Anh Chẳng Thương Em Gì Cả

Chương 1


"Kế hoạch Thần Nông, số hiệu 28901."

"Triệu chứng thể sinh mạng bình thường, chức năng các hạng mục bình thường."

"Số 28901 đang thử tránh thoát hệ thống bảo vệ bắt buộc."

"Tít..."

"Cảnh báo."

"28901 tránh thoát thất bại, đang thử nghiệm tránh thoát lần hai."

"Tít... Lần thứ hai... Tránh thoát lần hai thất bại."

"Nguồn điện phòng thí nghiệm không đủ, sắp tiến vào trạng thái ngủ đông."

"..."

"Tít..."

"Cảnh báo..."

"Ý thức số 28901 tỉnh lại..."

...

"Anh Trác, theo kiểm tra thì mười km về phía tây có một trạm xăng dầu, chúng ta có thể đến cửa hàng tiện lợi ở đó để lấy thêm vật tư."

"Vẫn còn vật tư chứ?"

"Suốt đoạn đường chúng ta đi này có thể thấy gần như các cửa hàng đều đã bị cướp sạch rồi, huống chi là một cửa hàng tiện lợi cạnh trạm xăng dầu?"

"Tôi bắt đầu hối hận rồi, bát mì hôm kia ngon như thế, đáng yêu như thế, tôi xin gửi lòng sám hối sâu sắc và lòng áy náy vô cùng vì lúc đó đã oán trách và khinh thường đồng chí bát mì đó, tôi thật sự xin lỗi nó."

"Thành kính vậy à? Nếu không chúng ta quay về tìm lại hố phân đấy, cậu đi bái nó một cái thật thành kính đi?"

Trên một chiếc xe bán tải quân dụng có mấy người đàn ông cao lớn ngồi ở phía sau, trên người bọn họ đều là mặc đồng phục chiến đấu, chỉ là có lẽ vừa mới trải qua một trận chiến nên nhìn ai cũng có mấy phần nhếch nhác.

Lâm Quang giây trước còn đang nhớ nhung gói mì hơi hoạt động cổ tay, anh ta trừng mắt mang theo sự uy hiếp nhìn Tăng Nghệ Kỳ một cái, nói: "Lão Tăng, cậu có thể đừng buồn nôn như thế được không."

Tăng Nghệ Kỳ bật cười, cậu ta móc nửa gói lương khô từ trong túi ra ném cho Lâm Quang, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang tựa trên vách ngăn phòng lái, hỏi: "Anh Trác, anh thấy thế nào?" Dừng một chút, cậu ta nói thêm: "Điện trên xe của chúng ta đã không quá đủ rồi, nếu như đi qua bên đó, nếu trạm sạc điện còn có thể sử dụng là tốt nhất, nếu như không thể..."

Cậu ta chưa nói hết lời nhưng ý trong đó đã rất rõ ràng.

Nếu như không có cột sạc điện,vậy thì đồng nghĩa với việc chặng đường sau này bọn họ chỉ có thể đi bộ.

Kiến trúc hiện đại hai bên đường của thành phố đã đình trệ, vùn vụt lướt qua xe bán tải, tang thi lắc lư ven đường giống như chó dữ ngửi thấy mùi thịt sống chen lấn đuổi theo đuôi xe nhưng khoảng cách vẫn bị kéo xa ra.

"Hay là đi tìm chút đồ ăn đi, không có thức ăn tiếp tế, nhiều điện hơn nữa cũng uổng công." Lâm Quang nhận lấy lương khô nhưng lại không ăn, anh ta chỉ xoa xoa bụng rồi cũng nhìn về phía người đàn ông kia: "Hơn nữa Beta vừa nãy chúng ta cứu cũng cần thức ăn."

So với những Alpha khác, thể hình người đàn ông này dường như còn cao lớn hơn một chút, lúc này cho dù anh đang dựa ngồi trên xe nhưng đôi chân dài khỏe mạnh kia cũng phải hơi cong lên. Tóc anh được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn, mày rậm, mắt một mí, có lẽ thật sự là người cũng như tên, khi anh không cười nhìn có vẻ hơi dữ dằn, trên khuôn mặt có mấy phần tàn ác.

"Hồ Nhã." Trác Lệ quay đầu nhìn về phía nữ Alpha đang ngồi trong buồng lái xuyên qua gương chiếu hậu, giọng nói hơi khàn khàn: "Điện còn có thể trụ được bao lâu?"

Nghe vậy, Hồ Nhã đưa ra một ngón tay từ trong buồng lái, nói: "Khoảng một trăm km nữa."

Trác Lệ không hề do dự nói: "Đến trạm xăng dầu."

"Rõ." Đến lối rẽ Hồ Nhã quay tay lái, nhanh chóng đi nhanh về phía trạm xăng dầu.

...

Cùng lúc đó.

Cửa hàng tiện lợi cạnh trạm xăng dầu.

Đẩy cánh cửa kính đầy vết nứt ra, Ngôn Thù tránh khỏi vết máu trên mặt đất cẩn thận đi vào. Trên người cậu chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh da trời rộng rãi, làn da trắng lộ ra trong không khí có chút lóa mắt, trong khung cảnh vốn đã tiêu điều, cậu hiện ra vô cùng yếu ớt, giống như một món đồ sức lúc nào cũng có thể tan vỡ vì va chạm.

Một trăm năm trước, bởi vì ô nhiễm hạt nhân mà dẫn tới việc virus tên là 'S1' bao phủ toàn cầu, dịch virus này rào rạt tiến đến, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng phá vỡ xã hội hiện đại vốn đang ổn định. Virus giống như là gió, người sống trong không khí, không ai có thể chắc chắn được rằng giây sau mình có bị lây nhiễm hay không.



Đồng dạng, động thực vật cũng không ngừng tiến hóa biến dị trong dịch virus này, nhất là trong mấy chục năm này, chúng nó đã biến thành loài biến dị mạnh mẽ chỉ tồn tại trong thế giới khoa học viễn tưởng.

Nhưng cái này vẫn chưa phải là vấn đề khó khăn nhất bởi sử dụng vũ khí kiểu mới cũng có thể gắng gượng chống lại chúng. Cái khó khăn chính là, một bộ phận con người không chiến thắng được virus sẽ bị lây nhiễm biến thành tang thi, mà những người khỏe mạnh dù chỉ bị tang thi cào xước một chút da cũng sẽ nhanh chóng bị lây nhiễm rồi biến dị. Những tang thi này vô cùng ngoan cường, cũng chỉ có duy nhất biện pháp đánh trúng hạch bệnh trong não bộ mới có thể giết chết chúng nó.

Cái càng nghiêm trọng hơn là trong những năm gần đây, nhân viên nghiên cứu lại phát hiện những tang thi này đang lờ mờ có chút dấu hiệu biến dị.

Không ai có thể khẳng định được vào tương lai không lâu nữa liệu có xảy ra tình huống nguy hiểm hơn nữa không.

May mắn, tạm thời vẫn còn một biện pháp hữu hiệu nhằm vào việc làm chậm lại sự lây lan của virus.

Căn cứ vào nghiên cứu đã chứng minh, trong mối nguy virus lần này, tỷ lệ quần thể Alpha bị lây nhiễm thấp tới 5%.

Trải qua kiểm tra đo lường và thí nghiệm gen một cách kỹ lưỡng, các chuyên gia trong lĩnh vực tương quan đã đưa ra nhận định, ngoại trừ tố chất thân thể được trời ưu ái ra, pheromone của Alpha cũng có hiệu quả ức chế rõ ràng với virus.

Cho nên phương án hiện tại là lấy Pheromone từ trong cơ thể Alpha ra chế tạo thành vacxin phòng bệnh, sau đó tiêm vào trong cơ thể, chẳng qua mặc dù phương pháp này có tác dụng, nhưng chu kỳ kháng virus lại không quá lý tưởng, bình thường chỉ có thể duy trì trong khoảng nửa tháng sẽ phải tiến hành tiêm thêm lần nữa.

Ngôn Thù cầm lấy một hộp sữa tươi từ trên kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi, cậu xé lớp màng giữ tươi bên ngoài ra, cũng không kịp cắm ống hút vào mà trực tiếp xé một lỗ nhỏ trên hộp giấy, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã nhanh chóng uống sạch.

Cậu ngồi trên mặt đất trong khung cảnh tan hoang, cho đến khi thể lực hơi khôi phục một ít mới chống đỡ cơ thể đứng lên một lần nữa.

Cậu cần thức ăn.

Sau khi quan sát một lượt, Ngôn Thù đi tới phía sau quầy thu ngân, nơi đó để một thùng giấy lớn, bên trong vẫn còn mấy gói mì. Có lẽ là lúc bầy tang thi ập tới nhân viên của cửa hàng vẫn chưa kịp xếp lên kệ hàng.

Ngôn Thù khom người bê hộp giấy lên, cậu cẩn thận vét sạch sẽ thức ăn còn lại trên kệ hàng.

Không ngờ là cậu nhìn thì yếu đuối nhưng sức lực lại rất lớn, thùng thức ăn này ít nhất phải ba bốn mươi cân (15-20kg), nhưng khi ôm vào trong ngực sắc mặt cậu lại không có chút thay đổi nào.

Sau khi đựng gần hết thức ăn, Ngôn Thù cũng không lập tức rời đi, cậu tạm thời đặt thức ăn trên bàn thu ngân rồi lấy từ trong túi quần bệnh nhân ra một xấp tiền giấy. Sau đó cậu yên lặng tính toán giá cả, lấy từ bên trong ra mấy tờ rồi đặt lên trên bàn.

Sau khi nhanh chóng hoàn thành giao dịch, Ngôn Thù vừa muốn rời đi thì ngay sau đó, dường như cậu phát hiện gì đó, ánh mắt cậu rơi vào chiếc áo khoác được móc trên tường bên trái, cùng với, dưới áo khoác còn có nửa túi gạo.

Năm phút sau.

Ngôn Thù mặc áo khoác, ôm hộp giấy xách nửa bao gạo đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cách cửa hàng tiện lợi không xa chính là trạm xăng dầu, Ngôn Thù đứng từ xa nhìn quanh một lần, sau đó hơi thất vọng thu hồi lại ánh mắt.

Tiếc quá, không có xe.

Ngôn Thù khẽ thở dài một hơi rồi đi về phía trước hai bước.

Nhưng mà ngay lúc này, phía sau cậu bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân nhỏ nhẹ, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh lại phát ra tiếng động rất rõ ràng.

Gần như là ngay lập tức, toàn thân Ngôn Thù cũng trở nên căng thẳng, cơ thể cất giấu dưới áo khoác giống như một mũi tên đã kéo căng, cậu xoay người theo bản năng, đã làm xong chuẩn bị có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Chỉ thấy không biết từ lúc nào sau lưng cậu đã xuất hiện một người đàn ông.

Người đàn ông vai rộng chân dài, cao hơn so với cậu khoảng một cái đầu, nhìn qua phải cao đến hơn một mét chín, trên đùi còn quấn một cái kẹp vũ khí, anh chỉ đứng ở nơi đó đã tạo cho người khác một loại cảm giác bị đè ép khó diễn tả được bằng lời.

Vẻ mặt Ngôn Thù cảnh giác nhìn về phía người đàn ông cao lớn trước mặt, cậu lùi về sau nửa bước, theo bản năng ôm chặt thêm hộp giấy trên tay.

Trác Lệ: "..."

Đầu tiên ánh mắt của anh dừng trên chiếc áo khoác không hợp người trên người đối phương một cái, sau đó lại rơi vào trên mặt Ngôn Thù, sau đó lại nhìn mấy lần vật tư đối phương đang ôm chặt.

Nói thật, anh thật sự phải đánh giá một lúc lâu mới miễn cưỡng phân biệt ra được cậu trai trước mặt này là một Omega.

Trác Lệ có hơi không biết mở miệng thế nào, anh hơi cau mày sau đó tiến lên trước một bước.

"Đừng tới đây."

Ngôn Thù lùi về sau một bước, lên tiếng cảnh cáo.

Trác Lệ hơi ngừng lại rồi dừng bước giơ tay lên tỏ ý mình không có ý làm hại cậu, sau đó anh yên lặng nửa giây rồi hỏi: "Bên trong còn có thức ăn không?"

Vừa nói, anh vừa chỉ chỉ về cửa hàng tiện lợi bên cạnh.



Ngôn Thu lại quan sát anh từ trên xuống dưới một lần rồi lắc đầu, thành thật trả lời: "Không còn."

Năm phút trước, xe bán tải của bọn họ xảy ra chút vấn đề nên Trác Lệ xuống xe trước để tới dò xét tài nguyên, may mắn chính là cột sạc điện còn có thể sử dụng, chẳng qua khi anh vừa chuẩn bị đi về phía cửa hàng tiện lợi thì đúng lúc nhìn thấy Ngôn Thù từ bên trong xách bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài.

Trác Lệ nghe vậy có chút cam chịu mà bóp mi tâm, anh quay đầu nhìn về phía sau một cái, thấy đóa hoa giao tiếp là đồng chí Lâm Quang còn chưa tới, chỉ đành tự mình sắp xếp ngôn ngữ.

"Anh còn có việc gì à?"

Người đàn ông trước mặt nhìn qua thật sự không giống người tốt lành gì, từ đầu đến cuối Ngôn Thù vẫn trong trạng thái phòng bị, cậu vừa mở miệng vừa không ngừng lùi về phía sau.

"Cậu chờ một chút." Thấy vậy, Trác Lệ vừa định tiến lên, nhưng ngay sau đó anh nghĩ tới gì đó nên vẫn không làm ra động tác gì, chẳng qua anh chỉ vào hộp giấy trên tay Ngôn Thù, lời ít ý nhiều mà lên tiếng: "Có thể chia cho chúng tôi một chút thức ăn không?"

Ngôn Thù không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu: "Không được."

Cậu cảm thấy nhất định người đàn ông này có tật xấu gì đó, nếu không sao không thân chẳng quen lại đến hỏi cậu xin thức ăn chứ.

Vì để đối phương càng hết hi vọng hơn, Ngôn Thù nói thêm: "Đây là tôi tự bỏ tiền ra mua."

Trên mặt Trác Thù lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trong mắt anh hướng như hiện lên chút ý cười không biết làm sao, dừng một chút anh lại dùng giọng thương lượng hỏi: "Tôi có thể mua một ít của cậu được không?"

"Không thể." Ngôn Thù lại lắc đầu, trong giọng nói của cậu đãng có một chút bực bội.

Trác Lệ hơi cau mày, anh nói: "Nhiều như vậy cậu có thể ăn hết à?"

Ngôn Dật thẳng thừng trả lời: "Có thể."

Trác Lệ: "..."

Ngôn Thù không định tiếp tục nhiều lời với người đàn ông này nữa, thấy đối phương không nói chuyện, cậu xoay người lập tức muốn rời đi.

"Đợi một chút."

Người đàn ông lại nói lần nữa.

Nghe vậy, vẻ không kiên nhẫn trên mặt Ngôn Thù đã không thể che giấu, cậu nhìn về phía Trác Lệ, đợi người kia tiếp tục mở miệng.

Trác Lệ lấy từ trong túi ra tờ giấy chứng nhận, anh đứng ở chỗ xa mở ra cho Ngôn Thù xem một cái, nói: "Tôi đến từ cục dị năng đặc thù, lần này tôi đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Bây giờ tình huống bên ngoài trụ sở vô cùng nguy hiểm, nếu như cậu chỉ có một mình, nếu không ngại thì đi cùng với chúng tôi."

"Không cần."

Ngôn Thù trực tiếp xoay người, mặt không cảm xúc trả lời.

Bên cạnh đột nhiên truyền tới âm thanh "Kẹt kẹt", ngay sau đó, một tang thi nam sắc mặt xám xịt bất ngờ xông tới từ ven đường, nó há mồm muốn cắn lấy Ngôn Thù.

Nguy hiểm đột nhiên xuất hiện!

"Cẩn thận!" chỉ trong chớp mắt, Trác Lệ đã chạy nhanh về phía trước,

Nói thật, mặc dù Ngôn Thù cũng đã lập tức phát hiện ra nguy hiểm, nhưng tốc độ của người đàn ông này vậy mà còn nhanh hơn cậu một chút, thậm chí cậu còn chưa kịp động đã nhìn thấy người đàn ông này xông lên, theo sát đó anh đưa tay rút ra một lưỡi dao sắc bén từ trong kẹp vũ khí trên ống quần, lưỡi dao sắc bén hiện lên ánh sắc lạnh dưới ánh mặt trời, giây tiếp theo trực tiếp đâm vào trong đầu tang thi.

Tất cả động tác thực hiện đến nước chảy mây trôi.

Sau khi rút đao ra, Trác Lệ đạp tang thi qua một bên sau đó quay người lại.

Nhưng mà không đợi anh mở miệng nói gì, chỉ thấy Omega vừa nãy đang sống chết bảo vệ thức ăn giờ lại đặt thức ăn trong tay dưới mặt đất, sau đó đi tới trước người anh thì dừng lại.

Mặt đối mặt đứng với nhau ở khoảng cách gần, hình thể của Trác Lệ càng hiện ra cao lớn hơn, Ngôn Thù nhíu mày, sau đó cậu bước lên trước nửa bước, cố gắng nhón chân lên.

Giây sau đó, cậu bỗng nhiên tiến đến gần bên gáy Trác Lệ, giống như động vật nhỏ hơi ngửi một cái.

Trác Lệ bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng lùi về sau, hai tay giao nhau ngăn ở giữa hai người, trên tay anh còn nắm chặt cây dao găm dính đầy máu đen.

Đó là vị trí tuyến thể của Alpha.

Mà hành động vừa rồi của Ngôn Thù, nếu như hoán đổi thân phận hai người cho nhau thì hành động đó không khác gì quấy rối.

Ngôn Thù tự động bỏ qua khuôn mặt tràn đầy sương lạnh của Trác Lệ, cậu chỉ quan sát trên dưới đối phương một lượt, sau đó mở miệng hỏi: "Anh là Alpha?"

Nói xong, không đợi Trác Lệ trả lời, cậu giống như đã tự mình xác định được câu trả lời, cậu gật đầu, trả lời lại lời mời trước đó của Trác Lệ: "Được, tôi đi với anh."