó, vậy đạo đãi khách của nhà họ Phó các người chính là như thế này à?"

Khóe miệng anh ta lộ ra một nụ cười châm chọc, Giang Kình đối mặt với ánh mắt tức giận của Đường Thuần, gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần kia lúc này cũng tràn đầy thái độ thù địch.

Lớn như vậy rồi, có người phụ nữ nào ở trước mặt anh ta mà không dịu dàng hòa nhã chứ? Cô nàng Đường này thì hay rồi, ba lần bốn lượt không cho anh ta sắc mặt tốt, thật sự coi Giang Kình anh ta là một người có tính tình tốt à?"

"Nhà họ Phó tiếp đãi là người, còn loại mặt hàng không có chút lòng đồng cảm nào như anh xứng sao?"

Rõ ràng là Đường Thuần tức giận rồi, lúc này nói chuyện cũng không thể kìm nén được.

"Cô!"

Giang Kình bị sỉ nhục như vậy thì sắc mặt trầm xuống, vừa định giơ tay lên thì Đường Thuần đứng trước mặt anh ta lại bước lên hai bước.



"Làm sao? Muốn đánh tôi? Anh cảm thấy anh đánh tôi xong thì nhà họ Phó nhiều vệ sĩ như vậy sẽ để cho anh bình yên đi ra khỏi cửa chắc?" Đường Thuần lạnh giọng hỏi ngược lại.

Bàn tay dừng ở giữa không trung chợt ngừng lại, Giang Kình cắn chặt hai hàm răng, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Đường Thuần ở trước mặt.

"Không phải chỉ là một hầu gái thôi sao, cô cảm thấy bọn họ sẽ vì cô mà đắc tội cả nhà họ Giang?"

"Hầu gái?" Khóe miệng Đường Thuần nhếch lên, lộ ra một cái vẻ mặt "chàng trai trẻ, kiến thức của anh quá ít rồi": "Anh có hiểu thế nào gọi là tình thú không? Không cần tôi phải nói rõ ràng ra chứ?"

Giang Kình:...

Bầu không khí nhất thời cứng ngắc lại, biểu cảm của Giang Kình ngây ra chốc lát, đầu óc nhất thời trống rỗng.

"Cô..." Giang Kình đang định mở miệng, điện thoại đặt trong túi lại đột nhiên có tiếng động truyền tới.

Bàn tay nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, vuốt lên màn hình một cái, là tin nhắn mà ông già nhà anh ta bảo anh ta nhanh chóng ra ngoài.

Đường Thuần vô tình liếc thấy màn hình điện thoại di động của Giang Kình, lúc này lại cướp lời nói: "Còn không mau đi đi? Ba anh gọi anh về nhà ăn cơm kìa!"

Tay cầm điện thoại di động siết chặt, huyệt thái dương giật giật, Giang Kình chỉ vào Đường Thuần ở trước mặt, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, cô đợi đấy cho tôi!"

Nói xong, Giang Kình thở phì phò đi tới cổng lớn, cảm thấy vô cùng bực bội, trong lòng không ngừng văng lời thô tục.

Con mẹ nó, vườn hoa nhà họ Phó làm lớn như vậy là có bệnh à!

...

Đường Thuần thấy Giang Kình rời đi, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại những lời nói phách lối ngạo mạn của mình lúc nãy, bây giờ hận không thể trực tiếp đào một cái hố rồi chôn mình xuống.

A a a... Cô vừa mới nói cái quái gì vậy?

Tình thú? Con mẹ nó tình thú cái quần, nhỡ đâu đến lúc đó bị ngài Phó biết được, nói cô có ý đồ riêng rồi thẳng tay đuổi cô thì làm thế nào?

Khó trách người ta thường nói kích động là ma quỷ, sau khi Đường Thuần nói ra những lời ngông cuồng kia thì cực kỳ hối hận.

Lúc này, con mèo cách đó không xa như cảm nhận được cảm xúc của Đường Thuần vậy, nó chậm chạp lại gần, cọ nhẹ vào chân của Đường Thuần.

Đường Thuần thấy vậy lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của con mèo.