Đường Thuần vừa nghe, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ham muốn sống sót cực cao trả lời: "Không phải tôi cũng rất hứng thú với chuyện của ngài Phó sao?"
Phó Hạo Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, cảm nhận bàn tay nhỏ bé dịu dàng đang ấn trên chân mình, từng cái từng cái, loại bỏ toàn bộ những sợi lông vừa mới dựng lên xuống.
"Ông ấy cũng là người đáng thương, từ nhỏ đã không cha không mẹ, được bà nội tôi nhặt ở bên đường." Phó Hạo Nguyệt nói, giọng nói không nặng không nhẹ, giống như đang nói một chuyện rất bình thường vậy: "Bà nội tôi thấy ông ấy còn nhỏ, cho nên đã giữ ông ấy ở nhà họ Phó làm những chuyện nhỏ, sau này cũng vẫn luôn ở lại nhà họ Phó.
Đường Thuần nghe xong, vẻ mặt không khỏi có chút nặng nề, khó mà tưởng tượng ra được một ông già cả ngày đều cười hì hì như ông Lý, lại có thân thế bị thảm như vậy.
Nhưng trên thực tế, ở thời đại mà ông Lý còn nhỏ kia, phần lớn mọi người đến cả ăn no cũng là một vấn đề, những người bởi vì không nuôi nổi con nữa mà vất lại bên đường cũng không phải số ít, ông Lý cũng là một trong số đó.
Bây giờ cuộc sống quá mức an nhàn, cho nên cũng có rất ít người sẽ nhìn lại, ông cha của chúng ta đã từng trải qua cuộc sống như thế nào.
"Mảnh hoa tường vi ở cổng sau nhà họ Phó cũng là quản gia Lý trồng vì người mình yêu à?"
Phó Hạo Nguyệt nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, ngay sau đó lại mở miệng nói: "Cũng chỉ có ông ấy ngốc như vậy, ngày đêm trông nom mấy bụi cây nát đó, người cũng chết rồi, có dày vò thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi."
Lời của người đàn ông nghe có chút vô tình, nhưng sự thật đúng là như vậy.
"Trên thế giới này còn rất ít những người đàn ông giống như quản gia Lý." Có lẽ là thấy nhiều tin tức xã hội, cũng đã gặp nhiều chuyện lừa dối, lệch lạc, cho nên hôm nay nghe được câu chuyện của ông Lý, khó tránh khỏi bị cảm động.
Nhưng mà, ngài Phó nghe thấy thế thì có chút không vui, trầm mặt lật một trang sách, lạnh giọng trả lời: "Cô biết nhiều thế à?"
Đường Thuần:...
"Dĩ nhiên, chắc chắn ông chủ cũng là người trọng tình nghĩa giống như ông Lý!" Đường Thuần vội vàng nịnh nọt, ngẩng đầu cười hì hì lên tiếng, rất sợ lại chọc tức ngài Phó vẫn đang bị bệnh này.
Nhưng Phó Hạo Nguyệt cũng không quá cảm kích, chỉ cười lạnh một tiếng, phản bác: "Tôi sẽ không ngu xuẩn như ông ấy."
Đường Thuần:...
Rất tốt, vỗ mông ngựa mà lại vỗ phải móng ngựa rồi.
Phó Hạo Nguyệt vừa nói như vậy, ánh mắt lại tối sầm xuống.
Anh nghĩ, cảm giác trông ngóng một người quá đau khổ, tóm lại anh sẽ không ngu muội như vậy, để bản thân rơi vào tình cảnh khó nhằn như vậy.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Phó Hạo Nguyệt lại rơi xuống người Đường Thuần đang ngồi xổm bên chân mình.
"Lúc ông ấy còn trẻ đã quen một cô gái, tên A Thiến, là một người phương bắc tính tình ngay thẳng." Phó Hạo Nguyệt chậm rãi tự thuật nói: "A Thiến là một nữ binh của đoàn văn công, có quan hệ tốt với mẹ tôi, có lúc bộ đội được nghỉ sẽ tới tìm mẹ tôi, cũng không biết ông Lý với bà ấy quen nhau như thế nào, dù sao sau này cũng yêu nhau.”
Đây vốn là một câu chuyện mỹ mãn, ông Lý từ nhỏ đã không cha không mẹ tất nhiên sẽ khát vọng có một gia đình của riêng mình, nhưng hết lần này tới lần khác số mệnh thích trêu ngươi.
"Có điều sau đó, nơi mà A Thiển đi biểu diễn như thường lệ kia lại xảy ra động đất, bà ấy thân là nữ binh của đoàn văn công phải đi giúp đỡ khu gặp tai họa, chỉ là không ngờ tới lại gặp phải dư chấn*, cũng vì thế mà mất mạng."
*Dư chấn: những trận động đất nhỏ tiếp sau trận động đất lớn
Phó Hạo Nguyệt vừa nói, vừa nhớ lại khoảng thời gian kia của ông Lý.
Lúc đó, ông ấy lo lắng cho A Thiến, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho A Thiến, cũng may mà lúc đó ông Lý đã làm ở nhà họ Phó được ít năm, mua được hai cái điện thoại di động, nếu không ông ấy cũng sẽ không chịu nổi sự chán nản như thế.
Nhưng mặc dù ông Lý ngày đêm dặn đi dặn lại trong điện thoại, nhưng cuối cùng A Thiến vẫn xảy ra chuyện. Khi biết tin tức này, ông Lý cũng không khóc, ông ấy dứt khoát một thân một mình đi tới khu xảy ra tai họa, mãi đến nửa tháng sau mới mang theo tro cốt của A Thiến trở về, lúc trở về trong miệng còn luôn lẩm bẩm, nói rằng A Thiến của mình là một người hùng.
Nhưng cũng đúng là như vậy.
Từ đó về sau, ông ấy đã đào một mảnh đất ở trong góc nhà cũ, coi mấy cây tường vi kia thành A Thiến mà tận tâm chăm sóc, sau này dọn ra khỏi nhà cũ, ông ấy cũng không quên đem theo khóm tường vi kia theo mình.
"Lúc còn sống A Thiến kia thích nhất là hoa tường vi, cho nên đời này của ông Lý cũng chỉ trông nom bụi cây tường vi ở cổng sau kia.”
Đường Thuần nghe vậy, hốc mắt chua xót, cũng không biết là mình quá mức khác người, hay là câu chuyện này thật sự có chút cảm động.
"Vậy ông chủ thích hoa gì? Nhà họ Phó có một vườn hoa lớn như vậy, chắc hẳn ông chủ cũng thích hoa cỏ?"
Biểu cảm của Phó Hạo Nguyệt hơi khựng lại, một lát sau nhàn nhạt mở miệng: "Không thích cái gì."
Anh thật sự không thích hoa cỏ, vườn hoa kia cũng chỉ đơn giản là ông Lý tìm một thầy phong thủy thiết kế, anh chưa bao giờ quan tâm những chuyện này, đợi nhà xây xong anh còn cảm thấy vườn hoa kia chướng mắt, nhưng nghĩ tới việc sửa chữa nữa cũng rất phiền phức, thế là cứ để như vậy.
Đường Thuần: "..."
Là cô mong đợi quá nhiều rồi, loại người giống như “ông cố nội” Phó này, quả nhiên là không phù hợp với lãng mạn.
Khóe miệng Đường Thuần hơi co lại, đang định bỏ qua chủ đề này thì chợt nghe thấy giọng nói của Phó Hạo Nguyệt vang lên trên đầu.
"Cô thích gì?"
"Hả?" Đường Thuần nhất thời không thể phản ứng kịp.
"Hoa."
Phó Hạo Nguyệt lơ đễnh lật một trang sách, tựa như cái vấn đề này chỉ là vô ý thuận miệng hỏi.
"Hình như cũng không đặc biệt thích gì..." Đường Thuần nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, sau đó lại mở miệng nói: "Có điều nếu như bắt buộc phải chọn một thứ, vậy thì có lẽ là hoa hồng."
Nói tới đây, Đường Thuần lại sợ Phó Hạo Nguyệt phàn nàn cô tầm thường: "Con gái mà, chắc chắn là đều thích hoa hồng, mặc dù hơi thô tục một chút, nhưng ông chủ ngài đừng có cười nhạo tôi."
Yết hầu ở trên cổ Phó Hạo Nguyệt lăn lên lăn xuống một vòng, giọng nói hơi trầm xuống đáp lại một câu: "Không tục."
Nói xong, người đàn ông dừng lại một lát rồi nói tiếp một câu: "Nếu như cô thích, cũng có thể gọi người trồng ở trong vườn hoa."
Lúc này trong lòng Đường Thuần muốn từ chối, cô chỉ là đơn thuần thích nhìn ngắm, nhưng nếu thật sự để cô chăm sóc mỗi ngày như ông Lý thì vẫn là bỏ đi... Dẫu sao, cô lười, nói không chừng chưa tới hai ngày đã dày vò hoa đến chết rồi.
Chỉ là mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Đường Thuần cũng không dám thẳng thắn mở miệng từ chối, cô chỉ cười không nói, giả ngốc để gạt chuyện này đi.
Hai người đồng thời không nói, bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó còn có thêm chút gượng gạo ngọt ngào không nói lên lời.
Nhất là khi đang nhớ lại cái nắm tay kia, chính là như vậy.
Đường Thuần vừa bóp chân cho Phó Hạo Nguyệt, trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh tượng hai người nắm tay nhau.
Lúc ông cố nội này tỉnh lại, không phải bọn họ vẫn đang nắm tay nhau đấy chứ?
Dần dần, ánh mắt của Đường Thuần không nhịn được mà đặt lên bàn tay đang cầm sách của người đàn ông...
Bàn tay thật đẹp, cảm giác cầm vào cũng rất tốt, cũng không biết bình thường chăm sóc như thế nào, làn da sờ vào còn mịn hơn cả cô một chút, ngón tay dài như vậy, có lẽ có thể làm rất nhiều chuyện nhỉ?
Trong lúc vô tình, ánh mắt của Đường Thuần có chút nóng bỏng, mà Phó Hạo Nguyệt cũng đã nhận ra ánh mắt của cô, anh hơi nghiêng đầu, cuối cùng phát hiện cô gái đang nhìn chằm chằm tay của mình.
Bỗng dưng nhớ tới lúc mình tỉnh lại mười ngón tay đan xen, Phó Hạo Nguyệt đè ép cảm xúc hơi bồn chồn trong lòng, sau đó mở miệng nói, giọng nói còn có chút trầm thấp khác nhau: "Đang nhìn cái gì?"
Đột nhiên tỉnh táo lại, hai má Đường Thuần đỏ lên, sau đó giống như điện giật né tránh ánh mắt.
"Không... Không có gì."
"Đang nhìn tay của tôi?" Nhưng mà, Phó Hạo Nguyệt lại chưa bao giờ cho Đường Thuần bất cứ con đường sống nào để chạy trốn, anh đặt sách xuống, chậm rãi đưa tay tới trước mặt Đường Thuần.
Đường Thuần bị dọa sợ, phản xạ có điều kiện nuốt nước bọt.
Đường Thuần bị bắt ngay tại chỗ cảm thấy hơi ngại ngùng, lúc này cũng không thể không thừa nhận: "Vâng... Chỉ là cảm thấy tay của ông chủ rất đẹp."
"Đẹp đến mức nào?" Phó Hạo Nguyệt tiến thêm một bước tra hỏi.
Trong lòng Đường Thuần thầm văng một câu tục tĩu, trong đầu nghĩ tại sao hôm nay “ông cố nội” Phó này lại không chịu bỏ qua.
"Ông chủ, nước của ngài sắp nhỏ giọt hết rồi, tôi rút ra giúp ngài." Khóe mắt liếc thấy chai nước thuốc đã sắp cạn đáy rồi, Đường Thuần giống như túm được cọng rơm cứu mạng, cô vội vàng đứng lên, dựa theo kinh nghiệm thực tập ở bệnh viện lúc trước, động tác dứt khoát rút đầu kim ra, sau đó ấn chặt miếng dán vết thương.
Nhưng mà, lúc cô chuẩn bị thu tay lại, Phó Hạo Nguyệt lại đột nhiên có động tác, kéo lấy cổ tay của cô...
Bàn tay được truyền nước cực kỳ lạnh, cảm giác khác hẳn với lúc phát sốt, giống như hai thế giới băng lửa vậy.
Nhưng bất kể là nóng hay là lạnh, đều khiến Đường Thuần cảm thấy trái tim rung động.
Đường Thuần ngẩng đầu, bỗng dưng đối diện với ánh mắt của người đàn ông, trong đôi mắt đào hoa kia che giấu sự nóng bỏng khó tả sau mắt kính.
Bầu không khí càng ngày càng trở nên dày đặc, Đường Thuần cảm giác như mình đổ mồ hôi, mu bàn tay có chút ướt ướt.
"Ngày mai ở gần miếu Thiên Thành có hội chùa, đi xem cùng với tôi."
Cũng không biết trôi qua bao lâu, người đàn ông đột nhiên mở miệng, mặc dù là giọng ra lệnh, nhưng ngữ điệu lại ẩn giấu ý đồ cẩn thận thăm dò.
"A?... Được."
Toàn bộ đầu óc của Đường Thuần đều ngơ ra, vô thức đồng ý lời của anh.
Chờ đến lúc cô mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, lại nghe thấy Phó Hạo Nguyệt nói từ đằng sau:
"Bảo vệ sĩ đi mua mấy bộ quần áo đẹp một chút, cô gái nhỏ lúc nào cũng phải ăn mặc xinh đẹp."
"... Vâng."