Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 34


Ngoài cửa, Đường Thuần sửng sốt một lát, bàn tay gõ cửa vẫn đang treo giữa không trung, không biết nên gõ nữa hay không.

Sao ngài ấy lại cáu kỉnh rồi?

Đường Thuần hơi mệt lòng, từ khi kiểm tra xong, “ông cố nội” Phó này đã đen mặt suốt quãng đường rồi, bây giờ đến cơm cũng không muốn ăn.

Rõ ràng kết quả kiểm tra đều khá tốt mà? Chỉ có thứ gì đó kia vì lâu rồi không dùng đến, dẫn tới hoạt tính hơi thấp một chút mà thôi, không phải làm thêm vài lần sẽ tốt lên sao? Đâu đến mức vì chút chuyện này tổn thương lòng tự trọng nhỉ?

Đường Thuần càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vừa âm thầm chê bái tính tình xấu như này ai mà chịu nổi, vừa nhẹ nhàng an ủi, khuyên giải: “Ông chủ, ít nhiều gì vẫn nên ăn một chút đi, hôm nay tôi nấu sườn xào chua ngọt, nấu cả cá om dưa, đều là món ngài thích.”

Trong phòng, người đàn ông nằm trên sô pha cau mày, chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay cái bị xoay rất nhanh, hình như từ trước đến nay Phó Hạo Nguyệt luôn chững chạc chưa bao giờ mất kiểm soát như hôm nay.

Hít sâu hai hơi, Phó Hạo Nguyệt ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Đường Thuần đứng bên ngoài thấy phòng trong không có động tĩnh gì, trong lòng càng sốt ruột hơn, phải biết rằng vất vả lắm cô mới nuôi béo được người này, nếu lần kiểm tra sau lại sút cân, không biết có bị trừ tiền lương không nhỉ?

Tật xấu gì không biết, cái tính thối này nói đến là đến, trước kia đâu thấy anh ngoan cố như vậy, sao tự dưng hôm nay lại động kinh thế?

“Ông chủ, ngài cũng đừng để trong lòng cái hạng mục kiểm tra cuối cùng kia, đây là hiện tượng hết sức bình thường, đợi ngài có bạn gái rồi, ở cùng nhau sẽ giải quyết dễ dàng thôi.” Đường Thuần thật sự không nghĩ ra nguyên do ngài Phó thay đổi cảm xúc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vấn đề này, vì thế đã “Cả gan” mở miệng trấn an: “Ông chủ, người là sắt cơm là thép*, dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể để bản thân đói bụng, cửa ải khó khăn gì đó đều có thể vượt qua…”

*Câu gốc “Nhân thị thiết, phạn thị cương”: Năng lượng của con người phụ thuộc vào thức ăn, giống như độ cứng của thép phụ thuộc vào sắt, cần phải bổ sung liên tục. Khuyên người ta ăn cơm tử tế.

Gần như sau khi cô vừa dứt lời, cửa phòng ban đầu đang đóng chặt lại đột nhiên bị người ta mở ra từ bên trong, tạo ra một cơn gió nhẹ, thổi bay tất cả tóc mái bên tai của Đường Thuần.

Mái tóc hơi hỗn loạn, Đường Thuần chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cúc áo trước ngực người đàn ông, sau khi ngơ ngác một lúc lâu mới ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh gần như có thể nhỏ ra mực của Phó Hạo Nguyệt.

Vừa rồi cô to gan lớn mật lải nhải một lúc lâu, bây giờ môi hé mở lại không dám phát ra một chữ nào.

“Nói xong chưa?” Giọng người đàn ông cực kỳ trầm, mặt không biểu cảm khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc, giống như không để trong lòng những lời cô vừa nói.

Nhưng mà, sống lưng Đường Thuần lại căng thẳng, từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra, sau đó cô nuốt mạnh một ngụm nước miếng, vẻ mặt ngây dại khẽ gật đầu: “Nói… Nói xong rồi.”

Người đàn ông nheo mắt lại, cơ thể cao một mét tám mươi mấy cực kỳ có cảm giác bức bối.

“Hình như cô rất quan tâm tới phương diện kia của tôi nhỉ?” Phó Hạo Nguyệt lại mở miệng thêm lần nữa, ánh mắt sắc bén cộng thêm giọng điệu giàu thâm ý, khiến Đường Thuần lui về phía sau hai bước nhỏ theo bản năng.

Nhưng mà, Phó Hạo Nguyệt lại không cho Đường Thuần đường sống, cô lui một bước anh lập tức tiến thêm một bước. Một tới một lui, hình như cho đến khi sau lưng chạm vào mặt tường, Đường Thuần mới giật mình phản ứng lại, cô khẽ chớp mắt giải thích: “Chỉ vì tôi lo cho ông chủ… Muốn phân ưu giải nạn vì ông chủ.”

Ánh mắt anh dừng trên bộ trang phục hầu gái màu đỏ rượu của cô gái.



Cô rất nghe lời, sau khi về từ bệnh viện lập tức thay sang “Đồng phục”, ngay cả ren cài trên đầu cũng đeo rất ngay ngắn.

Hình ảnh vừa ép xuống lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt người đàn ông mang theo độ ấm mà chính anh cũng không biết, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Cô gái ngoan ngoãn ngẩng đầu, hai tròng mắt long lanh kết hợp với cái cổ mảnh khảnh, vẻ ngoài mang theo vài phần yếu ớt đáng thương, khiến người ta không nhịn được muốn giày vò một phen.

Ý nghĩa đen tối giống như cỏ dại sinh trưởng nhanh chóng, chém không xong, thiêu không hết.

Phó Hạo Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ sinh ra ý nghĩa đen tối như vậy với một cô nhóc nhỏ hơn mình một giáp, nhưng mà khi nhìn thấy những hình ảnh đó, trong đầu anh tất cả đều là gương mặt của cô. truyện tiên hiệp hay

Chắc anh điên rồi, điên rồi mới có thể bị kích thích trong tình huống này.

Điên rồi mới có thể không cầm lòng được làm ra chuyện kiểu này.

“Cô muốn giúp tôi sao?” Phó Hạo Nguyệt hỏi lại, từ trước đến nay người đàn ông luôn lạnh lùng trong trẻo, bây giờ lại như bị ác ma bám vào người, ngay cả sắc mặt cũng có thêm vài phần tà khí mà bản thân cũng chưa phát hiện ra.

“Cô định giúp tôi thế nào?”

Phó Hạo Nguyệt nói, ánh mắt càng nóng bỏng, nóng đến mức ngay cả Đường Thuần cũng đã mơ hồ nhận ra điểm không thích hợp, cả người đều nóng như bị thiêu cháy vậy.

Giống như đồ ăn bị sói đói theo dõi, hơi thở của Đường Thuần trở nên dồn dập, toàn bộ sống lưng đều dán trên mặt tường lạnh như băng, bàn tay không biết để đâu chỉ có thể kề sát mặt tường, bám chặt đến mức đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch.

Đường Thuần không biết Phó Hạo Nguyệt lại phạm vào bệnh gì, trong đầu mơ hồ nhận ra được ẩn ý trong lời nói của anh, nhưng lại cảm thấy hoang đường quá mức.

Hai má nóng bừng, Đường Thuần cảm thấy bản thân lúc này giống như con sơn dương đang đợi làm thịt, có khả năng bị con sói đói trước mắt làm thịt ăn vào trong bụng bất cứ lúc nào.

Đột nhiên người đàn ông vươn tay ra, đầu ngón tay chậm rãi hướng về phía má cô…

Đường Thuần nhắm chặt hai mắt theo bản năng, ngay khi cô đã nghĩ xong mình sẽ “Say goodbye” với công việc lương cao này, đột nhiên cảm thấy trên đầu mình được nới lỏng, ngay sau đó uy áp trước người bỗng dưng giảm bớt, Đường Thuần chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy tay Phó Hạo Nguyệt đang kéo băng ren cài đầu của cô.

Cô sờ lên đầu mình theo phản xạ, đúng là băng đô ban đầu cô đeo đã biến mất.

“Về sau không cần mặc bộ quần áo này nữa.” Phó Hạo Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, lúc này tất cả hơi thở mãnh liệt vài giây trước đều đã thu lại, giống như những chuyện vừa xảy ra ban nãy đều là ảo giác.

Trái tim Đường Thuần vẫn đang đập loạn xạ, tay phải vô thức ôm lấy ngực, giống như trái tim bị ném mạnh lên không trung, rồi đột nhiên dừng dại ngay khi Phó Hạo Nguyệt mở miệng nói, sau đó chậm rãi rơi xuống, trong lúc vui mừng lại có cảm giác buồn bã mơ hồ.

Giống như tháp rơi tự do vận hành đến nửa chừng, vốn dĩ bạn tưởng rằng sẽ bị ném mạnh xuống, nhưng kích thích trong dự đoán lại không xuất hiện.

“Không phải ông chủ nói…” Đường Thuần mở miệng, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Bàn tay đang cầm băng đô cài đầu của Phó Hạo Nguyệt nắm chặt lại, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô gái đang tựa vào tường, giữa khuôn mặt vẫn lưu lại kinh hoảng chưa tiêu tán, là anh đã dọa cô ấy rồi.



“Tôi nói sau này, không cần nữa.” Giọng người đàn ông hơi khàn, sau khi mở miệng lập tức cất bước đi về phía nhà ăn.

Tất cả lại quay về dáng vẻ trước kia, nhưng vận mệnh đã định trước, hình như có thứ gì đó đã thay đổi.

Ban đêm, cả căn biệt thự đều bị vây quanh bởi bóng tối, chỉ riêng phòng ngủ chính vẫn có một ngọn đèn mờ nhạt.

Người đàn ông nằm trên sô pha, trong phòng còn quanh quẩn khúc hí Hoàng Mai, là một cô gái vừa khóc lóc vừa kể lể về tình yêu cầu mà không được, nghe cực kỳ bi ai, nhưng suy nghĩ của người đàn ông lại không hề dừng trong đó.

Phó Hạo Nguyệt mặc áo ngủ lụa tơ tằm, xương quai xanh mơ hồ lộ ra nơi cổ áo khiến người ta suy nghĩ viển vông, anh khẽ híp mắt, hàng mi dày rũ xuống tạo thành bóng đổ, dưới ánh đèn ấm áp ngũ quan lập thể có vẻ mềm mại hơn một chút, nhưng vẫn không mất đi vẻ trong trẻo lạnh lùng.

Chỉ cần là người đã từng gặp Phó Hạo Nguyệt, tất cả đều cảm thấy anh giống như đóa hoa lạnh lẽo trên đỉnh núi tuyết, hơi thở không dính bụi trần, giống như tiên nhân uống nước tiên mà trưởng thành.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, chiểu hôm nay, trong căn phòng kín mít kia, người đàn ông này lại làm ra chuyện đó.

Đôi mắt nhắm anh lại chậm rãi mở ra, khuôn mặt mang theo cảm xúc phức tạp khó nói rõ.

Trái tim anh đã đập loạn cả một buổi chiều, tình huống này chưa bao giờ xảy ra trong suốt ba mươi mấy năm qua.

Cũng không biết đã qua bao lâu, người đàn ông lấy chiếc điện thoại di động trên bàn trà nhỏ bên cạnh, màn hình hiển thị vẫn dừng lại ở tin nhắn Đường Thuần gửi tới, là tin nhắn dặn dò anh đừng thức đêm.

Tin nhắn kiểu này, hơn một tháng qua ngày nào cũng có, nói từ góc độ khác thì cô nhóc này coi như đã làm hết phận sự.

Trước kia mỗi lần nhìn thấy tin nhắn kiểu này, tất nhiên Phó Hạo Nguyệt chỉ liếc mắt một cái, liếc qua rồi không hề nhớ rõ, khi nào muốn ngủ thì ngủ, có những hôm vẫn nghe kịch nam đến hừng đông như cũ.

Phó Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia một lúc lâu, sau đó mở wechat ra.

Anh không hay dùng wechat, với anh mà nói nó chỉ là một phần mềm để liên lạc, chứ không phải một ứng dụng mạng xã hội. Trong wechat của anh cũng không có nhiều người, bạn tốt trên wechat có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay cả vuốt cũng không cần vuốt.

Anh nhớ mang máng, hình như wechat còn có chức năng vòng bạn bè, có người sẽ chia sẻ về cuộc sống của mình trên đó.

Bàn tay không thông thạo lắm bấm mở vòng bạn bè của cô gái lên, lúc này Phó Hạo Nguyệt giống như người già đã qua tuổi năm mươi mới bắt đầu sử dụng ứng dụng mạng xã hội, anh nghiêm túc chuyển từng trang.

Đường Thuần cũng không thường xuyên chia sẻ thông tin trên vòng bạn bè, đều là về cuộc sống thường ngày, đúng là giống cô gái hơn hai mươi tuổi. Thi thoảng có mấy tấm ảnh tự sướng, Phó Hạo Nguyệt phóng đại lên xem, hơi nheo mắt, anh luôn cảm thấy mặt Đường Thuần nhỏ hơn thực tế một chút, còn đôi mắt này nữa hình như cũng lớn hơn chút…

Phó Hạo Nguyệt cẩn thận quan sát một phen, cảm thấy người thật vẫn đẹp hơn, kỹ thuật chụp ảnh này thật sự hơi vụng về.

Tuy rằng như thế, nhưng Phó Hạo Nguyệt vẫn lật xem tất cả ảnh chụp trên vòng bạn bè của cô gái một lượt.

Đúng là độ tuổi thanh xuân, cách màn hình điện thoại di động vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của tuổi trẻ.