Edit: Hạ Du
Mặc dù thời gian quen biết Ngôn Thù không dài nhưng Trác Lệ cảm thấy cậu thật sự là một người rất đặc biệt.
Khi gặp nguy hiểm, cậu bình tĩnh và dũng cảm khác hẳn với những người bình thường, giống như khi trong tòa nhà vừa rồi, đối mặt với nhiều ong độc như vậy cậu vẫn có thể không chút do dự một mình dẫn rất nhiều ong độc đi, sự quyết đoán và năng lực hành động của cậu không phải thứ người thường có thể có được.
Nhưng mà cậu cũng rất đáng yêu.
Điểm này có thể nhận ra từ việc vừa nãy cậu nói gấu chó ăn trộm mật ong.
Giây trước cậu còn đang phân tích tình huống một cách chuẩn xác, giây sau đã có thể đào sâu giả thuyết vừa đưa ra.
Trong lòng Trác Lệ nghĩ.
Hẳn là từ nhỏ Ngôn Thù đã được người lớn trong nhà chăm sóc rất cẩn thận, nhưng loại cẩn thận này cũng không phải là suốt ngày chiều chuộng mà là một loại giáo dục bài bản, biết đúng biết sai.
Cho nên cậu vừa có thể duy trì được cảm giác đơn thuần của thiếu niên nhưng cũng không làm người khác cảm thấy kỳ lạ, giống như mọi thứ vốn nên như vậy.
Trong tận thế, đây là một điều đáng quý.
"Trác Lệ, sao anh lại không nói gì rồi?" Ngôn Thù đặt đầu lên bả vai Trác Lệ, dùng lời nói thúc giục anh trả lời vấn đề của mình, cậu hỏi: "Chẳng lẽ anh cho rằng em nói sai sao?"
Trác Lệ tạm thời gác lại những suy nghĩ vừa rồi qua một bên rồi trả lời: "Không phải, cậu nói rất có lý."
Ngôn Thù nghe vậy thì lại cười lên: "Thật không thật không, nhất định là những con ong độc kia muốn thần không biết quỷ không hay lén lút trở nên mạnh hơn, sau đó đi tìm gấu chó rửa nhục một lần!"
Trác Lệ phụ họa đáp lại lời cậu, nhưng nghĩ tới gì đó nên anh lại hỏi tiếp: "Nhưng ngọn núi này có gấu chó à?"
Tiếng nói của Ngôn Thù chậm lại.
Đầu tiên, diện tích của ngọn núi này không lớn, hơn nữa nơi nào cũng đã bị dấu chân của con người chiếm cứ từ lâu, có lẽ sẽ còn một hai con heo rừng, còn gấu chó... có lẽ thật sự không có.
"Vậy thì sao." Ngôn Thù trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng vãn hồi: "Có thể là chạy trốn ra từ sở thú?"
Trác Lệ nói: "Gần đây có sở thú à?"
"Đương nhiên!" Ngôn Thù nói nghiêm túc: "Rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm trước dưới chân núi có một cái, mặc dù đã bỏ hoang lâu rồi nhưng trước đây anh trai em thường dẫn em đến đó chơi trốn tìm."
Đi về phía trước thêm một đoạn đường nữa, sắc trời càng ngày càng tối, gió cũng dần to lên, cây cối trong rừng bị gió thổi xào xạc, tiếng chim kêu không ngừng, tiếng sấm ầm ầm cũng ngày một rõ ràng hơn.
Ngôn Thù bị gió thổi cảm thấy lạnh lẽo nên co người lại, cậu vừa quan sát đá năng lượng trong tay vừa nói: "Nhưng mà chuyến này cũng không tính là không có chút thu hoạch nào, không phải nhiệm vụ của các anh à tiêu diệt tổ ong độc sao, vừa rồi đàn ong độc kia đến nhanh như vậy, nếu không ngoài dự liệu thì tổ ong đang ở trong núi."
Trác Lệ cũng nghĩ tới điều này.
Trước đó bọn họ tốn nhiều nhất là mười lăm phút để đi vào tòa nhà nơi có máy phát tin hiệu, mà ong độc có thể phát hiện ra cũng như tấn công bọn họ trong thời gian ngắn như vậy thì hẳn là tổ ong được làm ở ngay trong núi.
Trác Lệ vừa định trả lời lại cậu thì cảm giác đau đớn bên eo càng ngày càng lớn hơn. Cái loại đau đớn đó giống như có vô số dao móc đang liên tục khuấy đảo trong thịt làm anh không nhịn được rên lên một tiếng, bước chân anh hơi lảo đảo nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại.
Ngôn Thù nhanh chóng nhận ra gì đó, cậu lập tức ngẩng đầu lên rồi cau mày hỏi Trác Lệ: "Trác Lệ, anh sao rồi?"
Trác Lệ lắc đầu rồi đè giọng nói: "Không sao."
Ngôn Thù thấy đường cong cơ bắp bên cổ anh cũng căng lên nên hoàn toàn không tin lời nói hoang đường của anh, cậu vỗ nhẹ trên bả vai anh một cái nói: "Anh thả em xuống."
Trác Lệ không nghe lời Ngôn Thù mà tiếp tục đi về phía trước.
Ngôn Thù có chút sốt ruột nhưng cậu lại không biết rốt cuộc Trác Lệ đang bị thương ở đâu, nhất thời cậu cũng không dám vùng vẫy nữa: "Trác Lệ, anh nghe thấy lời của em không, mau thả em xuống."
Trác Lệ siết chặt ngón tay rồi vẫn tiếp tục đi về trước thêm mấy bước, hô hấp của anh bắt đầu nặng nề hơn rồi không thể không ngừng lại một chút để nghỉ ngơi.
"Trác Lệ!"
Ngôn Thù đưa tay lên kéo hai tai Trác Lệ, nghĩ tới gì đó, cậu uy hiếp nói: "Nếu anh không thả em xuống, em sẽ, em sẽ..."
Trác Lệ bình thường lại nhịp thở rồi hơi nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: "Cậu muốn thế nào?"
Ngôn Thù nhíu mày nói: "Em sẽ hôn anh."
Dứt lời, cậu giả bộ muốn hôn lên khóe miệng Trác Lệ.
Trác Lệ nghe vậy thì trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc có thể dễ dàng nhận thấy được, gần như là theo bản năng, anh hơi tránh đi, sau đó buông lỏng bàn tay đang nâng bắp đùi Ngôn Thù.
Ngôn Thù hoàn toàn không nghĩ tới Trác Lệ sẽ buông lỏng tay một cách đột ngột như vậy, cậu không hề phòng bị đã đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.
Ngôn Thù: "..."
Cũng không cần nhanh chóng như vậy chứ?
Cũng đến bây giờ Ngôn Thù mới phát hiện sắc mặt của Trác Lệ có bao nhiêu tái nhợt, cậu vừa định mở nói chuyện thì bỗng nhìn thấy sau lưng Trác Lệ: "Trác Lệ, anh bị chảy máu rồi!"
Chỉ thấy áo của anh trong lúc không để ý đã bị máu tươi thấm ướt, còn bị nước hồ trên quần áo làm loãng đi rồi chảy theo vạt áo rơi từng giọt từng giọt trên mặt đất.
Trác Lệ gật đầu đáp lại một tiếng, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh thờ ở như cũ, anh hơi hoạt động cổ tay rồi lại đưa tay về phía Ngôn Thù nói: "Không bị ngã đau chứ?"
"Đã lúc nào rồi mà anh còn hỏi cái này?"
Ngôn Thù có chút tự trách đứng lên, Trác Lệ hẳn đã bị thương từ lâu, có lẽ vốn sẽ không chảy nhiều máu như vậy, nhưng cả đoạn đường này anh lại cõng cậu nên nhất định đã động đến vết thương.
"Anh bị thương ở đâu?" Ngôn Thù vội vàng kéo Trác Lệ ngồi xuống trên một hòn đá ven đường rồi cau mày nói: "Sao anh không nói sớm một chút."
Trác Lệ khoát tay nói: "Không sao, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lên thôi."
Ngôn Thù vẫn không quá yên tâm: "Để em nhìn một chút đi,:
Cậu vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Ngôn Thù rồi đưa tay muốn vén vạt áo của Trác Lệ lên.
Trác Lệ ngây ra rồi theo bản năng đưa tay ra ngăn lại.
"Anh làm gì thế?" Ngôn Thù cau mày không chút nghĩ ngợi đưa tay đẩy tay Trác Lệ ra, sau đó cậu không nói lời nào mà vén áo Trác Lệ lên: "Bị thương thì phải nhanh chóng xử lý, anh cũng không phải được làm từ sắt."
Trác Lệ hơi động môi, anh nhìn Ngôn Thù theo bản năng rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi, trên mặt hiện lên một chút không được tự nhiên rồi lập tức biến mất.
Không có lớp quần áo mỏng manh này che lấp, mùi pheromone trong máu Alpha càng nồng hơn.
Nhưng vẻ mặt của Ngôn Thù vẫn không có gì thay đổi, chẳng qua khi nhìn thấy vết thương ngang hông Trác Lệ, sự kinh ngạc trong con ngươi cậu càng nhiều hơn.
Vết thương ngang hông Trác Lệ đã có thể dùng bốn từ vô cùng đáng sợ để hình dung, hai phần ba làn da nguyên vẹn lúc ban đầu đã bị những vết thương nhỏ bao trùm toàn bộ, đen đen tím tím một mảng. Những giọt máu nhỏ tụ chung lại một chỗ rồi chảy xuống theo eo, máu cũng hiện ra một màu đen tím không bình thường.
Cái càng kinh khủng hơn chính là bên cạnh mỗi một vết thương còn xuất hiện những sợi đen cực mảnh giống như còn đang từ từ lan ra.
Không đợi Trác Lệ mở miệng nói chuyện, Ngôn Thù đã tiếp tục xốc áo của anh lên cao thêm một chút cho đến khi phía không còn gì cản trở nữa, hoàn toàn không chú ý tới ý định muốn phải kháng của Trác Lệ, cậu trực tiếp cởi áo của anh ra.
Trác Lệ: "..."
Anh hơi mím môi, đôi lông mày rậm cũng nhíu lại giống như muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa lên tới miệng Ngôn Thù đã đưa tay lên dán vào trên lưng anh.
Trong nhất thời, toàn thân trên dưới của anh đều căng cứng.
Ngôn Thù cũng không chút ý tới chút biến hóa khó hiểu này của Trác Lệ, chẳng qua sắc mặt của cậu lại càng xấu hơn một chút: "Rất nóng, là bị ong độc đốt. Trác Lệ, chắc là anh trúng độc rồi."
Vừa nói Ngôn Thù vừa vòng về phía trước ngồi xuống, quả nhiên giống như cậu dự đoán, không riêng gì sau lưng, trước ngực và trên cánh tay Trác Lệ đều có dấu vết vết thương do ong độc đốt, chẳng quan sau lưng bị nghiêm trọng hơn một chút mà thôi.
Ngôn Thù chỉ cảm thấy hô hấp của mình như muốn ngừng lại, cậu nhìn chăm chú vào vết thương của Trác Lệ nói: "Anh bị đốt lúc nào vậy?"
Dứt lời, không đợi Trác Lệ trả lời, cậu giống như đã tự đoán được câu trả lời nên lập tức nói: "Có phải lúc nhảy xuống từ trên tầng không?"
Cậu nhớ mang máng lúc ấy khi Trác Lệ nhảy xuống cũng có rất nhiều ong độc tuôn ra ngoài, mặc dù anh có dị năng giúp đỡ nhưng vẫn rất khó để có thể ngăn cản được nhiều ong độc như vậy.
Hơn nữa...
Lúc ấy khi Trác Lệ bắt lấy cậu trên không trung, có lẽ lo làm cậu bị thương nên anh đã thu lại dị năng trên người rồi bảo vệ cậu chặt chẽ ở trong ngực. Làm như vậy đương nhiên mọi tấn công của ong độc toàn bộ sẽ ở trên người anh.
Nghĩ tới điều này, trong lòng Ngôn Thù càng cảm thấy tự trách hơn, mệt cho cậu trước đây còn oán trách với Lâm Quang là Trác Lệ nhỏ nhen, trong lòng cậu cũng cảm thấy bản thân Trác Lệ cũng rất kỳ quái.
Ngôn Thù ngồi cạnh Trác Lệ không nói gì, một lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."
"Không sao." Trác Lệ khoát tay nói: "Không liên quan tới cậu."
"Chân thì sao, chân có bị đốt không?"
Bỗng nhiên Ngôn Thù nghĩ tới gì đó rồi lại vội vàng đưa tay về quần của Trác Lệ.
Trác Lệ bị động tác này của cậu làm cho hết hồn, anh vội vàng đưa tay giữ lấy cổ tay Ngôn Thù, trên trán anh hiện lên gân xanh rồi gần như là nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng: "Ngôn Thù!"
Lúc này Ngôn Thù mới chợt nhận ra gì đó, sau khi đối diện với ánh mắt của Trác Lệ cậu mới nhanh chóng mở miệng nói: "Em biết em biết, AO khác biệt, AO khác biệt."
Trác Lệ đen mặt nhìn về phía Ngôn Thù, anh giống như đang lo lắng cậu lại làm ra hành động bất ngờ nào khác nên không lập tức buông cổ tay cậu ra.
"Em thật sự chỉ đang lo cho anh, không có ý gì khác..."
Không biết sao nhưng khi bị Trác Lệ nhìn như vậy, trong lòng Ngôn Thù cũng bỗng dưng có thêm chút xấu hổ, dừng một chút cậu lại ngượng n hỏigùng: "Chân anh có bị đốt không?"
Trác Lệ lắc đầu, anh vừa định nói gì nhưng lời lại hơi kẹt lại, nơi cổ họng có chút tanh ngọt.
Anh buông lỏng bàn tay Ngôn Thù ra rồi đặt tay bên miệng lau một cái, vừa nhìn sắc trời vừa nói: "Đi thôi, trời sắp mưa rồi."
Ngôn Thù yên lặng mấy giây, cậu nhìn về phía vết thương trên người Trác Lệ: "Nhưng mà..."
Trác Lệ nói: "Không sao, còn có thể cố gắng thêm một lát, trong xe có thuốc."
Ngôn Thù nói: "Nhưng đây là do ong độc đốt, anh..."
Một chốc sau, Ngôn Thù không định nói gì thêm mà giống như đã đưa ra được quyết định, cậu đứng dậy nhìn về phía Trác Lệ sau lưng rồi nhặt một viên đá nhọn trong đất lên: "Anh đợi em một chút."
Dứt lời, cậu dùng phần nhọn của viên đá dán vào lòng bàn tay sau đó rạch mạnh một cái, máu đỏ tươi lập tức trào ra.
Trác Lê ngây người một chút: "Cậu làm gì thế?"
Chẳng qua lời của anh vừa nói xong, Ngôn Thù cũng đã đưa lòng bàn tay của mình đặt vào bên môi anh.