“Con điếm khốn nạn này, mày đừng có nói xằng nói bậy!” Triệu Mỹ Tuệ âm u nói, sau đó cô ta giơ tay lôi Đường Thuần từ trên ghế dậy: “Đi theo bọn tao! Bớt nói nhảm với tao đi!”
Lực tay Triệu Mỹ Tuệ rất lớn, kéo đến mức cổ tay Đường Thuần đau đớn nhưng Đường Thuần cũng không thốt lên một tiếng nào, chỉ im lặng không nói một lời đi theo Triệu Mỹ Tuệ, không hề có ý muốn giãy dụa.
Đường Thuần quá rõ ràng, bây giờ giãy dụa chỉ uổng phí sức lực, nếu chỉ có một Triệu Mỹ Tuệ thôi thì dễ rồi nhưng mấu chốt là còn một Lỗ Thành Chí ở đây nữa nên cô không có bất kỳ cơ hội nào để phản khánh cả. Cho nên thay vì lãng phí sức lực để giãy dụa, chi bằng cứ thuận theo hành động của hai người này trước, tránh chọc giận bọn họ khiến họ làm ra hành động gì quá khích rồi lại âm thầm tìm cơ hội chạy trốn sau.
Cuối cùng Đường Thuần vẫn không ăn được bữa cơm này, cô bị vợ chồng hai người này một trước một sau kéo ra khỏi phòng riêng. Mà câu lạc bộ trước đó vốn đã vắng vẻ nay lại càng lạnh lẽo hơn, bốn bề quạnh quẽ, rõ ràng hai vợ chồng nhà này đã đánh tiếng với người ở đây từ trước.
Nghĩ vậy, Đường Thuần thầm thở dài trong lòng, cô nghĩ mình đúng là hơi ngốc thật.
Vốn cô cho rằng, ở nơi náo nhiệt giữa ban ngày ban mặt như này, sao có thể xảy ra loại chuyện bất bình thường đến cực điểm như này. Lại thêm bình thường cô chỉ là một người dân nhỏ nhoi trung thực tuân thủ luật pháp mà thôi, ai có ngờ kịch bản “bắt cóc” chỉ có trên phim truyền hình này lại rơi trúng đầu cô.
Nhà họ Phó này… suy cho cùng cô cũng không dây vào nổi.
Đường Thuần bị Triệu Mỹ Tuệ kéo thẳng vào ghế sau ô tô, bà ta cũng ngồi ở hàng ghế sau luôn, giống như sợ Đường Thuần sẽ ôm ý định chạy trốn vậy.
Hành động của Lỗ Thành Chí cũng rất nhanh, ông ta nhanh chóng ngồi vào ghế lái, lúc này trong lòng ông ta đang rối muốn chết, mặc dù không biết phải đi đâu nhưng ông ta cũng hiểu rõ bọn họ không thể ở lại đây thêm nữa.
Ô tô tăng tốc nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ, Đường Thuần ngồi ở hàng ghế sau, nói cô không sợ chút nào thì không phải nhưng từ tận sâu trong lòng cô, giữa nỗi sợ lại có một cảm giác yên tâm khó nói thành lời.
Cô nghĩ, ông chủ thần thông quảng đại như thế, chắc sẽ tìm thấy cô nhanh thôi nhỉ?
Nghĩ tới đây, Đường Thuần chẳng hiểu sao lại bật cười, mà trong nụ cười này còn mang theo đôi chút tự giễu.
Giao trọn tính mạng của bản thân cho một người không có chút quan hệ máu mủ nào với mình, từ khi nào cô lại trở nên ngây thơ tới vậy nhỉ?
Một bên khác, trên con đường lớn phồn hoa náo nhiệt, có một chiếc Maybach đỗ lại ven đường cực kỳ nổi bật.
Không khí trong xe áp lực đến mức khiến người ta sợ hãi, ngay giây phút cuộc gọi kết thúc, mưa rền gió dữ chính thức nổi lên trong buồng xe kín mít.
Thời gian dường như ngừng lại mất hai ba giây, Tiểu Lưu ngồi trên ghế lái trộm liếc hàng ghế sau qua gương chiếu hậu nhưng chỉ liếc một cái rồi vội vàng thu tầm mắt lại, không dám nhìn thêm chút nào nữa.
Trạng thái hiện giờ của cậu chủ… thật sự quá khủng bố.
Lát sau, người đàn ông đang im lặng như pho tượng chợt cử động.
Phó Hạo Nguyệt nhanh chóng nhấc máy gọi một cuộc gọi đi. Ngay giây phút cuộc gọi được kết nối, anh bắt đầu lần lượt ra lệnh: “Nửa tiếng sau, tôi muốn có video từ camera giám sát của tất cả những cửa tiệm, câu lạc bộ, nhà hàng có liên quan tới “trúc” trong phạm vi năm đến mười cây số tính từ trung tâm thành phố. Lấy thời gian bây giờ làm mốc, bắt đầu tìm kiếm trước sau mốc này, cuộc gọi kết thúc tôi sẽ gửi cho cậu một tấm hình, tôi cần biết được hướng đi của người này.”
Nói xong, Phó Hạo Nguyệt dừng lại một thoáng, anh khép mi, đôi mắt vốn đào hoa đa tình giờ đây lại toát ra ánh nhìn lạnh lẽo đáng sợ.
“Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng để tôi chờ quá lâu.”
Dứt lời, Phó Hạo Nguyệt cúp điện thoại, gửi ảnh chụp trước đó lưu trong trong điện thoại đi.
Lượng thông tin có trong lời nói của Đường Thuần không ít, nếu thật sự muốn lần theo cũng không phải chuyện gì khó. Phó Thị đầu tư vào không ít công ty khoa học kỹ thuật, trong đó bao gồm cả những công ty đang nghiên cứu phát triển một số phần mềm kỹ thuật có khả năng thực hiện phân tích số liệu dựa trên ảnh chụp khuôn mặt của nhân vật sau đó tìm kiếm trong video. Tuy rằng xác suất chính xác chưa thể đạt tới một trăm phần trăm nhưng nhiều máy tính hoạt động cùng lúc cũng để tìm được thông tin trong khoảng thời gian ngắn mà anh muốn. Duy chỉ có chuyện lấy video giám sát là cần tốn nhiều thời gian, nhiều công sức hơn.
Nghĩ tới đây, ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay nắm điện thoại siết chặt không ngừng.
Phó Hạo Nguyệt rất rõ, thứ Triệu Mỹ Tuệ muốn là gì, anh đã sống hơn ba mươi năm, đã bị bị người khác uy hiếp không biết bao nhiêu lần. Dù cho có người múa đao múa súng trước mặt anh, dùng lưỡi dao sắc bén kề lên cổ anh thì dòng suy nghĩ của anh cũng chưa một lần nào… bối rối như lúc này.
Ngài Phó đang rất tức giận, nhưng không phải tức giận vì bị người khác uy hiếp mà giận ở chỗ… bọn họ lại thật sự nắm được điểm yếu của anh.
Sự u ám theo nhau đọng lại giữa hàng lông mày, đôi con ngươi đen như mực kia sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Phó Hạo Nguyệt biết, vợ chồng hai người công ty Lục Kiến sớm muộn gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh được, nhưng trong khoảng thời gian này, Đường Thuần sẽ phải trải qua những gì? Cô có bị tủi thân không? Nếu đôi vợ chồng đáng chết kia dám động tới một cọng lông tơ của Đường Thuần…
Chiếc Maybach màu đen dừng ở một vị trí mãi không di chuyển, dòng xe tới lui trên đường lớn lại chảy trôi không ngừng, có tiếng còi ô tô ngẫu nhiên vang lên, là cái náo động ồn ã của riêng chốn thành thị.
Trong xe và ngoài xe như hai thế giới tách biệt hoàn toàn. Cũng không biết bao lâu đã qua, trong không gian xe yên tĩnh chợt vang lên một tiếng “tinh”.
Một giây sau, ánh mắt Phó Hạo Nguyệt thoáng tối đi, anh cất giọng lạnh lùng: “Lái xe.”
“Rõ!”
Chiếc Maybach màu đen cuối cùng cũng di chuyển, chỉ một lát sau đã đi khuất bóng.
Ngoài xe, cảnh sát giao thông vừa đi lên định dán giấy phạt: …
Ranh con, trốn cũng nhanh đấy.
Chiếc ô tô bon bon chạy về phía ngoại ô, Đường Thuần ngồi ở ghế sau, sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề hơn.
Tuy cô không biểu hiện ra sự bối rối quá mức nhưng trong lòng lại không nhịn được âm thầm mắng: Má, đừng bảo bọn họ sẽ lừa mình tới rừng sâu núi thẳm để giết người vứt xác đấy chứ? Ông cố nội Phó à, xin ngài hãy ra sức vào nhé!
“Mỹ Tuệ, hay là chúng ta thả cô gái này đi đi.” Lỗ Thành Chí đã lấy lại sự tỉnh táo càng nghĩ càng cảm thấy nếu bọn họ còn tiếp tục nữa thì sẽ lớn chuyện thật.
“Thả cái gì mà thả? Đã đi đến nước này rồi, ông nghĩ còn đường lui à? Ông cảm thấy bây giờ tôi với ông thả cô ta đi Phó Hạo Nguyệt sẽ tha cho chúng ta à?” Triệu Mỹ Tuệ cũng không biết rốt cuộc mình đang vùng vẫy để làm gì, những lời Phó Hạo Nguyệt nói trong điện thoại kia như phán quyết của ác ma khiến bà ta vô thức muốn chạy trốn mà Đường Thuần chính xác là khúc gỗ nổi cuối cùng của bọn họ.
Chỉ cần Đường Thuần nằm trong tay bọn họ, nhìn chung vẫn còn có chỗ để đàm phán.
Trong đầu Triệu Mỹ Tuệ suy tư quay cuồng, một lúc sau, bà ta dường như đã bình tĩnh lại chút đỉnh, nhỏ giọng nói với chồng: “Ngôi biệt thự ở ngoại ô kia là của chị họ tôi, chắc tên kia không tra ra được chỗ đấy nhanh đến thế đâu, trong thời gian này mình vẫn còn có cái để đàm phán, không ký được hợp đồng thì cũng phải ôm được một khoản. Dù sao tên này không bao giờ thiếu tiền! Nói gì thì nói cũng không thể để nó được dễ chịu!”
“Mỹ Tuệ! Làm như này… là sẽ phải ngồi tù đấy!” Bàn tay đang cầm lái của Lỗ Thành Chí bắt đầu nhũn ra, sắc mặt cũng đã trắng bệch.
“Ài, ông đã quên mấy mạng người trước đó trên công trường rồi à, bây giờ cấp trên người ta đã bắt đầu điều tra rồi đấy, ông nghĩ chúng ta còn giấu diếm được mấy chuyện xấu xa trước đó đã làm à?”
Đường Thuần không nói lời nào ngồi im trong góc, bây giờ nghe thấy mấy lời Triệu Mỹ Tuệ nói, sắc mặt cô căng chặt, không kìm được nuốt nước miếng một cái…
Có phải cô vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất ghê gớm đúng không.
Gia đình Lỗ Thành Chí rõ ràng là vợ quản tất, bây giờ ông ta nghe vợ nói thế, chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng đã tiêu biến trong nháy mắt, bàn chân giẫm chân ga cũng mạnh hơn.
Vợ chồng hai người ở trong nước dốc sức làm ăn, trước đó mới đưa được con trai ra nước ngoài. Triệu Mỹ Tuệ tự biết số phận sau này của mình, bà ta chỉ mong có thể ôm được thêm chút tiền cho con trai ở nơi xa xôi được sống tốt hơn chút.
Nhưng, cuối cùng bọn họ vẫn xem thường Phó Hạo Nguyệt.
Lúc bọn họ đã đi được một nửa đường, thì ở phía sau, có mấy chiếc xe con màu đen đã bám đuôi không biết từ khi nào, bây giờ đang tiến về phía bọn họ càng ngày càng gần.
Lỗ Thành Chí liếc nhìn gương chiếu hậu, trong lòng giật thót, trán cũng toát mồ hôi lạnh: “Chết rồi, Phó Hạo Nguyệt đã điều tra ra rồi?”