Edit: Hạ Du
Ngôn Thù xách gáy Bạch Minh Cách rồi ôm cậu ta lên, thuận tay xoa xoa hai cái trên đầu nó tỏ ý không cần lo lắng quá rồi giải thích với Trác Lệ: "Đúng lúc gặp được cho nên em mang nó ra ngoài luôn."
Dừng một chút, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa không phải mọi người đang tìm tổ ong à, không chừng tên nhóc này có thể tìm được, em cũng muốn giúp đỡ mọi người một tay."
Điều cậu nói đều là thật, vốn thật sự là lo cho nhiệm vụ của mấy người Trác Lệ nên mới làm như vậy. Trước đó nghĩ là sau khi tìm được sẽ nói với bọn họ, bây giờ lại đúng lúc gặp phải, dứt khoát hưởng thụ thành quả trước... cậu thầm nghĩ, nhất định Trác Lệ sẽ rất cảm động, độ thiện cảm này có vẻ dễ cọ.
Chắc sẽ không để cậu trở về đâu.
Nhưng cậu vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy ánh mắt Trác Lệ rơi trên chiếc xe máy, sau đó lên tiếng nói: "Tôi để Lâm Quang đưa cậu về."
Tình huống này thật sự hoàn toàn đi ngược với dự tính của cậu.
"Hả?" Ngôn Thù hơi sững sờ, sau đó cậu nhanh chóng lắc đầu từ chối: "Không, em không về, em muốn đi tìm tổ ong."
Trác Lệ cau mày, anh tiến lên một bước nói: "Núi này có chỗ không bình thường lắm, cậu về trước đi, tổ ong sẽ do chúng tôi đi tìm."
"Vậy em càng không thể trở về, em ở lại cũng có thể giúp được mọi người." Ngôn Thù nghĩ, cậu mù đường nên đi lâu thật lâu mới tìm được đến trong núi, bây giờ nếu quay đầu đi về vậy không phải rất không đáng à.
Nghĩ tới đây, cậu mân mê móng nhỏ của Bạch Minh Cách rồi tiếp tục nói: "Em và... khỉ nhỏ giúp mọi người tìm, nếu anh sợ bị gây phiền bọn em sẽ tự mình hành động."
Bạch Minh Cách lại 'Kẹc kẹc' thêm hai tiếng, cậu ta đứng thẳng trong ngực Ngôn Thù, một chiếc móng vuốt khác nắm chặt rồi quơ quơ một cách tiêu sái, bày ra dáng vẻ bọn họ rất mạnh.
Lâm Quang ở phía sau cảm thán: "Siêu thật, con khỉ này xem ra rất thông minh."
Tăng Nghệ Kỳ lắc đầu, không đồng ý nói: "Tôi cảm thấy không, nó vậy mà dám kêu gào với anh Trác. Ngôn Thù là trường hợp đặc biệt, anh Trác không nỡ nổi giận, con khỉ này thì là cái gì chứ, không đủ thông minh không đủ thông minh."
Thấy Ngôn Thù mang dáng vẻ kiên quyết không tính quay về, Trác Lệ đưa tay lên vuốt mi tâm, anh nhìn Ngôn Thù yên lặng mấy giây, sau đó giọng nói cũng bất giác nặng nề hơn: "Trở về."
"Em không về."
Ngôn Thù trực tiếp ngồi lên xe máy, đã không có cách nào giao tiếp với Trác Lệ nữa nên cậu nói thẳng: "Các anh cứ tìm như vậy nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian, đã sang ngày thứ hai rồi, ngày mai sẽ là ngày thứ ba."
Trác Lệ hơi ngẩn ra, anh bỗng nhanh chóng hiểu ra gì đó.
Thì ra Ngôn Thù vẫn luôn nhớ 'Kỳ hạn ba ngày' anh đã từng nói, cho nên bây giờ cậu không màng nguy hiểm cũng muốn tìm ra tổ ong, hẳn là vì không muốn bị tạm thời đưa đi?
Trong lòng Trác Lệ bỗng dâng lên sự bực bội khác thường.
Nhưng không phải là anh đã đồng ý sẽ tới căn cứ an toàn đón cậu rồi sao?
Nhưng mà lúc này, không đợi Trác Lệ có phản ứng, một tay Ngôn Thù tóm lấy Bạch Minh Cách, một tay kia bỗng vặn tay ga, trong âm thanh 'brum brum', cậu nghênh ngang phóng đi giống như một cơn gió...
"Chờ tin tức tốt của em."
Lâm Quang lại cảm thán: "Ngôn Thù nhất định là Omega ngầu nhất em từng gặp."
Tăng Nghệ Kỳ gật đầu: "Điểm này tôi đồng ý hai tay."
Hai người bọn họ vừa nói xong, Trác Lệ giống như định bước lên đuổi theo, vừa định tiến lên, Hồ Nhã là người đầu tiên biết ý định của anh, cô cao giọng nói: "Anh Trác, mau lái xe đuổi theo đi, xe của chúng ta cũng ở bên dưới cách đây không xa."
Trác Lệ lập tức quay đầu đi xuống.
Năm phút sau, một nhóm bốn người lái xe bán tải quân dụng trên đường cái.
Đây là lần đầu tiên Lâm Quang nhìn thấy Trác Lệ mang vẻ mặt xấu như vậy, hoặc cũng không thể nói là xấu, có lẽ nó là loại vẻ mặt đan xen giữa phiền não và bất lực.
Cho nên cậu ta đoán chắc là Trác Lệ cũng không tức giận, nếu thật sự tức giận, vừa rồi Ngôn Thù căn bản chẳng thể lái xe chạy mất được.
Chắc là anh cảm thấy bất lực với Ngôn Thù, dữ cũng không dữ được, nhưng cũng không yên tâm để Ngôn Thù đi.
Năm năm trước, Ngôn Thù đột nhiên nhậm chức ở cục dị năng đặc thù.
Lúc đó có rất nhiều người không phục anh, cũng không phải không có người từng âm thầm ngáng chân anh, lúc ấy anh cũng không nói gì, chỉ làm tốt chức trách của mình như cũ.
Chẳng qua trong một lần làm nhiệm vụ, bọn họ đột nhiên gặp phải một lần tang thi tấn công ngoài ý muốn. Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, trong đó có hai người hợp tác với anh vì mạng sống của chính mình thậm chí còn đẩy người sống sót ra, cuối cùng Trác Lệ trực tiếp nhảy xuống khỏi xe, một người một ngựa cứu người ra từ trong đám tang thi.
Lần đó thật sự là một đường sống chính đường chết, hai người kia lúc đó còn định lái xe đi bỏ bọn họ lại.
Cho tới khi về tới căn cứ Trác Lệ cũng không nói lời nào, mà anh trực tiếp kéo hai người đó đến sân huấn luyện đánh một trận với bọn họ, lúc đi ra, trên người hai người kia đã toàn là máu đang nằm thảm hại trên mặt đất.
Thời gian thậm chí còn chưa quá năm phút.
Cảnh đó thật sự quá đẫm máu, đến giờ Lâm Quang vẫn còn chưa quên được.
Cũng từ lần đó, Trác Lệ thành công xây dựng được sự ảnh hưởng của mình, sau đó cũng không còn ai tới khiêu khích anh nữa.
Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp được người tranh cãi với Trác Lệ như này, lại còn có thể liên tục được Trác Lệ khoan dung.
"Cái đó..."
Thấy bầu không khí trong xe quá ngột ngạt, Lâm Quang ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ sự yên lặng này, cậu ta tìm đề tài nói: "Anh Trác, em cảm thấy, anh cũng đừng so đo với Ngôn Thù làm gì." Cậu ta nói: "Ngôn Thù mang cách nghĩ của trẻ con, còn đơn thuần, cậu ấy cũng chỉ vì muốn giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sớm chút thôi mà, có thể hiểu được."
Suy nghĩ một chút cậu ta lại bổ sung thêm: "Cậu ấy cũng rất để ý anh mà."
Trác Lệ cũng không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, ánh mắt anh vẫn dừng trên con đường phía trước.
Lâm Quang cười gượng hai tiếng, mắt lại liếc nhìn thấy vị trí trên bàn điều khiển có đồ, cậu ta 'Hả.' một tiếng rồi tò mò hỏi: "Anh Trác, sao anh lại lấy rượu thuốc này ra ngoài rồi, anh bị thương à?"
Rượu thuốc này do viện nghiên cứu phối ra, chuyên trị các loại vết thương, năng lực hồi phục có thể nói là kỳ diệu, bôi một lần thì không lâu sau sẽ tốt lên.
Nhưng mà...
Nhìn Trác Lệ không giống bị thương chỗ nào cả.
Một chốc sau, bỗng nhiên Lâm Quang bừng tỉnh, cậu ta cầm bình rượu thuốc kia lên nói: "Đúng rồi, lúc trước em nghe Nhã tổng nói Ngôn Thù bị trật chân, cái này là đề đưa cho cậu ấy à?"
Lời này vừa nói xong, nhiệt độ trong xe lập tức giảm xuống thêm mấy độ.
"Ặc..." sau lưng Lâm Quang nổi lên một tầng da gà, cậu ta dùng động tác cứng ngắc nghiêng đầu nhìn Trác Lệ, nói ra điều muốn hỏi: "Anh Trác, em không có nói cái gì không nên nói chứ?"
Trác Lệ liếc nhìn Lâm Quang một cái rồi lạnh lùng nói: "Rảnh rỗi vậy à, cậu có muốn xuống xe đi tìm người không?"
Lâm Quang: "..."
...
Cùng lúc đó.
Ngôn Thù đã mang theo Bạch Minh Cách xông vào sâu trong rừng, cậu lái xe máy nên khá dễ dàng, có thể đi lại liên tục giữa đường cái và đường nhỏ.
Bạch Minh Cách thì đảm nhiệm chức năng dẫn đường, cậu vẫn đứng trên vai Ngôn Thù như lúc trước nói: "Bên trái, đúng, sau đó rẽ bên phải, chậm chút chậm chút, phía dưới có hố, cẩn thận làm tôi ngã xuống."
"Còn nữa, Ngôn tổng, vừa rồi cậu có biết cậu rất giỏi không?" Bạch Minh Cách vừa nhìn chăm chú con đường phía trước vừa phân tâm tiếp tục nói: "Tôi thấy sắc mặt của Trác Lệ rất là xấu luôn, lạnh như băng, lát nữa nếu như bị tóm được anh ta sẽ không đánh chúng ta chứ?"
Ngôn Thù nhướng mi hừ một tiếng: "Vậy vừa đúng lúc tôi cũng muốn đánh với anh ấy một trận. Cục đá thối đó, nói hết lời cũng không nói được, tôi đã tới rồi vậy mà anh ấy còn bắt tôi về, tôi làm thế này là giúp ảnh mà, anh ấy đúng là phụ lòng tốt của người khác!"
"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy anh ta phụ lòng tốt của chúng ta." Nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Trác Lệ, Bạch Minh Cách cũng oán giận nói một câu: "Từ lúc sinh ra tôi đã chơi trong ngọn núi này rồi, tôi quen đường này hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần, nhưng hình như anh ta vẫn cứ coi thường tôi."
Ngôn Thù nói: "Đợi đến khi chúng ta tìm được tổ ong rồi, để anh ấy lau mắt mà nhìn."
Bạch Minh Cách nói: "Cậu còn có thể nhân cơ hội này nói điều kiện với anh ta, cái này có phải gọi là cậy mạnh bức hiếp không?" Nghĩ tới gì đó, cậu ta nói thêm: "Đến lúc đấy nhất định anh ta sẽ rất rung động với cậu, rồi cậu hôn anh ta một cái, anh ta nhất định sẽ bức hiếp!"
Ngôn Thù cau mày nói: "Hình như cái từ này không phải dùng như vậy mà? Những thứ này cậu xem trên sách gì thế, nghiêm túc không?"
Bạch Minh Cách: "Đương nhiên, còn có ảnh minh họa nữa."
Ngôn Thù: "Được rồi, vậy tôi có thể tin tưởng cậu lần cuối."
Đi về phía trước thêm trăm mét, Bạch Minh Cách vỗ bả vai Ngôn Thù nói: "Là chỗ này, trước đây các bạn của tôi đều sống ở khu vực rừng này."
Nghe vậy, Ngôn Thù tìm một chỗ thích hợp dừng xe lại.
Bạch Minh Cách trên bả vai Ngôn Thù đạp một cái để mượn lực nhảy lên cây đại thụ che trời bên cạnh, cậu ta nhanh nhẹn xuyên qua các cành cậy, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng khỉ kêu.
Mà Ngôn Thù thì bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh.
Xung quanh đều là đại thụ tươi tốt, tán cây nối tán cây, ánh mắt trời chỉ có thể xuyên qua khe hở trong cành lá chiếu xuống, vừa bí mật vừa lạnh lẽo, dường như trong không khí cũng có một loại mùi vị ẩm ướt.
Dưới chân là cánh cây khô héo, thối rữa, đạp lên nó sẽ phát ra những tiếng vang nhỏ giống như 'Kẽo kẹt', tiếng vang này càng rõ ràng hơn trong rừng núi yên tĩnh.
Quá mức yên tĩnh.
Ngôn Thù đi về phía trước, một lát sau, cậu vướng vào cái gì đó, đợi sau khi ổn định cơ thể, cậu khom người xuống vạch lá cây trên mặt đất ra, sắc mặt cũng hơi đổi.
"Bạch Minh Cách."
Ngôn Thù mím môi, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, giọng nói trầm hơn rất nhiều: "Cậu xuống đây xem."
"Sao vậy?" Nghe cậu gọi, Bạch Minh Cách nhảy xuống từ trên cây, cậu ta nhảy mấy cái đã đến bên cạnh Ngôn Thù: "Cậu đang nhìn cái gì thế."
Vừa nói cậu ta vừa tiến gần lại, giây sau đó, sau khi nhìn thấy thứ bị giấu dưới tầng lá cây, cậu ta đột nhiên phát ra một tiếng rít vừa đau thương vừa the thé.
Ngôn Thù muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh, cậu ngồi xổm xuống cạnh Bạch Minh Cách, đưa tay khoác lên bả vai cậu ta bóp nhẹ một cái.
Chỉ thấy ở dưới tầng cành khô lá nát có một thi thể động vật nho nhỏ.
Có thể là bị rữa nát, cũng có thể là bị cái gì đó ăn, thi thể này chỉ còn chừa lại một bộ xương, nhìn hình dáng, chắc cũng là một con khỉ.