"Đừng... Đừng đi."
Lòng bàn tay của người đàn ông nóng hầm hập lúc này đang nắm lấy cổ tay Đường Thuần, nhiệt độ nóng bừng kích thích làn da của cô, khiến cô không khỏi ngẩn ra.
Đường Thuần quay đầu lại nhìn Phó Hạo Nguyệt đang nằm trên giường, trên thái dương lấm tấm mồ hôi bởi sốt cao, sắc mặt tái nhợt có hơi đỏ bừng bất thường, mà ánh mắt anh hé một nửa, con ngươi đen láy sâu thẳm trước nay giờ đây lại không có một tiêu điểm nhất định nào, rõ ràng là anh đã sốt cao đến nỗi mơ màng luôn rồi.
Cũng chẳng trách, chứ một người luôn tự kiềm chế mình và kiêu ngạo như ông chủ sao có thể kéo tay người khác mà nói "Đừng đi" được.
Thuốc được đưa tới đã bị Phó Hạo Nguyệt "cố tình gây sự" mà ném hết xuống mặt đất, đến cả ly nước ấm kia cũng bị như vậy.
Trên sàn nhà là một mớ hỗn độn, nhưng lúc này Đường Thuần không thèm dọn dẹp, cô đưa tay nắm lấy tay Phó Hạo Nguyệt, dịu dàng nói: "Tôi không đi."
Có lẽ là do cuối cùng cũng có được một câu trả lời chắc chắn, bởi vậy mà người đàn ông cũng yên lòng mà nhắm mắt lại, bàn tay đang kéo Đường Thuần cũng buông thõng xuống.
Động tác khi nãy đã tiêu hao hết tất cả sức lực của anh.
Khi tay người đàn ông sắp rơi xuống giường, chẳng hiểu vì lý do gì mà bỗng dưng Đường Thuần lại nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng kéo tay anh vào lòng bàn tay mình, sau đó cúi người thầm thì: "Ông chủ, ngài bị sốt rồi, phải uống thuốc."
Lúc này ý thức của Phó Hạo Nguyệt đã mơ hồ lắm rồi, chỉ là anh cảm nhận được có một lớp mềm mại mát lạnh áp lên mu bàn tay mình, rõ ràng, đây chính là niềm an ủi duy nhất dưới cơn đau khổ cực lúc này đây.
Anh dùng ngón út móc nhẹ vào vào lòng bàn tay cô, người đàn ông từ từ nhắm hai mắt lại, cất giọng nói khàn khàn: "Không muốn uống."
Là một hộ lý đạt tiêu chuẩn, lúc này so với việc nghe theo sự tùy hứng chủ quan của bệnh nhân thì việc chăm sóc sức khỏe cho anh bình phục khỏe mạnh còn quan trọng hơn, nhưng không hiểu vì lý do gì mà khi nhìn Phó Hạo Nguyệt nằm trên giường, Đường Thuần lại không tài nào thốt ra khỏi miệng những lời khuyên anh tiếp tục uống thuốc được.
Đường Thuần biết mình không nên nảy sinh bất cứ tình cảm nào với một Phó Hạo Nguyệt ba mươi lăm tuổi, sự nghiệp thành công, không một ai dám động chạm một cách tùy tiện, nhưng sự thật là người đàn ông trước mắt này khiến cô yêu thương.
Đúng lúc này, có lẽ là ông Lý nghe thấy có tiếng động nên chậm rãi đi từ dưới lầu lên, còn mang theo cây nhiệt kế trong tay mà ông ấy tìm thấy trong hộp dụng cụ y tế.
"Tiểu Đường, cậu chủ uống thuốc chưa?"
Người chưa tới mà giọng nói đã tới trước rồi. Ông Lý đẩy cửa phòng ra, nhưng khi nhìn thấy hai người đang nắm chặt tay nhau thì hơi khựng lại một lúc.
Trong mắt ông ấy bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, nỗi lo lắng với cậu chủ lúc đầu giờ đây chợt biến thành niềm vui, ông ấy thầm nghĩ rằng hình như mình tới không đúng lúc rồi.
Đương nhiên là Đường Thuần có để ý tới ánh mắt của ông Lý, hai má cô lập tức nhuốm màu đỏ ửng, vừa định rút tay lại thì ngón tay của người đàn ông lại ngoéo lấy đầu ngón tay cô, rõ ràng là không muốn để cô rời đi.
Động tác rụt tay về ngừng lại, sau một hồi xoắn xuýt, Đường Thuần lại cầm lấy tay anh một lần nữa.
Thôi, chết thì chết, dù sao bây giờ ông chủ cũng đang là bệnh nhân, cô chỉ đang chăm sóc một bệnh nhân bị sốt đến nỗi mê man mà thôi.
Đúng thế, chỉ có vậy thôi!
Đường Thuần điên cuồng tự an ủi bản thân, mà có vẻ ông Lý cũng nhận ra sự bối rối của Đường Thuần, vì vậy ông ấy vội vã nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì hết, ông ấy đưa cây nhiệt kế trong tay cho Đường Thuần.
"Lần nào cậu chủ cũng như thế này, bị bệnh là sẽ không chịu uống thuốc, rõ ràng là hồi còn nhỏ cậu chủ ngoan lắm." Ông Lý nói rồi khẽ thở dài một hơi, lúc này, nhìn Phó Hạo Nguyệt nằm trên giường, trong ánh mắt ông ấy không khỏi thoáng qua chút đau lòng.
Trong trí nhớ của ông Lý, hồi còn bé tính cách của cậu chủ cũng không mấy vui tươi, vì bị bệnh triền miên quanh năm, phần lớn thời gian là sống trong phòng để dưỡng sức. Trong khi những đứa trẻ nhà khác đang chơi đuổi bắt, chơi trò gia đình, rồi trèo cây bắt dế, thì cậu chủ đã quen với việc lúc nào cũng vùi mình trong căn phòng.
Sức khỏe không cho phép, mà thân phận của anh cũng không cho phép.
Khi ấy cậu chủ luôn im lặng ít nói, cho dù mới chỉ là một đứa bé chưa tròn mười tuổi nhưng lại ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng, mỗi lần bị bệnh phải uống thuốc, anh đều uống hết bát lớn bát nhỏ thuốc Đông y mà không nói một lời.
Khi ấy người giúp việc cho nhà họ Phó đều nói rằng sau này chắc chắn cậu chủ nhỏ sẽ trở thành một người có tài năng, sự thực đúng là như thế.
Sau này, nhà họ Phó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, cậu chủ đã nắm vững toàn bộ tài sản của cải của nhà họ Phó mà chỉ dựa vào sức của một mình anh, đồng thời phát triển lên tới như quy mô hiện tại. Rồi sau đó, dường như cậu chủ bỗng dưng thay đổi tính tình, thời kỳ nổi loạn tới muộn của anh bỗng dưng bùng lên, hơi tí là không chịu ăn cơm, thậm chí cả những thứ thuốc mà thường ngày vẫn dùng cũng bị anh ném hết sang một bên.
Không một ai biết rốt cuộc là cậu chủ đang nghĩ gì, cứ như là anh bỗng dưng mất đi mọi suy nghĩ về cuộc đời vậy.
Đường Thuần dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho Phó Hạo Nguyệt, 38.9 độ.
Nếu vẫn cứ duy trì nhiệt độ thế này thì e rằng sẽ cháy cả đầu óc luôn mất.
Nghĩ tới đây, Đường Thuần hơi nhíu mày.
Đương nhiên ông Lý cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này thấy trên mặt đất bừa bộn, sắc mặt ông ấy càng căng thẳng hơn, khi cất giọng lần nữa giọng nói của ông ấy cũng lạnh lẽo đi một chút: "Tiểu Đường, không thể cứ để thế này được, để tôi gọi vệ sĩ lên đây."
Lúc này Phó Hạo Nguyệt đã bị sốt đến nỗi hơi mê man rồi, vì vậy anh cũng không thể nghe thấy giọng nói của ông Lý.
Đường Thuần hơi sững sờ, cô đang định hỏi ông ấy tìm vệ sĩ làm gì thì đã nghe thấy ông Lý nói tiếp: "Không uống thuốc thì không ổn."
Gần như là ngay khi ông ấy vừa dứt lời, Đường Thuần đã lập tức hiểu ngay ý định của ông Lý.
Ông ấy muốn gọi vệ sĩ lên đây để đổ thẳng thuốc cho Phó Hạo Nguyệt luôn.
"Không được." Đường Thuần gần như không hề do dự mà bác bỏ suy nghĩ của ông Lý ngay.
"Nhưng cơ thể của cậu chủ vốn dĩ đã không ổn rồi, tôi sợ rằng nếu cậu chủ cứ sốt thế này nữa..." Sự lo lắng trong lời nói của ông Lý không phải là giả.
Trong ấn tượng của ông ấy, có một lần sau khi giỗ tổ xong cậu chủ cũng bị sốt cao mãi không hạ, khi ấy có làm thế nào cậu chủ cũng không chịu uống thuốc, khiến người khác cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo anh, rồi mãi đến khi anh bị hôn mê mới được đưa đi bệnh viện, phải mất vài ngày sau anh mới đỡ.
Ông Lý thực sự không muốn đẩy cậu chủ của mình vào tình cảnh nguy hiểm ấy lần nữa.
"Vệ sĩ đã đi gọi bác sĩ gia đình chưa vậy?" Đường Thuần hỏi, trong giọng điệu có đôi phần giàu kinh nghiệm.
"Đi rồi, chỉ là vị trí nơi này xa xôi, mà trời lại còn mưa, chỉ sợ là không dễ tìm cho lắm." Ông Lý thở dài, trong lời nói tràn đầy sự bất đắc dĩ.
"Quản gia Lý, trước hết ông đi lấy khăn ấm lau qua mồ hôi cho ông chủ trước đi đã, tôi đi một lúc rồi sẽ quay lại." Đường Thuần nói rồi dứt khoát buông bàn tay Phó Hạo Nguyệt ra.
Phó Hạo Nguyệt đang trong cơn mê mang bỗng cảm thấy tay mình trống rỗng, theo phản xạ có điều kiện, anh nhẹ nhàng nắm lấy giữa không trung, cho đến khi không còn nắm được sự mềm mại ấy nữa, mới buông thõng cánh tay xuống giường.
Hơi thở anh bắt đầu trở nên gấp gáp, một vài hình ảnh quái lạ không ngừng hiện lên trong đầu anh, những ký ức đã bị quên lãng cũng liên tục ùa về như thủy triều.
Đường Thuần thật sự không muốn dùng những cách thức quyết liệt quá để ép Phó Hạo Nguyệt uống thuốc, mặc dù trong tình hình hiện giờ thì đây gần như là lựa chọn duy nhất.
Nhưng anh là Phó Hạo Nguyệt, là ngài Phó, là một con người kiêu ngạo như thế, nào có thể chịu đựng được việc bị đối xử như vậy.
Cô nhớ lại những cách mà trước đây mẹ dùng để lừa cô uống thuốc, Đường Thuần nhanh tay lấy các nguyên liệu ra rồi làm một phần nước lê hấp đường phèn, sau đó nghiền thuốc hạ sốt thành bột rồi cho vào trong bát nước lê hấp đường phèn.
Khi cô quay lại căn phòng lần nữa thì ông Lý đang cầm vắt khăn lông nóng tự tay lau mặt cho Phó Hạo Nguyệt.
Ông Lý thấy Đường Thuần bưng lê hấp đường phèn tới thì trong lòng ông ấy cũng hiểu ra ngay, ông ấy chủ động đỡ Phó Hạo Nguyệt ngồi dậy trên giường mà không cần Đường Thuần phải lên tiếng.
"Ông chủ, uống chút nước ấm đi ạ." Đường Thuần ngồi bên giường, dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành anh.
Phó Hạo Nguyệt nghe loáng thoáng thấy giọng nói quen thuộc thì gắng gượng mở mắt ra, anh cau mày, cho đến khi chắc chắn rằng không có thuốc thì mới yên tâm nhắm mắt lại, thuận theo động tác của Đường Thuần mà từ từ uống lê hấp đường phèn.