Anh Chẳng Thương Em Gì Cả

Chương 12


"Thượng đế ơi, sao thế sao thế, xe bị hỏng à?"

Lâm Quang luống cuống tay chân bám lấy thanh bám rồi thò người nhìn về phía buồng lái. Đầu tiên cậu ta nhìn lên bảng điều khiển thông minh một cái, sau khi chắc chắn không xảy ra chuyện gì mới quay qua nhìn hai người Trác Lệ và Ngôn Thù: "Sao lại đột nhiên dừng xe vậy!!"

Giọng nói của Lâm Quang vô cùng bi phẫn mang theo mấy phần lên án: "Vừa nãy trong tay em chỉ còn đúng một bộ tứ quý, sắp giành được thắng lợi của địa chủ, bây giờ mấy người kia đã thừa cơ ném bài trong tay đi rồi, nợ này hai người lấy gì trả đây hả!"

Ngôn Thù chớp chớp mắt với cậu ta rồi đưa tay vờ vuốt ve nút ấn đỏ đen trên bảng điều khiển, đề nghị nói: "Trả cậu một phát bom nhé?"

Lâm Quang: "..."

"Cái đó thì không cần..." Lâm Quang rụt cổ lại, sau đó ánh mắt cậu ta rơi vào trên người Trác Lệ hỏi: "Anh Trác, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Sau khi nói ra ba chữ, Trác Lệ lại đạp chân ga, xe bán tải lại bắt đầu chạy trên đường.

Vẻ mặt Lâm Quang vô cùng không tin tưởng, cậu ta không hề nghĩ ngợi mà mở miệng: "Không thể nào, nhất định là có cái gì đó." Ngừng một lát, sự chú ý của cậu ta rơi vào trên tai Trác Lệ rồi lập tức dò hỏi: "Ơ? Anh Trác? Sao tai anh lại hơi đỏ rồi, anh..."

Nhưng Lâm Quang còn chưa nói hết câu, Trác Lệ đã trực tiếp đạp mạnh chân ga, dưới tốc độ đột nhiên tăng vọt, nửa câu còn lại của Lâm Quang bị tiếng gió gào thét nuốt lấy, người cậu ta ngửa người ra sau theo bản năng, sau đó ngã đặt mông ngồi lại chỗ cũ.

Mà Trác Lệ vẫn mang theo vẻ mặt không đổi kéo cửa kính xe lên.

Lúc này Ngôn Thù mới lén quan sát Trác Lệ, nghĩ một lát, cậu mang theo tò mò thăm dò một câu: "Vừa rồi em đã nói lời gì không nên nói sao?"

Trác Lệ không trả lời vấn đề này của Ngôn Thù, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước, nếu như quan sát cẩn thận sẽ không khó để phát hiện ra quai hàm của anh có hơi kéo căng.

Ngôn Thù thích thú đánh giá Trác Lệ, đợi thêm mấy giây, thấy Trác Lệ vẫn không định nói thêm cái gì, cậu lại tự đưa ra một câu hỏi nữa: "Anh thật sự sẽ đưa em đi à?"

Trác Lệ 'Ừ' một tiếng rồi trả lời: "Ba ngày."

Ngôn Thù lại hỏi: "Anh sẽ đưa em đi đâu?"

Trác Lệ: "Căn cứ gần đây."

Ngôn Thù: "Em có thể không đi không?"

Lúc này Trác Lệ mới liếc mắt nhìn Ngôn Thù hỏi: "Tại sao?"

Ngôn Thù nghe vậy thì yên lặng mấy giây, giống như nhớ tới gì đó, cậu rủ mắt xuống, dùng ngón tay lúc có lúc không móc lấy vạt áo của mình nói: "Em không muốn đi."

Nghe đến đây, Trác Lệ vừa định hỏi thêm chút gì, nhưng không đợi anh mở miệng Ngôn Thù đã trả lời trước: "Được rồi, em vẫn nên đi thì hơn."

Trác Lệ có chút khó hiểu nhìn Ngôn Thù một cái.

"Haizz, anh không hiểu đâu." Phát hiện được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trác Lệ, Ngôn Thù ngẩng đầu lên cười một tiếng, vẻ mặt cậu đã thả lỏng hơn nói: "Năm nay không phải em đã hai mươi ba tuổi rồi à, em... thì, không quá muốn ở cùng với người lạ."

Trác Lệ: "..."

Yên lặng một chút, anh trầm giọng nói: "Nếu cậu không muốn thì sẽ không có ai ép buộc cậu."

Dựa theo luật mới của tận thế, sau khi tuyến thể hoàn thiện, Omega sẽ trải qua kiểm tra xứng đôi trên hệ thống để ghép đôi với Alpha có độ xứng đôi Pheromone trên 80%, làm như vậy vừa có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà đảm bảo được sự an toàn của Omega, vừa có thể giải quyết được vấn đề dân số.

Nhưng mà điều này không phải là bắt buộc, khuôn mẫu có hơi giống với xem mắt ở trong thời đại hòa bình, chẳng qua loại coi mắt này được chính phủ đứng ra tổ chức mà thôi.



Ngôn Thù chỉ gật đầu đáp một tiếng rồi không tiếp tục đề tài này nữa, cậu hỏi: "Nhưng mà, anh có thể đưa em đến thành phố S không?"

"Thành phố S?" Trác Lệ hỏi.

Ngôn Thù lại gật đầu nói: "Em muốn đi thành phố S để xem thử có thể gặp được anh của em không."

Trác Lệ cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn mà chỉ nói: "Nếu như nhiệm vụ tiến triển thuận lợi, tôi sẽ cố hết sức."

Tháp phát tín hiệu của thành phố D được xây dựng trên một ngọn núi lửa chết của thành phố cách xa nội thành, nhưng mà sau này, khu vực này được làm thành một trong những điểm tham quan, phát triển vô cùng nhanh chóng.

Không tới nửa giờ Trác Lệ đã dừng xe ở dưới chân núi.

Mấy người soạn sửa qua rồi vác theo súng ống xuống xe.

Lâm Quang nói với hai người Ngôn Thù và Bạch Minh Cách: "Nếu không thì hai cậu ở trên xe chờ chúng tôi đi?"

"Cùng đi đi cùng đi đi." Bạch Minh Cách ngày thường thích lười biếng lúc này lại có thái độ khác, cậu ta vô cùng thích thú nhìn về phía rừng rậm trong núi nói: "Núi này không quá cao, đi theo đường mòn không tới ba mươi phút là có thể tới rồi."

Vốn Tăng Nghệ Kỳ còn muốn nói gì nhưng nghĩ lại tới tình huống đêm đó Bạch Minh Cách chạy thục mạng nên nuốt lời nói trở về: "Vậy được, ở lại một mình cũng có thể sẽ không an toàn."

Vừa nói, anh ta vừa nhìn về phía Trác Lệ dò hỏi: "Anh Trác, anh nói đi?"

Trác Lệ cúi đầu mình đồng hồ đeo tay rồi không chút do dự gật đầu đáp lại: "Cùng nhau đi đi."

Bạch Minh Cách gào lên một tiếng.

Ngôn Thù cũng vui vẻ nhìn về phía núi, đáy mắt cậu cũng mang theo mấy phần nóng lòng muốn thử.

"Cậu nói nhà cậu ở ngay cạnh đây, có phải thường xuyên tới đây leo núi không?" Bạch Minh Cách quen đường quen nẻo dẫn mấy người đi trên con đường mòn, cậu ta vừa gạt cỏ dại hai bên đường sang hai bên, vừa quay đầu nhìn Ngôn Thù nói: "Từng đi qua con đường này chưa?"

Ngôn Thù lắc đầu nói: "Chưa leo lần nào."

"Hả?" Bạch Minh Cách nhảy lên bắt lấy cành cây trước mặt rồi mượn lực đu người về phía trước, linh hoạt nhảy tới nơi cách đó vài mét: "Thật hay giả vậy? Cậu chưa từng đi qua đây à?"

Không chỉ Bạch Minh Cách cảm thấy kỳ lạ mà ngay cả Trác Lệ cũng nhìn về phía Ngôn Thù.

Trước đây ngọn núi này cũng là một trong những căn cứ, dưới sự bảo vệ của lồng năng lượng, nơi này đã tạm thời làm xong những biện pháp phòng hộ, phần lớn người dân cũng sẽ ra đây đi đi lại lại. Trong tận thế, việc này ít nhiều cũng được tính là một loại an ủi.

Nhưng nhà của Ngôn Thù ở ngay gần đây vậy mà cho tới giờ cậu lại chưa từng leo ngọn núi này, điều này thật sự làm cho người khác cảm thấy bất ngờ.

Trác Lệ nhìn về phía Ngôn Thù đi cạnh mình mấy bước. Quả thật đây là lần đầu tiên cậu leo núi, cả khuôn mặt đều mang theo sự tò mò mới lạ hoàn toàn không che dấu được, cậu nhìn bên này một cái, sờ bên kia một cái, giống như là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, tràn ngập sự tò mò và khát khao với tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài.

Nhưng một lát sau, bỗng nhiên Trác Lệ nghĩ tới gì đó, bước chân anh hơi ngừng lại: "Không phải là tim cậu không tốt lắm à?"

"Đúng vậy." Ngôn Thù gật gật đầu, cậu nhón mũi chân lên muốn học theo dáng vẻ của Bạch Minh Cách bắt lấy cành cây trên đỉnh đầu: "Sao vậy?"

"Cái gì?!" Lâm Quang trợn tròn hai mắt: "Tim cậu không tốt, cậu có thể leo núi không?"

Khó trách nhà cậu ở ngay dưới chân núi nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng leo núi lần nào. Nếu tim không tốt, sao người nhà có thể yên tâm để cậu ra ngoài leo núi chứ?

Hồ Nhã cũng không yên tâm mà nhíu mày: "Tiểu Thù, nếu không chị đưa em xuống núi nhé?"

"Em không sao cả." Cuối cùng Ngôn Thù cũng với được tới cành cậy, cậu nhón mũi chân nói: "Mặc dù tim em có chút không khỏe nhưng cũng không phải là bệnh truyền thống như mọi người hiểu. Giải thích với mọi người thế nào nhỉ. Tóm lại em làm các động tác mạnh cũng không sao cả."

Dứt lời, cậu dùng sức đạp lên mặt đất, sau đó cánh tay nhỏ dùng lực, quả nhiên có thể nhảy lên giữa không trung giống với Bạch Minh Cách, động tác cũng linh hoạt làm người ta cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua không đợi cậu tiến hành bước kế tiếp là nhảy bám lên một thân cây khác giống như Bạch Minh Cách thì chợt cảm thấy cổ áo phía của mình sau bị kéo căng – không biết từ lúc nào Trác Lệ đã đi tới sau lưng cậu, trực tiếp kéo cậu xuống từ trên cây.



Ngôn Thù: "... Anh làm gì vậy."

Sau khi lôi Ngôn Thù từ trên cây xuống, Trác Lệ buông lỏng cổ áo cậu ra rồi cau mày nói: "Đi bộ cho cẩn thận."

Ngôn Thù nghe lời này thì nhỏ giọng cãi lại: "Nhưng không phải là Bạch Minh Cách cũng lắc tới lắc lui trên cây à, giống như một con khỉ vậy."

Vừa dứt lời, Bạch Minh Cách đã nắm lấy một cành cây đu người trở lại: "Cậu lặp lại lần nữa xem, tôi không phải là khỉ!"

Sắc mặt Trác Lệ không đổi nhưng ánh mắt vẫn đang chú ý hoàn cảnh xung quanh nói: "Đi đường cẩn thận hết đi, đừng làm ra động tĩnh quá lớn."

Suy cho cùng bây giờ bọn họ vẫn đang ở trong núi, không ai có thể đảm bảo được liệu có đụng phải động thực vật biến dị hay không.

Mọi người đều biết cái lợi cái hại trong đó nên không nhiều lời nữa, nhóm người tiếp tục đi theo Trác Lệ lên đường.

"Này." Ngôn Thù chọc chọc Bạch Minh Cách bên cạnh một cái, cậu dùng âm thanh nhỏ đến chỉ hai người mới có thể nghe được nói: "Tại sao mỗi lần tôi nói cậu giống khỉ cậu đều kích động vậy?"

Vẻ mặt Bạch Minh Cách cứng lại, sau đó cậu ta nhanh chóng trả lời: "Tôi nói cậu là khỉ cậu có vui không?"

"Sao tôi lại không vui?" Ngôn Thù nói: "Con người vốn được tiến hóa từ loài khỉ, khỉ chính là khỉ mà."

Bạch Minh Cách nhất thời cứng họng: "Tôi..."

Ngôn Thù nhìn cậu ta một cái.

Bạch Minh Cách bị cậu nhìn đến không được tự nhiên nói: "Cậu làm gì thế?"

Ngôn Thù hỏi: "Có cơ hội cậu có thể dạy tôi một chút không, làm thế nào tôi mới có thể linh hoạt đu tới đu lui trên cây được?"

Bạch Minh Cách: "..."

Ngôn Thù: "Không được sao?"

Bạch Minh Cách: "Có thể thì có thể, nhưng mà..." Vừa nói, cậu ta vừa chỉ về phía Trác Lệ đang đi tít đằng trước nói: "Nhưng không phải là đội trưởng Trác không để cậu leo à?"

Ngôn Thù nghiêm trang trả lời: "Anh ấy chỉ nói là không được ở chỗ này, cũng đâu có nói là không thể như vậy ở những chỗ khác đâu."

Bạch Minh Cách cảm thấy những lời này của Ngôn Thù rất hợp lý nên gật gật đầu, sau nghĩ tới gì đó, cậu ta lập tức nói: "Mặc dù lời này của cậu không sai, nhưng tôi thấy ý của đội trưởng Trác chắc là không muốn cậu leo bất kỳ cái cây nào cả mà?"

"Hả?" Ngôn Thù: "Sao anh biết?"

Bạch Minh Cách lầm bầm hai tiếng sau đó kiêu ngạo ưỡn ngực nói: "Ham muốn chiếm làm của riêng và ham muốn khống chế của Alpha đều rất mạnh, nhất là đối với những Omega như các cậu, bọn họ hận không thể bưng trong tay ngậm trong miệng, nếu cậu bị ngã không phải là anh ta đau lòng muốn chết à?"

Ngôn Thù: "Cậu buồn nôn thật."

Bạch Minh Cách nghiêm túc nói: "Mấy lời tôi nói là thật đấy! Cậu không biết à, bây giờ số lượng Alpha nhiều hơn Omega không biết bao nhiêu lần, tỷ lệ dân số sắp là 5:1 rồi. Vì có thể thành công thoát FA, bọn họ chỉ có ai nấy đua nhau trổ tài bộc lộ bản lĩnh của mình, thay đổi các trò bịp bợm để soát độ tồn tại trước mặt Omega thôi."

Ngôn Thù cảm thấy lời nói này của cậu ta rất không đứng đắn, hơn nữa còn không đứng đắn đến không thể không đứng đắn hơn được nữa, cậu chỉ về phía Trác Lệ nói: "Cậu nhìn anh ấy như vậy có giống dáng vẻ muốn nâng tôi trong lòng bàn tay không?"

"Cậu không hiểu đâu." Bạch Minh Cách nhướng mi nói: "Những Alpha này trước nay đều rất quỷ kế đa đoan, cái này gọi là mưu mô."

Nghĩ một chút, Bạch Minh Cách lại nói: "Không thì cậu có muốn suy xét tôi không? Nếu cậu đi theo tôi, ngày nào tôi cũng sẽ mang cậu đi leo cây."

Ngôn Thù một lời khó nói hết: "Cậu điên rồi à?''