Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 61


Sau khi mua trà sữa xong, hai người đứng dậy rời đi, bỏ lại một đám người vẫn đang nhìn theo bóng dáng của Đường Thuần và Phó Hạo Nguyệt, lại bắt đầu hâm một “tình yêu thần tiên” của người khác thêm lần nữa.

Trên đường, người đi tới đi lui rất náo nhiệt, Đường Thuần với Phó Hạo Nguyệt cũng đi sóng vai nhau, từ đầu đến cuối giữa hai người luôn duy trì khoảng cách mười centimet. Trong mắt người ngoài, bọn họ giống như một đôi tình nhân, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác đúng mức đúng mực giữa hai người.

Đường Thuần uống trà sữa, nhất thời cũng không biết nên mở miệng nói gì.

Có lẽ đây là vấn đề tồn tại giữa hai người bọn họ.

Cho dù hiện tại, khi tư tưởng quan niệm không hề bị gò bó, vẫn có không ít người chưa bỏ qua tầm quan trọng của việc môn đăng hộ đối như cũ, hai người với hai thân phận khác nhau như trời với đất ở bên nhau, có lẽ chỉ có thể nhìn nhau không nói gì mà thôi.

Trà sữa trong lòng bàn tay bắt đầu lạnh dần, Đường Thuần nhớ lại mấy lần trước khi tim mình đập nhanh, xao động ban đầu kia cũng dần dần lạnh đi trong trầm mặc từ lâu rồi.

Có lẽ là do cô đã nghĩ nhiều.

Phó Hạo Nguyệt là ai chứ, anh ấy chính là thần tiên không dính khói lửa phàm trần! Là xử nam ba mươi lăm tuổi! Bao nhiêu năm qua chưa hề tìm bạn gái, sao có thể có ý với cô?

Nghĩ nhiều rồi nghĩ nhiều rồi, nhưng mà đừng bao giờ tự mình đa tình.

“Đường Thuần.”

Đột nhiên giọng Phó Hạo Nguyệt vang lên bên tai, Đường Thuần giật mình lấy lại tinh thần, chân dừng bước.

Nghiêng đầu qua không trông thấy bóng dáng của Phó Hạo Nguyệt, Đường Thuần xoay người, liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh đang đứng bên dưới cây thông Noel.

Ánh đèn chiếu trên mặt Phó Hạo Nguyệt lộ vẻ ấm áp khác thường, Đường Thuần vừa liếc mắt qua đã đối mặt với ánh mắt của anh, đầu óc rối bời vừa sắp xếp rõ ràng lại trở nên trống rỗng.

“Không muốn chụp ảnh à?” Phó Hạo Nguyệt mở miệng, dùng ánh mắt chỉ sang cây thông Noel rất lớn bên cạnh.

Anh đã nhớ rõ thói quen của cô gái từ lâu, nhớ rõ cô thích dùng ảnh chụp để ghi lại cuộc sống của mình.

Lúc này Đường Thuần mới di chuyển tầm mắt sang cây thông Noel, sau đó lại nhìn thấy mấy cô gái đang hưng phấn tạo dáng chụp ảnh trước cây thông Noel cách đó không xa, một lúc lâu sau cô cười trả lời: “Muốn chứ, suýt nữa tôi đã quên mất.”

Nói xong, Đường Thuần định lấy điện thoại di động ra, nhưng Phó Hạo Nguyệt đã mở máy ảnh trên điện thoại của mình ra trước một bước.

Anh đã thành thạo thao tác này rồi.

Đường Thuần thấy vậy, cũng không làm ra vẻ mà đứng luôn dưới cây thông Noel bắt đầu tạo dáng.

Nhưng mà cây thông Noel này thật sự hơi lớn, nếu như chụp rõ Đường Thuần thì chỉ có thể chụp được một phần nho nhỏ cây thông Noel sau lưng cô, nhưng nếu muốn chụp rõ toàn cảnh lấy cả cây thông Noel, lại không có cách nào chụp rõ được Đường Thuần trong khung hình.

Trong lúc nhất thời, Phó Hạo Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn dáng vẻ còn nghiêm túc hơn khi suy tư vụ làm ăn lớn đáng giá vài tỷ.

Đúng lúc đó, cuộc đối thoại của đôi tình nhân ở cách đó không xa truyền đến.

“Ai nha, anh không thể ngồi xổm xuống chụp cho em à? Chụp mà trong ảnh chẳng thấy cây thông Noel đâu cả!”

“Không phải tấm này khá đẹp sao? Chụp được người không phải được rồi à?”

...



Nghe thế, gần như Phó Hạo Nguyệt không do dự bất cứ điều gì, lập tức ngồi xổm xuống, khiến Đường Thuần sợ tới mức mở to mắt nhìn.

“Ngài Phó?”

Quả nhiên, sau khi ngồi xổm xuống tầm nhìn có thể chụp được cả người và bối cảnh.

Phó Hạo Nguyệt điều chỉnh góc độ một chút, sau đó cất tiếng nhắc nhở: “Đừng nhúc nhích.”

Đường Thuần lập tức cứng đờ tại chỗ, nhìn Phó Hạo Nguyệt cực kỳ nghiêm túc trước mắt, một lát sau khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ tự nhiên, cực kỳ xinh đẹp dưới ánh đèn lộng lẫy xung quanh.

Phó Hạo Nguyệt nhìn cô gái trong điện thoại, thất thần trong chốc lát, cơ thể đưa ra quyết định nhanh hơn đầu óc, lập tức bấm nút chụp, không có thời gian xem xét bố cục và ánh sáng, giây phút này anh chỉ muốn ghi lại nụ cười của cô, sợ chậm một giây sẽ để lỡ mất báu vật ấy.

“Anh xem, bạn trai nhà người ta đẹp trai như vậy, còn nghiêm túc chụp ảnh cho bạn gái…”

Chàng trai bị quở trách tức tối nhìn Phó Hạo Nguyệt, chửi thầm một câu: Người anh em, có cần lố bịch như vậy không!

Phó Hạo Nguyệt đã là tay già đời, chụp hai ba tấm đã chụp ra được bức ảnh cực kỳ đẹp, Đường Thuần nhìn lướt qua lập tức hận không thể vỗ tay khen ngợi.

Đúng lúc này, chàng trai bị bạn gái tra tấn sắp phát điên kia chậm rãi đi đến trước mặt Phó Hạo Nguyệt, hơi xấu hổ nói: “Người anh em, có thể chụp giúp bạn gái tôi một tấm không? Trình độ chụp ảnh của tôi thật sự không ổn lắm…”

Phó Hạo Nguyệt nhìn chàng trai trước mắt, từ trước đến nay cảm xúc của Phó Hạo Nguyệt rất ít khi giao động, vậy mà có giây phút lại cảm thấy đồng cảm với cậu ta.

Hình như cô gái kia không ngờ bạn trai nhà mình sẽ dùng chiêu này, nhưng mà nói thật thì, được một anh chàng đẹp trai như vậy chụp ảnh cho mình, đổi thành ai cũng đều vui vẻ.

Ngay khi Phó Hạo Nguyệt đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không, thì Đường Thuần ở bên cạnh đã mở miệng trả lời giúp anh rồi: “Để tôi chụp cho cô ấy đi, kỹ thuật chụp ảnh của tôi cũng khá tốt.”

Cô vừa dứt lời, ba người cùng sửng sốt một lát, Phó Hạo Nguyệt thì nghiêng đầu nhìn Đường Thuần, ánh mắt hơi mờ ám, khóe miệng hơi cong lên, sau đó anh nhìn về phía chàng trai kia, nụ cười trên mặt chính là lời từ chối lễ phép.

“A... Được, vậy thì phiền cô rồi.” Hình như lúc này chàng trai mới phản ứng lại, vội vàng đưa điện thoại di động sang cho Đường Thuần.

Đúng là kỹ thuật chụp ảnh của Đường Thuần không tệ, bao nhiêu năm qua, những tấm ảnh xinh đẹp trên vòng bạn bè của Lục Tiểu Mạn đều do Đường Thuần chụp, bởi vì “điều kiện phần cứng” của Lục Tiểu Mạn không được ưu tú như Đường Thuần, cho nên chỉ có thể thông qua kỹ thuật quay chụp cao siêu của bạn thân để nâng cao tính thẩm mỹ của bức ảnh.

Chỉ mất hai ba phút, Đường Thuần đã chụp ảnh xong rồi, ảnh chụp ra khiến cô gái xa lạ kia khen ngợi liên tục: “Chị em à, kỹ thuật chụp ảnh của cô cũng quá đỉnh rồi.”

“Đừng khách sáo, vẻ ngoài của cô cũng rất xinh đẹp.” Đường Thuần khách sáo nói.

Được khen ngợi cô gái vui mừng ra mặt, sau đó lại cười nói: “À, để tôi chụp cho cô với bạn trai cô một tấm nhé?”

Đường Thuần:?

Đường Thuần lập tức mở to mắt nhìn, đang định xua tay từ chối thì lại trông thấy Phó Hạo Nguyệt đứng bên cạnh đã lấy điện thoại ra khỏi túi, đưa cho cô gái kia.

“Làm phiền cô rồi.”

Đường Thuần:?

Đường Thuần choáng váng, chính cô cũng không biết bản thân cùng đứng với Phó Hạo Nguyệt dưới cây thông Noel thế nào.

“Hai người đứng gần thêm chút nữa!” Cách đó không xa, cô gái kia vẫn đang cất tiếng chỉ huy.



Sau đó, Phó Hạo Nguyệt lập tức ghé sát về phía Đường Thuần thêm một chút, cuối cùng nhờ việc này khoảng cách mười centimet kia đã dần dần rút ngắn lại, sau đó cánh tay người đàn ông còn dựa sát vào bả vai cô gái.

“Nào, cười lên nhé!”

Gần như theo bản năng, Đường Thuần lập tức cười tươi tắn, Phó Hạo Nguyệt cũng cong môi lên.

Hình ảnh dừng lại vào lúc này, hai khuôn mặt xinh đẹp đặt cạnh nhau cực kỳ vui mắt, tuy rằng nhìn qua không thân mật lắm, nhưng không hiểu sao lại lộ ra cảm giác hài hòa nói không nên lời.

Cho đến khi Phó Hạo Nguyệt và Đường Thuần rời đi rồi, hình như chàng trai kia mới mơ mơ màng màng phản ứng lại, cậu ta quay sang mở miệng nói với bạn gái: “Này, sao anh lại có cảm giác hai người không phải một đôi nhỉ? Có phải anh nhìn lầm rồi không?”

Bạn gái vừa thưởng thức ảnh chụp của mình, vừa trợn mắt khinh bỉ, còn chê bai cậu ta: “Anh bị ngốc à? Không phải vừa nhìn đã thấy là một đôi sao? Cho dù bây giờ không phải thì không lâu nữa cũng sẽ thành đôi.”

Chàng trai: Hình như cũng đúng.

...

Trên đường về, trái tim Đường Thuần đập không yên ổn lắm, cô liếc trộm Phó Hạo Nguyệt bên cạnh, thấy anh đang mở vòng bạn bè ra, nhanh chóng đăng tấm ảnh chụp chung vừa chụp ban nãy lên.

Đường Thuần:?

“Ông chủ, ngài...” Đường Thuần muốn ngăn cản theo bản năng, nhưng mà hình như không kịp nữa rồi.

Sau khi đăng ảnh thành công, Phó Hạo Nguyệt lại thả điện thoại di động vào túi, sau đó coi như chưa xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng “Hả?” một tiếng.

Đường Thuần: Ngài lúc nào cũng vậy, cho cô photoshop trước một chút rồi đăng lên cũng chưa muộn mà…

“Không, không có gì.” Đường Thuần xấu hổ gượng cười, thu mắt lại, trong lòng rối rắm về lời nói và việc làm vừa rồi của Phó Hạo Nguyệt, đúng là không đoán ra được suy nghĩ của anh. Khi cô đang định hỏi cho rõ ràng, đột nhiên lại trông thấy bên cạnh đã không còn bóng người.

Cô vừa quay đầu, đã trông thấy Phó Hạo Nguyệt đang ngồi trước quầy bán hàng rong ven đường, trên tay mua mũ đội đầu Giáng Sinh, vừa mới trả xong tiền hiện tại đang đi về phía mình.

Đường Thuần ngơ ngẩn nhìn anh đến gần, dừng lại ở vị trí cách mình một bước chân, sau đó giơ tay lên, nghiêm túc đội mũ Giáng Sinh lên đầu cho Đường Thuần.

Trái tim lại đập với tốc độ không bình thường, nghi ngờ cô kìm nén suốt quãng đường tới đây đã không khống chế được sắp phun ra giống như thủy triều rồi.

Cặp mắt mèo kia trở nên sáng quắc, Đường Thuần mở miệng theo bản năng: “Ngài Phó, rốt cuộc ngài…”

Giọng nói vừa vang lên, Phó Hạo Nguyệt đã hoảng sợ, anh lập tức kéo chiếc mũ Giáng Sinh vừa đội lên đầu cô thấp xuống.

Vành mũ lập tức che khuất nửa khuôn mặt Đường Thuần, cũng chặn lại ánh mắt nóng rực của cô.

Tầm nhìn bị cướp đoạt đột ngột, Đường Thuần lập tức im bặt.

Phó Hạo Nguyệt cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt dừng trên cánh môi hồng hào của cô, rất sâu vẫn chưa thể di chuyển sang chỗ khác.

Giống như trái tim bị mê hoặc vậy, anh chậm rãi cúi đầu, không ngừng đến gần môi cô…

“Ông chủ thích tôi sao?”

Đột nhiên cô gái mở miệng, mà người đàn ông chỉ còn cách đôi môi đỏ kia một centimet cũng dừng lại đột ngột.