Anh Chẳng Thương Em Gì Cả

Chương 10


"Em cứ cảm thấy Trác Lệ có chỗ nào quái quái."

Ngôn Thù lấy một hộp đào đóng hộp ra từ trong túi quà vặt Hồ Nhã đưa cho cậu, đóng gói của đồ hộp rất chặt, thế mà cậu lại không mở được.

"Quái chỗ nào?" Hồ Nhã đưa tay về phía Ngôn Thù nói: "Đưa chị, chị giúp em mở."

Ngôn Thù khoát tay tỏ ý không cần, sau đó cậu đập một cái vào nắp đồ hộp, âm thanh nắp hộp hơi lỏng ra truyền tới, Ngôn Thù đưa tay mở một lần nữa, lúc này cậu đã có thể mở được nắp hộp ra một cách nhẹ nhàng.

Hồ Nhã có chút kinh hãi: "Không nhìn ra sức của em cũng mạnh thật đấy."

"Cũng tạm cũng tạm, em cũng đã lớn thế này rồi, đâu thể ngay cả một cái hộp cũng không mở ra được chứ." Vừa nói, Ngôn Thù vừa chia cho Hồ Nhã một xiên: "Chị ăn chung đi."

Hồ Nhã không khách khí với cậu, sau khi nhận lấy xiên đào cô lại hỏi: "Vừa rồi em nói đội trưởng của bọn chị quái quái, quái chỗ nào?"

Ngôn Thù nhíu nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát, cậu nghi ngờ nói: "Anh ấy cứ hỏi em mấy vấn đề kỳ kỳ, còn nói với em mấy chuyện kỳ quái nữa. Anh ấy còn bảo em đừng để người khác ngửi Pheromone của mình, nghe thì chắc ý của anh ấy là không quá muốn em đến gần những Alpha khác."

Hồ Nhã không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị sặc chết: "Cái gì? Bình thường lúc không có người khác hai người đều nói những nội dung này à?"

Ngôn Thù nói: "Đúng vậy."

"Vậy..." Hồ Nhã không nhịn được nhìn về phía Trác Lệ một cái, trên mặt có thêm chút lòng tám chuyện khó mà che dấu: "Đội trưởng của bọn chị nói thế nào?"

Ngôn Thù đưa một xâu đào vàng vào trong miệng, trả lời bằng giọng không rõ tiếng: "Anh ấy nói mùi của em cũng thơm."

Hồ Nhã: "...!!!"

Cuối cùng Ngôn Thù cũng phát hiện ra vẻ mặt Hồ Nhã có chút kỳ lạ, cậu không hiểu nhìn về phía cô hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Không... không có gì." Hồ Nhã vội vàng khoát tay, cô cười gượng hai tiếng, phụ họa nói: "Đúng là rất lạ."

Trong lòng cô lại thầm nghĩ, nhìn không ra nhìn không ra, đội trưởng của bọn họ, Trác Lệ, tên độc thân vạn năm bền vững nổi danh trong cục dị năng sẽ có một ngày đi đánh giá Pheromone của Omega.

Trời ạ, không phải là bị đoạt xác đấy chứ?

"Đúng vậy!" Ngôn Thù cau mày nói: "Hơn nữa em còn phát hiện sáng nay anh ấy hơi trốn tránh em."

Hồ Nhã nhỏ giọng tò mò: "Là sao?"

Ngôn Thù: "Không phải tối qua em ngủ cạnh anh ấy à, nhưng hôm nay lúc tỉnh dậy thì anh ấy đã ngồi trước mặt em rồi. Sau đó hình như cứ luôn có ý tránh em, còn nữa, anh ấy còn bảo em đừng đi theo ảnh nữa."

Dừng một chút, trên mặt Ngôn Thù đầy sự khó hiểu: "Không phải hôm qua vẫn còn rất tốt à, anh ấy còn bảo sẽ dạy em sử dụng dao, không phải là muốn đổi ý rồi chứ?"

Ngôn Thù nhìn về phía Hồ Nhã, nói ra nghi ngờ từ tận sâu trong linh hồn của mình: "Alpha các chị cũng sáng nắng chiều mưa như thế à?"

Ngôn Thù chớp chớp mắt, Hồ Nhã có chút không biết trả lời vấn đề này của cậu như thế nào: "Ừ thì..."

"Nói thế nào đây..." Hồ Nhã vắt hết óc sắp xếp ngôn ngữ ở trong lòng, ngón tay cô thỉnh thoảng xoa xoa que gỗ, tốc độ nói cũng chầm chậm: "Con người đội trưởng của bọn chị, có thể là anh ấy có chút khác biệt với những Alpha bình thường."

Ngôn Thù: "Khác biệt?"

Hồ Nhã gật đầu nói: "Con người anh ấy khá là gò bó bảo thủ."

"Gò bó bảo thủ?"

Nói chung là ẩn ý trong lời nói của Hồ Nhã quá mức sâu xa, tạm thời Ngôn Thù không hiểu được nó có ý gì, cậu chỉ vô thức hỏi lại: "Nhưng gò bó bảo thủ có liên quan gì với việc trốn tránh em?"

"Cái này..." Hồ Nhã có hơi đau đầu, nhưng cũng có chút buồn cười, cô nói: "Bởi vì em là Omega."



Ngôn Thù nhìn về phía Hồ Nhã, một lúc sau, giống như là hiểu được ý gì trong lời nói đó, cậu nói ra một câu làm người ta kinh ngạc: "Cho nên, anh ấy thật sự là người hay xấu hổ ạ?"

Hồ Nhã: "..."

Cô ấn nhẹ tay lên trán, cố nén ý cười trong lòng lại, nói: "Thật ra em hiểu như vậy cũng được. Đội trưởng của bọn chị thật sự rất ít tiếp xúc với Omega, có thể vì vậy nên anh ấy không quá biết giao tiếp với em như thế nào."

Ngôn thù chép miệng, sau đó giống như thở dài nói: "Không nhìn ra đấy."

Vừa nói, Ngôn Thù vừa nhìn về phía Trác Lệ.

"Không nhìn ra cái gì?" Hồ Nhã tò mò hỏi.

Ngôn Thù trả lời: "Người như anh ấy vậy mà lại biết ngại ngùng."

Ngoại trừ vấn đề ngại ngùng này, không thể nghi ngờ Trác Lệ là một Alpha rất hấp dẫn, dù ở trong một đoàn thể Alpha anh cũng sẽ thuộc về loại người xuất sắc nhất. Vừa đẹp trai, giá trị sức mạnh cũng không kém, hơn nữa nghe xưng hô của nhóm người Hồ Nhã, chức vụ của Trác Lệ trong cục dị năng đặc thù chắc cũng tương đối cao.

Alpha càng mạng, sức đề khác với virus 'S1' càng mạnh

Mà bị Alpha càng mạnh ký hiệu, người bị đánh dấu cũng có thể hưởng được chín mươi phần trăm sức đề kháng giống với của Alpha.

Ngôn Thù đặt hộp đồ ăn trên bậc đá bên cạnh rồi chống hai tay nâng cằm nhìn Trác Lệ.

Lúc này Trác Lệ đang dựa vào xe bán tải nói chuyện với Lâm Quang, ngón trỏ và ngón giữa trái của anh kẹp một cây thuốc lá đang cháy, có lẽ do đôi mắt một mí, khi trên mặt anh không biểu hiện ra tình cảm gì, nhìn vẻ mặt anh sẽ thấy có một loại cảm giác khá thờ ơ.

Mà khi đối mặt với người khác, một loại áp bức mạnh mẽ sẽ trực tiếp đánh úp đến người đó.

Thật sự làm cho người khác khó tin.

Nhưng Alpha như vậy vậy mà lại có một mặt đối lập như thế.

Có thể là do ánh mắt của Ngôn Thù quá mức thẳng thắn nên Trác Lệ cũng nhận ra được, anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Ngôn Thù vội vàng ngồi thẳng lại, tươi cười vẫy vẫy tay về phía Trác Lệ.

Trác Lệ vẩy thuốc lá trong tay rồi nhanh chóng dời ánh mắt của mình đi.

"Ngôn Thù, thế cái đó...." Hồ Nhã thay Ngôn Thù đóng nắp hộp lại rồi đặt lại vào trong túi, sau đó cô nhẹ ho khan một tiếng, hỏi: "Có phải là em rất thích đội trưởng của bọn chị không?"

Nghe vậy, Ngôn Thù gần như không chút do dự mà gật đầu, trả lời: "Đúng ạ, em cảm thấy mọi người đều rất tốt, mọi người đều rất thú vị." Nói đến đây, cậu lại nhìn về phía Lâm Quang ở bên cạnh Trác Lệ, nói thêm một câu: "Còn có Lâm Quang nữa, chơi cậu ấy rất vui, mọi người đều rất tốt với em."

Hồ Nhã: "..."

Cô có thể khẳng định thích trong miệng Ngôn Thù và thích cô vừa mới nói là hoàn toàn khác nhau, ý của Ngôn Thù là cậu thích bọn họ như là bạn bè, không có ý gì khác.

"Ngôn Thù, đã có ai từng nói em rất đáng yêu chưa?"

Hồ Nhã thật sự không nhịn được mà đưa tay ra chọc nhẹ một cái lên khuôn mặt trắng nõn của cậu.

"Hả?" Ngôn Thù nghĩ một chút nói: "Trước đây ba và anh em cũng thường nói như vậy."

Hồ Nhã có chút tò mò hỏi cậu: "Nhà em là một ngôi nhà như thế nào?"

Nghe vậy, Ngôn Thù suy nghĩ một chút rồi mới nâng cằm trả lời: "Thật ra trong nhà em rất chán, dường như ngày nào ba cũng có chuyện làm mãi không hết, có lúc cả ngày em và ba chỉ có thể gặp mặt hai lần, nhưng mà trước năm mười lăm tuổi, anh trai em còn ở trong nhà, anh ấy sẽ thường chơi với em, nhưng sau năm mười lăm tuổi anh ấy rời nhà rồi, đến bây giờ em vẫn chưa gặp lại anh ấy, cũng không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi."

Hồ Nhã nói: "Anh em cống hiến ở ngành nào?"

Ngôn Thù lắc lắc đầu: "Anh ấy không nói với em."

Hồ Nhã hỏi tiếp: "Vậy anh ấy tên là gì? Để chị thử xem mình có quen không."



Ánh mắt Ngôn Thù sáng lên, cậu vội vàng nói: "Anh ấy tên là Vu Giác, chị có quen không?"

"Vu Giác." Hồ Nhã lục lọi trong trí nhớ của mình một lát, sau đó cô cau mày lắc đầu: "Hình như chị chưa từng nghe cái tên này. Vậy đi, đợi lúc nào bọn chị về lại cục dị năng chị sẽ tra thử trong kho thông tin giúp em, chắc là có thể tìm được."

Ngôn Thù nhanh chóng lên tiếng đáp lại: "Chị ơi, em cảm ơn chị!"

Hồ Nhã mỉm cười nói: "Không cần khách khí, ai bảo em đáng yêu như vậy chứ."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Sau lưng truyền tới tiếng của Bạch Minh Cách, Ngôn Thù và Hồ Nhã theo bản năng quay đầu lại, thấy Tăng Nghệ Kỳ không có ở đây, Hồ Nhã hỏi: "Lão Tăng đâu?"

"Sau khi tắm xong cậu ta đi chỗ trạm truyền tin rồi." Trong tay Bạch Minh Cách còn cầm một hộp mì, nói: "Nước sôi bên trong đã đun xong rồi, nếu ai muốn ăn mì thì có thể đi ngâm."

Hồ Nhã đứng lên nói: "Vậy tôi đi qua chỗ lão Tăng xem một chút, hai người tiếp tục nói chuyện đi."

Ngôn Thù đáp lại một tiếng.

Đợi sau khi Hồ Nhã rời đi, Bạch Minh Cách húp một miếng mì rồi nghiêng đầu nhìn Ngôn Thù, sau đó cậu ta dùng một tay khác thò về phía túi đồ ăn vặt.

Ngôn Thù đập một cái lên tay cậu ta nói: "Làm gì đấy?"

Bạch Minh Cách nhanh chóng rút tay về, cười một tiếng: "Xin lỗi, do thói quen thôi."

"Những thứ khác còn được chứ đừng cướp đồ ăn vặt của tôi." Mặc dù nói như vậy nhưng Ngôn Thù vẫn cầm một gói bánh quy ra chia sẻ với Bạch Minh Cách: "Này, cho cậu."

Bạch Minh Cách nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn.

"Cậu nói xem." Bạch Minh Cách ăn một miếng mì, uống một ngụm canh rồi hỏi cậu: "Bao giờ bọn họ mới đưa chúng ta tới căn cứ người sống sót đây?"

Trong không khí đều là mùi mì thịt bò kho, có hơi ngấy, Ngôn Thù lặng yên dịch sang bên cạnh một chút nói: "Không biết."

Bạch Minh Cách 'À' một tiếng, sau đó cậu ta lại hỏi: "Tôi thấy hình như quan hệ của các cậu rất tốt, bọn họ không nói cho cậu à?"

Cậu ta vừa dứt lời, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, thì ra hai người Tăng Nghệ Kỳ và Hồ Nhã đã ra khỏi trạm truyền tin, không biết sao nhưng dường như sắc mặt bọn họ không được tốt lắm, hai người nhanh chóng đi về phía Trác Lệ bên kia.

Ngôn Thù thấy vậy cũng đứng dậy theo bản năng, cậu nói với Bạch Minh Cách: "Không cho trộm đồ ăn vặt của tôi, có nghe thấy không?"

Bạch Minh Cách: "Yên tâm yên tâm."

Đợi khi đến gần mấy người, Ngôn Thù mới phát hiện bầu không khí trong đội nhỏ này có cảm giác hơi đè nén, ngay cả Lâm Quang ngày thường thích múa may chọc cười cũng mất đi nụ cười trên mặt, bầu không khí có hơi đông cứng lại.

"Sao vậy?" Ngôn Thù tò mò nhìn về phía mấy người: "Có chuyện gì sao?"

Tăng Nghệ Kỳ nhìn Ngôn Thù rồi lại quay qua nhìn Trác Lệ, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Trác Lệ gật đầu với Tăng Nghệ Kỳ: "Cậu nói tiếp đi."

Tăng Nghệ Kỳ chỉ đành tiếp tục nói: "Không riêng gì máy truyền tin cá nhân của chúng ta, máy truyền tin của khu phục vụ bên này cũng không dùng được. Em kiểm tra thử rồi, mọi dụng cụ có thể dùng để liên lạc với bên ngoài gần như đều không thể sử dụng.

Trác Lệ hỏi: "Có thể trực tiếp liên lạc vệ tinh nhân tạo không?"

Tăng Nghệ Kỳ lắc đầu: "Không được, em đã thử hết rồi."

Hết chương 10

Chương 11